Title: giả thành thật.(nhân mã- thiên bình)
Author: Cherryn
Desclaimer: Số phận các nhân vật thuộc tác giả.
Caterlory/gence: Tình cảm
Raiting: k+
Lenght: Oneshort.
Status: Dã hoàn thành.
Mong mọi người ném đá nhiệt tình vào ạ!
Một cô gái đang nhún nhảy theo từng giai điệu của bài nhạc. Tuy là con gái nhưng nó lại có sở thích nghe nhạc rất
kì lạ theo cách riêng của nó, thay vì nghe những phong cách nhẹ nhàng sâu lắng thì nó lại thích rap, hiphop…và đôi
khi lại xen cả vào những bài nhạc của tiền chiến cho lạ tai. Vâng! Một sở thích thật chẳng giống ai. Vừa rảo bước
trên con đường ngập nắng cùng hàng loạt những bông hoa tím biếc đang treo mình lơ lửng trên giàn giống như
những chùm pháo tím- con đường nó thường hay ghé tới, giờ đây trên tay nó còn đang hí hoáy với chiến lợi phẩm
mới chộp được – một chiếc smartphone. Nó huơ huơ chiếc smartphone trên tay , đi đến cái thùng rác gần đó, tiện
tay quẳng vào, nở nụ cười nhạt nhẽo rồi tiếp tục sự nghiệp nghe nhạc của mình, lắc lư theo từng giai điệu. Đó là
thú vui của nó, thú vui rất ư là tao nhã.
Nó cũng như mọi người, ở cái lứa tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu này lẽ ra nó phải có rất rất là nhiều bạn. Nhưng không, nó không có bạn nói đúng hơn là tình bạn đúng nghĩa thì không có tí nào. Lúc có tiền thì ta là bạn bè, không tiền thì bái bai. Bạn thì ít mà bè thì nhiều, nó không muốn tiếp xúc với những người như thế. Và nó đã gắn lên mình nó bao nhiêu là chiếc mặt nạ, trong đó có cả cái thú vui tao nhã của nó.
Những thứ mà nó hay chộp được thật ra đâu có thiếu, với nó chẳng đáng là bao nhiêu tiền. Hôm nay cũng vậy, vì
chán ngấy cái lớp học ồn ào, cúp học và sẽ lang thang cùng sự nghiệp lớn lao là điều nó đang nghĩ. Nó chạy vào
phòng trút bỏ cái lớp vỏ tiểu thư hay mặc váy, xõa tóc dài, môi hồng chúm chím. Nó vận trên người chiếc quần
jean lửng, áo thun ba lỗ khoác ngoài là chiếc áo jean tay lở, chân mang giày bata được in hình những con thú rất
ngộ nghĩnh. Tóc vén lên gọn gàng và được giấu trong chiếc nón jean, tai đeo headphone trông cá tính vô cùng,
nếu nhìn thoáng qua thì trông chẳng giống con gái tí nào. Sau một lúc lượn lờ trước gương, nó quyết định xuống phố.
Con phố hôm nay tấp nập người qua lại, nhưng nếu ở chổ đông như thế này mà chộp được thì còn gì là thú vị nữa. Nó rẻ sang con đường củ thường đến để tìm kiếm mục tiêu và:
- “hehe. Ta thấy rồi”- Nó lẩm bẩm rồi cười toe một mình như người tự kỉ. Nó áp sát mục tiêu và:
- “ A! tôi xin lỗi, anh có sao không?”. Nó vờ ngã vào người anh và chộp được cái gì đó chưa rõ.
- “ Không sao chứ?”- Nó nằm gọn trong tay anh, lúc nó vờ ngã anh đã tốt bụng đỡ lấy nó, nhưng không hề hay biết mình vừa bị lừa đảo.
Nó ấp úng, đỏ mặt đẩy anh ra chỉnh sửa lại quần áo (chính xác là giấu chiến lợi phẩm) kéo sụp mủ xuống rồi toang
bước đi. Vui mừng cùng chiến lợi phẩm là một chiếc lumia 920. Chẳng hiểu sao mà lần này không quăng vào thùng
rác mà nó lại mang về nhà.?
Hai tháng sau, nó vẫn làm công việc mà nó cho là vui nhưng hôm nay ngày gì mà xui tận mạng. Nó bị người ta rượt
trong lúc đang chộp. Vừa chạy vừa thở hồng hôc cầu mong sau cho đừng bị tóm được nếu không thì toi mạng với
mami.
BỖNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó nằm gọn trong vòng tay ấm áp một cánh tay rắn chắc đang ghì lấy vai, tai nó áp sát vào ngực hắn nghe được
cả từng nhịp…từng nhịp…từng nhịp đập nơi con tim hắn, nghe cả hơi thở ấm nóng cùng mùi hương bạc hà mát dịu
từ con người đó.
NÓ!
Vẫn đứng yên đó…thịch…thịch…Toán người đuổi theo đi mất. Hắn vẫn giữ chặt.” Rốt cuộc là sao đây? Định dê ta à?”- Đó là mớ suy nghĩ trong nó. Chợt:
- “Cô là người hôm trước ngã vào tôi?”- Hắn hỏi ánh mắt xoáy sâu vào đáy mắt nó.
- …im lặng, ngượng ngùng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cuối cùng cũng bị tóm cổ. hic.
- “Sao?”- Hắn tiếp tục lên tiếng, chờ đợi câu trả lời từ nó.
- “ Ơ, vâng là tôi”- Nó lúng túng, nó vâng với người lạ mặt? trước giờ chỉ vâng dạ với ba mẹ- người nó thương
yêu và tôn trọng nhất. Nhưng bây giờ lại với hắn…Nó ngước mắt lên nhìn hắn- Nhân mã một nét đẹp cuốn hút
nhưng tinh nghịch. Tóc hắn vàng, hàng lông mày rậm đôi mắt màu saphia được điểm tô bời cặp mi dày đen, xoáy
sâu trong đôi mắt hắn là nét lúng túng của nó. Chợt nhận ra mặt nó được áp sát vào ngực hắn. Hôm nay hắn mặc
áo sơ mi trắng không cài hai nút ở cổ khoác ngoài áo khoác màu trứng trông nhu và phong cách như nó- Một Thiên
Bình.”Thế anh muốn sao?”- Nó đẩy hắn ra.
- “ Đây, giữ nó và không được quẳng đi!”- Hắn đưa ra trước mặt nó một chiếc lumia khác rồi bỏ đi. Để lại mình cô ngơ ngác.
Vài ngày sau đó, không biết có ý nghĩ nào đó lại thôi thúc nó đến trường. Hôm nay trông nó rất lạ, lạ hẳn so với lúc
bị hắn tóm cổ. Vận trên người bộ đồng phục đến trường, áo sơ mi ở cổ được đính chiếc nơ sọc caro dịu dàng đi
cùng với chiếc váy trên gối màu đen, chân mang hài búp bê, mái tóc dài màu nâu sữa xõa quá vai được uống xoăn
phần đuôi trông rất điệu đà và nữ tính. Vừa đi trên tay nó vừa xoay xoay cái lumia mà hắn đưa,” không lẽ hắn nghĩ
cô…mà làm từ thiện cho cô cái điện thoại? hừ, ta mà gặp lại thì ngươi biết tay!”. Tiếng chuông điện thoại của hắn
vang lên, nó ấn nút nghe.
- “ Alo?”- nó cất tiếng oanh vàng.
- “ Quay lại băng ghế phía sau cô và ngồi đó cho tôi!”- rồi hắn cắt máy cái rụp làm nó chẳng biết gì?
Nó quay lại phía sau và tiến lại cái băng ghế theo yêu cầu của hắn. Từ xa một người con trai vận đồng phục của
trường cô tiến lại gần. Ngồi kế bên nó và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Vừa đúng lúc điện thoại trên tay nó cũng
reo.Hắn tắt máy xoay người qua và:
- “Chậc, trông cô ăn mặc thế này đáng yêu hơn nhỉ?”
- “ Hơ, tôi lúc nào mà chả đáng yêu?ra anh quăng tôi cái điện thoại chỉ để thế này à?”- nó cao mày nói.
- “ Không, đã suy nghĩ xong và bắt cô bồi thường.”- Hắn thản nhiên đáp.
- “ Gì…gì chứ?”
- “ Hay tôi nói với bama cô cái thú vui tao nhã của cô hả “ cô bé đáng yêu”?”- Hắn nở nụ cười gian tà nhìn cô.
- “ Ngươi..ngươi… “- nó tức muốn nghẹn họng, cái tên này láo a dám hăm dọa nó, thế thì tùy cơ ứng biến vậy.” Được thôi, anh muốn gì nào?”
- “ Khi nào nghĩ ra ta sẽ nói, giờ tạm thời vậy đi, khi nào cần sẽ gọi cho cô”.
Một tuần sau, nó nghe được cái tin thật là khủng hoảng, ba mẹ nó muốn nó đính hôn với cái người mà nó không
quen biết mà lại nói là có hôn ước từ nhỏ?” ôi thôi, cuộc đời ta?”nó vò đầu bức tai suy nghĩ rồi bỗng dưng nhớ đến
hắn.
Còn bên hắn thì:
- “Mẹ qua có chuyện gì không ạ?”- tiếng nhân mã lễ phép nói với người phụ nữ có nét đẹp sắc sảo đang ngồi đó.
- “ Con nhớ là con có hôn ước với con bé kia chứ?”- Bà nghiêm mặt hỏi
- “ Con bé mà con chưa hề gặp mặt à? Thế thì sao?”
- “ Chiều mai, năm giờ, nhà hàng rusia con phải đến để gặp mặt gia đình bên đó.”- Bà nháy mắt với anh rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Tại nhà hàng Rusia
- “Ế ế anh lôi kéo vừa thôi chứ?”- tiếng một cô gái vang lên khi cô đang bị anh chàng lôi kéo tạo ra viễn cảnh rất thân mật.
- “ Cô làm không xong lát nữa tôi chẳng giúp lại đâu nhá!”- Hắn trở mặt dọa lại cô.
Hai người rảo bước vào nhà hàng để tìm người cần tìm, làm các nhân viên phục vụ cứ dõi mắt theo từng bước
chân. Trông cô hôm nay thùy mị với bộ váy hồng, đôi mắt một mí to tròn tinh nghịch nhưng không che giấu được
nét bối rối, đôi môi được phếch chút son hồng căng mọng. Hắn hôm nay vận trên người vẫn áo sơ mi trắng hở cổ,
khoác ngoài màu trà trông vô cùng lịch lãm, làm nhân viên nữ ghen tị. Bước đến bàn nơi ba mẹ nhân mã đang uống
trà hắn kéo tay nó lại và cúi đầu lễ phép.
- “ Con đến rồi ạ, đây là bạn gái con, thế nên hủy hôn với con bé kia được không ạ!”- chưa kịp ngồi xuống hắn đã buông một lèo làm ba mẹ hắn bị đơ.
- “ Con chào hai bác “- Thiên bình lễ phép cúi chào và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ba mẹ thiên bình từ đâu
bước đến kéo ghế ngồi xuống ngay bàn họ đang đứng. Nó chỉ biết a, o, ô. Bất ngờ, nó quay sang nhìn nhân mã,
nhân mã nhìn nó.” Sao ba mẹ lại ở đây ạ?”- nó hỏi ba mẹ nó.
- “ Hai đứa quen nhau trước rồi à?” cả hai ba mẹ đồng thanh.” Thế thì quá tốt”.
Cả hai đứa im như pho tượng.để cho người lớn nói chuyện, giờ thì còn đường nào mà rút được nữa. Đành ngậm ngùi
im lặng.
Và mọi chuyện là thế này, khi ba mẹ thiên bình nói việc đính hôn, nó định gọi cho nhân mã nhờ cứu vớt, ai ngờ
chưa gì thì nhân mã gọi cho nó nhờ làm bạn gái để không phải đính hôn với người kia. Nhân dịp trùng hợp ngẫu
nhiên nó nhờ lại thế là nó cùng với nhân mã đi gặp hôn thê trước rồi mới đi gạp hôn phu của nó.Giờ té ra là hai đứa
là hôn phu hôn thê của nhau khỏi cần giả vờ nữa.
- “ Ê ê, ta muốn ăn kem”- tiếng nói của một cô gái vang lên
- “ Thích thì cô tự mua mà ăn nhá!”
- “ ơ, hic, ta không chịu đâu?”- Nó nũng nịu, kéo kéo áo của hắn.
- “ Rồi rồi, đây này!”- Không chịu được cái bản tính trẻ con, vừa ngốc nghếch của nó, hắn đành chìu theo.
Không biết cái dáng hình lúc dịu dàng, lúc phong cách của nó đã len vào tim hắn như thế nào, có lẽ… từ lúc hắn bị
nó chộp cái điện thoại cái lần gặp định mệnh chăng? Nó cũng thế, nó không biết là nó có thích hắn hay không? Nó
chỉ biết bên hắn nó rất rất vui. Lúc nó làm nũng, lúc nó dỗi hắn, rồi lúc nó ôm hắn. ấm áp lạ thường.
- “ Ăn xong rồi,hihi ta lạnh”- Nó nói
- “ Thế về nhà!”- hắn đứng dậy, kéo tay nó.
- “ Không, ôm ta đi”- nó mè nheo, ôi cái tật mè nheo chẳng chừa, dù nó biết nhiều người chẳng thích tính trẻ
con, cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với con nít, vừa phiền phức, vừa bực bôi, nhiều lúc nó nghĩ có khi mè nheo riết
hắn bỏ luôn không chừng…nhưng đành chịu, ai bảo cô là thế, mang bao cái mặt nạ, hắn yêu tì hắn phải cởi bỏ từng
cái, từng cái một.
- “ Không ngờ cô lại trẻ con thế?”. Hắn nhìn nó rồi nói, rồi chợt nhìn thấy cái gì đó từ cô…” cốc, ngốc, ờ thì
ôm”.hắn cốc đầu nó, dang tay ôm thật chặt- vòng tay ấm áp.
Rồi như thói quen hai người nagỳ nào cũng gặp nhau. Nhưng hôm nay ngày đó có lẽ sẽ không còn. Đang dạo bước
trên con đường quen thuộc bỗng nhân mã cất tiếng:
- “ Thiên… bình”- Hắn ngập ngừng
- “ Hihi.sao thế?”- Nó cười tinh nghịch, nhìn hắn.
- “ Anh sắp đi du học, em chờ anh về?”
Nụ cười trên môi chợt tắt, nó có nghe nhầm không, anh sắp đi xa nó, rời bỏ nó sao?” bao lâu?”- nó hỏi
-“ hai năm, chỉ hai năm, em chờ anh chứ?”- Hắn nhìn cô, chờ đợi câu trả lời từ nó như lúc đó.
-“ cốc, đồ ngốc, em chờ anh”- nó cười toe, cốc đầu hắn một cái rõ đau rồi quàng tay ôm lấy hắn thật chặt.
- “ Em sến súa thế?”
-"kệ tui."
Hai năm sau. Đối với hắn và nó là những chuổi ngày dài, thật sự rất dài. Ngày hai người gặp nhau đã đến, nhưg
thật trớ trêu, hắn đang tay trong tay cùng người con gái khác- một cô gái rất xinh đẹp mắt thang mài tú.
ĐAU! THẮT! Nó ôm ngực, nước mắt trực trào, sao lại như thế, hai năm nó chờ anh, anh thì sao? Những ngày bên
nhau….giờ anh bên người khác? Nó đau, thực sự rất đau. Giờ nó có thể xác định là nó yêu anh chứ không phải là
thích, nhưng phải chăng giờ đã quá muộn….?Nhưng anh cũng có bao giờ nói yêu nó đâu, chưa từng…
Nó về nhà, chui vào phòng, nghe nhạc, không xuống phố nữa. Ba mẹ nó thấy mà đau lòng. Mami khuyên nó, nên tìm hắn một lần.
Nó xuống xe, đứng trước cổng nhà hắn, ấn chuông và:
- “ Con chào bác ạ”- nó cúi đầu lễ phép chào người phụ nữa trước mặt không ai khác là mẹ nhân mã.
- “ ukm, chào vào nhà đi con”- Nhìn thấy nó bà hơi lúng túng
- “ Con muốn…”
- “ Con lên gặp nhân mã đi! Có khi gặp con nó sẽ nhớ lại tất cả.”
Mọi chuyện là thế này, nhân mã đã bị gặp tai nạn và va chạm ở đầu, mất đi một phần kí ức, mà lại mất ngay kí ức
của nó với anh nữa chứ?thật là trớ trêu mà. Lúc nó lên phòng gặp anh, anh không nhận ra nó, nó ôm anh, anh
không phản ứng còn đẩy nó ra xa, nó khóc anh không lau nước mắt cho nó nữa. Nó có cảm giác anh xem nó như
người xa lạ.
Hôm nay, thời tiết dễ chịu nó ra ngoài phố làm cái thú vui tao nhã để khuây khỏa. Thật là không may mắn nó lại bị
phát hiện và chạy như…cũng qua con phố đó, nó va phải một người làm đầu hắn đập vào tường. Không biết hên
hay xui mà người đó là nhân mã, trong lúc nó định kéo tay hắn chạy thì hắn đẩy nó vào tường tình hình như hai
năm trước. Khi những người đuổi theo qua khỏi thì:
Nó cảm thấy rất rất rất là ấm áp, vẫn vòng tay đó, vẫn cái hương bạc hà thoang thoảng đó. Nó! Trong vô thức ôm lấy hắn như hắn ôm nó
- “ Hức..hức..”- nó nấc lên từng tiếng, nước mắt nó rơi, nó đẩy hắn ra.
- “ Không cho anh ôm à?”- giọng nói có phần trêu ghẹo vang lên.
Nó ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh ra vẻ nghi ngờ-“ anh…anh…”
- “ Nhớ lại rồi, anh xin lỗi”- anh mĩm cười nhẹ, nhìn nó.
- “ Thế tui là ai?”- nó ngây thơ hỏi.
- “ Cốc".
"Là vợ anh, đồ ngốc, có thôi mè nheo ngay không?”- anh cốc đầu nó, rồi đặt lên má nó, ngay cạnh giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi- một nụ hôn… ẤM ÁP!
ps: ôi thật là sến súa!
~end~