Chap này là phần còn lại của phần trước. Nhưng mình sẽ nói nhiều hơn về việc ngày đi học sáng hôm sau.
_________________________________________________________________________________________
Chap 5b: Tối trước ngày đi học.Buổi học đầu tiên
Cả bọn trèo lên chỗ ngồi như kiểu sợ ai cướp mất vậy(T/g: Sợ thật chứ còn gì nữa.). Trò chơi bắt đầu. Lúc đầu thì trò chơi chẳng
cho một ai trong số họ vui cả cho tới khi con tàu đi tới đỉnh và "giở chứng" rơi tuột xuống ở độ cao gần 200m. Lúc này cả lũ sợ hét
ầm lên. Đột nhiên, một đôi cánh nhô ra, bay dập dờn dập dờn như một con chim đang thơ thẩn trên bầu trời vậy. Lúc này, cái
miệng của cả bọn họ mới được bịt chặt. Còn tỏ ra thích thú nữa.
Sau khi hạ cánh, các Ác thận cố ý chọc gậy bánh xe:
- Hình như tớ vừa nghe thấy có tiếng người hét trên tàu hay sao ấy nhỉ?-Sư Tử cười trừ.
- Chẳng biết nữa?!-Ma Kết liếc mắt nhìn các Thiên thần.
- Đúng rồi đấy, chắc là có ai vừa hét đấy!-Nhân Mã cười to.
Các Thiên thần quay ngoắt mặt lại, nhẹ nhàng đáp lại những lời của bọn Ác thần:
- Đúng rồi đấy, chúng tôi hét to lắm. Còn các anh thì hét to hơn ấy chứ!-Bạch Dương mở lời
- Chúng tôi hét còn các anh thì ngồi cười chắc?-Xử Nữ bực mình.
- Đúng rồi có cả 12 người hét cơ mà!-Song Tử bực mình như Xử Nữ.
Thiên Bình không nói gì, chỉ giơ cái đồng hồ trên tay ra trước mặt bọn bạn mình.10 giờ tối. Mấy Thiên thần vội hóa thân trở lại
thành Thiên thần, bay vút về trường(phòng của bọn họ trong trường mà, cả Ác thần cũng vậy. Hình như bạn chưa biết điều này thì
phải?!) không một lời "từ biệt". Các Ác thần thấy thế thì cũng hóa thân trở lại, bay vút về trường.
*Tại phòng của Thiên thần*
- Tớ mà không cho xem đồng hồ thì chẳng biết mấy cậu cãi nhau đến bao giờ nữa.-Thiên bình thay đồ ngủ xong rồi lên giường
nằm
Mấy Thiên thần gật đầu rồi phi thân lên giường, tắt đèn đi ngủ.
*Tại phòng của Ác thần*
- Thế nào trêu bọn họ vui chứ?-Sư Tử nằm trên giường hỏi.
- Đương nhiên là vui rồi, thấy cái mặt lúc họ tức giận cũng đáng yêu lắm ấy chứ! Tớ sẽ tán đổ bọn họ cho mà xem.!-Ma Kết chưa
gì [b style="color: rgb(204, 102, 51);"]đã kiêu.[/b]
- Tắt đèn nhé!-Nhân Mã đứng cạnh ổ điện, tắt cái phịch một phát(tối om).
*5 giờ 30' ngày hôm sau(tại phòng của Thiên thần)*
"Reng..Reng...Reng..."
Chuông đồng hồ reo lên thúc giục bọn họ tỉnh dậy.
Nhưng duy nhất có Thiên Bình mở mắt rồi ngồi dậy. Nhìn đồng hồ rồi ra khỏi gường. Cô vào phòng Vs, đánh răng rửa mặt, chải đầu,
thay đồng phục. Đồng phục của trường Zodiac là cái áo trắng kèm với huy hiệu trường trên ngực áo, váy ngắn màu trắng và cái
mù tròn gắn nơ xinh xắn(như mũ đồng phục của Sakura ý). Sau khi thay đồ xong, Thiên Bình lay lay, gọi mấy Thiên thần kia dậy. Mấy
tên lười bật dậy, tranh nhau vào nhà Vs. Còn Thiên Bình thì bình thản ra khỏi phòng, vào căng-tin ăn sáng. Một lúc lâu sau đó, mấy
Thiên thần kia mới lục đà lục đục, tay xách cặp tay buộc tóc(T/g: Khổ thân, dậy sớm như Thiên Bình có phải tốt không?). Ăn vội vàng
bữa sáng rồi lên tầng trên để vào lớp luôn. Lúc đó là 6h30'.
- Trời! Vẫn sớm mà, bây giờ 6h30'.Làm mình vội vội vàng vàng!-Xử Nữ nhìn đồng hồ, nhăn nhó.
Thế là sau khi cất cặp vào chỗ ngồi xong cả nhóm Thiên thần đi ra sân trường chơi. Bỗng nhiên họ gặp phải phải 6 Ác thần. Bọn chúng
đang ngồi trên không xem mấy tên côn đồ bắt nạt một học sinh hiền lành. Song Tử rất tức giận khi thấy cử chỉ của bọn Ác thần rất vui
vẻ khi thấy người khác bị đánh. Cô núp vào một chỗ kín rồi hóa thân thành một nữ sinh đi ngang qua đấy, thấy cảnh đó, cô nữ sinh này
chạy lại can ngăn, mắng lũ côn đồ và đỡ chàng trai kia dậy:
- Mấy anh thật quá đáng!!!Đánh người như thế mà không ghê tay à? Tránh xa anh ấy ra!
Lũ côn đồ nể đó là một nữ sinh nên bỏ đi. Song Tử hỏi thăm cảnh tình của chàng trai đó thì cậu ta không nói mà hỏi lại:
- Cô là ai? Vì sao cô cứu tôi?Cô không có ý xấu gì đó chứ?
Song Tử lắc đầu rồi bỏ đi. Hóa trở lại thành Thiên thần rồi bay lên không trung. Sư Tử chế nhạo cô:
- Cô thật tội nghiệp, giúp người ta mà người ta coi như không!!Thật tội nghiệp nghiệp!!
Song Tử mặt đỏ bừng bừng, trên tay xuất hiện một quả cầu trong suốt. Đó là sức mạnh tối cao của cô(nó xuất hiện khi cô trong trạng
thái điên cuồng nhất). Song Tử nhắm mắt, quả cầu ngày càng to, nó phát ra ánh sáng tuyệt đẹp nhưng các Ác thần thì không thích nó
chút nào. Bọn họ vội bay đi. Song Tử nắm tay bàn tay lại và quả cậu biến mất. Cô mở mắt ra và nhận được nụ cười từ các bạn mình.
- Chúc mừng cậu, cậu đã có sức mạnh tối cao!-Thiên Bình mỉm cười thật tươi.
- Bây giờ thì cậu sánh vai với tớ rồi đấy, Song Tử!-Thiên Yết vỗ vỗ vai.
- Chúc mừng chị!-Xử Nữ vỗ tay.
Bỗng tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, tất cả học sinh cuống cuồng chạy về lớp. 6 Thiên thần thì dùng đôi cánh phi về lớp.
Vừa ngồi vào chỗ thì thầy giáo bước vào. Thầy giáo đứng trên bục giảng, nói:
- Chắc hẳn các em đã biết tôi vì tôi đã gặp các em không ít lần. Tôi là Orcer-giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi mong các em
nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp mình. Còn muốn đọc rõ nội quy lớp thì giờ giải lao các em có thể giành một chút thời gian để đọc
bảng "nội quy" của lớp. Tôi là giáo viên rất nghiêm khắc, tôi mong các em sẽ không bao giờ để tôi đình chỉ học hoặc phạt bằng câu
thần chú tối cao hoặc lời nguyền tối cao. Rõ chưa!?
Cả lớp nói : "Dạ". Thầy giáo ngồi vào bàn rồi lấy một cuốn sách chép thứ gì đó lên bảng. Sau khi chép xong, thầy lấy thước trên bàn chỉ
lên dòng vừa viết. Hóa ra thầy ghi một câu thần chú mới mà 12 năm trước các Thiên thần chưa bao giờ được học, được làm và dám
làm. Đây là câu thần chú để tạo ra một lời nguyền tối cao, câu thần chú mạnh nhất mà chỉ có lớp Thiên thần đặc biệt mới được giáo
viên chỉ dạy. Với câu thần chú này, họ có thể nhốt một người Địa Cầu, Ác thần hay kể cả Thiên thần vào giấc mộng trong 100000.....00
năm. Cũng có thể gieo xuống một loài cây có quyền năng hủy hoại bất cứ thứ gì với nhụy của nó, vì mội một cái hạt li ti trong nhụy của
nó có thể sản sinh ra một quả cầu đen nhốt tất cả mọi thứ vào đó kể cả thứ to lớn đến đâu sẽ trở thành vô cùng nhỏ bé đối với nó.
Thầy giáo yêu cầu các học trò ghi chép lại câu thần chú vào vở. Sau khi chép xong, thầy ghi tiếp một câu thần chú nữa lên bảng. Câu
thần chú này chính là câu thần chú mà Thiên Yết dùng để hóa giải lời nguyền cho Song Tử. Có thể hóa giải bất cứ lời nguyền nào nhưng
nếu không đủ sức lực thì sẽ ngất ngay trong vài giây đầu.
* Giờ giải lao*
Mấy Thiên thần ra khỏi lớp với gương mặt phờ phạc như sắp chết(T/g: Học nặng ghê ta!). Họ bay ra bể bơi của trường(T/g: Vãi trường
có cả bể bơi à?!)rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi lên ghế đá dưới bóng mát của một cái cây xanh rì, trò chuyện rôm rả.
___________________________________________________________________________________________
Mình viết đến đây thôi, mệt lắm rồi! Còn 5c nữa đấy!Hì hì!