Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Icon_minitimeMon Jul 07, 2014 11:02 pm

[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết]
Bố ơi...
Anh ơi...


[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Novel_Cover__Mafia_Princess_1_by_raykit


Tác giả :Vierge Đoàn
Rating: T
Thể loại: Hành động mafia
Length: 3 chapter
Tình trạng : Hoàn thành
Warning: Trong truyện sẽ có sử dụng từ ngữ gần với phong cách giang hồ nên Vie không chịu trách nhiệm với mọi lời nhận xét về cách dùng từ.


Chap 1
 
Via...Via...


Đó là cái tên đã khiến cả cuộc đời tôi như bị ám ảnh bởi ba cái thứ chẳng mấy tốt đẹp gì...


Phải ! Chỉ vì một lý do thôi, hắn chính là một "ông bố" cáo già chẳng ra gì của tôi...


Thực chất, nếu nói thật với các bạn tôi cũng chẳng biết mình gọi hắn là bố có phải là sự đúng đắn không nữa. Bởi hắn không chỉ là một ông bố bình thường như bao người khác, hắn cũng chính là một ông trùm xã hội đen khét tiếng trong khắp chốn giang hồ của thế giới !


Ngay bản thân tôi, thật ra cũng không hẳn là con gái ruột của hắn...


Nhưng rồi cái sự đời dám trêu ngươi bắt chúng tôi phải gặp nhau như thế này đây !!


_______________________________________


Vào những ngày trước khi gặp được hắn, tôi vẫn chỉ là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải làm việc qua đêm là đánh đàn trong một quán bar ngay sát biên giới của Campuchia nhằm kiếm cho mình chút chác để sống qua ngày trong cái trại trẻ mồ côi của mình. Ừ đường nhiên ! Dù cho người ta có gọi tôi là một cô nữ sinh hư hỏng suốt ngày trốn học lêu lổng trong mấy quán bia đáng lý không dành cho những người có độ tuổi như tôi lui đến, nhưng tôi đây cũng không cần phải bận tâm lắm về mấy lời ăn tiếng nói của các đám đông xung quanh về mình. Vì tôi hiểu con người của mình thật sự là như thế nào mà...


Tên thật của tôi là Lưu Hoàng Trân, ấy thế nhưng mọi người lại hay gọi tôi với cái tên thân mật hơn là Scor. Tôi được nổi tiếng trong giới học đường là một tay giang hồ có tiếng với đầu óc cũng như trí thông minh của một thiên tài. Ừ thì cũng hơi ngại khi nói ra rằng tôi là một học sinh có học lực quanh năm suốt tháng đứng cao nhất nhì của trường. Ấy thế thôi chứ đời nào nhà trường có cho tôi được xếp vào bảng danh dự của trường đâu vì đằng sau cái học lực như trên trời dưới đất đấy, hạnh kiểm của tôi lại chẳng bao giờ được trên trung bình cả.


Không một ngày nào mà tôi được yên bởi những bức thư thách đấu đến từ nhiều trường học khác nhau được gửi bí mật đến cho tôi. Điều này cũng phải thôi vì trong quá khứ, tôi đã không ít lần đi khiêu khích gây gổ đánh nhau cũng như trấn lột các học sinh khác... Liệu đằng sau những hành vi như thế này, có ai hiểu được lý do tôi phải làm vậy là để tìm cho mình nguồn kiếm sống qua ngày, tôi chẳng làm gì ngoài chặn đường các học sinh khác mà cướp giật đồ ăn mà thôi...


Nhưng thôi ! Đã đâm lao thì phải theo lao ! Tôi cũng chẳng thể nào để mất lòng tự trọng của mình bằng cách từ chối “lời mời” của chúng cả.


_________________________________


Cho đến một ngày...


Tại một khi đất trống tại ngoại ô thành phố...


“Thiên Yết ! Lần này tao sẽ cạo sạch đầu mày để trả thù cho các bạn đã bị mày trấn lột !”


“Cứ lên đi ! Một mình tao chấp hết !”


Tôi tự tin bẻ tay tạo âm thanh rôm rốp trước mặt một đám đông các học sinh với những gậy gọc, hung khí đủ kiểu khác nhau. Tôi thở dài ngao ngán, thôi thì cứ chiều theo ý chúng, đánh nhau cho đã rồi giải thích sau cũng không muộn...  


“Chúng mày nhất định phải thắng đấy !” – Tên cầm đầu nhóm đối diện trước mặt tôi gào lớn – “Không có một lý nào chúng ta lại thua một con nhóc bé tí tẹo như thế này được !!”


Tôi dần dà mất hết kiên nhẫn với mấy bọn như đang đọc lời tuyên thệ trước khi có chiến tranh mà lên tiếng.


“Tao sẵn sàng rồi đấy. Có ngon thì nhào cô hết một lượt đi !!!!”


“Con nhỏ này chán sống đến nơi rồi ! Một mình nó làm sao đánh lại được hết một nhóm chúng ta mà chỉ bằng tay không ?? Anh em, xông lên !!!!”


Đúng rồi ! Cứ thế ! Tôi cứ để bọn chúng xông lên như những con chó săn bị mất trí đang điên cuồng phóng như lao mà huơ hung khí như đang chém gió ấy... Tôi chỉ cần cho chúng nó một chưởng ngay chấn thuỷ của thằng cầm đầu khiến nó bất tỉnh, rồi đánh những đứa đàn em một trận tơi bời thì trước sau gì lũ chúng nó cũng phải cúp đuôi mà chạy.


Tuy nhiên...


ĐOÀNG !!!!!


...


Một âm thanh mà đáng lý tôi không muốn nghe bỗng dưng xuất hiện mà đập thẳng tàn bạo vào cái màng nhĩ mỏng manh của tôi. Mà không chỉ mình tôi, nhóm đối phương cũng đang chấn động mà hoàng hồn nhìn xung quanh. Tôi cười khúc khích cho cái bộ dạng của chúng lúc này, dù cho mấy cái chân kia đang run rẩy như cầy sấy nhưng ngoài miệng thì không ngừng chửi rủa.


“Thằng nào con nào đã bắn súng vậy ?? Có giỏi thì ra mặt trình diện với ông xem nào !!!”


Tôi đã tưởng đâu, hẳn người đã bắn súng phải là một tay giang hồ hay chí ít cũng phải là một cảnh sát với trình độ đẳng cấp cao mới có thể sử dụng một thứ nguy hiểm như thế này.


Nhưng mà, cằm của tôi đã phải suýt đâm xuống nền đất khi thấy xuất hiện...


...một thằng nam sinh trạc bằng tuổi tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


_________________________________________


“Ê ! Mày là thằng nào ! Đây là chuyện của bọn tao ! Không hồn thì đừng xía vào !”
“Lũ chúng mày đang đứng trên lãnh thổ của tao đấy...” – Hắn trầm giọng thu lại cây súng lục bên hông mình. Khoé miệng chợt nở nụ cười nhạt khiến tôi ngỡ ngàng khó hiểu  – “Hơn nữa, một đám nam nhi chúng mày là lại hùa nhau ăn hiếp một đứa con gái thì... chậc ! Thật vô cùng cảm thông khi phải nói là tao có thể cảm nhận một sự nhục nhã không hề nhẹ đối với chúng mày...”


“Đánh cho nó chết đi anh em !!”


Tôi sợ hãi rùng mình không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con người như hắn với mỗi một lời nói xuất cứ như là một con dao vô hình cắm phập vào lòng tự trọng của bọn chúng một cách trắng trợn dã man. Nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, tôi nghĩ hắn chắc cũng chỉ là một công tử hống hách kiểu “ếch ngồi đáy giếng” nhưng thật xui xẻo làm sao là lại đụng phải một lũ đầu gấu hàng thiệt thì biết phải làm thế nào ? Tôi chạy thục mạng, chở che cho hắn mà thét lớn về phía hắn.


“Nghe này !!! Tôi nghĩ anh nên lo mà chạy đi trước khi mình bị bầm dập cho tơi tả đấy ! Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bố mẹ anh nếu mà anh chết dưới tay bọn chúng đâu !”
“Tôi đã nói rồi.” – Hắn hiền từ nhìn tôi, rồi tiến bước chậm rãi về phía đối phương đang vù vù lao tới mà từ tốn nói – “Tôi biết tôi đang làm gì mà.”


Bất ngờ, tôi chợt giật nảy cả mình khi thấy phía dưới lớp áo khoác sang trọng của hắn, hắn liền rút ra một dãy những súng đạn khác nhau mà xả đạn ầm ĩ trước mặt nhóm đối diện. Âm thanh nổ đùng đùng của súng đạn nghe thật chói tai nhưng cũng mang một thứ gì đó cho tôi thấy mình đang đứng đằng sau và được bảo vệ bởi một tay súng chuyên nghiệp không phải tay vừa. Tôi cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt điển trai đến tuyệt vời của hắn mà có cảm giác như mình đã từng gặp hắn ở đâu rồi...


“Giờ chúng mày mà bước qua vạch mà tao đã kẻ, tao sẽ giết hết không chừa một ai.” – Thì ra không phải hắn nhắm vào nhóm học sinh hung hăng kia, mà là hắn muốn thể hiện sự cảnh cáo của mình bằng cách bắn xuống dưới đất. Những viên đạn đồng loạt được hắn xả ra bây giờ được ghim xếp hàng ngay ngắn thành một con đường chắn ngang giữa hắn và bọn chúng. Tôi sững sờ nhìn hắn, hoá ra hằn lại sử dụng đến cách này như là sự tha thứ đối với chúng.


____________________________________________


Đợi cho đến khi bọn chúng vì quá sợ hãi mà bỏ cuộc rồi chạy đi mất, hắn mới quay sang bên tôi mà nhẹ giọng.


“Cô không sao chứ ?”


“Vâng tôi không sao mà...” – Lúc nhìn gần sao mà tôi thấy hắn trông ngày càng quyến rũ hơn với mái tóc nâu hạt dẻ bù xù bạo ngược đang che đi một con mắt của hắn. Tuy nhiên, con mắt còn lại của hắn thì lại như đang biết cười lại với tôi cùng sắc xanh lam dìu dịu đang khẽ động đậy long lanh như nước, trông thật khác hẳn với lúc hắn đường đầu với nhóm côn đồ ban nãy khi ánh mắt chợt lạnh như băng mà sắc lẻm khác thường...


“Tôi biết hình như cô đang gặp khó khăn trong việc sống qua ngày của mình. Nếu được, cô có thể ở với tôi, tôi sẽ là người bảo vệ cho cô được chứ ?”


Tôi như vừa nghe thấy tiếng sét nổ ầm bên tai...


Vâng thật ra tôi cùng vô cùng vui mừng khi được thoát khỏi cô nhi viện mà đến sống chung với một mỹ nam như hắn. Cơ mà như thế lại không được !! Tôi vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên, vị thành niên cơ đấy ! Tôi sẽ không đời nào muốn xác định được cái nấm mồ của mình sẽ được chôn chân tại nhà hắn hoặc ít nhất là phải làm gái cho hắn suốt đời mình. Tôi gạt thẳng tay hắn mà một mực từ chối. Ấy thế nhưng, khi tôi dự là tìm đường trốn, hắn đã kịp thời nắm chặt cổ tay nhỏ bé của tôi mà thì thào nói.  


“Liệu tôi phải làm gì để cô có thể tin tôi ?”


“Tôi tin anh vì chuyện gì chứ ?” – Tôi vẫn cương quyết không cho mắt mình được nhìn về phía hắn mà lạnh lùng trả lời.


“Về việc tôi sẽ bắt cóc cô chẳng hạn ? Hay là cô đang nghĩ tôi sẽ bắt cô làm gái cho tôi ?”


Nghe trúng suy nghĩ của mình, tôi bỗng giật phắt người lên. Làm thế quái nào mà hắn có thể biết tôi đang nghĩ gì ??? Làm sao mà một con người không biết sợ gì như tôi, đã từng tham trận không ít những trận đánh nhau nhưng lại có cảm giác sợ sệt với một công tử hống hách như hắn ? Tôi muốn cố gắng gạt đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, xem ra con người này hẳn đang mang một ma lực gì đó khiến tôi cũng phải dè chừng cảnh giác. Không những vậy, nó đáng sợ đến nỗi khiến sống lưng của tôi như bị tê cóng vì nguồn sát khí lạnh toát từ ánh mắt sắc lẻm như dao của hắn. Tôi chưa bao giờ gặp phải một đối thủ như thế này cả...


“Tôi thề trên danh dự của mình là không bao giờ bắt cô phải làm những việc như vậy.” – Hắn cười khẩy trước khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua của tôi – “Cô hơi bị cảnh giác quá rồi đấy. Cứ bình tĩnh ta có thể từ từ nói chuyện...”


“Thế anh tên là gì ?”

“Tên thật của tôi Lữ Hữu Cảnh, bí danh là Via.” – Hắn chậm rãi đứng lên rồi giới thiệu bản thân – “Và tôi cũng biết được cô còn có một bí danh là Scor. Hân hạnh được làm quen.”



Thân hình tôi dù đã được hắn tận tình dẫn đường đi nhưng nó vẫn cứng đơ và mất kiểm soát. Hắn ta biết luôn cả bí danh của tôi nữa kìa ! Rốt cuộc tôi không thể hiểu nổi hắn ta thật sự là một công tử hay là một điệp viên nữa.


“Sao anh biết được bí danh của tôi ?”


“Tất cả là nhờ đội đàn em do thám chuyên nghiệp do chính tôi tuyển chọn.” – Hắn bước vào trong chiếc xe hơi màu đen bóng loáng mà chỉ tay về phía nhóm người mặc áo đen đang đứng nghiêm trang xếp hàng trước xe. Hắn đưa bàn tay khô ráp về phía tôi rồi nhẹ giọng – “Đầu tiên, ta có thể xin phép Giám đốc của cô nhi việc để bà ấy có thể thu xếp dọn đồ cho cô. Xong rồi sau đó, ta sẽ trực tiếp đưa cô về tận căn biệt thự của ta ở ngoại ô thành phố.”


“Anh có biết anh đang làm gì không vậy ?” – Tôi ngồi co rúm một bên của chiếc xe hơi vì quá sợ. Đôi mắt tôi đang dõi theo vạn vật đang nhanh chóng vụt ra phía sau mà trầm trồ kinh ngạc. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi lại được đi xe hơi như thế này nên có phần khá tò mò – “Tôi chưa cho phép anh làm vậy mà anh dám tự tiện thế à ???”


Hắn lấy một bên chiếc xe tiện nghi này một mẩu thuốc lá mà nở nụ cười đắc thắng kiêu hãnh.


“Tôi thích đấy. Cô làm gì được tôi ?”


“Anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


"Gọi tôi là bố mới phải chứ phải không nào ?"


"Đời nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!"
_________________________________________


Thế đấy, tôi đã bị cưỡng chế trở thành gái ở cho một "ông bố" đại cáo già như hắn.



Cơ mà chuyện này cũng hay. Bởi bắt đầu sự việc trời đánh này trở đi cuộc sống của tôi và hắn sẽ bị thay đổi dài dài...


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Mon Dec 22, 2014 11:00 pm; sửa lần 2.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Icon_minitimeMon Jul 07, 2014 11:11 pm

Ô truyện dài à nàng =)) 


Đọc hay ghê :3 cơ mà hơi bị nhiều tình tiết phi thực tế về cái lực học vs khả năng đánh nhau của Scor :v 


Trình bày :v ta thấy để font size mặc định r chuyển font thành Arial cx đẹp r :3 chứ để chữ nghiêng nhìn hôg đẹp lớm :3


Bị kết cái cốt trn <3 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 7:53 am

Truyện ms của tỷ

ND khá ms và hay :v

Nhưng có đôi chỗ phi thực tế and lỗi type,tô :)

 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 11:52 am

tr ms a~~ =)) 
hóng nhá tỷ =))
ms đầu tưởng oneshot
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 1:15 pm

Cảm ơn mọi người nhiều ^^
Lúc đầu mình cũng tính cho one shot, nhưng vì nội dung cốt truyện khá dài nên sẽ chia thành 3-4 chap :3
Nên nó củng không hẳn là fic dài nha :3
 
Sponsored content
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1) Icon_minitime

 
 

[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-C
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..."-