Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 33)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 33) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 33)   That Moment, We Met...(Chapter 33) Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 3:06 pm

Quang cảnh lớp thay đổi khiến Xử Nữ ngỡ ngàng khi vừa bước tới cửa. Những tấm áp phích mới toanh treo đầy tường, bàn ghế bị xê dịch, bảng lớp được dời ra đằng sau. Chắn ngang chỗ của cô và Song Ngư là một lối đi. Bàn ba người giảm xuống còn hai. Xử Nữ thở dài, thế nào cũng bị đổi chỗ.

Ma Kết đã có mặt từ rất sớm và đang cặm cụi với đống bài tập. Anh đặt chiếc cặp trên bàn để giữ chỗ cho Song Ngư. Hiểu chuyện. Bạn thân người ta dính với nhau như kẹo mạch nha, cô cũng không nỡ chia cắt họ ra làm gì. 

Xử Nữ lủi thủi bước sang dãy bàn khác, nhìn đắm đuối vào một chỗ trống duy nhất gần cửa sổ. Bên cạnh là tên con trai tóc màu đồng, đội mũ cáp và gục đầu lên bàn, ngồi chặn cả lối vào. Thấy Xử Nữ đứng im không biết mở lời, Ma Kết liền búng tay, gọi tên học sinh mới dậy. 

_Nigel! Né đường cho người khác còn vào.

Nigel lấy tay nhấc một bên mũ lên, nhìn Ma Kết bằng ánh mắt khó chịu. Kết chỉ tay về phía Xử Nữ ra hiệu cho hắn nhìn theo. Nigel không thèm nhìn mà bực dọc bảo với cô gái: 

_Aish...tôi muốn ngồi một mình! - Hắn ngã người ra phía sau rồi gác chân lên bàn, kéo sụp mũ để che bớt nắng. 

_Tìm chỗ khác mà ngồi - Kết đổi ý, sửa lại.

_Đừng nghĩ quen biết rồi muốn ra lệnh cho...thằng anh của mày - Hắn đặt mạnh mũ lên bàn và lườm anh một cái.

Kết lặng thinh, nhún vai nhìn Xử Nữ. Hơn ai hết, anh rõ cái tính khó ưa này của Nigel, không dễ gì hắn tỏ ra mình là người biết điều. Họ hàng với nhau nên “thân” lắm, dù tính cách lẫn thành tích đều đối lập. Ma Kết xuất sắc và được ưu ái bao nhiêu thì Nigel lại nổi tiếng với kỷ lục chuyển trường do nghiệp quậy phá của mình. Có lần, người nhà đi công tác nên gửi hắn cho gia đình anh. Suốt thời gian chung sống, Nigel gây chuyện với bọn trong xóm khiến cả nhà bị mắng vốn hơn chục lần. Từ đó biệt danh của hắn là Troublemaker. 

Troublemaker ra đường quậy bao nhiêu, về nhà lại ngoan bấy nhiêu, rất được lòng người lớn và cha mẹ Kết không phải là ngoại lệ. Nhiều khi, Kết cảm giác Nigel mới là con ruột của họ. 

Về sau, Nigel chuyển nhà và theo học tại một trường nội trú. Hè, hắn về thăm gia đình, thỉnh thoảng có ghé nhà Kết và được hai bác tiếp đãi nồng nhiệt. Cái cảm giác chướng mắt kiềm chế bấy lâu nay lại bùng phát khi biết hắn sẽ chuyển tới đây học. 

Ma Kết nghiến răng khe khẽ. Anh đứng dậy, tia nhìn lạnh lùng lướt qua Xử Nữ rồi dừng lại trên khuôn mặt kia. Kết bước tới, chống mạnh cả hai tay lên bàn. 

_Nể tôi một chút đi - Anh bảo, gương mặt không cảm xúc.

Nigel quác mắt nhìn lại. Nếu không phải vì nể tình, hắn đã đánh anh từ lúc thức giấc rồi. Mắt của hắn di chuyển ra phía sau. Nigel cau mày, gương mặt này trông quen lắm. Kết cũng biết là hắn chỉ để ý đến mỗi Xử Nhi. 

Nigel đạp bàn, đứng bật dậy như muốn dằn mặt anh. Cô gái đó lại đang chắn đường hắn. 

_TRÁNH RA ĐỂ TAO ĐI ***! - Hắn quát rồi đẩy cô mém ngã. 

Xử Nữ lúc bấy giờ mới biết “nhịn rồi nhục” là như thế nào. Định mắng cho hắn vài câu thì bị Ma Kết kéo lại. Cô tức vì sao lúc nãy mình lặng thinh để rồi ngậm ngùi nhìn hắn ta đi mất.

.

.

.

Giờ ra chơi hôm ấy, toàn thể dân bóng đá lại tụ tập giữa sân trường. Bon chen trong đám đó là con nhóc Bạch Dương, lùn mà hăng máu nhất. Một đội gồm mười bốn người, mình nhóc ấy là nữ và chia thành hai phe, bọn “đàn anh” và tụi “đàn em”. Bạch Dương đương nhiên phải chịu bị phân biệt đối xử. Đội của cô toàn những nam sinh năm nhất với chiều cao khiêm tốn. Tuy vậy, đội vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn. Hiện, Tiểu Bạch đang đứng thủ sẵn ở sân bên kia, chờ cơ hội để ghi bàn. 

_Em gái, chân ngắn quá sút không tới à? - Song Ngư cất giọng châm chọc. Hắn được giao nhiệm vụ kèm chặt khiến cô không kịp sút phát nào. Bóng tới chân liền bị hắn cướp lấy, tấm lưng cao nhòng che hết tầm nhìn. Bạch Dương trở nên sôi máu trước khẩu khí phách lối đầy mình kia - Một năm không gặp, lùn hẳn ra - Ngư Ngư cười hả hê, vô tình chạm vào tự ái của Tiểu Bạch.

Thằng anh mà hồi cấp hai hay bị mình đè đầu, túm cổ giờ láu cá hẳn ra. Tiểu Bạch thay vì tức giận lại tập trung vào quả bóng đang được chuyền trên chân cầu thủ kia. Bóng lăn về phía mình, cô chau mày và sẵn tư thế. Trong lúc Ngư Ngư còn đang lơ đễnh, cô luồn bóng ra sau chân và đoạt lấy nó.

_Đừng đánh giá thấp những người lùn - Tiểu Bạch cười khiêu khích rồi chạy đi để lại Ngư Ngư quê một cục.

Ngoài sân, có kẻ vì không muốn vào thư viện tự kỷ như Bảo Bình nên loay hoay tìm trò gì đó cho đỡ nhàm. Thấy nhóm người chơi bóng còn được đám con gái bên ngoài cổ vũ, Sư nhà ta nổi hứng muốn xin nhập cuộc. Nhưng, sao ai cũng tập trung chạy về một hướng mà không chịu trả lời mình. Sư bám theo một nam sinh và liên tục xin xỏ. Nam sinh không để ý và chạy đến bên khung thành, Sư cũng vô tình ở đó. 

_VÀO!!! - Bóng chưa được sút mà một người đã la lên.

Nghe vậy, Sư Tử quay qua nhìn kẻ đó, không biết là mình đang đứng ngay tầm ngắm. Một tiếng “BỐP” vang lên làm người nghe phải nhăn mặt. Cú va chạm không hề nhẹ khiến anh chàng lăn ra đất. Ngay lập tức, mọi người trên sân ngưng hoạt động, tròn mắt nhìn chàng trai lạ đang lồm cồm ngồi dậy. Chưa kịp hiểu trời trăng gì cả mà trời đã sập vào mặt, Sư Tử đưa tay lên xoa mũi, cảm giác nó ươn ướt. Nhìn vào lòng bàn tay và chứng sợ máu kinh niên lại tái phát, Sư nhà ta lăn ra ngất tại chỗ. 

Mọi người lúc này mới hướng ánh nhìn về một cô gái đang ôm mặt. Bạch Dương run cầm cập, lê từng bước về phía trước. Nhận ra khuôn mặt kia, cô rên lên một câu:

_TRỜI ƠIIIIIIIIII, SAO HẮN CỨ ÁM CON HOÀI VẬY?!

.

.

.

Trong thư viện, Bảo Bình liếc ngang liếc dọc, tìm cho mình một chỗ để ngủ. Đặc biệt chỗ này phải vắng người và tránh xa tầm nhìn của thủ thư. Tỉa một hồi, cô cũng phát hiện ra một địa điểm được xem là lý tưởng. Khuất sau mấy kệ sách là bức tường trắng cùng một dãy bàn. Bảo Bình hớn hở, vớ đại quyển sách nấu ăn rồi một mạch ngồi vào bàn. Cô đặt quyển sách dựng đứng trước mặt và cúi gầm xuống. Bỗng, kế bên vang lên tiếng đập bàn thật mạnh, cô nghiêng đầu thì nhìn thấy một cảnh tượng làm hết hứng ngủ. Ai kia không phải là Ngưu đây sao? Da mặt anh ta nhăn hết cỡ, ngồi chống cằm và thỉnh thoảng nện tay xuống bàn một cách vô ý thức. Ngưu-chan đang vò đầu bứt tóc vì mấy đề toán thầy giao. 

Sao ai cũng ham học hết vậy? Mặt ra vẻ khổ sở, Bảo Bình cảm thấy xấu hổ cho bản thân. Trời sinh cô đã thông minh, biết tận dụng thời gian tiết này làm bài của tiết kia, thành ra lúc nào cũng thảnh thơi trong khi Sư Tử thì dư cả núi bài chẳng ai làm giùm.

Nghĩ đến đây, cô liếc nhẹ nhìn mặt Ngưu một cái. Tập trung cao độ thế này thật chẳng giống với anh ta chút nào. Ngưu-chan biết cô ngồi cạnh mà làm ngơ, không thèm chào một tiếng. Giận dai gớm, Bảo Bình này sẽ cho anh ăn dưa bở! 

Nhớ đến việc hai đứa đang chiến tranh lạnh, Bảo Bình liền quay mặt sang hướng khác. Cô giương mắt hết cỡ, nhìn vào bức tượng sống đang chôn mình trong góc. Hóa ra, cái vị trí được cho là vắng vẻ nhất lại thuộc về một con mọt sách.

_Rey... - Bảo Bình hào hứng, tính hét gọi tên hắn thì sực nhớ mình đang ở trong thư viện. Giọng lập tức xìu lại - Anh cũng ở đây à? Làm gì thế? Định ngủ lén à? Trốn tiết phải không? 

Rey hắn giọng, tặng cho Bảo Bình cái nhìn không mấy hân hoan.

_Không phải ai vào đây cũng để ngủ - Hắn ta nói vu vơ.

_Thế chui vào đó làm gì? - Bảo Bình nhìn thấy cuốn sách vẫn cố hỏi ngu.

_Trốn người, thưa công chúa - Rey đáp.

_Ờ...- Bảo Bình hết ý để nói - vậy thì...chuông reng gọi tôi dậy - Rồi gục luôn tại bàn.

Mười lăm phút sau.

Kim Ngưu quay qua định ấn cây bút vào đầu Bảo Bình để chắc là cô ngủ rồi. Ai dè, vừa đụng nhẹ thì Bảo Bình ngóc đầu lên làm Ngưu đây sợ gần chết, ngồi viết nhăn viết cuội vào tờ giấy. Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài , nhìn sang hướng bên trái. Rey đi rồi...hừm. Đôi mắt cô mơ màng lại nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Phải rồi, anh ta cũng ở đây. 

Bảo Bình đặt đầu lên bàn và quan sát. Bài toán số hai đó, từ đầu buổi tới giờ sao làm hoài không ra? Mặt giấy vẫn y như cũ, chắc phải gọi anh ta là thánh.

Kim Ngưu lưỡng lự đặt bút xuống trúng ngay câu trả lời, cô liền ngẩng mặt lên xem thì anh khoanh bừa vào đáp án khác. Bảo Bình mất kiên nhẫn, muốn giật lấy tờ giấy và tự mình làm cho rồi. 

_Khụ khụ...đáp án E - Cô gái giả đò rồi nhắc khéo.

Ngưu quay qua thì thấy cô đang chăm chú nhìn mấy món ăn trong sách, chảy nước miếng lúc nào không hay. Anh khẽ cười, cảm giác yên tâm hơn. Tưởng cô còn giận mình nên không dám bắt chuyện. Hóa ra không phải, Bảo Bình vẫn xem anh là bạn mà, còn quan tâm nên mới chỉ bài. Đáp án cô chọn đúng y chang trong bài giải. Nhưng cách làm thì...thánh Ngưu đây cóc hiểu! 

_Cám ơn...- Ngưu nói trong lúc đọc lại đề. Bảo Bình nhìn trộm thì thấy anh đang cười mỉm. Vậy là anh không giận mình. Cảm thấy vui nên cô cười thật ngố, đến khi nghe được hai từ -...công chúa. 

Nụ cười trên mặt cô méo xẹo vì chưa quen bị anh gọi vậy. Cả Kim Ngưu cũng thấy không hợp. 

_Tên cũ nghe được hơn - Cô bảo.

_Bảo Bảo? - Ngưu nhướn mày lên hỏi. 

Bảo Bình gật đầu, dù sao cô cũng thích cái tên này. 

_Bảo Bảo... - Ngưu tiếp với giọng sầu thảm, nét vui tươi ban nãy giờ xuống sắc trầm trọng - Tiết sau kiểm tra - Anh nhìn cô bằng cặp mắt puppy - Giúp tôi...”phao”.

Tưởng gì chứ phao thì...Bảo Bình cười gian. Và ngày hôm đó, anh hận cô vô đối vì đưa toàn đáp án sai cho mình. 

.

.

.
Tan học.

Một bàn tay níu lấy vạt áo trắng, kéo Ma Kết về phía mình rồi ôm chầm.

_Hội trưởng, gặp lại nhau rồi - Giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai, cảm giác rất quen thuộc.

Kết ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt. Bộ đồng phục cấp hai và mái tóc dài lả lướt trong gió, không phải là người anh đã gặp ngày hôm qua sao? 

_Hội trưởng, giúp tôi một việc - Cô gái chớp chớp mắt, hy vọng anh sẽ gật đầu. 

Kết đứng đó ngẩn ngơ, không hiểu gì cả. Tại sao cô biết anh ở đây mà đến tìm? Rồi chăm chăm nhìn vào bộ đồng phục cô đang mặc, Kết nhận ra nó–ngôi trường tai tiếng nhất nhì trong thành phố.

_Làm “trai bao”, à không...bạn trai giả của tôi - Cô tiếp - Họ cứ bám theo tôi - Cô chỉ vào một đám người toàn là dân anh chị, quần áo xốc xếch, luộm thuộm đang tụ tập trước cổng trường.

Kết nhìn về hướng cô chỉ. Một trong số họ, tên ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn, Ma Kết nhận ra hắn–kẻ đã chủ mưu hại anh lần trước. Nghĩ đến đây, hai bàn tay anh nắm lại, muốn nhào đến đấm hắn, thậm chí đánh CHẾT hắn cho hả giận. 

Nhưng không được...

Kết thả lỏng những ngón tay đang siết chặt vào da thịt đến nổi rướm máu. Bộ dạng anh lúc này, hình tượng mà mình gầy dựng nên không được vì một phút nóng giận...phá hỏng nó. 

_Cô giao du với hạng người như “nó”? - Kết cất giọng lạnh băng, đôi mắt đầy sát khí không rời khỏi hắn. Khuôn mặt ấy là nơi anh muốn trút vào mọi sự khinh bỉ. 

_Ừm, anh cũng thấy là hôm qua tôi bị sàm sỡ như thế nào rồi - Mya trả lời với thái độ dửng dưng, không nhận ra sự kinh tởm trong đôi mắt anh dành cho mình. 

Đứa con gái này cũng cùng một giuộc với bọn nó.

_Thật đáng khinh...- Ma Kết lẩm nhẩm, đủ để mình nghe và quay đi - Xin lỗi, nhưng tôi không quen cô - Kết nói rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm của mình. 

Toan bỏ đi thì Mya lên tiếng:

_Không quen mà chịu đứng yên cho người khác hôn? - Cô cầm trên tay chiếc điện thoại và nhoẻn miệng cười - Hội trưởng thật là hư, kỷ niệm đẹp vậy, anh không nhớ sao? 

Ma Kết quay ngoắt lại khi Mya vừa dứt lời. Cô ta nói gì? Vẻ ngạo mạn đó, lần này không chỉ kinh tởm, thật thủ đoạn.

_Sao chứ? - Kết chỉ cười, giả bộ không hiểu.

Cô gái bước lại gần và thì thầm vào tai anh.

_Phải, tôi đáng khinh vậy đó. Nhưng, hết cách rồi mới tìm đến anh...Giúp tôi cho trót đi. Ngay từ đầu, không phải anh đã giúp tôi sao? - Cô nhìn thẳng vào Ma Kết, vẻ bỡn cợt ban nãy giờ không còn mà thay bằng sự nghiêm túc - Lũ chúng nó... - Trông Mya có vẻ sợ sệt, giọng cô ta run run - là một lũ đồi bại. Anh không muốn một học sinh cấp hai gặp nguy hiểm đâu nhỉ?

Kết nhìn vào ánh mắt đó, cố dò xét xem nó có nghĩa gì.

_Liên quan gì đến tôi? - Anh buột miệng nên mới hỏi vậy, dù bản thân không hề tỏ ra thông cảm - Nhưng, giúp người thì giúp cho trót. Cô nói phải. Tôi giúp cô lần này, lần sau đừng để tôi gặp lại. Nhìn cô là tôi phát tởm! - Ma Kết lại cười, một nụ cười không nên đi kèm theo những lời mình vừa nói. Trông thật giả tạo. 

Mya biết anh đang nghĩ gì, cả lý do để nói câu đó. Nhưng, nếu muốn nhờ anh giúp cô phải tỏ ra ngoan ngoãn. 

Cô dẫn anh đến chỗ bọn chúng rồi lên tiếng giới thiệu. Đúng như Kết nghĩ, tên đó ngay lập tức nhận ra anh. 

_Không ngờ một thằng như mày cũng có khẩu vị...- Hắn nhìn anh soi mói. Một học sinh gương mẫu, hình tượng hoàn hảo như Ma Kết lại có sở thích nổi loạn đến vậy - Thèm gì loại gái hư như nó? 

_Mày nói ai là gái hư? - Mya đanh mặt lại, nhìn kẻ vừa phát ngôn bằng đôi mắt của hổ dữ.

_Tao nói mày! - Hắn cũng nổi sùng lên và quát tháo - MÀY VÀ CON M* MÀY! 

_Đ* m* mày, thằng ch*! 

Mya giơ nắm đấm lên, chuẩn bị giáng xuống thì Ma Kết đã giữ tay cô lại. Anh kéo cô vào người rồi quàng vai như che chở.

_Gái hư hay không, tự tôi biết. Đi thôi! - Kết nắm tay cô và dẫn đi. Còn phải ở lại thêm phút nào nữa, anh sợ mình sẽ lộ ra bản chất thật. Và có thể chính tay anh sẽ là người thực hiện cú đấm đó.

Mya bị lôi đi, Kết vẫn nắm lấy tay cô ở phía trước. Cô bước theo mà nước mắt rơi lã chã. Lồng ngực đau nhói. Tức thật! Chúng nói mình đã đành, còn lôi người đó vào làm gì? Mya đưa tay lên, lau lấy lau để mà nước mắt không ngừng rơi. 

_Đứa nào nói tao là gái hư...đứa đó...cũng là...cái thá gì! - Giọng cô nghẹn ngào. 

Lúc này, Kết mới quay lại và thả tay cô ra. Do nóng giận, anh đã nắm tay cô rất chặt, sợ làm cô đau nhưng khi nhìn thấy Mya đang khóc, Kết lại trở nên bối rối.

_Cô sao vậy? Sao lại khóc?! - Ma Kết sững sờ. Không biết mình đã làm gì quá đáng hay sao mà nhìn cô...lại chạnh lòng thế này. 

_Không có gì - Mya lấy tay quẹt vội hết nước mắt rồi mỉm cười. Cô muốn nói cám ơn anh nhưng không sao mở lời. Cám ơn vì đã lôi tôi đi trước khi phải nghe thêm một lời miệt thị nào. 

Mya quay lưng bỏ đi. Kết không an tâm nên lặng lẽ theo sau. Đi được một đoạn thì cô quay lại, bảo:

_Anh về đi! Theo tôi làm gì? 

_Tưởng cô không biết mình đang đi đâu. Nhà cô ở hướng này mà - Kết trả lời. Nhìn sang bên kia cầu, anh lại cảm thấy lo lắng. Cô định vào bar nữa à? Để cô đi lang thang thế này sẽ gặp chuyện chẳng lành. 

_Quan tâm tôi sao? Không phải đã nói đừng để anh gặp lại tôi? - Mya cất giọng khinh khỉnh làm Ma Kết cứng họng. Đúng, anh có nói vậy, chỉ là bất giác bản thân không nghe theo. Nhận ra vẻ khó xử ấy, cô càng muốn dày vò anh - Nhìn anh là tôi phát tởm - Cô lặp lại những gì anh đã nói, với thái độ còn khinh thường hơn của anh giành cho cô - Anh không phải giả vờ nữa đâu, hội trưởng. Làm người tốt thật chẳng dễ gì...


Được sửa bởi yoohaney ngày Mon Jan 13, 2014 10:45 am; sửa lần 3.
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 33) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 33)   That Moment, We Met...(Chapter 33) Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 5:34 pm

Good (y) 
Ra chapt nhanh ghê :3 chapt dài :3
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 33) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 33)   That Moment, We Met...(Chapter 33) Icon_minitimeMon Jan 13, 2014 2:33 am

reading đã viết:
Good (y) 
Ra chapt nhanh ghê :3 chapt dài :3
thanks em êu :3 mà ngắn hơn chapt trước
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 33) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 33)   That Moment, We Met...(Chapter 33) Icon_minitimeSat Jan 18, 2014 4:51 pm

Cơ mà 1 chút về trình bày là...
CHỆ CÓ THỂ CHO CỠ CHỮ TO LÊN CHÚT dc k == ? Nhức mắt lớm
:3 BB cute :3 
Chị ăn gian dòng quá trời @@
Nhanh ra chapt ms nhoá :v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 33) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 33)   That Moment, We Met...(Chapter 33) Icon_minitimeSun Jan 19, 2014 3:01 am

reading đã viết:
Cơ mà 1 chút về trình bày là...
CHỆ CÓ THỂ CHO CỠ CHỮ TO LÊN CHÚT dc k == ? Nhức mắt lớm
:3 BB cute :3 
Chị ăn gian dòng quá trời @@
Nhanh ra chapt ms nhoá :v
Ăn gian đâu mà ăn gian  15 
Cơ mà chapt mới chưa viết đến đâu hết :))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
That Moment, We Met...(Chapter 33) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 33)   That Moment, We Met...(Chapter 33) Icon_minitimeSun Jan 19, 2014 4:21 am

Hay ah~ hóng chap ms, BB đúng là chơi ác, tộc KN
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 33) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 33)   That Moment, We Met...(Chapter 33) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 33)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 5)
» That Moment, We Met...(Chapter 22)
» That Moment, We Met...(Chapter 36)
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-