Xử Nữ đứng yên bất động, cô không có phản ứng nhất định với lời mời mang âm hưởng ra lệnh của Nhân Mã. Kẻ ngồi trong phòng như lo sợ cô sẽ đi mất liền nói thêm:
- Ở lại đây. Một chút thôi.
- Vâng, thưa ngài.
Cô lên tiếng, rồi từ từ ngồi xuống sàn đá hoa cương tuy đẹp đẽ nhưng lại muôn phần lạnh lẽo, lưng tựa vào cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt. Cô nghe tiếng dao nĩa va chạm nhau lách cách, chứng tỏ người trong phòng kia đang ăn. Nhưng lí do tại sao kẻ đó muốn cô ở lại đây đến vậy, cô không thật sự hiểu, nhưng cũng lờ mờ đoán ra.
Khi con người ta cô đơn...
Thì một kẻ xa lạ cũng trở thành một chỗ dựa tinh thần. Không vững chắc, nhưng đủ để không cảm thấy chơi vơi và lạc lõng giữa những suy nghĩ rối ren của chính mình.
- Ngươi là ai?
Ngài bá tước đột nhiên hỏi. Xử Nữ đáp:
- Là vị gia sư mà ngài đã mời đến, thưa ngài.
- Gia sư?
Nhân Mã ngạc nhiên hỏi khiến Xử Nữ cũng ngạc nhiên chẳng kém. Chẳng phải Nhân Mã chính là người đã gửi thư mời cô đến đây hay sao? Tại sao giờ lại có biểu hiện như vậy?
Cô nói:
- Vâng, thưa ngài. Chính ngài đã gửi thư, một phong thư màu đỏ mận có đóng dấu vàng kim.
Để rồi nghe thấy tiếng cười nhỏ mang âm hưởng tò mò và thích thú hệt như một đứa trẻ vừa nhìn thấy một món đồ chơi hay ho vọng ra từ trong phòng. Cô thoáng nhíu mày khó hiểu, nhưng đương nhiên chẳng ai biết đến cái nhíu mày đó:
- Có gì đáng cười lắm sao, thưa ngài?
- À không.
Nhân Mã đáp nhanh, nhưng trong giọng không giấu ý cười. Hắn hỏi, chẳng hiểu sao hắn lại hỏi câu hỏi ấy, một câu hỏi mà trước giờ có lẽ hắn còn chưa bao giờ thèm để tâm để hỏi bất kỳ cô nàng xinh đẹp tuyệt mỹ nào đã từng đến dự những bữa tiệc xa hoa của hắn:
- Ngươi tên là gì?
~~o0o~~
- Xử Nữ.
Tiếng cô gái từ bên ngoài vọng vào. Hắn thích nghe tiếng của cô ta. Một giọng nói chẳng trầm cũng chẳng bổng, chẳng trong veo ngọt ngào nhưng cũng chẳng đục ngầu chua chát, chẳng êm ái dịu dàng và cũng chẳng bộp chộp cứng nhắc. Đơn giản chỉ là hắn nghe vừa tai, vậy thôi. Hắn chẳng mấy khi để tâm đến giọng nói của người khác, nhưng có lẽ việc suốt ngày phải nghe Song Tử lảm nhảm về những việc lặp đi lặp lại với con bé hàng ngày trong lâu đài dã khiến hắn cảm thấy giọng nói của cô gái này thật đặc biệt, ừ, chỉ có thể vì lí do ấy mà thôi.
Xử Nữ à...
Cái tên cũng đẹp đấy...
Một cô gái đồng trinh.
- Ngươi có thích nghe đàn không?
Hắn lại hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
- Có, thưa ngài.
Cô gái này dù sao cũng là một kẻ có học và có lễ độ. Hắn thầm nhận xét. Sau mỗi câu cô ta dều thêm chữ "thưa ngài" mặc dù đối với hắn điều đó là không cần thiết, và những cô nàng đã đến dự tiệc của hắn ít nhất một lần thì chắc chắn đều đã biết rằng việc thêm hai chữ "thưa ngài" khi nói chuyện với hắn là điều cực kỳ không cần thiết. Chứng tỏ cô ta chưa đến dự tiệc của hắn bao giờ. Tại sao thế nhỉ? Không phải trước đây, ý hắn là cái thời hắn vẫn còn là bạch mã hoàng tử trong mộng của hàng ngàn những cô nàng khác ấy, tại sao cô ta lại không đến dự tiệc của hắn? Không phải những bữa tiệc của hắn rất hoành tráng, rất trang trọng, thu hút từ những cô gái nông thôn quê mùa đến những cô nàng đài các chảnh chọe, và còn đến cả...kẻ đó nữa hay sao?
Những suy nghĩ đó theo hắn suốt quãng đường ngắn ngủi dẫn đến cây dương cầm đen bóng loáng đặt ở chính giữa căn phòng tăm tối bụi phủ. Khắp căn phòng đầy bụi này, thứ duy nhất không có bụi có lẽ chỉ là cây dương cầm này mà thôi.
Những ngón tay dài nhẽ lướt trên từng phím dương cầm, tấu lên khúc nhạc êm đềm dịu ngọt. Nó vẫn mang âm hưởng của sự cô đơn, nhưng thấp thoáng giữa những nốt nhạc ấy lại là một thứ cảm xúc khác. Và, bằng một cách nào đó, hắn biết rằng Xử Nữ có thể cảm nhận được nó.
~~o0o~~
- Anh ấy lại đàn rồi.
Song Tử lo lắng nói. Xử Nữ vẫn chưa quay lại. Chẳng phải nó đã dặn cô phải quay về ngay sau khi đưa đồ ăn cho Nhân Mã hay sao?
Bên cạnh con bé, Ma Kết và Thiên Yết trông cũng lo lắng chẳng kém. Ba đứa trẻ đều biết rằng mỗi khi tiếng dương cầm vang lên đồng nghĩa với việc Nhân Mã đang cố gắng kìm nén cảm xúc, bởi mỗi khi hắn không thể kìm lại những cảm xúc điên rồ luôn cháy bỏng đến mức muốn bùng nổ trong người hắn, hắn sẽ lập tức bị khống chế bởi con quái vật khát máu bên trong hắn, và những gì đã xảy ra ở bữa tiệc cuối cùng ấy vẫn còn ám ảnh cả ba đứa trẻ.
Máu.
Tiếng thét.
Và máu.
~~o0o~~
Tiếng dương cầm chấm dứt sau một khoảng thời gian dài như hàng thế kỷ. Xử Nữ khẽ mở đôi mắt nâu trầm mặc nãy giờ vốn lim dim tận hưởng những cảm xúc kỳ lạ mà khúc nhạc của Nhân Mã đã đem lại. Thế rồi, cô chợt nhớ ra rằng cô đã ở đây quá lâu, và rằng đáng ra giờ này cô đã phải có mặt ở thư viện để bắt đầu buổi học đầu tiên với ba đứa trẻ rồi.
- Thưa ngài...
Cô lên tiếng và đáp lại cô là một khoảng im lặng dịu dàng khiến cô hiểu rằng hắn đang lắng nghe:
- Tôi phải đi ngay bây giờ.
- Sớm vậy sao?
Tiếng hắn vọng ra từ căn phòng trống trải nghe cô đơn và buồn bã vô cùng khiến Xử Nữ tự hỏi lí do gì đã khiến hắn tự giam mình trong một căn phòng như thế. Cô cứ đứng lần khân trước cửa phòng mãi không thôi, bởi cô cảm thấy cực kỳ khó xử khi để lại một người cô độc như thế. Ngay khi cô không biết phải đáp lại thế nào, hắn nói tiếp:
- Liệu ngươi có thể quay lại đây lần nữa không?
~~o0o~~
Xử Nữ bắt đầu buổi dạy đầu tiên khá suôn sẻ bởi Ma Kết, Thiên Yết và Song Tử đều là những đứa trẻ thông mình và hiếu học. Chúng cứ ríu rít hỏi han cô tất cả những gì mà chúng chưa hiểu, thế là ngay trong buổi đầu tiên, cả bốn thầy trò đã giải quyết xong hàng tá những bài tập khó nhằn từ địa lí đến văn học rồi đến cả toán học nữa. Xử Nữ quyết định để bọn trẻ nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục học những môn khác, thế là Song Tử lập tức lon ton chạy lại chỗ cô, giương đôi mắt đen trong veo nhìn cô và thủ thỉ:
- Chị Xử Nữ.
- Sao vậy?
Xử Nữ hỏi lại và Song Tử phụng phịu:
- Em nói chị đưa cơm xong phải quay về ngay mà chị không nghe. Thế anh ấy có bắt nạt chị không?
- Bắt nạt ư?
Xử Nữ ngạc nhiên hỏi lại và Song Tử gật gật đầu:
- Dạ. Nếu anh ấy bắt nạt chị, chị phải nói em biết! Em sẽ...sẽ...
Xử Nữ bật cười:
- Sẽ làm sao hả? Ngài bá tước không làm gì cả, ngài chỉ chơi đàn thôi.
- Chị không thắc mắc tại sao anh ấy lại tự giam mình trong căn phòng đó sao?
Tiếng Thiên Yết đột ngột vang lên bên cạnh Xử Nữ và Song Tử khiến cả hai giật mình. Chẳng hiểu sao Xử Nữ cứ nhìn Thiên Yết lại liên tưởng đến ma cà rồng bởi thằng bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết đường nào mà lần.
Cô khẽ gật đầu:
- Có. Tại sao vậy?
Và Thiên Yết hỏi lại một câu chẳng liên quan:
- Chị đã bao giờ nghe chuyện người đẹp và quái vật chưa?