Chap 4a: Xà Phu - Bảo Bình - Ma Kết
Nơi toà án. Tối tăm và lạnh lẽo trong suy nghĩ của nhiều người. Đây là nơi kết thúc cuộc đời của nhiều con người cũng như chia ly nhiều gia đình.
Ở khoảng sân trước toà, nơi các chánh án, luật sư, hay nguyên đơn, bị đơn,...ra về. Những chậu cây nguyệt quế tỏa hương trong lành và thơm mát. Nhưng cái bầu không khí ở đấy không được như vậy. Nó ngập tràn trong sự căng thẳng, đau khổ và hận thù.
Một đôi vợ chồng trẻ bước ra từ phiên toà. Đi cùng họ là ba người con. Hai trai, một gái. Cậu bé trai lớn nhất khoảng mười bốn tuổi. Cô bé gái khoảng mười hai và cậu bé nhỏ nhất mười tuổi. Hai vợ chồng ấy cứ đưa mắt lườm nhau làm lũ trẻ có cảm giác bất an rợn người. Có vẻ như giữa họ có một xích mích rất lớn.
- Theo như thỏa thuận, Bảo Bình sẽ ở với tôi ba năm. Sau đó tôi sẽ giao nó lại cho cô. Còn cô ráng mà lo cho Xà Phu và Ma Kết thật tốt đi. - Người đàn ông nói với giọng lạnh lùng và kéo cô bé gái về phía mình.
- Anh đừng lên mặt nói nặng nhẹ. Làm như không có anh thì tôi không lo được cho các con vậy. - Người phụ nữ nói.
- Vậy đi!
Nói rồi, đôi vợ chồng ấy dẫn theo con "của mình'', mỗi người hai hướng đi, hai lối rẽ. Chia ly một gia đình. Họ cứ nghĩ mình là người đau khổ nhất. Nhưng không! Người đau khổ nhất là con của họ.
~Tại nhà người cha~
- Về nhà rồi, Bảo Bình, xuống xe và vào nhà đi con. Con thấy nhà mình đẹp không?
- Đối với con, ngôi nhà có đủ ba và mẹ mới là đẹp nhất. Ngôi nhà này không thể đẹp trong mắt con, vì nó không có mẹ.
Nó nói trong sự vô thức. Vô ý bật ra suy nghĩ từ tận sâu trong lòng nó. Đôi mắt nhìn ngôi nhà thật rất gần đó một cách xa xăm.
- Sao lại không có mẹ chứ? Nơi đây có mẹ mà. - Ba nó mỉm cười nói.
Bảo Bình tròn mắt. Nó nhớ là ba mẹ đã cãi nhau suốt một tháng và xách đơn ra toà ly dị rồi mà. Sao lại có mẹ ở đây? Nó ngây ngô nghĩ rằng ba mẹ đang giỡn với nó. Nó nghĩ là cả nhà được đổi chỗ ở mới đẹp hơn, to hơn và ba mẹ lập ra trò này để troll nó. Mừng lắm! Nó nghĩ gia đình nó thật sự chia xa nhưng không phải vậy.
Co chân phi thẳng vào nhà. Nó thấy trên ghế sa-lon một phụ nữ đang nằm xem tivi. Nhưng không phải mẹ nó. Cô ta trẻ hơn mẹ nó, đẹp hơn mẹ nó, quyến rũ hơn mẹ nó, phong cách ăn mặc thời thượng và sexy hơn mẹ nó. Cô ta vừa đẹp vừa trẻ. Đó là lý do khiến ba nó thay lòng.
- Anh về rồi à?
Cô ta nhìn thấy ba nó, nở nụ cười.
- Để anh giới thiệu, đây là Bảo Bình. - Ba nó giới thiệu cho cô gái nọ.
- Con thật xinh đẹp, chắc sau này lớn lên sẽ thông minh lắm đây. - Cô ta nói và đưa tay nựng má Bảo Bình.
- Buông ra! - Nó đẩy tay cô ta ra, gương đôi mắt nhìn xa lạ - Ba à, mẹ đâu? - Nó quay sang hỏi ba nó.
- Kể từ hôm nay, người này sẽ là mẹ của con.
Nó ngỡ ngàng. Bây giờ nó hiểu rồi. "Mẹ" ở đây nghĩa là thế...
~Tại nhà người mẹ~
- Mẹ à, giúp con đi.
- Mẹ đã già yếu rồi, làm sao đủ sức chăm sóc chứ.
- Từ giờ con phải đi làm kiếm sống, không thể nuôi hai đứa nhỏ được. Mẹ giúp con nuôi Xà Phu đi, con sẽ lo cho Ma Kết.
- Biết nuôi không nổi, sao còn cố dành?
- Tại...con ghét anh ta.
Cố gắng nài nỉ. Thật sự cô ta muốn giành hết con để chồng mình khỏi đắc chí dù biết rằng nuôi không nổi. Giờ giành được hai đứa cũng đã tạm thỏa mãn. Nhưng lại lâm vào nỗi lo không đủ tiền nuôi con. Bây giờ cô ta lại phải đi cầu cứu mẹ mình.
- Mẹ sẽ nhờ chị họ con nuôi Xà Phu. Mẹ đã lường trước việc này nên nhờ sẵn rồi. Con bé cũng đã đồng ý. Mai mẹ sẽ giao Xà Phu cho nó.
~Sáng hôm sau, tại nhà dì họ Xà Phu~
Nó đẩy cửa vào nhà, bà nó đi theo sau. Ngôi nhà hơi đơn sơ, không được như nhà nó hồi trước. Đối với nó, nhà thế nào không quan trọng. Dù có là "nhà tranh vách đất" cũng không sao. Chỉ cần được gần ba và mẹ. Nhưng cũng không được. Độ tuổi mười bốn là lúc trẻ đang phát triển rất nhiều về tâm (sinh) lý. Liệu nó có chịu đựng nổi cú sốc này không.
- Xà Phu, chào dì đi con.
- Chào dì.
- Chào con. Xà Phu đã lớn vậy rồi hả? Từ giờ con sống với dì nha, dì sẽ chăm sóc cho con.
- Tự nhiên lãnh nó về làm gì cho phiền phức.
Một người đàn ông mặt mũi có vẻ bặm trợn, hách dịch. Ông ta ngồi trong nhà dì Xà Phu, buông lời cằn nhằn. Đó là dượng của Xà Phu. Ông ta không vui khi vợ mình nhận nuôi Xà. Và kể từ đó, ông ta coi Xà Phu như cái gai trong mắt...
~Tại nhà người cha~
Đêm hôm đó, sau khi kết thúc bữa tối. Ba của Bảo Bình dẫn nó về phòng. Phòng của Bảo Bình rất đẹp, nhưng lại mang không khí lạnh lẽo, không khí của sự cô đơn.
Sau khi hôn lên má con gái của mình và chúc ngủ ngon, ba Bảo Bình quay về phòng. Ở cùng phòng với người phụ nữ đó. Với bản chất tò mò, nó rình rập đi theo ba.
Cách cửa phòng kép lại. Nó nghe tiếng "cạch" thật mạnh. Cửa phòng bị khoá. Nhìn qua khe nứt ở cửa. Nó thấy cảnh mà ở độ tuổi của nó không nên thấy. Nhưng nó hiểu được. Hiểu được tình cảm ân ái của ba nó trao cho người phụ nữ kia mặn nồng đến thế nào.
Nó chết lặng. Cắn chặt môi, xiết chặt tay để cố ngăn những dòng nước đang giàn giụa trên khoé mắt. Nó đau khổ, tim như thắt lại. Quay về phòng, đêm đó nó thức trắng.
~Sáng hôm sau~
- Anh phải đi công tác xa à?
- Ừ, chắc ba tháng sau anh mới về được. Em ở nhà chăm sóc Bảo Bình giúp anh.
Bảo Bình bước xuống nhà. Đôi mắt nó thâm quần lại. Nó nghe được vài câu đối thoại. Nó thấy bất an. Trong ngôi nhà lạnh lẽo này nó chỉ có ba là người thân duy nhất. Nhưng giờ ba nó đi rồi. Nó có một suy nghĩ hơi đi quá đà là không biết nó sẽ sống ra sao khi ba nó không ở đây. Tự trấn an mình, nó xách cặp xuống chuẩn bị đi học. Thật sự suy nghĩ này không quá đà chút nào.
Đi xuống nhà, nó lướt qua người phụ nữ đó. Không thưa, không chào hỏi. Nó đi qua, nhưng bà ta kêu lại. Hai tiếng "Bảo Bình" nghe thật ngứa tai. Trước giờ nó luôn tự tin rằng tên mình đẹp. Nhưng qua miệng của bà ta sao lại khó nghe đến thế.
Nó đứng lại. Bà ta nói như ra lệnh:
- Đi đâu đấy, quay vào nhà nấu đồ ăn sáng đi!
Nó ngỡ ngàng. Khác hoàn toàn so với thái độ ngọt dịu ngày hôm qua. Ba nó đi rồi, bà ta trở mặt hoàn toàn.
- Tôi còn phải đi học. Muốn ăn thì tự mà làm lấy. Con này không hầu đâu. - Nó nói bằng giọng đanh đá.
Bà ta đứng dậy, cho nó một bạt tai khiến nó ngã lăn xuống sàn. Đau! Nhưng nó không khóc. Ngược lại còn đưa đôi mắt hằn lên tia lửa để nhìn bà ta. Đứng dậy, nó quăng cặp xuống nền nhà, quay vào bếp nấu nướng.
Ba mươi phút sau, một bát cháo thịt nóng hổi "thơm ngon" được bưng ra. Nó cung kính "dâng" lên cho bà ta ăn một cách rất lễ phép. Nhưng trong bụng là một bộ dao găm.
Vừa cho vào miệng muỗng đầu tiên, bà ta thấy cổ nóng ran. Muỗng thứ hai khiến toàn thân tím tái. Bà ta chạy xộc vào nhà vệ sinh để ói ụa. Bảo Bình ở ngoài, cười đắc chí. Nó mừng vì có được "chuột bạch" để thí nghiệm món "cháo phát minh mới" của nó. Trộn mười quả ớt. Vài chục gói tương cà; tiêu, muối, bột ngọt, đường, mỗi thứ khoảng bảy muỗng; thịt heo và thịt bò để bên ngoài độ mười ngày; hành lá héo và vài chục loại gia vị quá đát khác. Tất cả tạo nên một bát cháo "ngon từ thịt mà ngọt từ xương". Bảo Bình cũng thỏa mãn vì buổi "cúp" học hôm nay không bị lãng phí.
Càng ngày những "chiêu trò" của nó làm cho bà mẹ kế ấy gai mắt hơn. Nhân cơ hội ba của nó không có nhà. Bà ta nảy ra ý tưởng tống nó đi cho khuất mắt.
Nhấc điện thoại lên. Bà ta gọi điện cho một băng nhóm xã hội đen quen biết:
- Tao cần nhờ chúng mày một việc. Làm tốt sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh.
- Chị cứ nói.
- Tao muốn xử một đứa con chồng.
- Chị muốn nó thế nào. Chặt chân, chặt tay, thẹo mặt hay "mồ yên mã đẹp"?
- Chỉ cần bắt nó về hang ổ. Đánh đập, hành hạ bắt nó đi ăn xin. Nhưng vẫn để nó đi học. Ba nó vẫn thường gọi điện đến trường học kiểm tra đấy. Nếu để bị phát hiện thì tao sẽ không yên. Chỉ cần để nó lê lết đầu đường xó chợ là được.
- Vâng, mai em sẽ làm ngay.
~Sáng hôm sau~
Bảo Bình trên đường đi học về. Nó vừa đi vừa lắc người nhún nhẩy. Điệu nhẩy không giống ai. Trông nó thật hồn nhiên. Không hề nghĩ đến sự nguy hiểm trước mắt.
Nó thấy trước mặt nó là một nhóm người trông rất giang hồ, đanh đá. Quay qua phía sau thì đụng thêm một nhóm nữa. Nó hoảng sợ khi thấy mình bị vây tứ phía....
(Hết chap 4a, đón xem chap 4b)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập này có lẽ Kết hơi thiếu đất diễn một xíu
. Ta sẽ bù lại cho những chap sau này nhé
.
P/s: chúc BB sớm siêu thoát *niệm kinh siêu độ*