Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 35)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 35) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 35)   That Moment, We Met...(Chapter 35) Icon_minitimeSun Mar 16, 2014 9:04 am

Chapter 35

    Sư Tử nằm phịch xuống sàn nhà, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Lời nói của cô hôm đó, anh còn nhớ như in. Hai ngày trôi qua, anh vẫn không thể nào quên được. Sư Tử giờ chỉ muốn biến mất một thời gian, và phòng tập này là điểm đến tuyệt nhất. Hai ngày nay, vì muốn tránh mặt Bảo Bình, Sư Tử đã ở miết trong này. Khi có thời gian rãnh, anh lại chạy đến đây, và thu mình vào một góc.
   Thành viên câu lạc bộ đã có mặt đông đủ, bầu không khí dần trở nên ồn ào. Mất đi sự yên tĩnh, Sư Tử cảm thấy mình lạc lõng. Anh ngồi dậy, bước vào phòng thay đồ, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu đang hướng về phía mình. 
   Gần cửa phòng, một cô gái trong trang phục thoáng (rất “thoáng”). Cô ta loay hoay tìm chiếc áo sơ mi một cách vụng về. Tủ đồ bị lục tung và mọi vật dụng nằm rải rác khắp nơi. Sư Tử đi lướt qua cô gái mà không hề có phản ứng gì. Tâm trí anh đặt ở nơi đâu. Đến khi cảm giác lưng mình bị đè nặng, Sư Tử quay lại với cặp mắt ngỡ ngàng.
   “Oái! Cô làm gì vậy?” Sư Tử giật mình, hai gò má hơi đỏ, nhìn cô gái trước mặt mình chỉ mặc mỗi chiếc áo ngực.
   “Làm gì? Tôi hỏi anh câu đó mới phải!” Bạch Dương lên giọng. Sư Tử đang giẫm lên cái áo trắng tinh của cô. Cô đi lại và khụy gối xuống. “Nhấc. Cái. Chân. Lên.” Bạch Dương giật mạnh chiếc áo lại làm Sư Tử ngã ngửa ra đằng sau. Dù cú ngã đó có đau đến thế nào, Sư Tử chỉ ngồi dậy như người mất hồn, không nói cũng chẳng rằng, mà bình thường thì anh ta phải nổi cáu.
   Bạch Dương nhận ra sự khác thường ở Sư Tử. Cô khoác chiếc áo lên người, gài nút, tuyệt nhiên không nhìn anh ta. “Chuyện gì đã xảy ra à?” Cô hỏi, tỏ ra mình quan tâm. Sư Tử nhìn cô lưỡng lự, nửa muốn nói, nửa lại không. Đến khi anh có ý kể thì cô lên tiếng: “Thôi, để trưa đi!”
   Cô đóng sầm cánh cửa tủ và quàng ba lô lên vai. Bạch Dương bỏ ra ngoài.
   Ngoài phòng tập, có một người đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy cô, người đó liền cất tiếng chào. Bạch Dương im lặng, chỉ đi lướt qua như mình chưa nghe thấy gì. Đến khi ngoảnh đầu lại, cô thấy Sư Tử và người đó trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Cảm giác thấp thỏm dâng trào.



   Giờ trưa hôm ấy, một cặp nam nữ hẹn nhau dưới gốc cây. Người con gái trong tâm trạng hồi hộp, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt long lên sự kỳ vọng, một chút thẹn thùng mà đáng yêu vô cùng. Gió thổi, mái tóc của cô bay lả lướt, để lộ làn da trắng và khuôn mặt tuyệt mỹ. Cảnh đẹp và người cũng đẹp, nhưng cái đẹp đó dường như không lay chuyển được ánh nhìn kia.
   “Em thích anh”.
   Câu từ thổ lộ vang lên nhẹ nhàng.
   Chàng trai nghe vậy liền quay mặt lại, trợn trừng mắt. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Mà sao lần nào nghe câu này cũng trở nên khó xử.
   “Nhận lời hay không nhận lời?” Giọng nói phát ra từ phía bụi cây.
   Ngay lập tức có người đáp lại, “không nhận đâu”.
   Khuôn mặt của cô thiếu nữ lúc bấy giờ tái dần đi. Trước những lời bàn tán sôi nổi, tim cô ta đập mạnh. Người con trai thì đỏ mặt thay hai kẻ bất lịch sự kia.
   Chàng trai cúi đầu bốn mươi lăm độ, cửa miệng lẩm nhẩm một hai câu khiến cô gái ấy nói không thành lời. Hụt hẫng. Cô ta bỏ đi.
   Người kia đành thở dài, tiến lại phía bụi cây.
   “Stalker,” cậu ngồi bệt xuống, cạnh hai kẻ lắm chuyện.
   “Song Ngư?!” Thiên Bình hét vào mặt cậu. “Sao lại từ chối một cô gái dễ thương như vậy?”
   “Câu trả lời quan trọng lắm à?” Song Ngư đảo mắt trước câu hỏi của cô.
   Thiên Bình suốt ngày toàn hỏi những câu dư thừa. Lí do cậu không nhận lời, cô nên là người biết rõ mới phải.
   Song Ngư ủ rũ nhìn gương mặt tỉnh bơ của Thiên Bình. Song Tử ngồi cạnh cô. Họ đang cười cậu. Giữa hai người dường như có rất nhiều bí mật và họ thường hay thì thầm sau lưng cậu.
   Một hồi sau, Thiên Bình bỏ đi cùng đám bạn. Song Ngư dõi theo, dùng ánh mắt cậu hay dành cho cô. Người ngoài có thể nhận ra điều đặc biệt trong ánh nhìn đó, chỉ riêng Thiên Bình là không hiểu.
   Song Tử lắc đầu với cậu. “Thích thì nói.” Sao trước cô gái này cậu lại ngoan hiền đến vậy.
   "Nói ra bộ dễ lắm sao?” Song Ngư phớt lờ lời khuyên đó như thể Song Tử chẳng giúp được gì.
   “Đó là lý do tôi không nghiêm túc với ai cả,” Song Tử nằm ườn ra mặt đất và chắp tay sau đầu. “Cảm giác thế nào? Khó chịu vì đã giấu cô ấy nhiều thứ nên sợ không được chấp nhận?”.
   Không. Lời nói của Song Tử mới là thứ khiến cậu khó chịu.
   “Một kẻ như cậu, suốt ngày gây chuyện, nhưng chưa bao giờ vướng vào chuyện tình cảm thì sao hiểu được?”
   Thoáng, Song Ngư nghe được câu trả lời, dù rất nhỏ: “Sao lại không?” Song Tử nằm đưa lưng về phía cậu nhằm che đi nét biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.
   “Tôi rất bận, không có thời gian để đáp ứng tình cảm của ai cả. Nếu một cô gái nói yêu tôi, tôi sẽ từ chối, còn nhận lời là vì muốn chơi cô ta, còn nếu cô ta đeo đuổi thì kết cuộc chỉ chịu thiệt, tôi cũng không thấy phiền.” Khuôn mặt anh ta tuy vô cảm nhưng trong lòng lại đang dằn vặt, cũng không rõ tại sao mình lại cho rằng điều đó là đúng. Song Tử cười nhạt. “Khi cậu luôn thiếu một thứ gì đó, cậu sẽ không dành thời gian cho thứ mình luôn có thừa”.
   Song Ngư im lặng vài giây trước khi lên tiếng. “Bất mãn gì à?” Cậu hỏi.
   “Không gì...chỉ là––” Song Tử ngừng lại, đôi mắt hướng thẳng vào đám mây đen trước mặt. Màu trời tối dần, không một vạt nắng nào tồn tại. Vài hạt mưa rơi nhẹ, khẽ động vào gò má của Song Tử. Anh ta ngồi dậy, với suy nghĩ thú vị, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.
   “Không đợi được đến cuối tuần này”.



   Cự Giải gần cả tuần nay không đến trường. Cô trốn tịt trong nhà kể từ hôm xảy ra sự việc. Nơi cô ở thuộc quyền sở hữu của một người tên Thiên Bình. Ấn tượng về người này là cô ta dễ tính, nhưng rất ít khi bắt chuyện. Cự Giải cũng không muốn cởi mở trước người lạ. Hôm đưa cô tới đây, cha cô dặn là phải giữ kín chuyện này nhằm việc điều tra có hiệu lực.
   Cự Giải tự nhốt mình trong phòng tối hôm đó. Cô khóa cửa rất kĩ trước khi ngủ, vậy mà một lần chợp mắt là một lần nhớ về cảnh mình bị siết cổ. Nhiều đêm mất ngủ khiến con người cô thiếu sức sống hẳn đi. Luôn phải cảnh giác, và ngay cả một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho cô giật mình.
   Cự Giải đã khóa máy điện thoại vì sợ sẽ nhận thêm tin nhắn nào từ hắn. Cô sợ hắn tìm được chỗ ở của mình và quấy rầy. Cô cũng sợ hắn làm phiền đến người nhà của cô. Nhưng, cô lại muốn nhờ Kim Ngưu để mắt đến hắn. Mặc khác, cô càng sợ hắn làm hại đến anh.
   Kim Ngưu liên tục nhắn tin cho cô trong giờ học. Mấy hôm rồi, anh quýnh cả lên vì gọi điện thì cô không bắt máy, tin hồi âm lại trống trơn. Cự Giải nghỉ học đột ngột thì chỉ có ốm nặng mới vậy. Gần một tuần không gặp, Kim Ngưu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
   Anh vừa hỏi cô câu đó, Cự Giải chẳng biết trả lời sao. Cha cô bảo giữ bí mật, cô lại không muốn giấu một người mà mình tin tưởng, còn nếu cô kể ra chỉ càng khiến anh thêm lo. Tạm thời, Cự Giải vẫn chưa thể trả lời tin nhắn của anh.
   Cô xuống dưới lầu, định tìm cho mình chút gì đó ăn lót dạ thì nghe thấy tiếng vặn chìa, và cửa nhà tự bật mở. Cự Giải ngạc nhiên, nhìn người đàn ông tầm bốn mươi tuổi bước vào. Cả người ông ta ướt nhẹp, trời phải đổ mưa to lắm đây.
   Người đàn ông vội lên tiếng khi gặp Cự Giải.
   “Làm cháu giật mình à? Bác là cha của Thiên Bình.”
   Nhớ lại, hình như cô từng gặp người này ở bệnh viện. Có phải cũng là người đã bắt máy khi cô gọi?
   Cự Giải nhìn ông ta đứng run, liền quay sang tìm thứ gì đó.
   “Hình như bác cần một cái khăn...cháu không biết khăn để ở đâu nữa”.
   “Không cần đâu,” người đó bảo rồi nhanh chóng khép chiếc ô lại và đặt ngay cửa, ung dung bước vào như đã thuộc mọi ngõ ngách của căn nhà. “Mưa to quá nhỉ?” Ông ta bắt chuyện với Cự Giải.
   “Ừm...” Cự Giải ậm ừ vì chưa quen sự có mặt của ông ta. Cả hai đi lại phía bàn ăn và ngồi xuống.
   “Bác có vài điều muốn hỏi cháu”.
   Cự giải nuốt nước bọt, cảm giác như cô vừa phạm tội để bị tra khảo vậy.
   “Dạ?” Cô trả lời nhưng gần như mang ý hỏi ngược lại.
   “Về người đã lẻn vào nhà cháu,” ông ta giải thích. “ Bác nghĩ cháu là người nhìn rõ mặt của hắn nhất nên hy vọng cháu hợp tác”.
   “Sao bác nghĩ...là cháu nhớ được mặt kẻ đó? Trời rất tối mà,” Cự Giải vụng về biện hộ. Ánh mắt của người đàn ông trông có vẻ không tin, còn đem lại cho cô sự dò xét.
   “Nhưng trong phòng có tối không nhỉ? Cháu thường đi ngủ vào lúc bảy giờ à? Ngay cả cuối tuần? Theo như lời cha cháu kể thì cuối tuần cháu thức rất khuya”.
   Cự Giải im re, hai bàn tay bỗng nắm chặt vào nhau. Tuy người này là đồng nghiệp của cha cô, nhưng tự dưng lại đến đây điều tra không báo trước. Cha cô có biết không nhỉ?
   “Bác nghĩ mình nên lấy niềm tin của cháu trước đã,” người đàn ông lấy ra một tấm thẻ ngành, trên đó có hình của ông ta và cách xưng danh: Đặc vụ J.R. “Cháu có thể gọi bác là J.R., cha của Thiên Bình, người kỳ lạ,...sao cũng được.” Ông nháy mắt và chìa tay về phía cô.
   “Cự Giải.” Cự Giải bắt lấy tay J.R. và mỉm cười theo kiểu hợp tác.
   “Cự Giải à, sao hôm nay cháu không đi học? Không ra ngoài ăn gì sao?” Ông chỉ tay vào miếng bánh mỳ đang ăn dở được đặt ở trên bàn.
   “Cảm giác không an toàn,” Cự Giải đáp liền.
   “Sao lại không? Cháu có chắc đây chỉ là ngẫu nhiên kẻ đó lẻn vào phòng mình chứ?”
   “Cháu chưa bao giờ nói đó là ngẫu nhiên cả”.
   J.R. khựng lại, ông không nghĩ là Cự Giải lại đưa ra câu trả lời nhanh như vậy. Tuy bề ngoài có vẻ hợp tác nhưng bên trong lại không muốn chia sẻ.
   “Vậy thì giả dụ thế này,” giọng J.R. ồm ồm, cơn mưa vừa rồi làm cho thanh quản của ông khó chịu hẳn đi. “Đã có một cuộc ẩu đả vào tối hôm đó...ừm, cháu đưa bạn trai mình về nhà và...”
   J.R. chưa kịp nói hết câu thì Cự Giải đã ngắt lời. “Anh ta không phải là bạn trai cháu”.
   “Cháu biết người đó là con trai, và bảo là không nhìn rõ mặt” Một lần nữa, J.R. lại nắm được sơ hở của cô.
   Cự Giải cảm giác khó lường. Người này không chừng không làm cùng chức vụ với cha cô. Cảnh sát như cha cô không bao giờ trực tiếp điều tra như vậy. Và vì đây là lần đầu tiên cô vướng vào rắc rối nghiêm trọng, Cự Giải rất mong cha mình đến giải nguy. Không khéo những câu trả lời sau lại khiến cô bị tình nghi. Vốn đã định để cho sở cảnh sát lo vụ này và không muốn dính vào. Có ai biết là cô đã nhận được tin nhắn đe dọa từ hắn. Nếu biết Cự Giải là người tố cáo, hắn sẽ không để yên cho gia đình và bạn bè của cô.
   Cự Giải cố nghĩ ra cách che đậy thông minh nhất, đôi tay ngày một siết chặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
   “Cảm giác ạ. Bàn tay rất to và chắc, dấu tay sau khi siết cổ cháu chắc hẳn cảnh sát phải phân tích được người đó là nam hay nữ”.
   “Rất tiếc là họ dùng găng tay. Cháu dựa vào độ mạnh nhẹ mà đoán được vậy là hay rồi.” J.R. cười thỏa mãn như đã xác nhận được là Cự Giải đang nói dối mình.
   “Cháu có một câu muốn hỏi bác,” Cự Giải xin phép.
   “Nói đi”.
   “Có phải bác không tin cháu?” Cô hít một hơi thật sâu trước khi nói và giờ lại thở ra.
   J.R. chỉ cười không thành tiếng. Ông biết Cự Giải sẽ hỏi mình câu này. Nhìn đôi mắt cương nghị không che nổi sợ sệt của cô, ông nhận ra có khúc mắc gì đối với cô bé này.
   “Thôi được rồi, thời gian của bác sắp hết.” J.R. đứng dậy và bước ra cửa, xem như chưa nghe hỏi gì cả. Cự Giải theo sau lưng ông ta, vẻ khó hiểu. Người đàn ông cầm cây dù của mình và mở cánh cửa. Thời tiết vẫn không khá hơn tí nào, ông bật chiếc ô lên che đi những hạt mưa lâm râm. J.R. quay đầu lại, nhắn với Cự Giải. “Nói với Thiên Bình là 'Daddy' nhớ nó và bảo nó gọi cho bác”.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
That Moment, We Met...(Chapter 35) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 35)   That Moment, We Met...(Chapter 35) Icon_minitimeSun Mar 16, 2014 10:43 am

Aqua không có nhận xét gì nhiều lắm tại yooh bài trình bày khá sạch, văn cũng dài, và ít lỗi :3 nói chung aqua hóng chap kế
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 35) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 35)   That Moment, We Met...(Chapter 35) Icon_minitimeSat Mar 22, 2014 10:56 pm

lâu ngày mới quay lại :3
truyện của yoo vẫn hay a  :x 
chap này có hint nhẹ nhàng cho couple Thiên Bình-Song Ngư
like mạnh độ "ngu" của Thiên Bình
đề nghị yoo quăng thêm hint cho cặp này, hành Song Ngư ra bã đê *cười nham hiểm*


P.s: mà sao vắng "khách" quá vầy nè?  39
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 35) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 35)   That Moment, We Met...(Chapter 35) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 35)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 2)
» That Moment, We Met...(Chapter 15)
» That Moment, We Met...(Chapter 24)
» That Moment, We Met...(Chapter 4)
» That Moment, We Met...(Chapter 16)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-