Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 7:25 pm

Chap 1


Trần Tử Băng – một cô gái xuất thân từ một gia đình quân nhân. Có ba làm Thượng Tá, mẹ là pháp y, anh trai hiện đang leo đến chức vị Trung Tá, nhưng cô lại theo học và có bằng Y tá điều dưỡng. Không may cho cô vì hiện tại quá nhiều người cũng có bằng cấp như cô nên tỷ lệ tìm được việc làm là cực thấp. Phải nhờ vào không ít mối quan hệ của gia đình, cô mới được nhận vào bệnh bệnh viện tốt nhất thành phố T – Bệnh viện Du Nhất, nhưng phải xa nhà. Cô mừng như vớ được vàng, lập tức cuốn gói khỏi nhà, tạm biệt An Giang thân yêu, chạy đến thành phố T sinh sống một mình.

Đã hai năm từ khi cô làm y tá ở đây, cuộc sống của cô trôi qua rất thanh thản. Lão Thiên chết bầm duờng như ghen tỵ với cô, nên kiếm cớ tặng cho cô một đứa con không cùng huyết thống. Mọi chuyện lại bước sang một trang mới.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Phân cách tuyết-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



Trước cửa phòng VIP tại bệnh viện nhân dân tốt nhất Thành phố T, bảo vệ mặc áo đen mang theo tầng tầng sát khí nghiêm trang đứng hai hàng, mức độ hoành tráng chẳng kém gì canh gác dinh thự của tổng thống. Chỉ tình cờ đi qua thôi đã khiến người ta sợ hãi đến nỗi chân như muốn nhũn ra. Nghe nói, trong phòng VIP này là con trai thứ ba của gia tộc nổi tiếng trong Thành phố T – Trần Tôn Duệ bị tai nạn xe cộ, vẫn đang trong tình trạng thực vật. Nhà họ Trần vốn vừa trắng vừa đen, tai nạn xe đó hẳn là do người cố tình gây ra, vậy nên con trai lớn của Trần gia đã phái rất nhiều người đứng giữ cửa chờ vị thiếu gia xui xẻo của họ tỉnh lại. 

Nói đến họ Trần thì có không ít màu sắc đa dạng khác nhau nhưng vốn tính không ham tìm hiểu chuyện người khác nên Trần Tử Băng cũng không rõ mấy, chỉ biết hai thứ. Một là có tập đoàn nổi tiếng và rất giàu có tên Trần thị, thuộc gia tộc đó. Hai là đặc biệt né khẩn cấp những điều liên quan đến Trần gia vì họ có hàng tá quan hệ trong tối không thể phơi bày ra ánh sáng, lúc nào cũng có thể vùng lên phát huy tác dụng. 

Vừa ăn kem vừa nghe chuyện bà tám về Trần gia, nào là họ giàu thế nào, nổi tiếng ra sao, rồi đủ thứ linh tinh bát quát. Nhịn không được, Trần Tử Băng thương tâm nghĩ, tại sao cùng là họ Trần nhưng cô lại là một người dân cực kỳ bình thường, còn người ta lại có thể kiêu ngạo nằm trong phòng VIP, bên ngoài vệ sĩ hai hàng, khoa trương cực độ như thế chứ? Cuộc đời thật TMD bất công. Sau đó lại nghĩ, làm một người bình thường cũng không hẳn là xấu. Ít nhất tính mạng bản thân vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không có những người lúc nào cũng lăm lăm hại mình. Cô cười nhẹ rồi mở họp kem thứ hai ra tiếp tục chiến đấu.


Tối ấy, Trần Tử Băng phải trực đêm, định trộm đánh một giấc thì cảm giác được có người nhấn chuông. Mắt liếc nhanh các phòng bệnh, vội vã chạy đến một căn phòng. Đẩy cửa vào thì nhận ra - - đây chẳng phải phòng của Trần Tôn Duệ – con trai út quý hóa Trần gia sao?!

Đã nửa đêm, bên trong, đèn vẫn mở, ánh sáng trải khắp phòng bệnh lớn 55 mét vuông, trên chiếc giường trắng tinh tươm là một anh chàng thoạt nhìn trên dưới 25, tóc mái đem lõa xõa trên cái trán trắng nõn của anh ta. Đôi mắt khép lại dưới hàng mi dài như cánh bướm, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hồng nhuận như nét đặc trưng của một kẻ bạc tình. Dung mạo tổng thể của Trần Tôn Duệ này như một pho tượng bằng pha lê tím, hoàn mỹ, cao quý mà trong trẻo lạnh lùng. Đúng là làm cho người ta phải thấy tự ti. Trần Tử Băng ra sức kiềm chế bản thân để không phải xông đến, dùng kim tiêm, chích vào từng lỗ chân lông gần như không thấy trên khuôn mặt anh ta. 



“Khụ”. Bỗng nhiên, người đàn ông đứng bên cạnh Trần Tôn Duệ hắng giọng một tiếng, Trần Tử Băng rút ánh mắt nóng bỏng kia lại, chuyển đến nhìn người đàng ông kia.


Ông ta thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, mái tóc hơi lỗi thời, nét mặt nghiêm túc, cau mày nói:”Sao người tới đây lại là cô? Y tá trưởng của các người đâu?”


Là tôi thì sao? Trong lòng Trần Tử Băng thầm chất vấn. Thật là, chăm sóc bệnh nhân thôi, tại sao cứ muốn y tá trưởng chịu trách nhiệm chứ…Nhưng rồi cũng tìm cớ mà tránh xa bọn họ, cô lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi: “Có vẻ tôi đã đi nhầm phòng. Xin lỗi. Tôi sẽ rời đi.”

“Thôi” Người đó khoát tay, bất mãn nói “Cô cứ làm đi, tình trạng của Tam thiếu gia cũng tốt dần rồi, rút đầu cắm này ra. Nhớ làm cho cẩn thận đấy.”

“A…vâng”

Miệng nói tay liền làm, đầu thì suy nghĩ. Lại còn “Tam thiếu gia”…Phong kiến, cổ hủ, vờ thanh cao! Trần Tử Băng yên lặng châm chọc.



Cô di chuyển đến gần “Tam thiếu” nhà bọn họ, lặng lẽ dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá vẻ “mỹ” trước mặt. Chậc…xem kìa, làn da mịn như em bé, thật sự khiến người ta muốn dùng móng tay cào lên thử xem nó có chảy ra sữa hay không?! Sau ý nghĩ đó cô cẩn thận cuối người, nhẹ nhàng mở từng băng dán được dùng để ổn định ống tiêm trên tay Trần Tôn Duệ.

Bỗng nhiên cánh tay đó giật giật.

Trần Tử Băng trợn tròn mắt rồi ngẩng đầu thì thấy Trần Tôn Duệ đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt phượng ánh lên vẻ tò mò, hiếu kỳ cũng như sợ sệt.

Cô bình tĩnh, khẽ nhướng mày nhìn lại anh. Đang sống thực vật mà hiện lại đang mở mắt nhìn cô - - tỉnh rồi!!! Trần Tử Băng đang tính toán liệu Trần Tôn Duệ tỉnh rồi, cô có được tăng lương hay không?! Thật may mắn!

Người đàn ông có mái tóc lỗi thời kia bước đến, xúc động như bà vợ già, bộ dáng mừng rỡ như muốn nói: “Ông ơi! Ông tỉnh rồi hả ông?” 

Thế nhưng thật tế lại là: “Tam thiếu gia? Cậu tỉnh rồi sao?”

Trần Tử Băng vội vã a dua :”Chúc mừng! Chúc mừng!” vừa rút tay đang cầm băng dán trên người Trần Tôn Duệ. Nhưng bỗng dưng hắn rất nhanh chóng, một phát bắt được tay của Trần Tử Băng. 

Bị bàn tay của người khác nắm lấy, cảm giác bực bội nổi lên, Trần Tử Băng chau mày nhìn xuống. TMD! Đàn ông con trai mà bàn tay đẹp rạng ngời thế kia, ngón tay vừa thon lại vừa dài, móng cũng được cắt sạch sẽ. Cô ngẩn đầu bắn vào Trần Tôn Duệ một ánh mắt ghen tỵ, nhưng anh ta vẫn vô tội nhìn chằm chằm Hàn Tử Kỳ, còn đối với vợ già đứng kế bên, cứ coi như không thấy, không biết.

Giọng anh mệt mỏi pha chút nũng nịu: “Mẹ…”

Trần Tử Băng: “…”



Vợ già: “…”

Giữ khuôn mặt đơ ngay, tay thì nhanh chóng giật ống tiêm trên mu bàn tay Trần Tôn Duệ như muốn trấn an rằng mình chỉ nghe nhầm. 



Cảm giác đau truyền đến, Trần Tôn Duệ nhíu mày nhưng vẫn bướng bỉnh không buông tay của Trần Tử Băng ra, anh chép miệng, đôi mắt phủ lên lớp màng long lanh, giọng nói mang theo sự uất ức: “Mẹ, đau quá hà…”

Trần Tử Băng nghĩ 'ồ đau? Vậy thì dễ. Cứ đi chết đi…Chết rồi không đau nữa đâu…'

Trần Tử Băng suy nghĩ đến những lời này, song, nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Tôn Duệ cùng đôi mắt vô tội ngân ngấn nước kia, da gà da thú toàn bộ nổi lên hết. Thật là bực mình khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo như này trên thân thể một người đàn ông. Là đại diện cho tâm hồn những người phụ nữ bình thường, cô ghen tỵ, cô tức tối, cô GATO.

Khóe môi giật giật một lúc, cô lấy lại bình tĩnh bât ra hai chữ: “Xin lỗi…”

Quay đầu nhìn bức tượng già im lặng kia, Trần Tử Băng trợn to hai mắt bắn một luồng lazer cầu cứu, muốn hỏi về cách xử lý Tam thiếu nhà ông ta. Song, nhìn nét mặt của người đàn ông đó, như gặm phải phân bò, xem ra còn thê thảm hơn cô.

Cô thở dài, nhờ người chi bằng nhờ mình, Trần Tử Băng khẽ dùng lực muốn rút tay ra  nhưng Trần Tôn Duệ càng nắm chặt hơn, sức anh ta không nhỏ, tuyệt đối không giống người vừa hồi phục sức khỏe sau khi tỉnh dậy.

Trần Tử Băng liếc Trần Tôn Duệ, trầm giọng: “Anh…Rút cuộc anh muốn làm gì?”

Trần Tôn Duệ nghi ngờ nhìn cô: “Mẹ?”

Trần Tử Băng nhăn mày, trả lời: “Tôi không phải mẹ anh!”

Trần Tôn Duệ lại cười, ánh mắt cong lên, như một vầng trăng khuyết, hai má thoắt hiện ra hai lúm đồng tiền: “Mẹ chính là mẹ, con nhìn một cái là biết rồi!” – Anh tự tin khẳng định.

Chim con nhận mẹ? Bốn từ này nhanh chóng hiện lên đầu cô. Nhưng Trần Tôn Duệ không phải chim, càng không phải thú, mà là một người đàn ông hai mấy tuổi, sao lại nhận mẹ lung tung thế chứ? 

Kết luận, nhờ phước cái tai nạn đó nên não có vấn đề!

Trần Tử Băng hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Thật ra, tôi không phải mẹ anh, anh nhầm rồi…”

“Mẹ, sao mẹ không nhận con?” – Bỗng anh cắt ngang lời cô. Ánh mắt còn bắt đầu tụ nước, ngân ngấn nhìn Trần Tử Băng.

Mặt Trần Tử Băng đen lại một cục. Cô quay đầu kêu người đàn ông bất tỉnh nhân sự bên cạnh. Ông ta cuối cùng lấy lại tỉnh táo, lão “bình sa tung cánh” bay ra cửa hét to: “Bớ người ta, Bác sĩ, bác sĩ đâu? Y tá đâu?”

Lúc này, từ khắp mọi nơi các y tá trưởng, bác sĩ phụ trách của Trần Tôn Duệ thậm chí những vị nổi tiếng từng lên TV cũng nối đuôi nhau chạy đến. Sau khi bước vào phòng, mỗi người mỗi khuôn mặt cùng nhau hóa đá, nhìn đến là đa dạng.

Bởi vì mọi người cùng chứng kiến là cảnh tượng hai cánh tay của một tên đàn ông trên dưới 25 tuổi níu mép váy một cô gái hai bốn tuổi, giọng anh ta nhõng nhẽo thốt lên lời nói đứt ruột: “Mẹ, đừng đi mà…”



Trần Tử Băng được dịp lên sân rực rỡ, biểu diễn trước bàn dân như vậy, thân hình cứng nhắc, dại ra nhìn bọn họ. Lát sau, cô mấp máy môi: “Cứu mạng, mau cứu mạng ah…!”

Chốc lát, các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện tốt nhất, dùng thiết bị tối tân cao cấp nhất, bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn diện cho Trần Tôn Duệ. Từ góc độ của Trần Tử Băng mà nói, mấy vị bác sĩ kia chẳng giúp gì được cả. Bởi vì trong quá trình kiểm tra, Trần Tôn Duệ hoàn toàn giữ chặt lấy tay hoặc góc áo cô, đôi mắt trong trẻo ngấn nước không ngừng nhìn cô, chỉ cần cô cố ý muốn rời khỏi là anh ta lại tỏ ra đáng thương, ấm ấm ức ức la lên: “Mẹ…”

Trần Tử Băng nhẫn nhịn cơn bực đến tổn thương căn cơ, nội tạng.

Ấy thế chưa là gì. Người đàn ông “vợ già” đứng cạnh đã khóc tự bao giờ, nước mắt ông ta cứ nối tiếp rơi, một tay cầm khăn chấm nước mắt, một tay cầm di động gọi điện liên hồi. Loáng thoáng cô nghe được: “Đại thiếu gia….Tam thiếu….….não có vấn đề…Không….tôi…..Vì có cô y tá vào nhầm phòng ạ….Vâng….Vâng.”

Trần Tử Băng nhắm mắt lại, thở mạnh ra, trong lòng đem hết đàn Thảo Nê Mã ra mà điểm danh, Trần Tôn Duệ giữ váy cô, gọi cô là mẹ là do cô xúi anh ta chắc? *Beep* cả Trần gia mấy người!!! Trần Tử Băng càng nghĩ càng tức giận, ngoắc ngoắc tay với người đàn ông đó. Hiển nhiên ông ta không muốn đếm xỉa tới, nhưng nhìn sang ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm của Trần Tôn Duệ bên cạnh cô, ông đành từ từ đi đến: “Có chuyện gì? Đại thiếu gia đang đến đây, để cậu ấy xử lý là mọi chuyện sẽ ổn.”

“À, tôi chỉ thắc mắc là Tam thiếu nhà ông hiện bao nhiêu tuổi rồi?” – Cô lịch sự hỏi.

Người đàn ông nghi ngờ nhìn Trần Tử Băng, giống như không hiểu vì sao cô lại hỏi vấn đề này, ông ta chậm rãi đáp: “Từ tháng trước Tam thước gia đã bước qua tuổi 27 rồi.”

Trần Tử Băng nhếch miệng cười. Cô đắc ý nhìn Trần Tôn Duệ: “Tôi hỏi anh, anh bao nhiêu tuổi?”

Trần Tôn Duệ chớp chớp mắt: “Còn mẹ?”

“Tôi mới 24 thôi! Sinh nhật tôi cũng còn vài tháng nữa mới đến. Anh Trần, anh nghĩ xem, anh đã gần 27, tôi chỉ mới 24. Chẳng lẽ tôi xuyên không sinh anh ra sao…?”

Trần Tôn Duệ cười đến là sán lạn: “Mẹ, đừng gạt con nha!”

“…”

Trần Tôn Duệ lấy đầu ngón tay ra tính toán, cuối cùng cũng thả tay xuống, nghiêm túc nói với Trần Tử Băng: “Hoặc là con mới 7 tuổi, hoặc là mẹ đã 42.”

“…”

Hay thật! Bóp méo sự thật một cách tài tình như thế, quả là đẳng cấp khó gặp!

Trần Tử Băng đưa tay lên trán, cô cảm giác đại não của cô không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Thấy cô nhau mày đau khổ, Trần Tôn Duệ nghĩ cô bị đau đầu, vội đưa tay lên định xoa thái dương cho cô. Trần Tử Băng gạt tay anh ra, thở dài một hơi, giọng dịu lại: “Có chuyện gì?

“Không phải là ‘nhà ông’.” Anh mím môi, hàng lông mày dài nhíu lại, không đầu không đuôi nói.

‘’Gì ?’’ Trần Tử Băng khó hiểu.
Nét mặt Trần Tôn Duệ như trách móc : ‘’Sao mẹ ngốc thế? Con không phải của ông ta…’’ Anh ghét bỏ nhìn người đàn ông đó, dúi đầu vào cổ Trần Tử Băng, cọ cọ, cười ngọt ngào : ‘’Con là của mẹ.’’

Người đàn ông : ‘’…’’ – Ông ta như không chịu nổi đả kích, tổn thương chạy ra ngoài khóc rống lên để lại hai hàng nước mắt nối dài phía sau.

Trần Tử Băng…bình tĩnh…chuyện đến rồi có muốn tránh cũng không khỏi.
Ngửi được mùi hương thảo dược thoang thoảng từ tóc của Trần Tôn Duệ, tâm cô trở nên ổn định, vừa sắp xếp mọi thứ trong đầu, vừa tự khuyên nhủ bản thân chấp nhận chuyện đang xảy ra. Bị anh dụi đến khó chịu, cô dứt khoát kéo anh ra : ‘’Được rồi ! Đừng dụi nữa.‘’

Tóc mềm mại, làn da mịn màng, cứ cọ vào cổ làm cô thấy khó chịu vô cùng. Tuy tự tin bản thân là một thiếu nữ rất cứng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn người ta cũng là thiếu nữ rất nhạy cảm nha!

Trần Tôn Duệ tội nghiệp nhìn cô.

Trần Tử Băng hạ quyết tâm, bình tĩnh nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời mẹ!"

Bác sĩ: "…"

Y tá đứng gần đó: "…"

Đám vệ sĩ: "…"

Trần Tôn Duệ lại thích thú, anh mãn nguyện cười, hai cái lúm đồng tiền trên má lại trở nên có giá, gật đầu : "Con nghe rồi."

Người đàn ông sau khi khóc xong, thất thiểu đi vào phòng, đầy khẩn trương nhìn Trần Tử Băng : "Cô mau hỏi Tam thiếu gia xem cậu ấy có nhớ mình là ai không."
Trần Tử Băng gật đầu, quay sang hỏi Trần Tôn Duệ: "Anh vẫn còn nhớ tên mình chứ ?"

Trần Tôn Duệ trợn tròn mắt, bộ dáng như đứa trẻ đang hoảng sợ, tròn mắt đen nhánh chạy tới chạy lui, suy nghĩ nửa ngày, anh ta e dè nói: "Mẹ, con tên gì vậy?"

Trần Tử Băng: "Trần Tôn Duệ"

Trần Tôn Duệ ngơ ngác lặp lại cái tên lần nữa, hưng phấn hỏi tiếp: "Vậy tên của mẹ là gì ?"

"Trần Tử Băng" - Miễn cưỡng trả lời xong, cô giật mình…Aidu…cô bị dụ rồi!

Trần Tôn Duệ vui vẻ vỗ tay, mãn nguyện với điều mình vừa nghe: "Đấy!! Chúng ta cùng họ Trần đó! Người đúng là mẹ của con."

Quả nhiên!!! Biết ngay anh ta sẽ nói thế mà. Cô mím môi, nói thế có nghĩa là bất kỳ phụ nữ nào mang họ Trần điều là mẹ anh à?! Cô nhếch miệng phản bác: "Con thì phải theo họ cha chứ!"

Trần Tôn Duệ như bừng tỉnh đại ngộ, thuần khiết hỏi: "Vậy ba ba đâu?"

"Không biết ! Ý tôi là tôi không phải mẹ anh. OK?"

Trần Tôn Duệ không quan tâm lời cô vừa nói, nhìn chung quanh một lúc rồi dừng trên người đàn ông vợ già, lần nữa tỏ ra chán ghét: "Mẹ đừng nói là ông ta nha."



Người đàn ông : "Tam…tam…tam thiếu gia…không được nói vậy !" Sau đó tâm hồn như thiếu nữ mỏng manh của ông ta lại tổn thương, ôm họp khăn giấy chạy ra ngoài khóc thêm lần nữa.

Trần Tử Băng nhìn theo bóng lưng của ông ta, khoanh tay gật đầu: "Ừ, mặt hàng này không thể nào!"

Trần Tôn Duệ lại hỏi: "Vậy ba ba đâu?"

Cô nghĩ, nếu cô trả lời theo ý của anh thì anh không có ba và do cô còn trinh sinh ra, anh tin chắc?! Đừng nói anh, cô còn không tin. Cô có phải Đức Mẹ đâu chứ, anh cũng càng không phải Chúa!

Trần Tôn Duệ bỗng dưng vỗ đùi cái đét, anh hùng hồn tuyên bố: "À con biết! Chắc là ba đã chết rồi, cho nên con mới theo họ mẹ." Xong, anh còn hào phóng bố thí cho cô ánh mắt như muốn nói ‘thấy con thông mình chưa’ khiến nét gân xanh trên trán cô hiện rõ ra.

Giọng nói trầm ấm cuốn hút lại toát nên vẻ ngây thơ, tuyên bố ‘ba đã chết rồi’ mà khuôn mặt vẫn hào hứng như vậy, làm mọi người xung quanh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Còn Trần Tử Băng chỉ cười khổ. Ba chết mà lại vui vẻ như thế…Bác sĩ mà chuẩn đoán anh ta bình thường thì Viện tâm thần chắc phá sản hết! Hơn nữa…công chúa mơ mộng trong tâm hồn cô bỗng dưng nghẹn ngào…ông xã tương lai thần bí của em ơi, em xin lỗi chàng, chưa gì chàng đã bị người ta rủa chết rồi!

Cô lắc đầu, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Trần Tôn Duệ, khí khái nói: "Bổn cô nương đây không phải mẹ anh!"

Trần Tôn Duệ buồn bã phản bác : "Phải mà! Chúng ta cùng họ đấy thôi!"

Cô híp mắt trả lời: "Nói như anh thì những cô gái họ Trần đều là mẹ anh hết sao?"

Trần Tôn Duệ nhìn cô với ánh mắt thông cảm, cười ngố vài cái, lại lăn qua lăn lại hai vòng trên giường rồi lại nhìn cô cười ý nhị. Trần Tử Băng nghi ngờ nhìn vào anh: "Có ý gì?"

Trần Tôn Duệ cười khúc khích: "Thì ra là mẹ ghen na…"

Trần Tử Băng: "…"

Anh còn sán lại gần cô, giọng điệu trấn an: "Mẹ yên tâm! Tiểu Duệ chỉ có mẹ là mẹ thôi. Mẹ là nhất!"

Cô nghiến răng lặp lại: "Anh nhận lầm người. Tôi không phải mẹ anh!"

Thấy cô tức giận, anh thu người lại như con chim nhỏ, gật gật đầu: "Được rồi, Trần Tử Băng không phải mẹ của Tiểu Duệ!"

Cô cùng mọi người trong phòng vừa thở phào nhẹ nhỏm thì lại nghe anh bồi thêm một câu: "Vậy thì Tiểu Duệ là con trai của Trần Tử Băng."

Một mảng im lặng…

Ờ…Trần Tử Băng không phải mẹ của anh ta. Thì anh ta là con trai của Trần Tử Băng…Hai vế đó có gì khác nhau sao?

Cô cười khổ. Lòng thầm đau đớn thét gào ngàn lần gọi…Lượm ca ơi!!!

Vào lúc mọi người sắp phát khóc với cậu ba nhà họ Trần, cửa phòng đột ngột mở ra. Mọi người đều nhìn về phía cửa chờ vị cứu tinh giáng thế. Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Người vợ già bỗng dưng từ sau lưng bước lên phía trước, chỉ về phía cô, cúi đầu nói với anh ta: "Đại thiếu gia, đây là cô y tá đó!"

"Ừm." – Ánh mắt anh ta lướt qua Trần Tử Băng rồi nhìn sang Trần Tôn Duệ. Bước chân bình thản bước tới.

Cô đánh giá người đàn ông đang đi đến hướng mình, đường lông mày của anh ta và Trần Tôn Duệ rất giống nhau, đều là mày kiếm dài sắt sảo. Đôi mắt xếch quyến rũ hiếm thấy, như một lưỡi dao vô tình, hữu ý cứa vào trái tim bất kỳ cô gái nào nhìn phải. Nếu Trần Tôn Duệ là một bức tượng pha lê hoàn mỹ lung linh, thì người này tựa mảnh trăng khuyết trên cao, sắt nhọn lạnh lẽo. Dù là anh em nhưng mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn từng centimet như thế, làm cô không khỏi liên tưởng đến Thúy Vân Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du, nhan sắt chắc cũng tựa thế này. 

Đợi cô đánh giá xong, anh ta đã bước đến gần cô, mỉm cười gật đầu với cô, quay sang Trần Tôn Duệ đôi mày khẽ chau lại: "Tôn Duệ ?"

Nhưng mặc kệ vẻ đẹp không tuổi của anh ta, Trần Tôn Duệ lắc lắc cánh tay Trần Tử Băng, nhẫn tâm thốt: "Chú này là ai vậy mẹ?"

Nhiệt độ đột ngột giảm một cách kỳ lạ, hàn khí âm u bay quanh người được gọi là ‘chú’ kia tản ra khuếch tán khắp phòng. Theo đó ánh đèn cũng rất phối hợp, chớp chớp vài cái.

Bác sĩ: "…"

Y tá cũng: "…"

Mọi người đều "…"

Chỉ có Trần Tử Băng là vẫn thản nhiên trả lời: "Không biết!". Trong lòng cô lúc này không ngừng tán thưởng. Trần Tôn Duệ cũng tài năng thật, lâu lâu anh ta phát ngôn ra đều bội thu không ít dấu ba chấm.

Còn Trần Tôn Duệ thì đắc ý trả lại Đại thiếu gia một ánh nhìn kinh miệt. Trần Tử Băng ngồi bên ho khẽ, giữ lại cho cậu lớn nhà họ Trần một chút mặt mũi: "Tiên sinh đây là anh trai của Trần Tôn Duệ?"

Khuôn mặt đen thùi của Đại thiếu lúc này mới khôi phục lại bình thường. Anh liếc Trần Tử Băng, rồi từ trên cao nhìn xuống Trần Tôn Duệ đang ngồi, trầm giọng: "Tôi là anh trai cả của Trần Tôn Duệ."


Ngừng một lát anh lại cao giọng: "Trần Tôn Hoàng."


Hết chap 1


Được sửa bởi thypham ngày Wed Jun 11, 2014 8:37 am; sửa lần 1.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 11:42 pm

bạn gì gì đó ơi, bạn viết truyện hay quá, mau ra chap 2 nhé
 
Khách viếng thăm
Anonymous
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 7:25 am

Bạn nên viết tên chap vào tên truyện như vậy độc giả sẽ dễ theo dõi hơn ví dụ : " ai là mẹ anh [ chap 1 ] " nhanh ra chap 2 nha bạn
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 8:35 am

Dương_yết_vô_danh đã viết:
Bạn nên viết tên chap vào tên truyện như vậy độc giả sẽ dễ theo dõi hơn ví dụ : " ai là mẹ anh [ chap 1 ] " nhanh ra chap 2 nha bạn

Hic mình viết vào mấy lần rồi nhưng tự nhiên nó ko hiện
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 8:36 am

R A I N Y x Mưa đã viết:
bạn gì gì đó ơi, bạn viết truyện hay quá, mau ra chap 2 nhé
Cám ơn bn....Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 9:22 am

Bạn viết truyện rất hay, câu văn rất mượt :3 
Chỉ có điều như Yết nói, còn thiếu cái đó :v
Bạn ko chèn dc, thì thử edit lại đi :3 Trên góc của bài viết có chữ Edit, bạn sửa lại, chèn Chap vô lại chắc sẽ dc :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 9:48 am

uk
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 10:38 am

ta thấy văn phong của nag mượt :3 
áng văn cx vì thế mà ko bị nhàm 
ko có lỗi gì mấy
hóng chap sau
~ Boss Sói cáo từ~


p/s: vẫn thấy nó có cái gì đó .... ==
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 11:56 am

@Libra: Có gì đó rất khó nói nhỉ? :v
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 4:26 pm

Ta tự đọc lại tr của mình thì quả thật thấy nó có gì đó. Có vẻ như nhàm nhàm chán chán sao ấy :(....chap sau ta sẽ cố gắng hơn nữa *mắt long lanh*
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 5:56 pm

@Cừu: kiểu vậy =)) 

@Thy: ko phải vậy :v ý ta là nó có cái j đó khiến ta ko nói nên lời đc thôi :)) 
còn lại ok mà~~~~~
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 3:37 pm

libra1999 đã viết:
@Cừu: kiểu vậy =)) 

@Thy: ko phải vậy :v ý ta là nó có cái j đó khiến ta ko nói nên lời đc thôi :)) 
còn lại ok mà~~~~~
 
đúng thế
 
Bướm Đêm
Học sinh chưa nhận lớp
Bướm Đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 03/11/1998
Join date : 09/06/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 1:13 pm

Hix! Mình không biết Thiên Yết là nam hay là nữ nữa :p
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 5:54 pm

Yết là nữ
 
Bướm Đêm
Học sinh chưa nhận lớp
Bướm Đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 03/11/1998
Join date : 09/06/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeSun Aug 03, 2014 6:23 pm

#thypham: Thanks bạn nhiều nha!  :d  :d  :d 
 
Băng Di
Học sinh chưa nhận lớp
Băng Di
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/03/1998
Join date : 16/11/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitimeSat Jan 31, 2015 7:50 pm

Cái này lấy ý tưởng tác phẩm cùng tên hả nàng. Ta đọc thấy giống.
 
Sponsored content
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1 Icon_minitime

 
 

[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 3
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 9
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 4
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh-