Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 8:39 pm


Câu truyện 1: Sự khởi đầu.

Ngày 21 Tháng 12 Năm 2021, chiến tranh hạt nhân nổ ra giữa các cường quốc lớn, thế giới loài người bước vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Rất nhiều quốc gia đã bị xóa sổ chỉ ngay trong nữa năm đầu của cuộc chiến …

Năm 2025, cuộc chiến tàn khốc tưởng chừng như khó có thể dễ dàng kết thúc ấy lại bị chấm dứt bởi một Thiên Thạch khổng lồ rơi xuống trái đất - Gần như mọi sự sống và thành tựu của Nhân Loại đều bị xóa sổ. Theo thống kê lúc bấy giờ, chỉ còn sót lại khoảng hai mươi triệu người sống sót trên khắp trái đất.

Chưa đầy một năm sau, khi nền văn minh nhân loại tưởng chừng đã đi vào bế tắc, thì những nhà khoa học và lãnh đạo may mắn sống sót đã được tập hợp cùng với những thành tựu tiên tiến còn sót lại sau thảm họa thiên thạch. Họ cùng bắt tay nhau tạo nên một kế hoạch cải cách, đó là tạo ra một thành phố lớn để tập trung những người còn sống sót.

Ngày 20 Tháng 12 Năm 2040, sau mười bốn năm cố gắng, nhân loại đã đạt được một bước nhảy vọt kì diệu. Thành phố lớn nhất trong lịch sử loài người mang tên Avalon đã được hoàn thành với diện tích ngang với Châu Âu lúc xưa – Đánh dấu sự trở lại của loài sinh vật thống trị địa cầu.

Năm 2070 … Vòng quay số phận lại một lần nữa tiếp tục. Bức màn của lịch sử lại một lần nữa được vén lên …




Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 1-cosmo-universe-wallpaper-google-images_zpsbeec5405


Ngày 12 Tháng 3 Năm 2070 …

Ánh sáng len lỏi qua từng tán cây chiếu xuống mặt đường tạo nên cảnh đệm rực rỡ cho một vùng ngoại ô nằm sát bên rìa thành phố Avalon rộng lớn.

Gió lại bắt đầu thổi qua một cách gấp gáp như đang muốn tìm kiếm một điều gì đó.

Từ căn nhà nhỏ ở góc đường, một cô gái nhỏ nhắn với bộ váy học sinh xinh xắn bước ra khỏi cửa, rồi khẽ đưa tay hất gọn mái tóc dài màu bạc trắng của mình về phía sau, tay còn lại thì đang cầm một túi xách khá nhỏ màu đỏ thẫm.

“Anh biết là em đang rất hứng thú với việc đi dã ngoại với trường, đầu tiên là nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Thứ hai, em có thể đổi cái túi xách đó được không? Nhìn vào nó khác gì em bảo người ta rằng:“hãy giật cái túi của tôi đi”, nó quá nổi!” – Một giọng nam phát ra từ bên trong căn nhà.

Đó là một cậu con trai đang đứng cạnh cửa. Cậu ta sở hữu một mái tóc vàng tự nhiên và một khuôn mặt khá điển trai – Có lẽ đủ để làm khối cô điêu đứng nếu cậu chịu chăm chút vẻ ngoài thêm một tí.

“Anh lo lắng thái quá rồi đấy Eric à! Đi xe của trường mà, đương nhiên là có hướng dẫn viên đi theo, làm sao cướp giật dễ như vậy được, đây là cái túi xách em thích nhất đấy! Vậy nhé, em lên đường đây kẻo trễ! Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, hai ngày nữa em về mà thấy vỏ mì gói đầy nhà là em đá anh ra đường luôn đấy!” – Cô bé cúi người chào cậu anh trai của mình và quay lưng chạy về phía cuối con đường để xõa luôn mái tóc bạch kim bồng bềnh trong gió.

“Rồi rồi, em đi cẩn thận nhé … Sarah” – Eric cười nhẹ rồi nhìn theo, nhưng đôi mắt của anh lại thể hiện ra một điều gì đó buồn man mác. Như thể đang chia tay với một người mình yêu quý – Dù thật sự con bé chỉ đi chơi hai ngày với trường.

Sarah và Eric, là hai anh em sống chung một nhà - Chính xác thì cả nhà cũng chỉ còn hai đứa nó - Cha mẹ của chúng đã mất từ lâu.

Và dù thân mật đến mấy, hai đứa cũng chẳng phải anh em ruột, Sarah mới thật sự là chủ ngôi nhà này, còn Eric chỉ là một đứa trẻ được nhặt về khoảng hai mươi lăm năm trước - Khi cha mẹ chúng còn sống.

Đối với Eric, cô bé hồn nhiên vô tư kia là cả thế giới. Cậu không có họ hàng, và cũng không có quá khứ trước khi được cha mẹ Sarah đem về nuôi nấng - Từ khi hai người họ mất, thì Sarah đã trở thành người thân duy nhất của chàng trai bất hạnh này.

Chính Eric cũng không biết, rằng tình cảm của mình dành cho cô em gái bé nhỏ “không cùng dòng máu” đó đã vượt qua tình cảm anh em. Hình như, cậu ta đã yêu Sarah mất rồi.

Đồng thời, Eric cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, Sarah có lẽ sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ của cậu nữa. Cách đây vài tháng, vào dịp Valentine, cậu đã thấy con bé mua socola tặng cho ai đó. Nhưng biết làm gì hơn? Eric chỉ muốn những điều tốt nhất cho đứa em gái bé bỏng của mình, nếu nói ra cảm xúc của mình, cậu chỉ làm nó đau thêm. Đôi khi … Đau một mình lại là lựa chọn tốt nhất.

Giữ ánh mắt buồn rầu của mình bước vào trong căn phòng vắng, Eric đưa tay lấy một gói mì và chiếc tô nhỏ vốn được đặt trên kệ rồi lầm bầm nói:

“Hì, ăn mấy gói mì để khuây khỏa, như vậy sẽ đỡ tốn tiền và cũng chỉ cần đem tiêu hủy mấy chiếc gói là thách con bé biết được!” – Một nụ cười nhỏ nỡ trên khuôn mặt cậu ta như đang tự an ủi mình.

Về học hành, Eric đã tốt nghiệp đại học nhưng lại chưa kiếm được việc làm ổn định. Chủ yếu là nhận các công việc như giao báo, thiết kế, phát tờ rơi, bồi bàn - Cậu gần như sẵn sàng làm bất cứ công việc chính đáng nào chỉ cần đủ tiền để lo cho cô em gái của mình ăn học một cách tử tế.

Eric chậm rãi chế biến gói mì của mình, rồi ngẩn ngơ cầm cái điều khiển của tivi lên. Bây giờ cũng mới chỉ là sáng sớm, và cũng không có công việc gì để cậu làm vào hôm nay, có vẻ ngồi xem tivi cho đến khi ăn xong rồi ra ngoài dạo mát lại là một ý tưởng tuyệt vời.

Nhưng cho dù tìm cách nào để khuây khỏa, Eric cũng chưa thể tìm được một sự yên tâm thật sự trong lòng mình. Nhất là mỗi lần cậu nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Sarah – Đó đâu phải màu sắc vốn có của nó - Nó chỉ trở thành như thế từ sau cái đêm mà cha mẹ con bé mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Con bé đã khóc rất nhiều, và đã suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi mái tóc vốn màu đen tuyền đã nhuộm sang màu trắng bạc.

Với Eric, nó giống như một căn bệnh, hay một lời nguyền mà con bé phải chịu chung với nỗi đau đánh mất người thân nhất của mình.

“Liệu con bé có thể thư giãn một chút trong lần đi chơi này không nhỉ”
“Chà … Được như vậy thì tốt quá …”
“Có lẽ mình nên chuẩn bị quà để tặng nó khi nó đi về” – Anh chàng làu bàu một mình giữa căn phòng.

“Nếu cứ thế này thì trước sau cậu cũng sẽ trở thành tự kỷ mất thôi” – Một giọng nữ bất ngờ vang lên từ phía cửa.

Eric quay lưng nhìn ra, đó là một cô gái cao ráo với khuôn mặt đáng yêu hình trái xoan kèm với mái tóc đen dài, người mặc thêm bộ đồ thun bó sát người làm nổi bật thân hình tuyệt mĩ. Thật sự mà nói cậu ta cũng không xa lạ gì người này – Một cô nàng hàng xóm khá “thân thiện” của gia đình cậu - Alex.

“Cậu qua đây làm gì vậy? Alex? Sao không gõ cửa đã bước vào rồi? Mà đừng bảo với tôi là con bé nhà này bảo cậu qua canh chừng tôi đấy nhé!” – Eric nheo mắt lại và nói bằng một giọng khá bực bội, tay cậu đẩy tô mì vào góc của chiếc bàn để đảm bảo cô gái trước cửa không thấy được, rồi đứng lên phủi tay và tắt luôn cái tivi.

“Hừ, cậu có khóa cửa đâu mà tôi phải gõ, nhưng sao cậu đoán được hay thế, hôm qua Sarah qua nhà tôi và dặn tôi phải canh chừng cậu thật cẩn thận” – Câu nói của Alex thốt ra khiến Eric phải thở dài và đặt tay lên trán một cách suy tư, anh còn lạ gì tính cách của cô em gái mình nữa chứ. Nhưng mà có phải trẻ cấp một đâu mà phải nhờ người canh chừng như thế này, chính con bé mới là người cần được theo dõi!

Chợt Alex mở rộng cánh cửa rồi chỉ tay ra ngoài và nói:

“Trời đẹp thế này mà cậu định ở nhà xem tivi cả ngày à? Mà cậu đã ăn uống gì chưa, đi ăn chung luôn, tiện đường mua quà cho Sarah luôn!”

“Lúc nãy cậu có nghe tôi nói gì à?” – Eric tròn mắt.

“Đường nhiên rồi! Cậu nói to thế, trừ khi tai tôi điếc mới không nghe được.” – Alex bật cười giòn tan.

Eric đưa mắt nhìn tiếc rẻ tô mì mình vừa làm đang được đặt trong góc bàn, nhưng nếu bây giờ để bị lộ ra thì chắc chắn cậu sẽ phải nghe một bài thuyết giáo rất dài từ cô em gái “bé bỏng” của mình.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định để luôn tô mì ở đấy và đi ra ngoài với Alex, dù sao thì chắc lát nữa về nó vẫn còn “dùng để ăn trưa” được.

.
.
.
.

Eric và Alex đã đi được một đoạn đường khá dài, họ gần như đã ra khỏi khu mình ở và đặt chân lên chốn đô thị phồn hoa cạnh đó – Tại Avalon, vốn rất ít những khu vực đông người như vậy, người sống ở đây còn gọi nó bằng một cái tên khác là “Trung Tâm Thương Mại”.

Trước mặt cả hai là khung cảnh người người qua lại một cách tấp nập, thậm chí có thể nói là đang chen chúc nhau, không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt so với nơi họ sống dù nó thật sự không cách xa bao nhiêu.

Eric đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu rồi nhăn mặt cằn nhằn:

“Biết thế tôi không nên đi theo, tôi cảm thấy khó thở khi ở những nơi như thế này.”

“Chịu khó một chút đi, nếu muốn mua quà cho Sarah thì đằng nào cũng phải đến đây thôi. Hơn nữa có diễm phúc đi với một mỹ nhân như tôi thì cậu còn đòi hỏi gì nữa!” – Alex lập tức đáp trả Eric bằng một câu nói mà cậu không thể đỡ vào đâu được.

Đúng vậy, cậu ta không thể chối bỏ rằng Alex thật sự rất đẹp – Dám chắc cô ta mà đi thi hoa hậu sắc đẹp kiểu gì cũng có giải. Nhưng đó cũng chính là lý do càng lúc càng có nhiều người nhìn họ với ánh mắt săm soi, và đây mới là điều khiến Eric cảm thấy khó chịu.



Sau một hồi “dạo chơi” qua các khu phố đông người, hai người họ quyết định chọn một nhà hàng cạnh một tòa nhà lớn để dùng bữa sáng – Nói chính xác hơn thì Alex mới là người chọn, còn Eric là kẻ “miễn cưỡng bị kéo vào”.

“Cậu ăn gì gọi đi, hôm nay tôi đãi” – Alex cười rồi đưa cho Eric tờ menu của quán

Vì một lý do nào đó, nụ cười trên môi cô gái trước mặt khiến anh chàng phải đổ mồ hôi hột, vì vốn trên đời này đâu ai cho không ai điều gì?

Cô ta có âm mưu gì không nhỉ? – Eric thầm nghĩ, vốn là hàng xóm lâu năm nên cậu thừa biết bản tính của cô nàng này, nếu không có việc gì nhờ thì chẳng có chuyện đãi ăn như vậy đâu.

“Sao thế? Tôi nhớ cậu đâu kén ăn lắm đâu mà sao lựa món lâu ghê vậy?” – Alex nghiêng đầu và nhìn Eric với ánh mắt ngây thơ “vô số tội”.

Chắc chắn cô ta đang toan tính điều gì đó – Eric tiếp tục nghĩ. Nhưng có vẻ đối với tình hình hiện tại của cậu, nghĩ nhiều cũng không giúp ích được gì thêm.

Sau vài giây suy tư, anh chàng quyết định hỏi thẳng:

“Cậu đãi tôi như thế có ý gì vậy? Tôi dám chắc cậu không định cho không vậy đâu nhỉ?” Vừa hỏi hết câu, Eric với lấy cốc nước trên bàn để nhấp một ngụm rồi ngồi chờ câu trả lời.

Bỗng dưng mặt của Alex ửng đỏ lên một chút, miệng của cô bắt đầu hơi lắp bắp. Nhưng rồi cũng chỉ vài giây sau, cô nàng buông ra một câu trả lời mà có nằm mơ Eric cũng không dám nghĩ đến:

“Ừm … Cậu đúng thật là biết làm khó người khác … Chuyện là … Cậu có thể hẹn hò với tôi hôm nay được không?”

Eric xém chút nữa làm rớt luôn cốc nước đang cầm trên tay. Mặt cậu ngẩn ra như một đứa trẻ, bởi từ khi cậu nhận thức được là mình đang sống trong thế giới này, thì đây là lần đầu tiên cậu được nghe một câu nói như vậy.

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, anh chàng nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, rồi ngập ngừng hỏi lại:

“Cậu .. cậu nói gì cơ? Tôi .. không nghe rõ? Cậu có thể nhắc lại được không?” – Theo cái nhìn của Eric, Alex là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng có bị đánh chết cậu cũng không thể nào tin được cô nàng lại có thể “bạo” đến thế.

“Hừm, cậu thật bất lịch sự khi để con gái nói những câu đại loại như vậy lần thứ hai đấy! Tôi sẽ không nhắc lại đâu! Cậu có đồng ý hay không? Cậu là người đầu tiên tôi nói những lời như thế này đấy!” – Alex nói với vẻ mặt giận dỗi.

Nhưng rồi một lát sau, cô nàng cũng phải bật cười khi nhìn vào khuôn mặt ngáo vô tội vạ của Eric lúc đó. Mặt anh chàng cũng bắt đầu ửng đỏ lên vì ngượng.

“Nếu đi chơi với cậu không thì chắc được … Nhưng còn hẹn hò thì … Với một thằng như tôi liệu có ổn không …?” – Eric ngập ngừng nói, cậu bây giờ trông thật sự không khác gì một đứa trẻ cấp một đang lúng túng sau khi nhận được nụ hôn của bạn gái cùng lớp.

“Nếu là cậu thì không sao đâu, cậu cứ xem như đi chơi với tôi hôm nay cũng được, vậy chúng ta ăn nhanh rồi đi chứ?” – Alex nháy mắt rồi cười một cách hồn nhiên đến mức Eric chỉ vừa nhìn vào đã không thể nào tìm cách phản đối được nữa.

.
.
.
[Tác giả xin phép cắt phần hẹn hò của hai người họ để dành cho 1 chap đặc biệt]
.
.
.

Mặt trời đã lặn … Alex và Eric lặng lẽ bước từng bước về nhà trên con đường vắng …

“Cảm ơn cậu … Hôm nay vui lắm!” – Alex ngượng ngùng nói.

Eric không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười. Cô nàng cười thì cũng dễ thương đấy chứ - Anh chàng thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh ta thật sự được hẹn hò với một cô gái.

Vốn là hàng xóm lâu năm, và cũng khá thân thiết với nhau, nên chuyện Alex nảy sinh tình cảm chắc cũng không phải là quá khó hiểu. Nhưng đôi với Eric bây giờ, thì lại có một vấn đề rất lớn, liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm của cô gái này được không? Trái tim của cậu xưa nay vốn chỉ thuộc về Sarah, liệu như vậy có ổn không?

Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, thì cậu nhận được một cái vỗ vai kèm một câu hỏi từ Alex:

“Eric này, cậu đã bao giờ nghĩ về việc có người yêu chưa? Tôi có thể làm ứng cử viên đầu tiên chứ?”

Ngay giờ phút này đây, Eric thậm chí có thể xác định rằng, đó chính là một lời tỏ tình dành cho cậu. Nhưng cậu sẽ phải trả lời như thế nào? Không thể chỉ vì một tình cảm của một ai đó dành cho cậu mà cậu có thể quên đi tình cảm của chính mình. Nhưng cậu cũng không đủ nhẫn tâm để từ chối một lời tỏ tình như vậy.

Suy nghĩ thêm để làm gì? Giờ đây ngụy biện để làm gì? Eric bắt đầu dồn hết can đảm trong cậu, để trả lời câu hỏi của Alex:

“Thật lòng xin lỗi cậu, ít nhất … cho đến khi Sarah lấy chồng, thì chắc tôi không thể nào nghĩ đến việc có người yêu được. Nhưng mà … nếu đến lúc đó, nếu cậu còn giữ ý muốn này, thì chắc chắn người tôi chọn sẽ là cậu!”

“Chậc, vậy cậu thật sự có tình cảm với em gái mình sao? Đồ siscon* bệnh hoạn …” – Alex nói với một nụ cười buồn, mắt cô hình như bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Những lời nói đó như một mũi tên bắn thẳng vào tim đen của Eric, đúng, cậu là một siscon, nhưng như vậy cũng có vấn đề gì khi mà tính cảm của cậu chỉ là đơn phương?

“Nhưng chính sự chu đáo và ân cần cậu dành cho em gái mình lại là điều làm tôi rung động. Tôi sẽ chờ, nhất định cậu phải giữ lời hứa này cho đến lúc đó đấy! Vậy nhé, hôm nay chúng ta chia tay ở đây thôi.” – Nói hết câu, Alex chạy một mạch thẳng về nhà để Eric đứng giữa con đường vắng đó

Ầm … Ầm …! Tiếng sét vang lên ở chân trời, cơn mưa đang dần kéo đến.

Đi kèm với tiếng sét, một âm thanh quen thuộc khác đối với Eric lại vang lên một cách liên tục như đang hối thúc ..
.
Reng … Reng …! Chuông điện thoại vốn rất bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, Eric bỗng cảm thấy run sợ, như một linh cảm xấu, cậu lập tức nhấc máy – Đó là cuộc gọi từ em gái cậu, Sarah …

“Eric … là anh .. là anh đó phải không?” – Giọng của Sarah vang lên từ đầu bên kia một cách yếu ớt và ngập ngừng.

“Có chuyện gì vậy? Tại sao giọng em nghe có vẻ yếu thế? Em có làm sao không?” – Eric hỏi một cách gấp rút đầy lo lắng.

“Em xin lỗi … Nhưng bây giờ em không còn thời gian nữa … Xin anh hãy nghe những lời em nói, trong phòng em … ở dưới giường … có một ngăn bí mật … vật trong đó … xin anh hãy bảo vệ nó.” – Sarah tiếp tục nói với giọng yếu ớt đó, ở đầu dây bên kia, cơn mưa có vẻ đang rất lớn, và nó càng làm Eric sốt ruột hơn. Anh như muốn phát điên vì nỗi sợ trong đầu … nỗi sợ có chuyện gì đó xảy ra với em gái yêu dấu của mình.

“Em đang nói cái quái gì vậy?? Em có làm sao không? Làm ơn hãy trả lời anh, đừng làm anh sợ!!”- Eric như đang gào lên trong nỗi sợ sâu thẵm.

“Em … xin lỗi anh, Eric … Em chỉ còn biết tin tưởng một mình anh thôi … Tạm biệt anh … Em thật không ngờ … mình sống đến ngày hôm nay … chỉ để làm thức ăn cho một con quái vật …!”

“Sarah….!!!”

Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 920523701_1765927580_574_574

[*Note: Siscon là một thuật ngữ ám chỉ những thằng yêu em gái hoặc chị gái của mình]

.
.
.
.

To be continued




Được sửa bởi dancecolor ngày Tue Nov 05, 2013 9:29 am; sửa lần 3.
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 10:55 pm

không ngoài sự mong đợi, cháp này hơi sai nhiều type nha. 
lưỡi chai -> lưỡi trai 
bổng dưng -> bỗng dưng
dể thương -> dễ thương
tính cảm -> tình cảm
nổi sợ -> nỗi sợ
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 9:05 pm

1. Đoạn chứ in nghiêng bị lặp từ '' Tưởng chừng''

2. Cách miêu tả tình huống... Tuyệt, i like it XD  

3. Phần đầu có vẻ ổn nhưng càng về cuối, càng nhiều đối thoại thì phải 

4. Đoạn cuối, phần đối thoại, có vẻ t/g hơi lạm dụng dấu 3 chấm. Có thể đây là chủ ý của t.g nhưng đừng dùng nhiều quá :3 

The end ~ 

Hóng :x :x 
 
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 9:56 pm

Phải khen là hay. Câu văn mang phong cách kiểu âu mỹ. Tuy nhanh nhưng không quá gấp. Có chút lỗi type và lặp từ như trên. Nhưng nó không quan trọng lắm.
Hóng!
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 9:07 am

Văn rất hay, đặt dấu câu 98% là đúng :3sai một vài lỗi chính tả.
 
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 9:10 am

cherryshen đã viết:
không ngoài sự mong đợi, cháp này hơi sai nhiều type nha. 
lưỡi chai -> lưỡi trai 
bổng dưng -> bỗng dưng
dể thương -> dễ thương
tính cảm -> tình cảm
nổi sợ -> nỗi sợ
Mình edit còn kém chút , bạn thông cảm :d, còn mũ lưỡi chai mình thấy đúg đó chứ,  đã sửa mấy lỗi kia nhé , chúc bạn 1 ngày tốt lành.
 @ Min @ Xì mai : thanks vì đã ủng hộ :3


Được sửa bởi dancecolor ngày Tue Nov 05, 2013 9:17 am; sửa lần 1.
 
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 9:11 am

AquaGirl đã viết:
Văn rất hay, đặt dấu câu 98% là đúng :3sai một vài lỗi chính tả.
Ừ để mình sửa ngay đây , ngày mới tốt lành 13a
 
Sponsored content
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1 Icon_minitime

 
 

Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 5
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 2
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 3
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac-