Hôm nay ta ra chap sớm 1 ngày nhé
.
Mai ta có việc nên ko onl đc TT TTChap 4b:
Bảo Bình bị dẫn hay nói đúng hơn là bị lôi đến hang ổ của bọn giang hồ đó. Nó bị đẩy ngã xuống sàn. Không sợ! Nó đứng lên, nghênh mặt với bọn hung hăng ấy:
- Mấy người muốn gì?
- Kể từ hôm nay, mày phải đi ra chợ ăn xin, đem tiền về cho bọn tao.
- Hahaha...Ra bọn bây là lũ tội phạm chuyên bắt cóc trẻ em để đi ăn xin sao? Tụi bây không dám đi ăn xin nên ''mượn" người khác để đi xin giúp. Thế có khác gì tụi bây đi xin thật. Bọn mày bắt nhầm người rồi! Tao không có năng khiếu ấy đâu. Bọn mày muốn tiền thôi chứ gì? Đây, cầm lấy và cút đi.
Nó vứt tờ 100k vào mặt bọn côn đồ. Cười hả hê quay đi. Bọn côn đồ ấy cũng khá ngạc nhiên về khí phách của nó. Nhưng bọn chúng cảm thấy bị xúc phạm khi Bảo Bình quăng tiền cho tụi nó kiểu như "bố thí" ấy. Tên đầu sỏ kéo Bảo Bình lại và tát nó một bạt tai.
Đau lắm! Máu chảy xuống từ khoé miệng. Nhưng nó không sợ. Nó trừng mắt nhìn bọn chúng và...cười. Nụ cười quái dị. Là nụ cười nó hay cười để chứng minh nó không sợ ai. Mặc kệ cho máu từ khoé miệng chảy một nhiều hơn. Nó vẫn cười!
~Sáng hôm sau~
Nó ngủ lại tại hang ổ bọn người đó. Khi thức dậy, nó thấy đồng phục, áo quần và cặp sách của nó được dọn đến. Nó lờ mờ hiểu được rồi. Không ai bắt cóc trẻ em mà lại nhà dọn hành lí đến cho nó cả.
- Thay đồ rồi đi học mau. Đến giờ tao đón về.
Vậy là xong, nó bị bắt đi ăn xin thật rồi...
~Tại nhà dì Xà Phu~
Xà Phu sống những ngày tháng rất cơ cực. Dì cậu tuy tốt bụng nhưng chồng bà ta thì trái ngược. Hằng ngày, ông ta sai khiến cậu làm đủ việc nặng nhọc. Nhưng đến bữa lại chẳng được ăn no. Nhà đó không thiếu thốn, chỉ đơn giản là ông ta không muốn cho cậu ăn thôi. Chỉ mới một hôm mà trong cậu gầy hẳn. Sang hôm sau, cậu cảm thấy rất chán nản. Xà đi khắp nơi quanh đó để giải khuây.
Trên đường, bất chợt cậu gặp một băng giang hồ đang trấn lột một cậu bé. Với tính khí của cậu, việc này không thể nhắm mắt cho qua.
- Buông thằng nhỏ ra!
- Mày là ai? Muốn chết phải không? - Tên đầu sỏ nói.
Xà Phu không nói gì nhiều, chỉ cho hắn và đồng bọn một trận. Hàng xóm gần đó đổ ra xem và can ngăn. Tuy bọn côn đồ bị đánh tơi bời nhưng những người hàng xóm gần đó lại lôi cậu về nhà cho dì dượng dạy dỗ.
- Chuyện gì vậy?
Thấy cháu mình bị mọi người lôi về, dì Xà Phu chạy ra xem. Ông dượng ấy cũng chạy ra. Sau khi hay tin Xà Phu đánh nhau với băng nhóm khét tiếng ấy, dượng cậu liền lôi vào và cho một trận.
- Súc sinh, mày ăn nhờ ở đậu nhà tao. Không biết ơn còn đi gây sự hả.
Ông ta cho cậu một bạt tai! Cậu im lặng. Giờ chỉ biết im lặng thôi! Dượng cậu vẫn tiếp tục chửi mắng. Và cậu đã không chịu được khi ông ta chửi đến đoạn này:
- Cả ba mẹ mày nữa, cũng chỉ là lũ vô tích sự. Chỉ biết "ăn ngủ" với nhau cho sướng thân, sinh ra lũ chúng mày. Không có tiền nuôi và quẳng cho tao đây. Đúng là "dột từ trên mái dột xuống".
Kết thúc những câu chửi rủa ấy, ông ta cảm thấy đau nhói ở bụng. Nghe cái mùi tanh tưởi của thứ chất lỏng ấy. Nhìn xuống. Con dao gọt trái cây trên bàn khi nãy giờ đang "an vị" trong bụng của ông ta. Xà Phu trừng mắt nhìn thẳng ông ta, nghiến chặt răng:
- Ông xúc phạm, đánh đập tôi thế nào cũng được. Nhưng ba mẹ tôi, thì ông không có quyền. KHÔNG CÓ QUYỀN! ÔNG NGHE RÕ KHÔNG.
Kết thúc sinh mạng ông ta. Cậu quay sang người dì đang run rẩy của mình. Cắt cổ bà. Nước mắt cậu giàn giụa. Đưa tay vuốt đôi mắt chưa kịp nhắm của dì. Cậu nói:
- Sự quan tâm, lo lắng của dì dành cho con, con sẽ không quên. Nhưng dì là nhân chứng duy nhất thấy con giết người. Dù không muốn, nhưng con cũng không thể để yên.
Xà Phu đi ra bãi tha ma. Lấy một xác chết quẳng vào nhà. Châm lửa đốt cháy tất cả rồi bỏ đi biệt tích. Khi dập lửa xong, mọi người thấy ba xác chết cháy đen. Ai cũng nghĩ Xà Phu đã chết cùng dì và dượng mình...
~Tại nhà người mẹ~
Ma Kết vui vẻ khi nghe tin mình đoạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế. Số tiền thưởng lên đến một tỷ đồng. Nó nghĩ mình có thể đón anh Hai về sống chung, không phải lo về tiền bạc nữa. Nó cầm giấy báo đoạt giải, mở cửa vào phòng mẹ nó. Khác với bộ mặt hăm hở của nó. Gương mặt người mẹ đang dằn vặt trong đau khổ.
- Mẹ à, có chuyện gì vậy?
Nó hỏi, nhưng mẹ nó không nói gì, chỉ đưa nó tờ báo. Nó sững người. Ngay trang nhất, bài báo đăng tin nói về một căn nhà bị cháy làm thiệt hại ba mạng người. Và ngôi nhà đó là nhà dì nó, nơi anh nó ở. Giờ nó không biết phải làm gì để mẹ nó ngưng lẩm bẩm trong miệng câu: "Xà Phu, con trai của mẹ." Vừa lẩm bẩm vừa khóc.
~Tại trường học của Bảo Bình~
Bước ra khỏi lớp học, nó lén đi bằng cổng sau. Nó muốn trốn khỏi đám người đó. Nhưng thất bại. Lại bị lôi về một cách tàn nhẫn. Bọn họ vứt cho nó một bộ quần áo rách bươm. Bắt nó mặc vào.
- Tôi không mặc. - Nó ngang bướng.
Tên đầu đảng ngồi khum người xuống. Đưa tay nựng má nó. Hắn nói:
- Cô bé, thay quần áo nhanh đi. Hay là cô bé muốn bọn ta thay hộ. - Hắn cười bỉ.
- Đừng đụng vào tôi.
- Vậy tự thay mau đi!
Nó đành phải thay, dù không muốn. Thay quần áo xong, nó bị dẫn ra một góc chợ. Nó ngồi ở đó, bọn chúng để trước mặt nó một cái lon, bắt nó xin ăn.
Nó không dễ dãi đến thế. Khi bọn chúng bỏ đi. Nó lén lôi ra vài lọ thuốc, ngồi loay hoay chế tạo. Bỏ mặc công việc ăn xin. Người qua đường cho nó tiền, nó không lấy. Những ai bỏ tiền vào lon nó, nó cũng đem cho những người ăn xin khác. Chỉ ngồi chế thuốc suốt buổi. Đến chiều, bọn côn đồ đưa nó về với cái lon không.
- Tiền đâu? Sao không có gì thế này. Chẳng lẽ mày tệ đến vậy sao?
- Không tệ. Chỉ là tôi đem cho những người ăn xin khác rồi. Nghề nghiệp của tôi đâu phải ăn xin.
- Láo! Tụi bây đem dao ra đây. Đè tay nó xuống. - Tên đầu đảng ra lệnh.
- Buông ra, mấy người muốn làm gì? Mau buông ra. - Nó la hét, vùng vẫy.
Tên đầu đảng cầm con dao phay thật lớn. Nhẹ đưa qua bàn tay nõn nà của nó, mặt nó tái xanh, cố sức vẫy vùng.
- Nếu ngày mai mày dám đem cái lon không như vậy về đây. Năm ngón tay của mày sẽ không còn nữa đâu. Liệu hồn đi! Tao tha cho mày lần này đấy!
Vậy là từ hôm đó, việc đi ăn xin trở thành một công việc của nó. Hằng ngày nó phải đi xin và đem tiền về cho bọn côn đồ. Dĩ nhiên không trách khỏi việc bạn bè thấy nó đi ăn xin. Bảo Bình luôn sống trong cảnh bị trêu chọc...
~4 năm sau~
Lúc bấy giờ Xà Phu đang là đại ca của một băng nhóm xã hội đen khét tiếng. Sau ngày bỏ đi, cậu trở thành một tên xã hội đen và dần tạo lập được băng nhóm, gây ra không biết bao nhiêu vụ án. Nhưng tất cả đều không có chút chứng cứ.
Một hôm nọ, có người nhờ cậu bảo kê một sạp hàng trong chợ. Sau khi xong việc, cậu đi về và gặp được một cô bé. Nhìn nó rất quen. Khi lại gần nhìn kĩ thì mới biết đó là em gái mình. Ngạc nhiên! Cậu thật không ngờ khi thấy Bảo Bình phải khốn khổ thế này. Bảo Bình cũng rất bất ngờ. Cô cứ tưởng anh mình đã chết. Xà đưa em mình về nhà. Nơi ở của Xà Phu là một căn nhà khá rộng gồm ba tầng. Cậu đưa Bảo Bình lên sống ở tầng hai. Cậu và đàn em ở tầng một. Từ đó, không ai biết được Bảo Bình đã đi đâu.
~Tại nhà người mẹ~
- Cô kì kèo đã một năm rồi. Mau giao Ma Kết lại cho tôi. Qua thời hạn ba năm rồi.
- Không! Tôi chỉ còn mỗi Kết. Anh đã làm mất Bảo Bình rồi. Tôi không dại gì đưa Kết cho anh nữa đâu.
- Cô cũng làm chết mất Xà Phu đấy thôi. Nếu không giao Kết, tôi sẽ kiện cô đấy! Không phải bốn năm trước chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?
Thế là Kết phải dọn đồ đạc về ở với ba mình. Nó buồn lắm. Buồn khi thấy gia đình mình như thế. Buồn vì mình đơn độc trên cõi đời này không anh em.
~*~*~*~*|*~*~*~*
Kết trên đường đến chỗ học thêm. Bỗng, nó thấy ai bịt miệng nó lôi vào một góc tối. Bàn tay này! Nó không thể quên. Bàn tay của người chị đã từng thay thế mẹ chăm sóc nó mỗi khi mẹ bệnh.
- Chị.
- Suỵt. Trong nhà đó bây giờ không có ai chứ.
- Không.
- Em vào dọn hết đồ đạc rồi đi theo chị.
- Tất cả sao?
- Quần áo, tiền bạc, sách vở, đồ dùng cá nhân. Đem theo hết, coi như bỏ nhà đi. Đem hết ra đây. Chị đợi em.
Ngỡ ngàng khi thấy người chị "đã chết" lại xuất hiện trước mặt. Giờ lại ngỡ ngàng hơn khi chị kêu nó bỏ nhà đi. Dù gì cũng không muốn ở ngôi nhà đó. Nó dọn hết đồ đạc ra ngoài. Một chiếc xe hàng đến chở đi hết tất cả. Nó và chị cùng đi bộ trên đường.
- Dạo này em sống tốt chứ?
- Ổn. Nhưng mà...không phải chị chết rồi sao?
- Chuyện dài lắm. Mà em đọc cái này đi.
Bảo Bình đưa ra một bức thư đã được mở.
- Thư của Đại học Zodiac đó. Họ nói hai năm sau, khi em tốt nghiệp cấp ba sẽ được vào đó học. Lúc nãy đứng chờ em chán quá, nên chị...lục hòm thư. - Bảo Bình cười khục khục.
- Chị thật là. Đâu ra sở thích đó vậy.
- Sở thích tiềm tàng từ nhiều khiếp mà. - Bảo Bình cười lớn hơn - Chị và anh Hai cũng được mời vào đó học.
- Anh Hai còn sống?
Bảo Bình đưa nó về nhà. Đồ đạc của nó cũng được chuyển đến. Nó ngạc nhiên lần nữa khi thấy anh nó ở đó. Và rất mừng khi nghe nói đây là nơi ba anh (chị) em nó sống cùng nhau. Hạnh phúc lắm!
~*~*~*~*|~*~*~*~*
- Anh Hai.
Nó mở cửa phòng anh nó, khẽ gọi.
- Gì vậy Kết?
- Em nghe chị nói...anh có được ngôi nhà này là nhờ đồng tiền bất chính. Em không thích thế. Anh từ bỏ được không?
Xà Phu chảy hai dòng nước mắt. Cậu ôm em trai mình vào lòng, nói:
- Giờ anh phải lo cho em, cho Bảo Bình nữa. Anh không biết phải làm gì khác, em...
- Em có tiền mà. Tận một tỷ rưỡi. Em có được nhờ đoạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế. Em đã gửi vào ngân hàng và sau bốn năm nó đã lên thêm năm trăm triệu nữa. Anh hãy lấy hết đi, kinh doanh cái gì đó, bỏ công việc này đi. Em xin anh.
- Kết à...Được, anh nghe em, em trai tốt của anh.
Tối đó, hai anh em họ trò chuyện cả đêm sau nhiều năm xa cách...
(Hết chap 4, đón xem chap 5)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ chap này hơi dài (nếu không muốn nói là quá dài) @@~. Vì ta mới đổi iPad nên canh độ dài sao cho cân bằng giữa hai chap a và b chưa được chuẩn a~
. Sr a~
Còn đoạn cuối hơi nhiều đối thoại, thông cảm, vì có việc nên ta viết hơi gấp a~
:v
Chap sau là chap của nhà Bạch-Mã-Giải nhé m.n
.
P/s: chap này có hơi bị dở không vậy m.n TT^TT