Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 38)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeThu Jun 26, 2014 10:44 am

Chapter 38

Drunken Night I: 'The DJ is a jerk'


That Moment, We Met...(Chapter 38) Large

Dù cuộc nói chuyện cùng người bên cạnh còn đang tiếp diễn, Song Tử vẫn không quên để mắt đến Thiên Bình, ngay cả khi cô đã ở trên sân khấu. Anh trầm trồ về việc cô vừa làm–xô ngã một cô gái khi cô ta đang mân mê khuôn mặt của tên DJ. Hành động đó gây cảm hứng cho người xung quanh, kể cả Song Tử cũng quyết định ngồi xem và cười ngặt nghẽo.


“Cậu chơi bẩn thật!” Ngồi Cạnh Song Tử cằn nhằn, dù cho rằng phản ứng của Thiên Bình đúng thú vị. “Cậu biết Song Ngư làm việc ở đây nên cố tình dẫn bạn gái kia tới”.


“Đùa tí thôi mà, El. Cũng chẳng phải bạn gái gì,” Song Tử trả lời, nhìn cảnh tình tứ trên sân khấu mà sướng con mắt.


Coi bản mặt say mèm của anh ta, tệ hết chỗ nói. Elene liền đặt ly rượu sang một bên.


“Không phải bạn gái mà ghen vậy à?” Cô bảo rồi nhìn vào miếng băng trắng trên vai Song Tử. “Trả lời tôi, vết thương này là gì?” Cô ấn tay lên nó, và Song Tử gập người lại trong đau đớn. Anh rên khẽ làm vẻ mặt El từ điềm tĩnh chuyển sang lo lắng.


Song Tử ôm khư khư bả vai của mình với cặp mắt đỏ ngầu.


“Cậu lại làm việc đó?” El lên giọng, vịn cánh tay bị thương của anh ta. “Nhìn tôi và trả lời nghiêm túc. Không tôi làm cho nó tệ hơn giờ! Cậu làm việc cho mấy người đó?!” Elene không ngừng la lớn và bóp vào chỗ đau làm Song Tử nhăn mặt. “Tôi cản cậu rồi mà, Song Tử? Cậu sống và làm việc như người BÌNH THƯỜNG, có được không?”


Song Tử muốn bịt tai mình lại, nhưng bả vai đau đến nổi chẳng nhấc lên được. Vết thương chết tiệt sao vẫn chưa lành? Anh thở mạnh, bàn tay đặt trên vai giờ nổi gân xanh vì giận.


Song Tử gồng mình, bảo, “Trả cho tôi ly rượu, mau!”


Elene lắc đầu và chỉ trả lại khi nào anh chịu nói. Song Tử liền dùng cánh tay bị thương của mình gõ mạnh xuống bàn. Đau vậy mà vẫn cứng đầu, đập đến khi nào bàn tay gần mất cảm giác.


“Giờ thì gọi bác sĩ được rồi,” Quai hàm anh nghiến chặt, gằn từng chữ, “Trả. Lại. Mau”.


Lần này, El tặc lưỡi và chịu thua. Có làm gì cũng không ngăn được tính cố chấp của Song Tử. Cô giơ ly rượu ra, anh liền giật lấy nó rồi dựa lưng vào ghế và thở dốc. Chờ khi cơn đau dịu lại, Song Tử đưa ly rượu lên miệng nhưng không còn tâm trạng để uống.


Anh đặt nó xuống bàn, chầm chậm nói. “Không làm...tiền đâu mà sống. Không làm...sao tôi còn nhìn mặt Song Ngư được. Tại tôi mà nhà cậu ta, tương lai nữa,” Mỗi lần nhắc về trận hỏa hoạn ba năm trước, Song Tử chỉ mỉm cười chua chát và bảo, “Cậu ta ĐIÊN mới xem tôi là bạn,” Anh tiếp với vẻ buồn rầu. “Tôi thề là Song Ngư tin mình đến-chết mới không báo cảnh sát...” Anh thốt lên, “Điên thật!”


Ngồi Cạnh Song Tử suy ngẫm.


Elene biết quá khứ của người này. Biết anh ta tuy không nhiều bằng Song Ngư. Cô còn biết hai người họ là bạn rất thân, rồi một chuyện gì đó đã xảy ra, khiến người này căm ghét người kia và ngược lại. Thứ mà El không biết là lý do họ thù nhau, hay nguyên nhân về vụ hỏa hoạn. Song Tử chưa bao giờ kể cho cô nghe, cả Song Ngư cũng im lặng.


Elene đành thuật lại những gì mình được biết.


“Tại cậu làm cho cậu ta tin. Bạn bè là vậy, không phải sao?” Cô mang cái nhìn như hiểu rõ tường tận về người bên cạnh. “Cả hai đều nông cạn, như-nhau” El chốt lời, nhấn mạnh.


“Và giờ nhìn tôi có khác tí nào không?” Song Tử gằn hỏi. “Tôi không có tương lai, cậu ta thì có, nhưng tôi làm hỏng nó!” Anh ném ly rượu vào thành ghế. “Tôi biến NÓ thành một thằng As*hole như vậy!” Song Tử chỉ lên sân khấu, tội lỗi vun đầy khi thấy Thiên Bình chạy đi với hai gò má ướt đẫm. Anh ôm mặt và nguyền rủa kẻ vừa làm cô khóc. “Chết tiệt, DJ, mày là một thằng khốn...” Anh đấm liên tục vào thành ghế. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!!!”


Song Tử cầm chai rượu còn nguyên xi đập xuống bàn, cổ tay rơm rớm máu nhưng giục mình đứng dậy.


Anh chịu đau không giỏi lắm, nhưng dốc hết sức mà gào lên. “SONG NGƯ, MÀY XUỐNG ĐÂY VÀ XIN LỖI THIÊN BÌNH MAU!”


Song Tử cầm trong tay miếng miểng làm rách da thịt mình. Ném nó thẳng.






Vài phút trước, Thiên Bình bận rộn tìm cho mình một lối lại gần chỗ của Song Ngư. Cô đứng tần ngần một hồi lâu, chẳng dám hé lời khi đã tiếp cận được cậu. Nhạc trong phòng quá đỗi lớn cho cái mồm nhỏ bé của cô.


Ngẩn người vì bị đẩy sang một bên, Thiên Bình tròn mắt nhìn một ả hấp dẫn sà vào lòng cậu nhanh như rắn đớp mồi. Với khuôn ngực trời ban của mình, ả vùi đôi gò bồng đào đẩy đà vào bàn tay kinh nghiệm của cậu, ý dụ dỗ vỗ về chúng. Thiên Bình nhìn khung cảnh đó mà ngượng chín mặt. Cô quay lẹ cặp mắt tò mò của mình đi, vừa hít thở, cảm thấy người nóng hừng hực.


Họ vẫn tự nhiên làm tình trước mặt cô.


Thiên Bình đành đứng chờ trong e thẹn. Cô không muốn xem lén phút riêng tư đáng-lẽ-không-nên-cho-người-khác-xem của họ nên đã quay mặt đi; nhưng lại sợ họ làm chuyện vượt giới hạn. Cô tằng hắng. Người xung quanh thì tưởng cổ họng của cô có vấn đề. Họ nhìn cô chằm chằm.


Thiên Bình mất kiên nhẫn. Song Ngư còn chưa quay sang đây. Dù rằng hôm nay, cô đã kẻ mắt khói lạ thường, nhuộm tóc mình từ hồng sang đỏ đậm, nhưng cũng đâu đến nổi làm cậu quên luôn cái dáng thấp lè tè có một không hai của cô.


Thiên Bình liền đẩy ánh nhìn về phía Song Ngư–một lần nữa–xem có gì thay đổi. Giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có bàn tay người phụ nữ là vuốt ve một bên má của cậu. Còn Song Ngư sờ nắn không-hề-nhẹ vùng đồi cân xứng của cô ta. Thiên Bình nhìn lại mình, nhìn lại họ và thấy chướng mắt. Cô lao tới, giật bàn tay sờ soạng kia ra. Vậy mà làm ả ta ngã chỏng choài ra đất.


Cô không giật tay cậu vì sợ chạm trúng núi đôi của ả, rồi ganh tị. Tính công bằng (hoặc thiếu sót) của chúa khi ban phước cho người khác làm vòng một của cô bị lấy mất vài xăng-ti-mét. Vừa thấp, vừa nhỏ con, vừa thiếu điện nước. Thiên Bình thấy bất công.


Lúc ả kia bị ngã, Song Ngư đã không kịp chụp lấy vì bận kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy Thiên Bình. Cậu biết mình sắp bị hỏi nên lấy điềm đạm làm bản tính, xem như không quen, từ từ mà thăm dò trạng thái biểu cảm trên gương mặt cô. Thiên Bình trông...không có gì là ổn cả. Cô rất giận.


“C-Có chuyện gì?” Cậu chỉ hỏi có vậy.


“Tôi thấy hết rồi,” Thiên Bình cũng chỉ đáp có vậy. Rồi cô thêm, “Bận rộn quá nhỉ? Điện thoại của cậu lại tắt nguồn giữa chừng hay bị chôm mất vậy?” Nhớ lại, cậu còn chưa trả lời tin nhắn gần bốn tiếng của mình, cô đã tưởng là Song Ngư làm thêm rất bận.


Theo như cô mường tượng thì Song Ngư, ngoài cái tính điềm đạm đã ngấm ngầm trong bản chất, 'yêu' không phải là công việc gây hứng với cậu. Song Ngư mà cô tin chưa hề gạ gẫm phụ nữ, quyến rũ, hay làm bất kì một việc vượt mức nào với họ. Cậu phải cẩn thận và kín đáo hơn nhiều. Cậu càng không chơi bời sành sỏi. Cậu lành tính...và được cô quan tâm.


Đa số khách vào quán đêm nay đều bị bầu không khí căng thẳng làm cho tò mò mà tập trung nhìn lên sân khấu. Thiên Bình ấm ức lắm khi nghe họ gọi mình là 'Cô bạn gái ganh tị–đang đánh ghen'. Cô tự hỏi hành động vừa rồi của mình là ganh tị? Khó chịu khi nhìn BẠN mình hôn người khác là ganh tị. Thế chẳng khác nào gắn cho cô cái mác yêu bạn thân của mình!


Thiên Bình phủ nhận liền. Cô chỉ sợ Song Ngư vượt rào với cô gái kia, sợ cô ta là loại đàn bà hư hỏng thích 'mây mưa' với trai trẻ, sợ cậu phải lòng cô ta...sợ lúc đó mình bị 'đá' vì cũng có tí cảm giác với cậu. Bao nhiêu thứ để sợ, nhưng chủ yếu là sợ mất bạn.


Song Ngư dường như không màng đến suy nghĩ của cô về mình. Cậu lạnh lùng và tránh ánh nhìn thành khẩn từ cô.


Lúc tần ngần trên sân khấu, Thiên Bình đã kịp nhìn thấy một bộ mặt khác của Song Ngư. Khác với bản chất dè chừng hằng ngày của mình, cậu lúc này trông bạo dạn và bất chấp nguy hiểm hơn nhiều. Trái tim cô hiển nhiên bị lỗi một nhịp khi nhìn vào con người mới mẻ của cậu; dù cậu có đang ân ái một cô gái khác làm mọi người tin rằng họ thật sự yêu nhau.


Thiên Bình nghi cảm giác buồn bực trong tim mình xuất phát từ việc ganh tị. Tệ hơn là cô đang ghen!


Song Ngư cho hai tay vào túi, mặt lạnh như tiền. Bất giác cậu nhìn qua phải, bất giác cậu quay sang trái. Bao nhiêu săm soi làm cậu lúng túng. Biết Thiên Bình cần một lời giải thích nhưng cậu vẫn lơ cô đi.


“Cô đẩy người nếu không muốn xin lỗi thì cũng nên biết điều và đi xuống,” Cậu làm bộ, nói giọng đều đều trách cứ. “Còn nhìn tôi hằn hộc hoài như vậy, người ta sẽ nghĩ là tôi làm gì nên tội với cô. Vốn dĩ tôi đâu có,” Song Ngư đá ánh mắt sang cho cô, ý phủ nhận.


Thiên Bình bức rứt chạy tới túm cổ áo của cậu. Tội của cậu là để cho cô ghen tới mức làm một việc không-biết-ngượng: Hôn cậu dưới ánh đèn sáng nhất của căn phòng.






Thiên Bình chẳng rõ sao lúc đó mình lại làm vậy. Cô thật là bồng bột. Có lẽ cô sợ sẽ mất cậu nếu không bày tỏ ngay. Cảm xúc này được cô che giấu gần nửa năm, khi biết mình bị thu hút bởi mẫu người lãnh đạm như Song Ngư. Thứ tình cảm lạ lùng ban đầu chỉ là sự tò mò và một chút để ý, nhưng giờ đã đủ mạnh để cơn ghen len lỏi trong mình khi bắt gặp cậu hôn người khác.


Ở chốn đông người, Thiên Bình như có được động lực để thể hiện sự cạnh tranh và tính chiếm hữu của mình. Bằng mọi giá, cô phải giành lại cậu. Dù có phải liều, cô cũng không sợ.






Khép môi, Thiên Bình cảm giác người mình nóng ran, tay ghì chặt vào mảnh vải quấn quanh cổ–dùng làm điểm tựa. Cô bây giờ mới biết là mình can đảm...dám hôn cậu trước nhiều người như vậy. Xấu hổ, cô bèn nhắm mắt lại.


Song Ngư bị Thiên Bình làm cho bàng hoàng nhưng dần dần lại thích nghi. Nhìn điệu bộ vừa-nhận-ra-mọi-người-đang-nhìn-mình của cô, cậu nhếch mép cười quỷ quyệt. Không Biết Ngượng nay đã thấm thía và xấu hổ đến nổi nếu có một cái lỗ sẽ chui xuống đó ngay.


Bị Thiên Bình tấn công mà lại khoái. Cậu thích bản mặt đỏ như cà của cô ta lúc hôn mình. Cậu chờ xem hành động tiếp theo của cô ta. Ấn môi vào sâu nữa hay rút nó lại.


Giờ cậu nhìn cô còn đắm đuối hơn đám người nhiều chuyện ở bên dưới, và tự hỏi. Thiên Bình có biết là cô đang hôn một kẻ từng trải? Từng quan hệ tình dục rất nhiều để được gọi là sở khanh? Một kẻ 'dẫn mồi' không chịu 'làm mồi nhử'. Cắn câu trước là một trải nghiệm mà thường thường đàn ông khoái nắm quyền không cho phép mình thử.


Khi một cô gái còn trong trắng mà đã mạnh dạn nắm cái thế chủ động, Song Ngư hiểu là do cô ta muốn, mà trăm phần trăm là do toại nguyện. Bởi lẽ con người ai chả ham thể hiện bản lĩnh với người mà họ yêu. Nhưng, không ngờ Thiên Bình lại yêu cậu. Có nằm mơ cậu cũng không dám hoang tưởng. Môi họ chưa bao giờ được gần nhau như vậy. Chừng như mỗi người nhích thêm một mi-li-mét nữa là chạm được đầu lưỡi, cảm nhận được hơi ấm, cái quyến rũ của một kiểu hôn bài bản thực thụ. Hôn kiểu Pháp.


Thiên Bình–nếu đánh giá từ trên xuống dưới–thì đôi môi hồng và căng mọng của cô ta là thứ mà cậu muốn nếm thử nhất.


Nghĩ tới đây, Song Ngư khều nhẹ bàn tay run rẩy của cô. Cậu tranh thủ lúc cô hơi rời môi mình ra và thở hổn hển.


“Căng thẳng là không tốt,” Cậu bảo, hương bạc hà mát dịu bay tới làm đầu môi cô hơi nhột. “Thả lỏng. Thở đi. Nhìn tôi,” Dứt lời, cậu ngoạm lấy môi dưới của cô và hút mạnh.


Thiên Bình bị làm cho choáng váng đến tê liệt cả người. Nhấp môi điêu luyện và gây khoái cảm...cô không biết là mình nên ghét hay nên thích chúng. Cảm giác 'bị hôn lại' sao mà khác xa một trời một vực với lúc mình chạm môi với cậu. Cậu mạnh bạo và vồ vập–thứ mà đứa con gái hay-sợ như cô không dám thử. Nhưng Thiên Bình đã rất can đảm để chịu đựng.


Song Ngư hôn cô điên cuồng, ép sát người cô vào mình. Cậu muốn Thiên Bình nếu có vùng vẫy thì vùng vẫy trong vòng tay của mình. Cậu sẽ càng thô bạo và giữ chặt eo của cô hơn. Thiên Bình biết cản cậu không nổi, càng đẩy, càng bước lùi...càng mất sức. Cô im lìm.


Thấy Thiên Bình bỏ cuộc giữa chừng, cậu liền cắn nhẹ vào môi của cô. Đây là cái mà cậu gọi là 'đánh thức' người không còn khả năng hôn tiếp.


Thiên Bình trợn tròn mắt, nhìn cậu đầy căm giận. Môi anh đào của cô tê tái, không biết đã chảy máu hay chưa nhưng vẫn thấy đau–ở cả thể xác và tâm hồn. Chưa bao giờ nụ hôn đầu lại vồ vập và kinh hãi đến vậy.


Song Ngư còn luồn ngón tay mình vào trong áo của cô, cố đừng di động chúng nhiều, chủ yếu đặt ngay vị trí trên eo một tí.


Thiên Bình nẩy người lên như vừa bị điện giật. Đồ khốn! Sao cô lại có thể để cho một kẻ như vậy hôn mình?


Cậu bị móng tay của cô cào vào da liền rút bàn tay hư đốn của mình về. Vậy ra đây là giới hạn của Thiên Bình. Cô không chịu được việc bị chạm ở chốn công cộng. Con gái ngây thơ và hiền lành như cô sẽ phải tái mặt là đằng khác. Trò 'thử thực lực của nhau' vừa rồi tuy quá quắt nhưng rất thật. Song Ngư yêu cô.


Thiên Bình mím môi và kiềm lòng. Cô không muốn khóc vào ngày sinh nhật của mình, nhưng dư vị còn đọng lại trên cánh môi hồng làm cô không quên nổi. Cái cảm giác bị cậu hôn đau đớn biết dường nào. Nó không thần tiên như cô đã nghĩ, giờ chỉ còn lại sự chế nhạo của người bên dưới khi mà họ xem xong phản ứng vùng vẫy của cô. Họ đều trầm trồ. Họ đều cười cô. Cả cậu cũng vậy...cười an ủi.


Tủi thân, Thiên Bình vung tay tát cậu thật đau. Thề rằng cô chưa từng đánh một ai, nay lại phải xuống tay với người mà mình thương nhất. Cô bỗng thấy xót. Cô chạy đi.


Song Ngư nhận cái tát và ngộ ra: Thiên Bình vẫn chưa dùng hết sức của mình. Cô có thể đánh mạnh hơn nữa nếu thật sự căm thù cậu. Nhưng cô còn mềm lòng quá.


Song Ngư biết mình làm sai. Cậu đã không kiềm được cái cảm hứng muốn hôn Thiên Bình, muốn nhìn cô e thẹn trông nó thật là gợi tình. Làm cậu bị kích thích. Nếu sự chủ động của Thiên Bình không kích thích cậu nhiều như vậy, có lẽ cậu đã kiềm được.


Cậu đứng lặng người một hồi lâu, cho đến khi nghe được tiếng hét lớn. Một người gọi tên cậu trong cơn thịnh nộ.


“SONG NGƯ, MÀY XUỐNG ĐÂY VÀ XIN LỖI THIÊN BÌNH MAU!” Song Tử phang mảnh chai vỡ vào bức tường sau lưng cậu. Người xung quanh hoảng cả lên, nhìn những mảnh thủy tinh văng tung tóe liền chạy sang chỗ an toàn.


Song Tử hầm hầm, tiến về phía cậu, sẵn sàng động tay nếu cần thiết, mặc những lời cảnh cáo bịa đặt sẽ gọi cảnh sát từ đám nhân viên nơi đó.


“Không phải là hôm nay...” Cậu thở dài với người mình không muốn gặp nhất rồi ngồi xuống ghế và chuẩn bị tinh thần–tinh thần để nghe chửi tan nát, thậm chí là bị thù.


Song Tử quả thật đã bước tới và xách cổ cậu lên. “ĐỨNG DẬY và xin lỗi mau, thằng tồi!” Anh ta ra lệnh.


“Xin lỗi...Ai?” Cậu hỏi đùa. Chẳng hiểu sao chứ cậu không sợ chọc tên này, vì bị đánh cũng chả đau.


Song Tử xem thái độ nhởn nhơ kia như thách thức mình. Anh văng tục. “Thằng khốn nạn! AS*HOLE như mày. Sinh nhật Thiên Bình mà mày làm chuyện như một thằng 'thiếu hơi phụ nữ'”.


Song Ngư không tin vào tai mình. “Sinh nhật?!” Cậu thất thần, quay sang nắm cổ áo của anh ta và lắc mạnh. “Sao mày biết mà không nhắc?”


Song Tử giật cổ áo của mình lại, hừ nhẹ. “Tao để cho hai đứa gặp nhau đấy thôi”.


“Thằng chơi bẩn như mày tốt bụng nhỉ?”


Không chấp nhận việc bị mỉa mai, anh giày vò ngược lại cậu. “Sao tao không nhớ sinh nhật của bạn mình nhỉ? Mày là loại BẠN gì hả, Song Ngư?” Từ được nhấn mạnh đó làm cậu ta lườm anh muốn rách mắt. Song Tử tiếp, “Ồ, tao quên, mày thích nó. Nhưng thích...thì cũng là bạn thôi nhỉ? Mà từ giờ trở đi chắc không còn làm bạn được nữa rồi. Mà nhắc tới sinh nhật, sao tao còn nhớ tới sinh nhật của một thằng chẳng-ra-gì như mày,” Song Tử thừa nhận.


Cậu lập tức đạp ngã chiếc ghế đẩu, như một lời cảnh cáo, ra hiệu cho anh câm mồm. Nhưng Song Tử không làm theo còn chêm vào, “Thiên Bình ghét mày rồi”.


Song Ngư ngắt lời. “Mày nhớ sinh nhật tao vì tao là bạn mày, hay vì mày là đứa chẳng-ra-gì giống tao?” Cậu gằn mạnh ba từ 'chẳng ra gì' rồi quát lớn, “TAO KHÔNG PHẢI LÀ BẠN MÀY! Thiên Bình có thể gọi tao bằng những từ đó, nhưng mày thì không được phép. Đứa cướp đi tiền bạc, người thân và nhân phẩm của người khác thì không đủ tư cách để bình luận về cuộc sống của họ. Tao khốn nạn là do ảnh hưởng từ mày - kẻ đáng chết nhất ở đây, vì vậy đừng bao giờ lên mặt dạy đời người khác. Không đủ tư cách đâu, Song Tử”.


Cậu khạc nhổ mọi suy nghĩ về anh, làm cho anh bị giày vò, lương tâm cắn rứt. Không cần nhắc, anh cũng biết là mình không đủ tư cách để đánh giá người khác, đánh giá cậu. Nhưng Song Ngư có cần phải thẳng tính đến vậy? Thật lòng, Song Tử mong cậu đừng lôi thù riêng của mình vào chuyện này. Chuyện nợ nần, về sau anh sẽ trả. Trả đủ.


Song Tử lặng thinh như người trầm mặc. Anh rất giỏi nhịn, nhưng lần này bị mùi cồn làm cho hâm. Anh phát quạu.




“Mày biết gì không...Phắn ngay!” Song Tử nện bàn tay bị thương của mình vào mặt Người Bạn Khốn Nạn, xong lại rú lên. “Tay của tao...ĐAU QUÁ!” Nước mắt chực trào ra trong mắt anh.


Song Ngư bị đánh cho ngồi xuống đất. Cậu cảm thán. “Mẹ mày! Có thằng nào đấm người xong lại khóc!”


Cậu lừ đừ, quẹt đi quẹt lại vết nhơ trên môi. Máu đỏ làm gương mặt cậu nhem nhuốc. Từ gò má đến khóe miệng, xuống tận cổ áo của chiếc áo đắt tiền nhất của cậu. Mà cậu thì giàu được bao nhiêu nên tiền bạc là thứ mà cậu quý nhất. Cậu rất ghét đồ đạc bị phá hủy, và bực bội hơn khi là đồ của mình.


“Tao...không muốn đánh một thằng hâm dở như mày,” Cậu hăm he. “Đừng có thách, bạn à”.


“Hâm dở mà làm hư áo của mày, thằng chẳng-ra-gì!” Song Tử gồng mình nói cho xong. “Tao nghĩ mày nên đem nó đi giặt. Giặt luôn cả con người mày”.


“Mày dám...?!”


Cậu giơ nắm tay lên, tiến nó thẳng về phía Song Tử. Cậu muốn nhắm vào bả vai bị thương của anh ta nhưng làm vậy thì quá hèn. Cậu đổi ý, nhắm vào bản mặt say ngất ngưởng vừa-tỉnh-lại của Song Tử. Đấm xong phát này là ngủ luôn.


Nhưng Song Ngư đâu ngờ là nắm tay giơ lên cao lại phải lưng chừng. Thiên Bình đứng chắn trước mặt anh ta, nhìn cậu đầy thách thức. Và một lần nữa, cậu sợ nhìn vào đôi mắt đó–chúng vò nát con người cậu. Làm tội lỗi của cậu thêm chồng chất. Cậu buông thõng.


Chó chết! Sao Thiên Bình lại ra đây?


Song Ngư thả lỏng cánh tay mình, ánh nhìn vô hồn. Cậu không hiểu gì về sự trả thù này. Thiên Bình bênh vực cho Song Tử, còn cậu thì...suýt đấm vào mặt cô. Cậu sẽ phải hối hận. Và cậu sẽ phải sợ sự trả thù từ cô.


Thiên Bình bảo với cậu: “Ngày sinh nhật tồi-tệ nhất,” và... “Tôi ghét cậu”.


Được sửa bởi yoohaney ngày Mon Jul 28, 2014 1:14 pm; sửa lần 1.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeThu Jun 26, 2014 11:04 am

Truyện hay toá :3
Dài nữa :v
Ta đã giành dc ghế VIP =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeThu Jun 26, 2014 12:32 pm

* tung bông* chap ms :v 
uầy O///O có cảnh kiss kìa *chỉ trỏ*
cơ mà bỗng dưng thấy ghét Song Ngư == 
hóng chap
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeThu Jun 26, 2014 9:59 pm

libra1999 đã viết:
* tung bông* chap ms :v 
uầy O///O có cảnh kiss kìa *chỉ trỏ*
cơ mà bỗng dưng thấy ghét Song Ngư == 
hóng chap
ghét tội nó nàng :v
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 9:26 am

@Yoo :v ta biết a~~~~ cơ mà ko cầm lòng đc TTvTT
sau này nguy cơ lại thấy tội nó >"< *ba phải-ing*
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 10:37 am

@libra: nàng yên tâm :3 sau này ta sẽ khiến cho nó thật tội nghiệp + đáng ghét hơn
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 10:38 am

@Yoo OAO kiều này ta biết thương hại nó hay ghét nó đây ?
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 10:40 am

@libra: thương thôi chứ đừng hại nó  192
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 11:06 am

@Yoo  37  nhưng nó làm j TB ta hại nó =))
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 38) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 38)   That Moment, We Met...(Chapter 38) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 38)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 2)
» That Moment, We Met...(Chapter 15)
» That Moment, We Met...(Chapter 24)
» That Moment, We Met...(Chapter 4)
» That Moment, We Met...(Chapter 16)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-