Chap 3b:
- Các chú muốn gì ở tôi chứ???
- Nhóc con, biết điều thì đi chỗ khác mà buôn bán.
Xử Nữ thấy hoang mang. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao những người này lại đến gây sự với mình chứ? Thu hết can đảm, cậu nói:
- Tôi không làm gì sai để phải đi cả. - nó nói một cách rất đanh thép và ngang bướng.
- Oắt con, mày nghĩ tao sẽ không dám phá quán mày sao? - bọn họ nói.
Xử Nữ cố hết sức lực để ngăn bọn họ lại. Một cậu bé bốn tuổi mà đối chọi với hai người lớn. Nhiêu đó đủ biết cậu bé này không vừa chút nào. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là cậu bé 4 tuổi. Không ngăn cản nổi. Vì thân hình bé bỏng, nhỏ nhắn của nó.
Phải làm sao đây? Nó lo nghĩ. Chỉ có thể nhờ người lớn can thiệp. Những người lớn quanh đó tuy nhiều nhưng chỉ đứng xem. Chẳng ai chịu giúp nó. Người có thể giữ bình yên cho xã hội là ai? Nó tự đặt câu hỏi cho mình. Và nó cũng nghĩ ra được câu trả lời: chú công an.
- Nếu các ông không dừng lại, tôi sẽ gọi cho công an đấy.
Nó vội mở ngăn đựng tiền, trong đó chỉ là một chiếc đi động cũ kĩ. Nó cầm chiếc đi động và ấn sẵn số "113", buông lời hăm dọa.
- Mày được lắm, thằng nhãi ranh! - hai người đàn ông ấy nói trong tức tối và quay lưng bỏ đi.
Sau đó là hàng loạt câu hỏi từ những người đứng gần đó. Nào là:"cháu không sao chứ?", "cháu thật thông minh và can đảm",...blap...blap... Sau một lúc hỏi thăm, Xử Nữ cũng được biết họ là bảo kê của một quán bánh mì gần đó. Vì ghen tức khi thấy khách lại ăn ở quán của Xử nhiều nên họ đã cho người đến gây sự. Dù sao mọi việc cũng ổn, Sư Tử nãy giờ núp ở sau vách vì sợ hãi bây giờ đã bập bẹ bước ra.
- Anh hai không sao chứ? - nó hỏi.
- Anh ổn.- Xử ôm cậu em trai mình vào lòng
- Mà sao anh hay vậy? Em nhớ cái điện thoại đó đâu dùng được? - Sư Tử ngây ngô hỏi.
Thật sự nó chỉ là một chiếc đi động bỏ. Nói cho dễ hiểu là một cái xác không có hồn. Dù bấm số được nhưng không thể gọi vì mạng đã bị cắt do họ không đủ tiền thanh toán.
- Anh biết. Anh chỉ giả vờ để lừa họ thôi. - Xử Nữ nói.
Thật nham hiểm!!!
~Ba năm sau~
Xử Nữ đã lớn, là một cậu bé bảy tuổi. Hằng ngày, cậu đi học về là phụ mẹ bán hàng. Gia đình cậu cứ sống qua ngày như thế. Nhưng với Xử Nữ, có cái ăn là hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, điều cỏn con đó cũng không lâu bền với cậu.
Ông chủ nhà của họ đến để bảo cắt hợp đồng. Ông ta không cho mẹ con Xử thuê nữa. Xử Nữ cảm thấy mình thật bất lực.
Số tiền họ dành dụm lâu ngày cũng đủ để thuê một căn phòng trọ. Nhưng nơi để buôn bán làm ăn thì không thể. Cả gia đình lâm vào tình cảnh bi đát. Mẹ Xử Nữ rất lo lắng. Cậu con trai có hiếu của bà lại, nói:
- Mẹ à, xin phép mẹ cho con ngày mai được đi làm. Con sẽ vừa làm vừa học, giúp mẹ lo cho cuộc sống gia đình.
- Xử Nữ, con nói gì vậy? Con chỉ mới bảy tuổi, sao mẹ có thể....
- Xin mẹ hãy tin ở con.
Nó nói chắc nịch. Đôi mắt hồng hiện rõ sự quyết tâm. Mẹ nó cũng đành chịu mà đồng ý. Xử đi khắp nơi trong khu phố, mong tìm được một công việc. Cuối cùng, cậu cũng tìm được một việc là phụ bán hàng, rao hàng cho một cửa hiệu. Xử Nữ thể hiện khả năng rất tốt, đồng thời hoàn cảnh đáng thương nên rất được ông chủ yêu quý.
- Này, thằng nhóc đó không có cha. Gia đình nghèo khó, phải đi làm thêm kiếm sống đấy.
Tuy cuộc sống đã khá ổn định nhưng Xử Nữ vẫn khó mà tránh khỏi sự dị nghị và khinh thường của bạn bè cùng lớp.
- Hay mình ghẹo nó chút đi!
Một đám học sinh lại chỗ của Xử Nữ. Dẫn đầu là một thằng nhóc trông có vẻ thuộc con nhà khá giả.
- Xử Nữ. - chúng gọi cậu.
- Gì?
- Nghe nói gia cảnh mày khốn khó nên rất cần tiền. Thấy mày tao thương quá! - thằng nhóc dẫn đầu cười bỉ ổi và rút trong túi ra một tờ năm trăm nghìn - Nếu mày làm cho tao một việc, thì tao sẽ cho mày tờ tiền này.
Xử Nữ nhìn thấy tiền, hơn nữa với cậu số tiền đó rất lớn. Nó có thể giúp gia đình cậu rất nhiều. Nhưng bọn này không phải tử tế gì. Nhưng cậu tự tin mình sẽ ứng phó được. Ngẩng cao đầu mình, cậu nói:
- Việc gì? Tôi sẽ làm!
- Mày chắc chứ? Được, chỉ cần chui qua háng tao, tao sẽ cho mày số tiền này. Chui đi!
- "Biết ngay mà" - Xử Nữ nghĩ.
Xử Nữ khum người xuống, từ từ bò lại chỗ của tên đó. Thằng nhóc đó có vẻ đắc chí. Nó nghĩ Xử chịu phục tùng nó, nhưng nó đã nghĩ sai. Khi đã bò đến gần háng của tên đó. Xử Nữ nắm chặt tay, cho một cú thật mạnh vào vùng "nhạy cảm" của thằng nhóc đó. Khiến nó nằm ngã ra sàn, tờ năm trăm nghìn tuột ra khỏi tay nó, rơi xuống. Xử Nữ nhặt lấy, đứng dậy, nói:
- Tôi chưa kịp thực hiện xong "nhiệm vụ" thì cậu đã ngã rồi. Vậy là do cậu chứ không phải do tôi. Vậy tôi xin nhận số tiền này nhé. Tạm biệt. Ngày lành!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*
- Mẹ à, xem nè.
Xử Nữ đưa cho mẹ cậu tờ năm trăm nghìn. Bà sững người. Trong một ngày mà con trai mình kiếm được nhiều tiền đến thế sao? Không thể nào!
- Tiền này con kiếm ở đâu ra vậy?
Xử Nữ sà vào lòng mẹ mình, thủ thỉ:
- Miễn sao không phải tiền bất chính. Mẹ à, con sẽ không để ai hiếp đáp gia đình mình đâu.
Nó nói, đôi mắt sáng rực ý chí. Quả thực sau đó, không ai dám hiếp đáp cậu nữa. Hai năm sau, Sư Tử lên bảy, cũng phụ anh cậu kiếm tiền. Gia đình họ ngày một ổn định hơn, sống hạnh phúc hơn.
Cả ba anh em họ luôn được tuyên dương là những học sinh giỏi xuất sắc.
~13 năm sau~
- Haizz, mệt quá đi. Ngư à, em rót hộ anh và anh hai ly nước.
Sư Tử sau khi tan học đã phải đi làm. Toàn thân cậu cứng đờ khi về đến nhà. Cậu với Xử Nữ nằm soài người trên nền nhà, gọi cậu em Song Ngư để xin ly nước nhưng một lúc sau họ mới phát hiện, sàn nhà ướt đẫm.
Sau một hồi dò la. Hung thủ gây bão lũ tư gia chính là cậu em Song Ngư. Nó ngồi khóc thút thít suốt từ sáng đến giờ.
- Ngư à, có chuyện gì thế? - Xử Nữ hỏi.
- Ba cô người yêu của em phát hiện em bắt cá nhiều tay, nên đồng loạt "đá" em rồi.
"Cốc"
- Cái thằng thật là, có thế cũng làm ầm lên. - Sư Tử cốc em trai mình.
- Em nghiêm túc trong tình cảm một chút đi. - Xử Nữ nói.
- Tại em chưa tìm được "người duy nhất" chứ bộ.
Từ gương mặt khóc lóc ban nãy, Ngư đổi sang nụ cười tinh nghịch.
- Ra là em không có yêu thương gì họ. Nãy giờ lừa gạt bọn anh phải không? - Sư Tử nói và cùng Xử Nữ đè Ngư ra cù lét.
- Có thư của các con nè.
Mẹ Xử Nữ để ba lá thư trước cửa phòng của ba anh em. Song Ngư đi hay phải nói đúng hơn là lết ra lấy thư với bộ dạng không còn có thể thê thảm hơn. Sau khi đọc thư xong, gương mặt của cả ba sáng rỡ.
- Yeah! Đại học Zodiac, ước mơ của đời em. - Song Ngư hò reo.
- Đã vậy chúng ta còn được học miễn phí nữa chứ! - Sư Tử hớn hở.
- Anh em mình đi nộp đơn đi. - Xử nữ nói.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Cả ba cùng đi đến Đại học Zodiac. Trên đường đi, Song Ngư và Sư Tử ghé vào tiệm dụng cụ mua phong bì. Xử Nữ đứng chờ bên ngoài...
Sau khi mua xong, cả hai thấy Xử Nữ đang ngồi giữa đường và một cô gái đang chạy đi......
- Sao anh ngồi giữa đường vậy, Xử Nữ? - Song Ngư hỏi.
- Cô gái đó có gì với anh thế? - Sư Tử hoài nghi.
- Không có gì đâu mà. Đại học Zodiac ở trước mặt kìa. Đi thôi!
Ba anh em cùng tiến đến ngôi trường đó. Đ.H.Z.....
(Hết chap 3, đón xem chap 4)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: chap này có lẽ hơi dở và nhiều lời thoại
. Thông cảm nhé!
Chap sau sẽ là chap của nhà Xà - Bảo - Kết nhé