Hôm sau, cả trường di chuyển đến Osaka. Bảo Bình lần này thì khỏi nói, lại chạy nhảy lung tung, ăn quá trời nhất là oyamayaki (1 loại bánh xèo) và bạch tuộc nướng. Song Ngư cũng len lén đi theo Bảo Bình, Song Tử + Cự Giải thì tìm đủ mọi cách đánh lạc hướng Thiên Yết và Kim Ngưu để em trai mình cùng với Bảo Bình bên nhau. Kế hoạch đương nhiên là thuận lợi, đến lúc Thiên Yết và Kim Ngưu phát hiện thì đã quá muộn.
- Lại nữa rồi, Bảo Bình ơi! - Thiên Yết thảm thiết nói
- Complete! - Song Tử vui vẻ đập tay với Cự Giải
Tại một tòa tháp cao ở trung tâm Osaka, Bảo Bình và Song Ngư đang ngắm cảnh ở đó
- Đẹp quá, giá như mình được ở đây! - Bảo Bình thốt lên
- Ờ,..... - Song Ngư ngập ngừng, anh cứ nhìn Bảo Bình, tim anh đập không ngừng, anh muốn nói ra nhưng sợ Bảo Bình bối rối. Bảo Bình lúc này mới quay lại nhìn Song Ngư và nở 1 nụ cười thật tươi và nói:
- Lát nữa mình đi chỗ bán kẹo natto đi
- Ừm,.... à mình có chuyện muốn nói - Song Ngư ngập ngừng
Bảo Bình tròn mắt nhìn Song Ngư, anh hơi run. Anh cố gắng bình tĩnh lại:
- Sao vậy? Khó nói quá sao, vậy thì để lúc khác đi - Bảo Bình nói, nàng đinh quay ra ngoài thì.......
Song Ngư kéo tay Bảo Bình lại và hôn cô 1 cái. Song Ngư làm Bảo Bình giật mình, cô đứng đó mặc cho Song Ngư đang hôn mình. Song Ngưu từ từ buông ra, anh nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình và nói:
- Tớ..... tớ thích cậu Bảo Bình!
Bảo Bình tròn mắt, cô thật sự bị bối rối, cô không biết phải nói gì. Đồng ý hay từ chối cô không biết phải làm sao. Song Ngư lại nói tiếp:
- Cậy có thể làm bạn gái tớ không
Bảo Bình nhắm mắt lại, cô đang cố thoát khỏi sự bối rối đó. Thấy Bảo Bình im lặng, Song Ngư buông cô ra. Bảo Bình từ từ mở mắt, cô bắt đầu nghĩ "Mình có thích anh ta không?". Câu trả lời, Bảo Bình thật sự không biết. Song Ngưu gục xuống anh cứ nghĩ Bảo Bình từ chối mình trong im lặng, Song Ngư định bỏ đi...... thì Bảo Bình giựt tay anh lại, cô bắt đầu nói với giọng run run:
- Tớ....... tớ không biết phải nói gì với cậu.... Tớ thật sự không biết câu trả lời - Bảo Bình rưng rưng nước mắt - Nhưng.... tớ....
- Cậy cứ nói những gì mình nghĩ, tớ sẽ không sao đâu! - Song Ngư đặt tay lên vai Bảo Bình rồi chậm rãi nói
Cô nhìn bản tay Song Ngư đặt lên vai mình, cô quay sang nhìn Song Ngư anh đang nở một nụ cười thật tươi với cô. Cô bình tĩnh lại, cô khẽ cười:
- Tớ.... Tớ... đồng ý! - Bảo Bình cố nói
- Thiệt hả? - Song Ngư ngạc nhiên hỏi
- Ừm.... - Bảo Bình cúi xuống, mặt cô đỏ hết lên
Song Ngư ôm Bảo Bình vào lòng, cố gắng làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn. Bảo Bình cười nhẹ dựa vào Song Ngư. Bảo Bình từ nhỏ đã bị 1 đả kích khá lớn nên giờ có thêm một người yêu thương cô như vậy, cô rất vui. Cô đã có một kỷ niệm thật đẹp tại đây! Cô thực sự rất hạnh phúc.
Còn đả kích Bảo Bình đã chịu sau này sẽ rõ! ~~~ Hết chap 4 ~~~