I, Preview Cự Giải - Nhân Mã
Cự Giải và Nhân Mã là cặp song sinh thiên thần, là hai đứa con của bầu trời, là khát khao ,ước mơ, tự do, hi vong.
Sải đôi cánh trắng khắp trời cao, là truyền thuyết cuối cùng của một dòng tộc đã mất.
o0o
"Cự Giải..con phải đi nhanh lên thôi."
"Không, con không muốn, nơi này vẫn còn cứu được, vẫn còn hi vọng, con có thể..."
"Không, cưng à. con cần phải rời đi, con là niềm hi vọng cuối cùng, chúng ta không thể để con gặp nguy hiểm, vì chính con, vì cả tộc này,... Và cả chính ta cùng Nhân Mã nữa,...chúng ta,..."
"...Nhưng con.."
"Đây, con hãy cầm lấy cái này đi, nó sẽ bảo vệ con an toàn, hãy chắc chắn nó luôn ở bên con, hãy giữ nó thật kĩ."
"Ừm được rồi, có lẽ đã đến lúc con nên đi rồi,mọi người đang đợi con. Cưng à, đừng do dự, tuyệt đối đừng quay đầu lại, đừng ngoái nhìn, đừng chùn bước chân. Chúng ta luôn theo sau bước chân con, tất cả..Gia đình, dòng tộc, kiêu hãnh, vinh dự, tự hào... Và yêu thương"
"Tạm biệt..."
"Tạm biệt.."
o0o
"À! Cự Giải, cuối cùng chị cũng đã về. Chị khỏe chứ. Chị gái, chị có sao không.?"
"Nhân Mã..."
"Không sao, đừng lo cho em, em vẫn rất ổn. Vậy nơi đó thế nào rồi?"
"...Chúng ta thua rồi, kháng chiến kết thúc, toàn quân đại bại, ta đã mất Iera Nisi ."
"Sao.?"
" Kể từ giờ chúng ta sẽ là bức tường cuối cùng, là ánh sáng tự do không bao giờ kết thúc, kể từ bây giờ, chị và em, chúng ta sẽ lại một lần nữa nối tiếp những tàn dư còn lại. Em có thể không.?"
"Cuộc chiến lần này là cho chính chúng ta, Em sẽ tham gia."
o0o
"Đây, thời khắc chúng ta mong đợi đã đến rồi."
" Cầm lấy cái này đi, đó là những vật mà người đã trao cho chúng ta, nó sẽ bảo vệ em, là phòng tuyến sau cùng của sinh mạng. và cũng là những gì bảo vệ ta và ta giữ gìn trong những thời khắc cuối."
"Hãy nắm thật chắc thanh kiếm nhé."
"Em đã sẵn sàng rồi."
"Chị đang do dự sao?"
"Không! tất nhiên rồi."
"Vậy sao chị nắm tay em chặt vậy.?''
''Đó là vì em luôn luôn lạc đường mà . Và để chắc chắn là em không đi nhầm hướng, chị mới, ừm, nắm chặt để
dẫn đường thôi."
"ừm...."
"thế là ý gì hả."
"Không có gì đâu. Chúc may mắn nhé chị gái."
"Ừ. Chị thương em lắm."
"Em cũng vậy."
Ánh sáng xuyên qua làn mây, bao trùm lên cả hòn đảo trên không trung một màu lấp loáng bao trùm không gian, sắc vàng trong veo ấy lóe lên khi chiếu vào thanh kiếm Fysima trong như làn nước của Nhân Mã và phản chiếu lên gương mật cậu bé một sắc màu vương giả. Đó có lẽ là dấu hiệu của.....
.
.
.
Chúng ta thất bại rồi.
Chúng ta đã thua.
.
.
.
Ngày ấy chị có còn nhớ không hả Cự Giải.? Tôi vẫn còn nhớ đến những ngày tháng đó rất nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi đáng lẽ phải suy xét. Vinh quang của gia tộc, niềm tự do, và giờ là cho vùng đất của các vị thần. Có lẽ giờ tôi đã đủ quyết tâm, và giờ cũng sẽ không chùn bước chân, tôi đã có thể làm đủ cách, đủ mọi chuyện vì chính nơi này rồi.
o0o
Cự Giải, giờ thì em hối hận rồi, em cũng đã hiểu rồi. Thật tệ, em luôn lạc đường và giờ cũng vẫn thế.
Thế nên, lần này, nắm lấy tay em đi, và đừng buông ra nhé, để chắc chắn rằng em đã đi đúng hướng dành cho mình.