Hôm trước ta đã biết lí do 12 chòm sao bị đày đọa, thế nên hôm nay ta hãy bỏ một bên chuyện hai vị thần vô tích sự cãi nhau và cùng hướng về màn hình lớn để theo dõi cuộc hành trình sống ở thế giới loài người của 12 chòm sao nào, vỗ tay cái coi.
---------------------------------------------------
“Ngư Ngư~~”
Lưu Ngọc Thiển nắm chặt tay Lam Tiểu Ngư đề phòng cô bỏ chạy.
“Thiển, ngươi tha ta đi, ta không mua đâu!”
“Ngư Ngư, ngươi không chơi sẽ phí hoài tuổi trẻ nha~~”
“Vậy ngươi chơi một mình đi!”
“Buồn lắm! Ta đi PK (Đồ sát) ai thêm máu cho ta.”
Một tiễn xuyên tim, Lam Tiểu Ngư tức không đòi mạng, tức muốn phun hết máu ra:
“Bạn ngươi đâu? Bảo bọn họ thêm máu cho ngươi ấy!”
“Không thích!”
“Chứ ngươi muốn gì?”
“Chơi chung đi mà!”
“Ta không thích!”
“Ngươi chưa chơi sao biết không thích?”
“Ta chính là không thích, không có lí do.”
“Ta mặc kệ, ngươi không thích là chuyện của ngươi, mau mua mũ giáp cho ta!”
Một câu nói kết thúc mọi chuyện, Lưu Ngọc Thiển dứt khoát kéo tay cô em họ vào cửa hàng bán đồ chơi game. Tuy nhiên hai cô không biết một màn kéo gị vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của một nhóm người.
“Hey, hai cô bé kia là hoa khôi năm nhất và năm hai ở trường ta thì phải?!”
Dương Thiên Minh, tình báo viên mấy chuyện không đâu (Ông tám í) thốt lên thu hút sự chú ý của Mộ Hàn Phong, trong khi đó Lâm Phương lại phớt lờ mà tiếp tục lựa sách (anh í lạnh lùng không được bao lâu đâu, vào game là bại vì sắc ngay, hắc hắc). Mộ Hàn Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé bị kéo vào cửa hàng bán đồ chơi game đối diện mà nảy sinh hứng thú:
“Hoa khôi năm nhất?”
Dương Thiên Minh thấy Mộ Hàn Phong có hứng thú thì híp mắt lại cười gian:
“Lão đại, hôm khai giảng cậu không có ở trong nước nên không biết (anh í qua nước ngoài giải quyết công việc của công ty nhà anh í mà), hôm đó thú vị lắm nha, hắc!”
Lam Tiểu Ngư và Lưu Ngọc Thiển đang lựa mũ giáp bỗng rùng mình một cái, tâm nói , quái, hôm nay trời đâu có lạnh. Lâm Phương đang đọc sách ngay lập tức cầm quyển sách trên tay mình đập một cái thật mạnh vào mặt Dương Thiên Minh:
“Thôi ngay cái nụ cười biến thái của cậu đi, tôi nổi hết da gà rồi này!”
“Xí!”
Dương Thiên Minh xoa xoa mặt bị đau phun ra một chữ, nhưng Mộ Hàn Phong lại không kiên nhẫn nói:
“Đủ rồi, hôm đó có chuyện gì?”
“Là vầy!” – Lâm Phương trả lời – “Hôm lễ khai giảng có tiết mục chọn hoa khôi, cái này chắc cậu cũng biết! Bên năm nhất chọn cô bé Lam Tiểu Ngư, nhưng cô nhác sống chết cũng không chịu lên sân khấu, cô Lưu Ngọc Thiển, hoa khôi năm hai lập tức lao xuống đài kéo cô nhóc Tiểu Ngư lên, còn nói đây là em họ cô ấy thẹn thùng, thế đấy!”
“Nha!”
Mộ Hàn Phong buông một câu vô thưởng vô phạt rồi quay lại lựa sách làm Dương Thiên Minh lấy làm lạ:
“Lão đại, cậu như vậy là không có hứng thú gì sao?”
Mộ Hàn Phong không nói gì nhưng khóe miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười khẽ đầy mị lực. Lâm Phương và Dương Thiên Minh lập tức rùng mình. Lão đại cười là muốn tính kế ai đó, cô nhóc Lam Tiểu Ngư này chết chắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hắt xì!”
Ở trong cửa hàng, Lam Tiểu Ngư nhảy mũi một cái, Lưu Ngọc Thiển bên cạnh lo lắng hỏi:
“Ngư Ngư, cảm hả?”
“Không, chắc ai đó nhắc thôi!”
Lam Tiểu Ngư phẩy tay coi như không có gì rồi tiếp tục chuyên tâm chọn đồ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên này Dương Thiên Minh giọng run run:
“Lão ..lão đại, cậu tính làm gì ?”
Mộ Hàn Phong mắt không rời cuốn sách, khinh bỉ hỏi:
“Hai cô nhóc ấy đi đâu?”
“Tiệm bán dụng cụ chơi game!”
Lâm Phương trả lời, Mộ Hàn Phong lại tiếp tục:
“Vào trong đó làm gì?!”
“Tất nhiên là mua mũ giáp để chơi game!”
Dương Thiên Minh bộp chộp trả lời.
“Thế game thịnh nhất hiện nay là gì?”
“Loạn vũ anh hùng!”
Làn này Dương Thiên Minh và Lâm Phương cùng trả lời cũng cùng nhận ra một vấn đề ‘lão đại hảo đê tiện nha, muốn tiếp cận người ta trong game, sử dụng chiêu nhất cự li nhì tốc độ thu phục người đẹp, mà cũng đúng, trong game lão đại là đại thần top sever, ai mà dám tranh hồng nhan (đại thần là chỉ người chơi cấp bậc bảng lĩnh vực chém giết, trang bị trên người thuộc loại quý hiếm nhất).
Nhưng nghĩ là một chuyện, dám nói hay không là chuyện thứ hai nha. Ai bảo hai lão gia tử nhà họ rất thích tên Mộ Hàn Phong này chi, hắn mà nói một câu là hai cậu bị đá qua châu Phi chăn voi ngay. Thật thương tâm quá đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------