Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 9)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 9) Icon_minitimeSun Mar 30, 2014 5:24 pm

Chapitre 9
Di nguyện của mẫu hậu...
Thế giới Mộng ảo sơ khai

 
Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng khiến tôi không kịp trở tay.


Tôi chỉ nhận thức được rằng, trong thoáng chốc, một vụ nổ long trời lở đất kèm theo ánh sáng mãnh liệt như muốn thiêu đốt cả linh hồn lẫn thể xác của tôi. Tôi bị xung lực của nó văng lên không trung, lộn nhào mấy vòng rồi đập đầu vào chiếc cột gần đó một phát chí mạng. Và nhanh chóng, mọi thứ xung quanh tôi đều đồng loạt biến mất...
____________________________________


Tôi thấy thị giác mình như không còn hoạt động được nữa, bởi xung quanh bây giờ lại là một không gian tối đen bất tận. Nếu như nói nó rộng lớn thế nào, tôi chẳng thể nào trả lời được. Tôi lò dò, vừa mò mẫm vừa chạy xung quanh với hy vọng sẽ va phải một thứ gì đó. Một lúc sau, trái với những gì tôi tưởng, nơi đây, hoàn toàn chẳng có gì ngoài một màu đen như mực. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nơi đây không hề lạnh lẽo hay mang một chút gì đó gọi là âm khí ở đây cả. Nó không những mang một không khí vô cùng ấm áp, dù cho có tối đen, nhưng nó cứ như đã truyền cho tôi một bầu không khí của quê hương vậy.
___________________________________________


“Mới mười sáu năm Nhân gian mà sức mạnh xuống cấp nghiêm trọng vậy, Xà Phu ? Anh tưởng em còn phải khá hơn thế này chứ ?”


“Anh là ai ?!”


Tôi không dám tin vào thính giác của mình lúc này. Tôi vừa nghe thấy một giọng nói vọng ra từ một nơi vô định. Bỗng dưng, cảm xúc của tôi như ngày càng dâng trào. Tôi bất giác gào thét gọi lại, trong đầu sẽ nghĩ đâu chủ nhân giọng nói này có thể nghe được tôi. Đó không phải là do tôi sợ hãi, đối với tôi, giọng nói này, thật quen thuộc vô cùng.


“Em nên xem lại cái mặt ngu ngơ của mình đi kìa. Trông thật khó coi hết sức luôn đấy.”


Được một lúc, đầu tôi chợt như bị bật ra sau. Vầng trán của tôi đang bị một lực nào đó chọc chọc vả đẩy ra sau không mạnh không nhẹ. Tôi biết, đó là ám chỉ hành động khiếm nhã biểu thị sự xem thường đầu óc của tôi, nhưng tôi vẫn đứng trời trồng như vậy. Vì nó không những làm tôi không cảm thấy khó chịu gì, ngược lai, tôi còn cố nắm chặt lấy cái ngón trỏ đáng ghét cứ chọc trán tôi. Ngay khi mới chạm vào, tôi sững sờ một lúc, rồi thét lên trong hàng nước mắt không ngừng tuôn. Tôi bất giác nhào về phía trước và ôm lấy vật thể cao lớn đang xuất hiện phía trước tôi. Bởi tôi biết, chỉ anh trai của tôi mới có những hành động như vậy.


“Anh Ngọc Phu (Sculptor) !! Anh đã ở đâu suốt hai nghìn năm vậy ?? Lúc đó em đã tưởng...”  - Bật chợt, có thứ gì đó làm cho lời nói của tôi bị bật trở lại vào cổ họng. Tôi không dám nói ra, hình ảnh tôi giết anh Ngọc Phu trên đường trốn về Nhân gian đã ùa về như một thước phim sống động trong tâm trí của tôi. Tôi cứ vùi vào người anh mãi mà im lặng ấm ức. Ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi đã lấy lại được một mảnh của ký ức về anh trai tôi. Nhưng nó thật khiến tôi không đời nào muốn gợi lại một lần nào nữa.


“Mọi thứ ổn hết rồi, Xà Phu. Thật ra lúc đó em đã cứu anh chứ không hề giết anh cả.”


Khi anh Ngọc Phu dứt câu, không gian xung quanh chúng tôi dần dà được thắp lên bằng những đốm sáng nhỏ li ti với vô số ánh sáng khác nhau. Bấy giờ tôi mới biết, tôi đang đứng giữa một không gian của vũ trụ. Hàng vạn, hàng triệu những đốm sáng đó hắt về chúng tôi, khiến tôi có thể nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt chững chạc đến không ngờ của một người, mà tôi ngỡ đâu đã đánh mất vĩnh viễn trong nỗi đau thương. Tôi cứ dụi mắt mãi, dù cho đây là giấc mơ hay ảo ảnh đi chăng nữa, nhưng thật sự, tôi có cảm giác như anh đang đứng trước mặt tôi vậy.


Chắc hản tôi sẽ bị nhầm lẫn nếu so sánh giữa anh Ngọc Phu với phiên bản hai nghìn năm sau của chính bản thân mình. Nhưng khi quan sát kĩ, tôi vẫn có thể nhận ra giữa chúng tôi có sự khác biệt. Nếu như đôi mắt của tôi có màu nâu hạt dẻ, thì của anh lại là một màu nâu sẫm ánh lên những tia sáng lấp lánh màu đỏ pha đậm nét trầm tính còn hơn cả tôi rất nhiều. Mái tóc đen tuyền dài ngang vai và thẳng mượt che mất một con mắt càng làm tăng nét nghiêm nghị đặc trưng của anh khiến ai cũng phải nể sợ, bản thân tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lạ kỳ ở chỗ, anh Ngọc Phu có vẻ trẻ hơn so với ký ức của tôi rất nhiều. Điều đó làm tôi vừa tò mò vừa nghi ngờ. Tôi tự tát cho mình một cái, hy vọng đâu tất cả cũng chỉ là một giấc mơ.


“Đây là hình dạng của anh trước khi khi bị phụ vương khống chế lý trí. Và hình dạng của em hiện giờ, chính là mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trong anh cùng với em.”


Lời nói nhẹ nhàng như nước của anh Ngọc Phu khiến tôi một phen thộn mặt ra. Chưa kịp định thần chuyện gì, anh bế thẳng tôi lên, rồi quỳ xuống nền đất giúp tôi nhìn thấy hình dạng của mình lúc này. Khi nhìn xuống dưới, hoá ra nãy giờ chúng tôi đang đứng trên mặt nước rộng vô tận.


Khi gợn sóng dần biến mất, mặt hồ nước cũng phản chiếu khuôn mặt của tôi.


Tôi bây giờ đã trở thành một cậu nhóc non nớt chừng chưa đến ba tuổi. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh và ầm ậm nước. Chỏm tóc trên đỉnh giờ đây chỉ còn là một ngọn nhỏ xíu cứ đung đưa theo từng cơn lắc đầu kinh ngạc của tôi. Và cả khuôn mặt nữa, tôi đâu có ngờ ngày xưa nó tròn đến thế này đâu cơ chứ ? Đã thế chạm vào thì lại mịn vô cùng, chứ đâu có khô như giấy ráp như trưởng thành. Đôi cánh sau lưng thì nhỏ đến nỗi còn không lớn bằng khuôn mặt. Đây chính là hình dạng khi tôi còn nhỏ sao ?


Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là hình dạng hồi tôi khoảng chỉ hơn 200 tuổi đầu. Tôi cảm thấy thông cảm cho Ngọc Phu, bởi tôi đã hiểu, anh đã bị phụ vương đánh cắp lý trí từ hồi đó cho đến bây giờ...
_______________________________________________


“Anh Ngọc Phu ! Em rất vui khi được gặp lại anh nhưng...” – Tôi vẫn chưa hiểu làm thế nào tôi có thể đến được thế giới này. Tuy nhiên, bây giờ tôi còn một trăng trở khác. Các bạn Thiên sứ Huyền thoại vẫn cần sự giúp đỡ của tôi. Hiện giờ tôi dám chắc đâu tất cả mọi người cũng bị lôi vào vòng xoáy trận chiến với lớp Can Chi. Trước tình hình như vậy, tôi càng không thể làm ngơ được.


“Anh hiểu ý em rồi.” – Ngọc Phu như đọc được suy nghĩ của tôi khiến tôi một phen kinh ngạc. Nhưng rồi anh buồn bã lắc đầu – “Em sẽ định về Nhân gian bằng cách nào ? Xà Phu, hai chúng ta hoàn toàn bị cự tuyệt ở thế giới bên ngoài rồi.”


Tôi ngỡ ngàng không nói nên lời.


Tôi không muốn hiểu những gì Ngọc Phu muốn nói...


“Lúc tấn công bọn em, may là anh đã kịp thời hấp thụ linh khí của em khỏi thể xác, chứ không là hồn của em cũng sẽ chết dưới chiêu thức khủng khiếp đó rồi. Như vậy đồng nghĩa em đã chết ở Nhân gian. Mà anh càng không muốn em về thế giới Thiên sứ để bị phụ vương lấy mất lý trí giống anh, nên đây là nơi an toàn nhất cho anh em ta...”


Những lời nói như lưỡi dao cắt của anh làm tâm trí tôi hoàn toàn sáo rỗng. Tôi thẫn thờ một lúc, rồi quỳ gục xuống mà ấm ức khôn nguôi. Tôi không thể nào tin được mười sáu năm tại Nhân gian sao mà lại ngắn ngủi thế này... Đó là còn chưa đến một nửa đời người mà ? Tôi vẫn chưa trải qua hết khoá học tu luyện sức mạnh cùng nhóm Thiên sứ Hoàng Đạo, kỉ niệm giữa chúng tôi vẫn còn là sự khởi đầu... Nhưng có một điều tôi cảm thấy thổn thức nhất, bố mẹ Nhân gian của tôi sẽ ra sao nếu nhận được tin tôi đã chết ? Thật sự tôi không dám tưởng tượng tâm trạng của họ sẽ như thế nào nữa...


“Bình tĩnh lại nào Xà Phu. Đó không phải là vấn đề chính. Anh dẫn em đến đây vì một lý do khác, anh vừa nhận được di nguyện mật của mẫu hậu !”


Chúng tôi mặt đối mặt như người mất hồn, tôi chưa thể định nghĩa được từ “di nguyện” theo lời Ngọc Phu...


“Chắc em không biết chuyện này, mẫu hậu là Thiên sứ có nguồn gốc từ bộ tộc Huyền Thoại. Và để chúng ta được an toàn khỏi bàn tay truy đuổi của phụ vương, mẫu hậu đã bí mật tạo ra không gian này cho hai ta lẫn trốn và rồi bỏ đi ngay sau đó. Em có thể tạm gọi nơi này là Thế giới trong mơ.”


Trong thoáng chốc, mọi thứ như ngày càng sáng bừng. Tôi bất ngờ ngước nhìn lên. Trước mặt chúng tôi giờ đây là cả một không gian vũ trụ rộng lớn đẹp mắt vô cùng. Tôi có thể thấy ngay ba chòm sao của ba mẹ con chúng tôi : Trường Xà (Hydra), Ngọc Phu và Xà Phu. Và xung quanh, chính là những hình ảnh cùng một chuỗi âm thanh cười đùa hồn nhiên của trẻ con. Đến gần hơn, anh Ngọc Phu cho tôi xem hình ảnh mẫu hậu đang bồng hình hài mới sinh đang trần như nhộng của tôi khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Gần đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng hát du dương của ai đó. Âm thanh lúc thanh lên rồi trầm lắng xuống thật nhẹ nhàng và sâu lắng tạo cho tôi một sự não lòng khôn nguôi tận sâu trong tim. Tôi đoán đó như là lời hát ru, và hình như, tôi đã từng nghe bài hát này ở đâu rồi...
 
Oh nuit viens apporter à la terre
Ôi đêm ơi, Người đã đem đến cho đất trời


Le calme enchantement de ton mystère
nét trìu mến thầm kín trong chính con người huyền bí của đêm trời


L’ombre qui l’escorte est si douce
Bóng đêm mà Người đem đến thật dịu dàng làm sao


Si doux est le concert de tes voix chantant l’espérance
Ấm áp như Người đang ngân cùng bản hoà ca của hy vọng


Si grand est ton pouvoir transformant tout en rêve heureux.
Lớn lao như Người đang biến vạn vật thành giấc mơ trong niềm hạnh phúc.
Đến chúng con...


(Trích từ bài hát  “oh nuit”, dịch bởi Vierge Đoàn)
 
Tôi âm thầm nhìn nó trong hàng nước mắt của hạnh phúc. Bởi tôi đã nhận ra, đây có thể chính là nơi lưu trữ mọi ký ức tốt đẹp của mẫu hậu cùng chúng tôi.
________________________________________________


“Đây mới đúng là di nguyện của mẫu hậu. Xà Phu, thanh gươm này là dành cho em...”  - Ngọc Phu dẫn tôi đến trung tâm không gian. Chỉ với một vút tay của anh, bỗng nhiên tôi cảm nhận được bầu trời không gian ở đây như đang chuyển động. Vô số những ngôi sao băng chợt bay vụt nhào phía chúng tôi từ trên xuống khiến tôi một phen sợ chết khiếp, lùi lại càng xa càng tốt phòng trường hợp sẽ u đầu mẻ trán nếu bị thiên thạch bay vào. Thế nhưng, chúng đã bay xuyên qua cơ thể tôi, tôi không hề bị sao cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đâu anh Ngọc Phu có ý định giết tôi luôn chăng.


Những ngôi sao băng kết hợp lại với nhau tạo thành một thanh kiếm sáng rực với ngọn lửa màu xanh khổng lồ, chói loà cả một phần không gian chúng tôi đang đứng. Tôi đưa cánh tay mình che ánh sáng đó khỏi đôi mắt, thì tâm trí không khỏi chấn động. Tôi và anh Ngọc Phu đang đứng trước một thanh gươm tuyệt đẹp chỉ có trong truyền thuyết !
“Đây chính là kỷ vật của mẫu hậu dành cho em, là một thanh gươm lam hoả. Một phần sức mạnh của bà đều nằm ở trong này với hy vọng em sẽ cùng anh chống lại bộ tộc của chính chúng ta.”


Tôi chấn động, lắp bắp hỏi anh:

“Mẫu hậu nói chúng ta phải chống lại chính quê hương của mình ?”


“Chỉ có mỗi cách đó thì mới có thể duy trì bình yên lâu dài cho cả Nhân gian lẫn Thế giới Thiên sứ. Anh cũng đã nhận được thanh gươm hắc hoả, là chiêu thức lửa đen.”


Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh thuật lửa đen mà anh Ngọc Phu đã đánh vào đôi cánh của tôi hai nghìn năm trước. Anh đã nhận được thanh gươm này ngay trước khi bị lấn át lý trí nên thật sự, ngẫm nghĩ lúc đó tôi đã hoàn toàn sai lầm khi dám đối mặt với anh.


Tôi nuốt nước bọt, hồi hộp từ từ bước đến chạm tay vào thanh gươm...


Khi bàn tay tôi chỉ còn cách nó một gang, thanh gươm bỗng nhiên khẽ rùng lên, nhanh chóng vút bay lên không trung rồi cắm phập vào tim tôi bằng một áp lực thô bạo kinh khủng. Tôi quá bất ngờ, bị nó đẩy lùi khoảng hai bước. Tôi có thể thấy mình bị đâm sâu đến nỗi quả tim trong đó gần như bị lộ ra ngoài cùng hàng máu tươi từ từ ngấm dần trong lưỡi thanh gươm. Thế nhưng mà, tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Ngược lại, một lúc sau, cả linh hồn của tôi như được tràn đầy sức sống. Tôi được sức nóng của ngọn lửa xanh tiếp thêm sức mạnh từ trái tim, dần dần lan rộng cả cơ thể làm tôi trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là ở đôi cánh và hai cánh tay.


Tôi vui vẻ nhìn anh Ngọc Phu, anh cũng mỉm cười hài lòng bảo tôi.


“Với sức mạnh vô biên này,  em cứ sử dụng nó để trở về Nhân gian đi. Nó không những sẽ rất hữu dụng cho em mà còn giúp em cứu được rất nhiều những sinh mạng khác.”


Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh Ngọc Phu, tôi có thể trở về Nhân gian được sao ?


“Em có thể sao ??”


“Nhưng sẽ dưới hình dạng Thiên sứ vĩnh viễn vì cái xác Nhân gian của em đã bị nát đầu rồi còn đâu. Và tất nhiên, anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu để người phàm phát hiện hình dạng Thiên sứ của em đâu đấy.” – Anh Ngọc Phu nhún vai trả lời với vẻ tự nhiên khiến tôi có cảm giác mình càng ngu thêm. – “Em có thế quay lại thế giới này bằng con đường giấc mơ bất cứ khi nào tuỳ thích. Vậy nên...”


Anh Ngọc Phu vẫy tay trước mắt tôi. Bỗng nhiên, xung quanh tôi ánh sáng từ đâu rọi đến, tôi không còn thấy thế giới này nữa.


Tuy nhiên, tôi đã kịp thời trả lời với anh.


“Em sẽ quay lại. Và lần đó, em sẽ gọi nơi này là... Thế giới Mộng ảo !”
____________________________________________________________


Tôi choáng váng lồm cồm bò dậy. Những tưởng đâu tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng không phải ! Tôi chăm chú nhìn cơ thể mình, quả thật tôi không còn trong hình dạng con người. Tôi đã quay về dạng thiên sứ vĩnh viễn vì tôi có thể thấy phía xa xa là thân xác của tôi nằm gục xuống trên cả vũng máu rộng lớn khiến tôi rùng mình. Tôi ngẫm nghĩ, cái chết đối với con người sao mà đáng sợ như vậy ?


Xuất hiện trước mặt tôi bây giờ là toàn cảnh trận chiến khốc liệt giữa hai nhóm Thiên sứ Huyền Thoại : Hoàng Đạo và Can Chi. Mọi người cuối cùng đẫ đến đông đủ để hỗ trợ chúng tôi. Tuy nhiên, so với tình hình thì đội Hoàng Đạo đang bị thất thế do sự chênh lệch quá lớn giữa hai nhóm sức mạnh. Nhóm Hoàng Đạo chúng tôi chỉ mới tập luyện được vài ngày nên kinh nghiệm không nhiều. Còn nhóm Can Chi thì có tinh thần phối hợp cũng như năng lực mạnh hơn rất nhiều làm tôi ngỡ ngàng không rõ lý do. Nếu tôi quan sát kỹ, đúng với những gì tôi đoán, Xử Nữ và Ma Kết không hề có mặt.


Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chăm vào nhóm Can Chi bằng ánh mắt căm phẫm. Bản thân tôi cũng vậy, rốt cuộc tôi không thể hiểu được họ muốn làm gì chúng tôi ?


Trận chiến kéo dài quá lâu làm nhóm Hoàng Đạo nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức...
“Bính Tuất ! Phân thân và kết liễu chúng đi !!”
_________________________________________________


Bính Tuất đứng từ trên tầng lửng phân thân thành hàng trăm, hàng nghìn phiên bản đang đồng loạt bắn ra một cơn mưa mũi tên như trút nước xuống nhóm Hoàng Đạo. Trận phục kích này, nó làm tôi nhớ đến trận ải Chi Lăng trong sử sách của Việt Nam. Bằng cách này, tôi dám chắc mọi người sẽ không đời nào chịu nổi trước cuộc công kích kinh khủng như vậy.


Vậy nên, đến lúc này tôi buộc phải để mọi người chứng kiến hình dạng thật của tôi thôi.


Nhanh như cắt, tôi lao xuống cùng nhóm Hoàng Đạo, tôi nghĩ mình có thể dùng một chút sức lực của mình đế phần nào cứu được mọi người. Và trong thoáng chốc, ánh sáng lại lần nữa từ tôi phát sáng lên. Nhưng khi tôi quay đằng sau lưng thì mới phát hiện một cảnh tượng kinh ngạc. Tôi hoàn toàn biến đổi hình dáng thiên sứ của mình !


Hai lọn tóc phía trước của tôi đã cắt đứt sợi dây buộc từ khi nào, màu nâu hạt dẻ của chúng đột ngột hoá thành màu đỏ và được vuốt cùng mái tóc đã hoá đen ra phía đằng sau. Đôi cánh vẫn là một màu đen như ngày nào, nhưng lại xuất hiện cả một dải màu xanh bập bùng của biển lửa ngay phía rìa khiến tôi cảm thấy ấn tượng vô cùng. Hai tay tôi, chúng như được ngọn lửa xanh bao bọc lại tạo thành hình dáng thanh gươm. Thật sự lúc này tôi có một cảm giác sung sức đến mức khó tả. Ngọn lửa đang ngấm dần vào cơ thể tôi, và nó như đang nung nấu sức mạnh và ý chí chiến đấu của tôi vậy.


Tôi khẽ lật tay một cái, thật bất ngờ làm sao, nó như phản lại đường đi của mũi tên, chĩa hướng ngược lại phía nhóm Can Chi mà nổ khắp nơi như pháo. Nhóm Thiên sứ Can Chi đứng ở trên tầng không đoán trước được chuyện này, nên tất cả họ đều đồng loạt bị vụ nổ công kích trở lại và đổ gục từ độ cao hai mươi thước rơi xuống.


Thiên sứ Giáp Tý, chính xác hơn là người đứng đầu nhóm Can Chi khẽ trợn mắt nhìn tôi. Cậu ta muốn nói điều gì đó, thế nhưng, tôi chưa kịp hỏi cho ra chuyện thì đột nhiên, tôi thấy căn phòng này như sụp đổ thành từng mảnh, sàn nhà dần bị nứt ra và tất cả các nhóm Thiên sứ Hoàng Đạo cùng tôi bị hút vào một khe đen tối vô định.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
_______________________________________


Khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình cùng tất cả Thiên sứ Hoàng Đạo nằm trong phòng y tế của Zodiaque.


Ngoài cửa sổ, gió thu se se lạnh thổi vào, những chú chim đang đậu trên cành cây hót líu lo... Vạn vật như không hề có chuyện gì xảy ra sau trận chiến kinh hoàng vậy. Tôi đưa day thái dương mà thở dốc mệt mỏi, thật sự mà nói tôi không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật nữa...


Cộc...cộc...


Tiếng cửa phòng y tế chợt hé mở, người bước vào trong căn phòng đã khiến tôi chấn động suýt nhảy cẫng lên hoảng sợ. Đò là Giáp Tý !


“Xà Phu, mọi người không sao hết chứ ? Cũng may là bọn tớ đã trở về kịp thời sau khi thực tập, nếu không các cậu có thể chết dưới đòn tấn công của âm đoàn Bóng tối rồi.”


Câu nói của Giáp Tý làm đầu tôi ngập đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Tuy nhiên, tôi có thế hiểu phần nào, bởi tôi biết, âm đoàn Bóng tối cũng là một tầng lớp của bộ tộc tôi, họ luôn đi thành từng nhóm và có sức mạnh cao hơn âm khí Bóng tối một chút. Thứ đáng sợ nhất ở họ chính là họ sẽ dùng ảo ảnh để khiến con mồi dần kiệt sức đi và sẵn sàng chộp lấy linh khí bất cứ lúc nào. Và theo như những gì Giáp Tý nói, không lẽ chúng tôi đã rơi vào ảo ảnh của chúng ?


“Trong lúc chúng tôi thực tập tu luyện tại Nhật Bản, nhóm Hoàng Đạo các cậu đã trực tiếp từ Pháp liên lạc chúng tôi để cứu Xử Nữ và Ma Kết. Họ có nói việc một nhóm các cậu đã gặp chúng tôi tại bờ sông phía nam khiến chúng tôi khá kinh ngạc. Chúng tôi mới trở về kiểm tra thì thậy may sao cũng đã kịp thời tiêu diệt và lôi các cậu khỏi ảo ảnh của chúng.”


“Vậy còn Xử Nữ và Ma Kết thì sao ?” – Nhắc đến hai người họ  tôi mới chợt sực nhớ ra, hốt hoảng Giáp Tý.
“Họ có khả năng rất nhạy với thế lực từ thế giới khác, nên đã trúng phải luồng khí độc từ âm đoàn Bóng tối. Cậu an tâm, chúng tôi đã chữa trị ổn thoả và đã tặng cho tất cả nhóm Hoàng Đạo mười ba lá bùa chống ảnh hưởng của Bóng tối rồi.”


Quả đúng, tôi thấy trên bàn bên giường bệnh của tôi có một móc khoá tấm lá bùa bằng gỗ nhỏ xíu...


“Cảm ơn các cậu rất nhiều, nhóm Thiên Can Địa Chi.” – Tôi từ tốn đáp – “Lúc đầu tôi cứ tưởng các cậu phải ghét chúng tôi lắm chứ.”


“Từ bây giờ cho đến mùa xuân năm sau là cả thời gian dài mà. Bất cứ khó khăn gì, các cậu cứ liên lạc cho chúng tôi bằng sợi dây vòng cổ của Zodiaque, chúng tôi sẽ giúp đỡ ngay. Nhưng mà...” – Giáp Tý buồn bã nói – “Chúng tôi rất tiếc, tình hình là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, là thầy Hiệu trưởng, vẫn còn bị bóng tối chi phối, và cả về... thân xác của cậu.”


Nhưng rồi, tia ánh hy vọng của tôi bừng sáng lên trước lời nói của cậu.


“Khả năng sức mạnh của chúng tôi cũng có thể giúp thân xác của cậu được hồi phục trở lại, với một điều kiện là phải mất thời gian khá dài.” – Rồi Giáp Tý nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu – “Vì vậy, trong thời gian đó, tạm thời cậu sẽ ở hình dạng thiên sứ, và cẩn thận trước mối đe doạ của thế lực bóng tối đang cố truy đuổi cậu.”


Và rồi, cậu đứng lên, chắp tay cúi chào rồi lặng lẽ rời phòng y tế...


Vậy là, bộ tộc Bóng tối cuối cùng cũng đã biết tình hình tôi trở về hình dạng Thiên sứ. Tôi có thể sẽ bị họ tấn công vào bất cứ thời điểm nào, và nếu chuyện này tiếp tục, không những tôi, mà các bạn thiên sứ Hoàng Đạo của tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải làm thế nào đế mọi người được an toàn đây ?


Tôi bước đến gần cửa sổ và ngắm nhìn mãi bầu trời xanh thanh bình. Và rồi, những nỗi lo âu của tôi chợt tan biến...

From my memories...  
 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 14)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 2)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 12)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-