Chap 9: kiss
Đầu Cự Giải bị đập mạnh vào sàn, máu bê bết. Bất tỉnh!
Sư Tử hoảng hốt đến ôm lấy cô. Lấy tay cố ấn chặt vào vết thương cho máu ngừng chảy. Nhưng nó vẫn chảy, ướt đẫm tay anh. Sư Tử run sợ, vậy thì Giải chết mất!
Ánh Như và Ngọc Tuệ thấy cảnh tượng ấy, bắt đầu lợi dụng thời cơ:
- Nè, Thiên Yết, cậu là sinh viên khoa y dược mà. Sao thấy người sắp chết mà không cứu chứ. Tàn nhẫn quá! - Ánh Như nói.
- Đúng đấy! - Ngọc Tuệ nói hộ bạn.
Sư Tử quay sang Thiên Yết. Đôi mắt đầy hận. Cậu biết em trai mình yêu người con gái này. Cậu thấy cô ta cũng xinh đẹp, cũng cá tính. Nhưng tại sao lại tàn nhẫn quá vậy? Cứu Giải là quan trọng nhất. Cậu nghĩ vậy. Sư Tử nắm lấy cổ áo Thiên Yết, đẩy mạnh vào ghế, doạ nạt:
- Đồ tàn nhẫn! Cứu Cự Giải mau! Dù sao Cự Giải cũng là bạn cậu mà. CỨU CÔ ẤY MAU! - Sư Tử bóp cổ Thiên Yết.
- Anh làm vậy sẽ giết chết Thiên Yết đó. - Song Ngư can ngăn.
Ánh Như vô cùng đắc chí. Nó thừa biết sinh viên khoa y và khoa dược hoàn toàn khác nhau. Y khi tốt nghiệp làm bác sĩ, để cứu người. Dược chỉ bào chế và dùng thuốc thôi. Cụm từ "y dược" thường đi chung với nhau khiến nhiều người nhầm lẫn, nhất là những người đang trong tình trạng lo lắng khó mà suy xét kĩ vấn đề như Sư Tử.
Thiên Yết thấy ngộp. Nhưng cô không sợ. Yết cố kéo tay Sư Tử ra, thậm chí còn cào nữa. Nhưng bàn tay ấy vẫn cứ dính chặt lấy cổ cô. Cố dùng hết sức để nới lỏng được bàn tay ấy. Yết gặng nói:
- Tôi...là...sinh viên...khoa dược...chỉ biết...dùng và chế...thuốc...tôi không phải...sinh viên...khoa y...
Nói xong, cô ngất đi!
- Để tôi giúp cô ấy cho! - Tuấn Anh lên tiếng.
- Cậu sinh viên khoa y à? - Kim Ngưu mừng rỡ.
- Không, tôi khoa công nghệ sinh học thực phẩm, nhưng trước đây tôi có học khoá cấp cứu.
- SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ? - Sư Tử nói.
Tuấn Anh bắt đầu cầm máu cho Cự Giải, giữ chặt vết thương lại. Cậu đặt Giải lên đầu gối, cho máu không dồn xuống đầu. Lúc chăm sóc Giải, cậu cảm nhận được một cảm giác đặc biệt. Lạ lắm! Người con gái xa lạ vừa quen biết ấy đang nằm trong lòng cậu. Ấm áp! Ngọt ngào!
Song Ngư thì đang rất lo lắng cho Thiên Yết. Sư Tử cũng cảm thấy tội lỗi.
Năm phút sau, bác sĩ tới. Mọi người rất ngạc nhiên. Làm sao bác sĩ lại tới đây?
- Các cậu rõ ngốc. Có thế mà cũng để xung đột. Trên tay ghế của các cậu có bảng điều khiển để gọi nhân viên mà. Chính tớ đã gọi bác sĩ đấy. - Ma Kết nói.
Các sao bây giờ mới cảm thấy mình ngốc. Tất cả đã lo cho Giải quá chăng! Đến nỗi không nghĩ ra được giải pháp gì. Đúng là trong những tình huống này, Ma Kết luôn bình tĩnh và thực tế nhất. Các bác sĩ đưa Cự Giải và Thiên Yết lên toa cấp cứu của máy bay, mọi người đi theo.
~Toa cấp cứu~
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Các sao vội hỏi thăm bạn mình. Bác sĩ nói:
- Cô Thiên Yết không sao. Chỉ hơi ngạt thở, chúng tôi đã cho truyền dịch, nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại thôi. Nhưng cô Cự Giải...
- CỰ GIẢI THẾ NÀO??? - Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử đồng thanh.
- Cô ấy bị mất máu quá nhiều. Nhưng kho máu của chúng tôi lại không có loại máu này. Cô Cự Giải thuộc nhóm máu AB. Chỉ có AB mới có thể truyền được.
- Lấy máu tôi đi. Chúng tôi là anh em. - Bạch Dương nói.
- Tuy là anh em nhưng cậu có thuộc nhóm máu AB không?
- Tôi nhóm máu A. - Bạch Dương lo lắng nói.
- Tôi nhóm máu AB.
Lại một lần nữa Tuấn Anh đã cứu Cự Giải, cậu theo bác sĩ đi lấy máu. Mọi người như trút được gánh nặng. Sư Tử cũng an tâm. Nhưng cậu có cảm giác bất an lắm. Ánh mắt của cậu Tuấn Anh đó khi nhìn Giải có một sự không bình thường. Sư Tử chỉ tự trách mình bằng một điều vô cùng trẻ con: tại sao mình không phải nhóm máu AB?
Trong khi mọi người chờ trước phòng cấp cứu của Giải, Song Ngư đã vào phòng của Thiên Yết từ lâu...
----------------------
Thần Nông cảm thấy hơi bứt rứt khi không an ủi được Bảo Bình. Bảo Bảo vốn nhân từ, cô thấy buồn khi bạn bè mình xảy ra tai nạn.
Thần Nông khoác tay qua, đẩy nhẹ cái đầu nhỏ của Bảo Bình dựa vào vai mình.
- Anh làm gì vậy?
- Dựa vào đây, cho thư thả. Quên đi hết đau buồn, quên hết đi lo lắng, cho phép anh được chia sẻ mọi thứ với em. Chắc em đang hỏi tại sao? Bởi vì, anh yêu em. Mong em đừng để mất anh-người yêu em nhất thế giới này.
Bảo Bình đỏ ửng cả mặt. ''Anh ấy" tỏ tình với mình sao? Thần Nông ghé môi xuống, nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng. Hai đôi môi gần chạm nhau, bỗng:
- Bác sĩ ra rồi kìa! - Song Bảo chợt la lên.
Mọi người liền đứng dậy, nhưng chẳng có ai.
- Xin lỗi, mình nhầm.
"Bảo Bình, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh thích tính cách lập dị của em. Tuy anh không đẹp trai bằng Thần Nông, nhưng anh có cách để chinh phục em. Đừng yêu hắn, hãy yêu anh đi, Bảo Bình. Rồi anh sẽ có được em."
Thần Nông - Bảo Bình, đã hụt mất nụ hôn đầu rồi!
-----------------------
Song Tử ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Cô đứng dậy vươn vai mấy cái rồi quay đi.
- Cậu đi đâu vậy? - Ma Kết hỏi.
- Toilet. - Song Tử đáp rồi bỏ đi.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Sau khi bước ra khỏi toilet, Song thấy Kết. Song Tử cảm thấy kì cục rồi. Sao cậu ta lại bám theo mình...đến toilet chứ? Muốn gì đây? Nghĩ rồi, Song Tử cứ bước ra. Định đi phớt qua Kết
Nhưng khi vừa đi qua, Song Tử cảm thấy có ai nắm tay mình, kéo vào lòng, ôm chặt!
- Anh...anh...làm...gì...vậy??? - Song Tử bối rối.
- Ở phòng cấp cứu đông người không tiện nói. Nên anh đi theo em. Chỉ muốn nói câu..."anh yêu em" thôi.
- Ơ...
Song Tử đỏ mặt bối rối. Thu hết can đảm, cô nói - lời nói thật sâu thẳm từ trái tim:
- Em cũng yêu anh.
Rồi Song Tử đưa môi lại gần, Ma Kết ôm lấy cô, hai đôi môi tiến sát vào nhau.
Bỗng đâu, họ nghe tiếng rên rỉ, hát hò nhảm nhí, một tên bợm nhậu đi lại. Cả hai nghẹn ngùng quay đi, trở về phòng cấp cứu. Hắn ta phá vỡ nụ hôn của họ.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Bác sĩ thật sự bước ra, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, thở phào nhẹ nhõm.
- Bác sĩ! Thế nào rồi? - Nhân Mã hỏi.
- Mọi thứ đã ổn. Bệnh nhân đã tỉnh lại. Nhưng còn rất yếu, nên chỉ để một người vào thăm thôi.
Các sao cảm ơn bác sĩ. Nhân Mã định vào thăm em gái mình, nhưng Sư Tử bước tới, mở cửa vào trong, đóng lại! Nhân Mã cảm thấy bực bội, cậu ta là ai ngang nhiên thế chứ? Các sao còn lại kéo hết vào phòng Thiên Yết, duy chỉ Thiên Bình ngồi lại bên ngoài.
- Không vào thăm em gái à? - Bạch Dương hỏi Thiên Bình.
- Tôi thấy mệt thôi. Yết cũng không bị gì nặng đâu.
Bạch Dương áp trán mình vào trán Thiên Bình. Cô đỏ ửng cả mặt. Tính cách cô xưa giờ rất thoải mái, "đụng chạm" không ít những bạn bè trai thân thiết. Cô thấy đó là bình thường. Nhưng sao gần gũi anh chàng này, lại có cảm giác lạ thế. Tình yêu sét đánh sao?
- Hơi nóng đó, hay tôi kêu bác sĩ xếp giường nghỉ cho cô?
- Không...không cần đâu. Tôi cũng hay bị như vậy, rồi tự khỏi thôi.
Bạch Dương nắm tay Thiên Bình. Bình cuối mặt xuống, cô không biết nói gì cả, chỉ nghe được tim cô đang nói duy nhất một chữ: yêu!
- Đi đi. Sức khoẻ quan trọng,...anh lo cho em mà.
Bạch Dương nắm tay Thiên Bình dẫn đi. Một chiếc cán cấp cứu đang được bác sĩ đẩy tới gấp rút. Có bệnh nhân nằm trên đó. Họ đụng ngã Thiên Bình, kéo theo Bạch Dương, cả hai ngã xuống, Bạch Dương nằm đè lên người Thiên Bình, môi chạm môi!
~*~*~*~*~*~*~*~*
Cự Giải mang trên đôi mắt sự mệt mỏi. Cô bị mất máu quá nhiều. Giải thấy Sư ở cạnh mình, thái độ rất quan tâm lo lắng.
- Chị Nhân Mã đâu? Anh Bạch Dương nữa. - Cự Giải nói.
- Họ ở bên phòng bệnh của Thiên Yết rồi. Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi, chỉ cho một người vào thăm thôi. - Sư Tử trả lời.
Sư Tử rót một cốc nước ấm, cậu đỡ Giải ngồi dậy:
- Cậu bị mất máu nhiều, cần phải bù nước mới được. Nào, uống đi!
Sư Tử gé ly nước vào miệng Giải, Giải vừa hớp một ít thì lại ho sặc sụa. Sư Tử tay vuốt lưng của Giải cho ngưng cơn ho, tay kia lau nước trên miệng Giải. Giải đỡ cơn ho, ngước lên nhìn Sư Tử. Hai ánh mắt giao nhau, như có dòng điện trái chiều hút nhau, hút hai đôi môi sát lại gần...
"Tình cảm vừa mới chớm nở mà tôi đã bị đi trước rồi sao? Không, tôi không để mất em dễ thế đâu Giải à!"
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
- Thiên Yết tỉnh rồi kìa! - Xử Nữ thông báo cho Song Ngư đang uể oải gục trên giường bệnh.
- Thiên Yết! Thiên Yết! - Song Ngư gọi.
Thiên Yết mở nhẹ đôi mắt, liếc nhìn xung quanh. Quan sát từng ánh mắt. Ánh mắt lo lắng ân cần của Song Ngư, lo lắng nhẹ của các sao, ánh mắt bình thường không cảm xúc của Song Bảo và Ngọc Tuệ, ánh mắt căm hận của Ánh Như. Cô vội ngồi dậy, đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Cô thấy tay mình bị vướng bởi những sợi dây nối của ống truyền dịch.
- Cái quái gì thế! - Yết bứt ống truyền dịch ra.
- Nè, em mới tỉnh dậy mà, khi nãy em bất tỉnh nên bác sĩ mới truyền dịch cho em, sao lại bứt ra. Sinh viên khoa dược phải hiểu chuyện này chứ. - Kim Ngưu nói.
- Em có bị gì đâu chứ. - Yết nói ngang bướng - Tại sao em lại phải nằm đây.
Nói rồi Yết đi xuống giường. Ngư đỡ Yết, còn cô thì cứ đẩy anh ra. Bỗng, Yết ngất xỉu, máu chảy ra từ miệng. Song Ngư ôm cô trong vòng tay, khóc! Các sao khác đi gọi bác sĩ.
- Trúng độc! - Bác sĩ nói.
(Hết chap 9, đón xem chap 10)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~