Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 10:18 pm

Chương 10
 




Cuối thu, đông gần đến, thời tiết đặc biệt se lạnh. Bốn giờ chiều, từng lớp sương mỏng đã hình thành bao quanh sườn núi. Tại tầng năm căn biệt thự, bầu trời màu ráng cá từ lớp cửa kính trong suốt dạ vào bên trong căn phòng rộng lớn sàn làm bằng gỗ, phần lớn diện tích tường đều là mặt gương, máy điều hòa được đặt bốn phía. Trần Tử Băng quan sát xung quanh căn phòng, cảm thán. Thật là xa xỉ, chỉ một phòng tập nhảy mà đã lắp tận bốn máy điều hòa, hơn nữa còn có hẳn một tủ lạnh dự trữ đầy các loại thức uống.


Có người bước vào, là Trần Tôn Khải. Anh mặc chiếc áo thun ba lỗ vừa vặn để lộ bờ vai săn chắc cùng cơ bắp mạnh mẽ và một chiếc quần dài màu đen bằng chất liệu thoải mái, độ dãn cao phù hợp với việc vận động. Trần Tử Băng nhìn lại bản thân, là bộ dress màu kem dài đến gối, cô nhíu mày: “Không phải anh cùng tôi ôn khiêu vũ sao?”


Trần Tôn Khải đến gần Trần Tử Băng, tự nhiên ngồi xuống lấy đôi giày cao gót cô mang theo, nâng niu đi guốc vào giúp cô, mỉm cười: “Phải. Em có ý kiến gì với trang phục của tôi?”


Trần Tử Băng lắc đầu, phối hợp cho anh xỏ giày vào chân. Trần Tôn Khải xoay người bật nhạc, anh chợt ngừng lại hỏi cô: “Em thích thể loại nào?”


Trần Tử Băng cầm thanh chắn trước gương thực hiện vài động tác làm nóng người. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng ôn lại những nhịp điệu này. Cảm thấy cơ thể lúc đầu có hơi cứng nhắc, nhưng rất mau đã trở nên uyển chuyển, miệng nở nụ cười hài lòng, tiếp tục nhìn mình trong gương nói với Trần Tôn Khải: “Thể loại sẽ nhảy vào buổi party.”


Trần Tôn Khải đứng từ xa nhìn những động tác thuần thục của cô, anh nhếch miệng cười, bật một giai điệu đầy cảm xúc và lịch lãm. Trần Tử Băng nghe nhạc, càng hưng phấn, cơ thể càng trở nên dẻo dai. Trần Tôn Khải bước đến cạnh Trần Tử Băng thực hiện tư thế ‘mở’, làm người ‘dẫn’ giữ một khoảng cách nhất định với người ‘theo’. Ánh nắng vàng vọt chiếu vào phòng tạo nên một khung cảnh rất đẹp, hai người ăn ý chuyển động theo từng nốt nhạc phong nhã vang vọng. Mặt gương to lớn lung linh dưới ánh nắng rực rỡ phản chiếu thân ảnh của hai người, bóng của họ trải dài trên sàn gỗ phẳng. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp vô tận.


Thời gian nhanh chóng trôi qua, say sưa theo tiếng nhạc, cả Trần Tôn Khải và Trần Tử Băng đều không hay biết rằng ánh trăng đã nhô lên ngoài cửa. Căn phòng đã tối đen tự khi nào, chỉ còn duy nhất ánh trăng soi sáng vào bên trong. Từ những âm thanh Tango du dương nhẹ nhàng, chợt trở nên mạnh mẽ đầy say đắm. Khoảng cách giữa hai người cũng khít lại tạo thành tư thế ‘đóng’ kết nối với nhau rất gần. Ánh sáng trắng bạch âm u mà huyền bí chiếu rọi lên từng động tác vừa nhẹ nhàng lại cuồng nhiệt hai người. Không gian càng thêm vẻ ma mị, tràn đầy nóng bỏng. Càng lúc âm thanh càng thăng cao, Trần Tử Băng cảm nhạc say sưa, thân thể cô như không xương quấn quanh Trần Tôn Khải. Còn Trần Tôn Khải, nhìn cô trong vòng tay, đôi mắt ướt át lúng liếc ánh nước như nhấn chìm tâm hồn anh, đôi môi căn mọng khẽ cong cong một nụ cười quyến rũ cùng cơ thể mềm oặt di chuyển theo sự dẫn dắt của anh khiến anh cảm giác như bản thân hoàn toàn bị cô giam giữ. Hơi thở Trần Tôn Khải bắt đầu dồn dập hơn, cơ thể lập tức có những chuyển biến sinh lý. Trần Tử Băng đang vô tư nhảy theo nhạc, chợt cảm giác nguy hiểm từ dưới người truyền đến, cô cứng nhắc, dừng động tác, đẩy mạnh Trần Tôn Khải ra, thân hình cô cũng loạng choạng, phải vịn chắc thanh ngăn mới có thể đứng vững.


Trần Tôn Khải bị đẩy mạnh ra sau lùi vài bước nhưng vẫn không tức giận. Nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình, anh cười khổ, tiến đến lấy một chai khoáng Vĩnh Hảo lạnh trong tủ, dốc từ đầu xuống thân. Vừa mới vận động, thân nhiệt vẫn còn cao, kèm với phản ứng sinh lý, khi cái lạnh tê người của dòng nước chảy qua, Trần Tôn Khải không khỏi run người. Anh quay người định bước ra khỏi phòng, để lại lời giải thích: “Tôi xin lỗi. Đứng trước sự khiêu khích của người con gái mình thích, đàn ông nào cũng phản ứng vậy thôi.”


Trần Tử Băng nghe xong, im lặng chốc lát sau đó cười khinh thường. Cần có điều kiện người con gái mình thích sao?! Đàn ông bây giờ, chỉ cần là phụ nữ khiêu khích thôi, cũng đủ khiến cậu bé của bọn họ phất cờ đòi quyền lợi rồi. Cô mở miệng châm chọc: “Vậy sao? Tôi có nên lấy làm vinh hạnh?”
Hiểu được cô đang nghĩ gì, tia buồn bực thoáng hiện qua đáy mắt sâu thẳm của Trần Tôn Khải: “Hình như em dần có tư duy của một kẻ nhà giàu rồi nhỉ? Quơ đũa cả nắm? Những người có IQ sẽ không tùy tiện nảy sinh ham muốn như thế.”


Trần Tử Băng không trả lời, lơ cái kẻ tự cho mình là IQ cao kia đi, cúi người tháo giày, quả nhiên cả hai bàn chân đều bị sưng đỏ lên. Trần Tôn Khải nhìn thấy cũng sửng sốt, ánh mắt lộ rõ xót xa, lập tức trở lại, nâng chân cô xem xét một hồi rồi định bế cô lên thì ‘rầm’ một tiếng, cánh cửa bị đạp gãy. Cánh tay của Trần Tôn Khải dừng giữ không trung nhìn Trần Tôn Duệ nóng vội bước vào. Trần Tôn Khải cười nhẹ, buông thỏng tay, đứng dậy nhường chỗ cho Trần Tôn Duệ.  Ánh mắt lướt nhẹ qua Trần Tôn Khải rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào gót chân sưng tấy của Trần Tử Băng, Trần Tôn Duệ đau lòng ngồi xổm xuống, giọng đầy ân cần: “Mẹ. Chân của mẹ…”


Trần Tử Băng nhìn vẻ lo lắng của anh, cô bỗng thấy đắc ý, vờ lạnh nhạt ừm một tiếng. Trần Tôn Duệ càng bối rối, nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi: “Mẹ con đưa mẹ đi bênh viện nha.”


Trần Tử Băng lắc đầu: “Không cần. Xoa bóp một chút là ổn.”


Trần Tôn Duệ nghe vậy liền đưa năm ngón tay thon dài đặt lên lòng bàn chân cô đều đặn massage. Lực tay rất vừa đủ, lại nhấn trúng huyệt làm Trần Tử Băng cảm thấy rất thoải mái định nhắm mắt hưởng thụ chợt lướt thấy Trần Tôn Khải vẫn còn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào chân cô. Trần Tử Băng co chân rút lại nhưng vẫn bị Trần Tôn Duệ giữ chặt. Anh chau mày buồn bã hỏi: "Mẹ giận con ư? Con xin lỗi cũng tại con mẹ mới phải tập luyện với anh ba."


Trần Tử Băng mỉm cười, ôn tồn xoa đầu anh: “Không phải. Chỉ vì tôi cảm thấy người không sạch sẽ, muốn về tắm một phát sau đó lại bảo anh xoa bóp chân cho tôi. Như vậy sẽ thoải mái hơn."


Trần Tôn Duệ phục hồi tinh thần, lập tức bế Trần Tử Băng lên, xoay người đi ra ngoài. Trần Tử Băng có chút bất ngờ nhưng cũng tùy ý cho anh bế, dù sao cô cũng đi không nổi nữa, chợt nhớ đến đôi giày cao gót, cô liền liếc hoáy nó một cái, bụng thầm chửi rửa đôi giày phản chủ. Trần Tôn Khải cũng bắt đầu theo bước đi ra ngoài, trước mặt là hình ảnh Trần Tôn Duệ bế Trần Tử Băng, lòng anh nổi lên cảm giác khó chịu, đôi lam mâu trở nên đục ngầu, bờ môi khẽ mím. Bỗng dưng giọng nói hằn học của Trần Tôn Duệ vọng lại: "Anh ba. Có em đưa mẹ về trước rồi. Anh nên ở lại xem cánh cửa đi. Lúc nãy em lỡ chân đạp quá lực."


Cả Trần Tử Băng và Trần Tôn Khải đều vỡ lẽ. Rõ ràng Trần Tôn Duệ là cố ý đạp gãy cánh cửa, vì anh biết căn phòng tập nhảy này là phòng riêng của Trần Tôn Khải. Hơn nữa Trần Tôn Duệ cũng tạo cớ để tách hai người ra. Cậu ba nhà này quả nhiên rất phúc hắc, EQ chỉ mới 5, 6 tuổi đã thế, nếu anh ta quay trở lại đúng độ tuổi của mình thì thật khó lường, Trần Tử Băng âm thầm nghĩ. Còn Trần Tôn Khải đáng thương lúc này mới chợt nhớ ra cánh cửa yêu quý làm bằng gỗ hiếm dát bạch kim do một đàn em tặng, nhân dịp chơi thắng cá độ, anh hoảng hốt quay lại, vừa đau khổ nhìn cánh cửa vừa cất giọng ca thánh hú: "Đã không còn, người yêu hỡi. Vài hôm trước em vẫn đang yên đang lành…"


Trần Tôn Duệ và Trần Tử Băng như bị cưỡng gian thính giác, bước chân càng vội vã phóng về phòng. Trần Tôn Duệ vừa đặt cô lên giường anh liền lùi lùi vài bước, ánh mắt vui vẻ, dấu dấu diếm diếm thứ gì đó. Trần Tử Băng nhìn anh lòng sinh nghi ngờ, cô ngồi bật dậy, quan sát sau lưng anh có cái hộp màu đỏ đen, cô nhướng cao mày: "Cái gì đó?"


Trần Tôn Duệ khuôn mặt sáng bừng, bắt chước cô nhướng nhướng mày, đôi mắt lấp lánh, cái miệng đẹp đẽ cong lên. Má lộ ra hai lúm đồng tiền duyên yêu, khiêu khích: "Mẹ đoán xem!"


Trần Tử Băng nhìn vẻ mặt của anh, bật cười, đang xoa cằm vẻ suy nghĩ thì nghe mộ tiếng kêu đáng yêu ‘nya’. Ánh mắt Trần Tử Băng liền sáng quắc, cô nhích người xuống giường thì Trần Tôn Duệ đã tinh ý nhanh tay mang một chú mèo từ trong cái hộp đến cho cô. Trần Tử Băng ôm chú mèo vào lòng âu yếm vuốt ve bộ lông đen bóng, vui vẻ không thôi. Mấy tuần vừa qua có nhiều chuyện xảy ra, cô quên bén mất bé yêu, để nó cô đơn một mình, hẳn nó rất buồn. Ánh mắt cô hiện rõ vẻ sủng nịch, nâng nó lên ngang tầm mắt, giọng nói ngọt ngào: "Cục cưng à, chị xin lỗi nhé, thời gian qua không chăm sóc em chắc em giận chị lắm?!"


Trần Tôn Duệ bên cạnh nghe cô gọi con mèo là cục cưng, anh buồn bực ghen tỵ, len lén liếc lườm ngoáy chú mèo. Người ta nói, chủ nào tớ nấy, mèo của Trần Tử Băng cũng không ngoại lệ. Nó thấy thái độ không mấy thiện cảm của Trần Tôn Duệ, liền quăng trả cho anh ánh nhìn khinh miệt. Chính xác là một ánh nhìn khinh miệt! Sau đó nó vênh váo, kêu nya nya vài tiếng thật nũng nịu. Trần Tử Băng liền trìu mến ôm nó vào ngực rồi thích thú hôn nó. Trần Tôn Duệ bốc hỏa, anh giật con mèo trên tay cô, giọng hờn dỗi: "Mẹ còn đau chân không? Mẹ bảo là về tắm sau đó cho con xoa bóp chân mà? Mẹ mau đi tắm đi!"


Trần Tử Băng chau mày, định phản bác thì thấy bàn chân quả thật vẫn chưa lành, cô đành phải làm theo dự định, bước xuống giường định đi tắm thì bàn chân truyền đến cảm giác đau đến tê liệt. Trần Tử Băng lảo đảo chực ngã, Trần Tôn Duệ đã nhanh tay đỡ được cô, anh nhăn mày: "Mẹ đi không nổi nữa thì đừng cố."


Trần Tử Băng khó hiểu nhìn anh: "Không đi thì làm sao tắm?"


Trần Tôn Duệ thoáng ngớ người, một tia sáng xẹt qua mắt, anh cười ‘hồn nhiên’: "Con giúp mẹ là được."


Trần Tử Băng trợn mắt há mồm, lắp bắp nói một câu cổ hủ: "Cái gì ?...Không không được!!! Nam nữ thụ thụ bất thân a."


Trần Tôn Duệ suy nghĩ một lát, nghiêng đầu không đồng ý: "Con không phải là thụ. Con là công mà!"


Trần Tử Băng kinh hãi, cô thật sự muốn khóc, đau đầu chất vấn: "Ai dạy anh cái đó? Công thụ gì ở đây?"


Trần Tôn Duệ vẻ thật thà, lớn tiếng khai tên Trần Tôn Khải, khiến khuôn mặt Trần Tử Băng đen sầm lại, cô nghiêm giọng bảo: "Anh tuyệt đối đừng học thêm thứ gì từ tên Tôn Khải đó nữa cả. Sẽ làm cho anh sớm tàn não."


Trần Tôn Duệ nghe lời gật đầu thưa vâng, rồi tiếp tục bế cô qua phòng tắm mặc cho cô la hét khản cả cổ. Trần Tử Băng nước mắt lưng tròng, bất lực cho anh bế đặt vào bồn tắm. Cô nhắm mắt tưởng tượng đủ thứ, nào là cô bị lột sạch, nào là những cảnh kỳ cọ nóng bỏng, nào là xx rồi yy sau đó zz, vân vân và vũ vũ. Nhưng…mãi mà chẳng thấy có gì xảy ra, cô e dè mở một mắt thì thấy Trần Tôn Duệ đã sớm ở bên ngoài canh cửa cho cô. Trần Tử Băng thở phù nhẹ nhõm và cũng không quên hổ thẹn thay cho những suy nghĩ đen tối của bản thân. Cô bỏ từng lớp trang phục, cố tắm rửa thật nhanh. Xong TTB với tay, định lấy đồ mặc vào nhưng quờ quạng mãi vẫn toàn một khoảng trống không. Trần Tử Băng kêu lên một tiếng khiếp đảm, Trần Tôn Duệ bên ngoài nghe thấy, liều mình, xả thân xông vào khiến Trần Tử Băng càng kêu lớn hơn, cô nghiêng người, cố che thân thể không một mảnh vải. Trần Tôn Duệ nhìn thấp thoáng thấy cơ thể trắng nõn nà của cô, anh đơ người nhìn chằm chằm một chút, sau đó mới lật đật quay lưng lại. Tuy nhiên mặt cũng không khỏi đỏ hồng một mảng lớn. Đầu không ngừng nổ từng tràn pháo hoa, anh hoảng hốt tự an ủi bản thân. Là cơ thể của mẹ, là cơ thể của mẹ, theo như chuyên gia dạy thì mình cũng từ đó mà ra…bình tĩnh bình tĩnh. Hệ thống phải lập tức kiểm soát! Kiểm soát! Kiểm soát! Anh thầm lặp lại nhiều lần.


Còn Trần Tử Băng lúc này vội vàng quấn một chiếc khăn quanh thân, ngại ngùng nhìn bóng lưng Trần Tôn Duệ: "Tôi không có đồ để mặc."


Trần Tôn Duệ bừng tỉnh đại ngộ, co chân chạy sang phòng thay đồ, trong đầu nhớ lại những kiểu đồ cô hay mặc khi đi ngủ. Lục tìm một hồi, bỗng dưng thấy chiếc áo lót cỡ C của cô, mặt anh lại đỏ càng thêm đỏ, tay như phải bỏng vội vàng buông chiếc áo xuống. Anh dứt khoát lấy một bộ pyjama màu đen cỡ nhỏ nhất của mình mang sang cho cô.


Trần Tử Băng nhìn anh vừa quay đầu nhìn hướng khác vừa đưa một bộ đồ cho mình, cô cũng không thèm xem đó là của ai, vội vã mặc vào. Vài phút sau khi Trần Tử Băng mặc đồ vào, cô mới phát hiện bộ đồ quá cỡ. Nhìn cô giống như một con búp bê nhỏ trong bộ đồ rộng thùng thình này. Không cần nghĩ cũng biết bộ đồ này của Trần Tôn Duệ. Trần Tử Băng lên tiếng gọi, anh lập tức cúi đầu e thẹn đi vào. Trần Tử Băng nhìn biểu hiện của anh cũng không nỡ trách mắng, có lẽ do anh ngại khi chạm vào đồ của cô nên có thể thông cảm cho qua. Chân vẫn còn đau, Trần Tử Băng nghĩ cảm giác được anh bế trong lòng cũng không tệ, cô thừa cơ nhẹ giọng yêu cầu: "Thôi được rồi. Giúp tôi về phòng."


Nói xong mặt cô cũng phớt lên một lớp hồng hồng, không dám nhìn biểu hiện của Trần Tôn Duệ. Thân thể được nâng lên giữ không trung, đầu cô gục vào lòng ngực ấm áp của anh, len lén nhìn lên thì thấy khuôn mặt anh đỏ bừng. Trần Tử Băng bỗng bật cười, làm Trần Tôn Duệ càng thêm bối rối. Bế cô về đến phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường thì nghe bề trên ra lệnh: "Giờ thì anh có thể giúp tôi xoa bóp chân được rồi đấy." Xong Trần Tử Băng còn nghiêng đầu cười, dũi thẳng mũi bàn chân, nâng đùi lên. Động tác này của cô cờ hồ làm ống quần rộng dần rượt xuống để lộ cái đùi thon dài trắng nuột nà. Trần Tôn Duệ hít sâu một ngụm khí, thân thể dần cảm thấy khó chịu, liền nhớ đến lời dạy của vị chuyên gia, anh cuốn quýt chạy thụt mạng vào phòng tắm. Trần Tử Băng nhìn bóng lưng của anh, cô cười đắc ý, rụt chân lại, xã ống quần xuống, thản nhiên tựa vào đầu giường mở laptop ra chơi thâu đêm. Lướt qua facebook, cô suy nghĩ một hồi, ngẫu hứng để lại dòng status: "Hôm nay…quả thật là một ngày đầy kích thích!"




Hết chương 10.

 


Được sửa bởi thypham ngày Fri Jul 04, 2014 6:29 am; sửa lần 1.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 10:21 pm

chị ơi, hay quá à, em yêu chị nhất!
 
lynkmieu99
Học sinh chưa nhận lớp
lynkmieu99
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 05/11/1999
Join date : 13/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Icon_minitimeWed Jul 30, 2014 8:48 pm

Truyện này mình đa~ đọc rồi, theo bạn nói thì có tới 85% khác bản gốc nhưg mình thấy ngoài thay đổi tên nhân vật ra thì bạn cop lại toàn bộ bản gốc.
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Icon_minitimeWed Jul 30, 2014 9:28 pm

lynkmieu99 đã viết:
Truyện này mình đa~ đọc rồi, theo bạn nói thì có tới 85% khác bản gốc nhưg mình thấy ngoài thay đổi tên nhân vật ra thì bạn cop lại toàn bộ bản gốc.
Ah hình như là 85% giống bản gốc nhỉ?. Sẽ có khác ở phần sau. Mong bn tha lỗi cho phần PR quá khoát lát của mình *cúi đầu*
 
Sponsored content
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10 Icon_minitime

 
 

[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 4
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 11
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh-