Chap 10: Hiểu Lầm
Bác sĩ khám cho Thiên Yết, hơi thở của cô rất yếu, tim đập chậm. Các sao ngỡ ngàng lắm, thế nào lại trúng độc được? Xử Nữ chạy sang gọi Sư Tử.
~*~*~*~*~*
- Sao? Thiên Yết nôn ra máu bất tỉnh. - Sư Tử tròn mắt.
- Phải.
- Không thể nào! Em không nghĩ mình nặng tay đến vậy. - Sư Tử lo sợ.
- Ngốc! Dù em có nặng tay thế nào cũng không thể nôn máu bất tỉnh được. Bác sĩ kết luận là bị trúng độc. Nhưng dù sao em cũng nên sang thăm Yết đi. Quy cho cùng cũng tại em. - Xử Nữ có vẻ càu nhàu.
Sư Tử nhìn Cự Giải, anh không muốn xa cô. Giải không hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm. Nhưng cô vẫn nói:
- Cậu cứ đi đi, mình không sao.
Hai anh em Xử-Sư chạy sang phòng Thiên Yết.
~*~*~*~*~*
Các sao bây giờ đứng trước cửa phòng bệnh, bác sĩ và các y tá đang cấp cứu. Tình hình có vẻ rất nguy kịch.
Song Ngư ngồi gục gã ngay ghế, ôm mặt khóc nức nở. Nhìn thấy Sư Tử, Ngư vội nắm lấy cổ áo người anh mà cậu vỗn dĩ thương yêu nhất:
- Tại anh, tại anh, tất cả là tại anh. Sao anh lại hại Thiên Yết ta nông nỗi này chứ. - Song Ngư nói trong nước mắt.
- Chẳng lẽ vì một đứa con gái mà mày định đánh anh trai mày sao? - Sư Tử nổi nóng.
- Thôi nào, bình tĩnh đi.
Ánh Như can ngăn, cô ta đỡ Song Ngư ngồi xuống ghế, vuốt ngực cho cậu đỡ tức giận, nói tiếp:
- Cậu đâu cần lo lắng quá làm gì. Sao lại vì cái con Thiên Yết đó mà phải đánh anh trai mình chứ. Nó chỉ là một đứa con gái lẳng lơ vô liêm sỉ không có...
"Bốp"
Song Ngư tát Ánh Như một bạt tai. Như ngã xuống sàn. Nó đau lắm, không phải đau trên mặt, mà trong tim. Nó yêu Song Ngư lắm!
- TÔI CẢNH CÁO CẬU! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI THIÊN YẾT NHƯ THẾ. - Song Ngư nói.
- Được, cậu đối xử với tôi như vậy sao? Con Thiên Yết đó sẽ chết thôi. CHẾT ĐÓ. Nó không sống nổi đâu. Tại sao cậu lại yêu thương nó chứ. Nó chỉ là một con nhỏ lẳng lơ không ra gì. Chị của nó - Ánh Như chỉ Thiên Bình - đã mất trinh rồi, đã đi qua đêm với thằng khác. Chị như thế, thì em cũng vậy thôi!
Thiên Bình run sợ cả lên, tại sao cô ta lại biết được việc này. Đơn giản thôi, Thiên Bảo từng là bạn học của Ánh Như. Thiên Bình cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Cố nén lại cho giọt nước trên khoé mắt đừng rơi, Thiên Bình chạy đi, mang theo nỗi đau khổ trong lòng.
Bạch Dương tròn mắt. Sự thật này phũ phàng quá. Tại sao người con gái mà cậu thực sự yêu lại như thế. Cậu tự nói là không thể nào, nhưng những lời nói ban nãy của Ánh Như cứ vang trong tim óc cậu, không quên được. Bạch Dương đau đầu, cậu đang đấu tranh tư tưởng.
~*~*~*~*~*~*~*~
Tiếng cửa phòng Cự Giải mở ra. Giải vui mừng ngồi dậy, cô nghĩ Sư Tử đã quay lại. Nhưng không, là Tuấn Anh.
- Cậu vào đây làm gì? - Giải hỏi.
- Tớ vào thăm cậu thôi. Không được à?
- Được, cậu ngồi đi. - Giải chỉ cái ghế cạnh giường.
Tuấn Anh ôm chặt lấy Giải, cô cố gắng chống cự nhưng vô ích. Tuấn Anh đưa môi sát lại gần, định hôn Giải, nhưng Giải cứ chống cự. Giải cố đẩy Anh ra, lắc đầu né tránh. Tuấn Anh nhìn sâu vào mắt Giải, nói:
- Em không thích tôi sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại chấp nhận thằng tên Sư Tử đó chứ. Chấp nhận tôi đi. - Tuấn Anh nói.
Cự Giải ngỡ ngàng, anh chàng này cũng thích mình sao? Cô cảm thấy rất khó xử. Tuấn Anh hôn lên môi Giải, còn trong đầu Giải đang đeo đuổi rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ kĩ rồi, Giải đẩy Tuấn Anh ra:
- Thật sự mình rất yêu Sư Tử. Cảm ơn tình cảm của cậu nhưng...
Tuấn Anh xiết chặt Giải vào lòng, như không muốn rời xa thêm giây phút nào nữa.
- Cho anh cơ hội đi!
******
Sư Tử chán nản quay vào. Cậu cảm thấy hối hận về việc đã mạnh tay với Thiên Yết. Chỉ bên Giải cậu mới thấy vơi đi nỗi buồn, Sư Tử vào phòng định kể mọi chuyện cho Giải nghe. Nhưng trước mắt cậu bây giờ là một cảnh tượng khó ngờ: Tuấn Anh đang ôm Giải, rất chặt. Tim cậu như vỡ nát ra. Sư Tử đá cửa vào, Giải hoảng hồn, vội đẩy Anh ra.
- Sư...Sư...Tử à, không phải...như vậy đâu.
- ĐỪNG NÓI NỮA!!! - Sư Tử hét, chạy đi.
Cự Giải định rượt theo, nhưng toàn thân cô lại bị vướng không biết bao nhiêu là dây, ống truyền dịch, máy đo nhịp tim,...Tuấn Anh đỡ cô nằm xuống và bước ra ngoài. Trái tim Cự Giải như bị xé đôi.
~*~*~*~*~*~*~*
Xử Nữ thấy Sư Tử chạy ra ngoài, trực giác của cậu cho biết có chuyện xảy ra, Xử Nữ vội vào phòng của Giải, Kim Ngưu cũng đi theo.
Sau một hồi hỏi rõ ràng, Xử Nữ cũng hiểu mọi chuyện, cậu an ủi Cự Giải và hứa sẽ giúp đỡ cô. Xử cùng Ngưu bước ra ngoài.
- Sư Tử thật là nóng nảy, tôi là tôi ghét những người nóng tính. - Đứng trước cửa phòng bệnh của Giải, Ngưu nói.
Xử Nữ ôm lấy hai vai của Kim Ngưu, nhìn thẳng vào cô:
- Em đang ám chỉ anh đấy à?
- Hai người là anh em, dĩ nhiên phải giống nhau rồi.
- Đừng nhìn mặt mà bắt hình vong chứ. Mà em đừng xưng tôi với anh nữa mà. - Xử Nữ nói
- Tôi thích...
Lời nói bị chặn lại, Xử khoá môi Ngưu...
*******
Ngọc Tuệ rót hai ly cà fê nóng, cô định cho mình một ly, Xử một ly. Cô bước tới tìm Xử Nữ, bắt gặp khung cảnh trước mắt. Tay cô bóp ly cà fê của Xử Nữ, nỗi hận dâng trong lòng.
- Kim Ngưu à, lại đây mình nói chuyện một tí. - Sau khi cả hai kết thúc nụ hôn, Tuệ gọi Ngưu sang chỗ khác nói chuyện.
********
- Chuyện gì vậy? - Kim Ngưu hỏi.
"Bốp"
Ngọc Tuệ tát một bạt tai vào mặt Ngưu, đổ luôn ly cà fê trên tay vào mặt cô.
- Tao cảnh cáo mày, không được đụng đến Xử Nữ nữa. Đó là bạn trai tao.
- Sao??? - Kim Ngưu ngạc nhiên.
- Đó là bạn trai tao. Nghe rõ chưa. Từ nay mày mà đụng đến Xử Nữ nữa thì không yên với tao đâu.
Ngọc Tuệ bỏ đi, để lại Kim Ngưu chìm ngập trong sự ngỡ ngàng
******
Kim Ngưu quay vào toa cấp cứu, đi như người mất hồn. Xử Nữ vội chạy lại:
- Ngưu à, em sao vậy? Sao mặt em dính đầy cà fê vậy, còn đỏ ửng bên má trái nữa.
- Đừng đụng vào tôi. - Kim Ngưu nói và bỏ đi.
Xử Nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
(Hết chap 10, đón xem chap 11)
~~~~~~~~~~~~~~~
Thông cảm vì chap này hơi ngắn, tại ta không có thời gian