Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
"Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 1)   "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 1) Icon_minitimeSat Jan 03, 2015 11:23 am

Chap mở đầu nên không hay lắm đâu :v




Chương 1
Khởi đầu của mọi chuyện




"Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 1) Tumblr_m7af1rr0s01rzfyxio1_500

 
Chúng ta đều biết rằng, cuộc đời mỗi con người đều gắn liền với mình một số mệnh. Mỗi một số mệnh này, nó hoặc sẽ ảnh hưởng, chèn ép sâu nặng, hoặc liên kết với định mệnh của người khác. Và trên hết, cái chân lý của nó chính là, chúng ta sẽ không thể nào thay đổi nó được.
 
Trừ phi, nếu xung quanh chúng ta có phép màu xảy ra ?
Tuy nhiên, không phải phép màu nào đều cũng tốt đẹp cả…
_______________________________




Cự Giải đang nặng nề rải bước trên con đường phố tràn ngập tuyết rơi giá lạnh. Trong bộ trang phục bệnh nhân mỏng manh, đôi chân trần gầy guộc ngày một tê liệt khi tiếp xúc mặt tuyết lạnh cóng, mái tóc đen mượt dài rủ suống che lấp đi khuôn mặt đang thở dốc hoảng sợ, Giải gượng chạy về phía một con hẻm, chậm rãi chà xát hai tay rồi hà hơi vào chúng để giữ ấm cho cơ thể mình. Cô đã kiệt sức sau cuộc truy đuổi dài đằng đẵng, đồng thời trong tâm trí cũng không thoát khỏi sự hoảng loạn.
 
 Trên đời này, Giải không hề làm một việc gì sai trái.
Nhưng vì một vận xui trớ trêu này, nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô.
_____________________________




“Tiêu rồi, Cự Giải tỉnh lại rồi mọi người ơi…”
“Bây giờ chúng ta phải ăn nói làm sao với cô ấy giờ ? Có chắc Giải sẽ sẵn sàng tinh thần cho chuyện này chứ ?”
 
Phải, Cự Giải nhớ rất rõ, cô đã bị một trận tai nạn giao thông quái ác cướp đi hầu hết cơ thể của mình, nhưng nó đã không lấy đi linh hồn của cô. Hiện giờ cô nhận biết được, mình đang ở trong phòng hồi sức trong tình trạng băng bó khắp cả người. Toàn thân thể bất động, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp toàn thân nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện xì xầm của các bác sĩ bên ngoài. Điều này với cô, cô không quan tâm cho lắm. Cái mà Giải cần bây giờ, là nụ cười tươi gửi đến bố mẹ qua cuộc điện thoại: “Con không sao ! Con vẫn chưa chết mà !”
 
Ấy thế nhưng, mọi việc đã không như Giải tưởng.
 
“Giải này…” – Sư Tử bước vào trong phòng của Giải. Cô ngỡ ngàng nhìn thoáng những đường nét trên khuôn mặt của anh ấy, dường như thể hiện sự căng thẳng đến tột độ - “Có lẽ anh nên nói chuyện với em…”
 
Anh thở dài, từ tốn tháo ra những lớp băng đang quấn quanh người Cự Giải, rồi đỡ cô đến chiếc gương.
 
1 giây…
2 giây…
3 giây…
 
“Á á á á á á á á á ~~~~~~~~~ !!!!!!!!!!! Anh Sư Tử !!!!!! Anh... cứu em với !!! Cái chuyện quái gì thế này ??? Anh !! Em cần một lời giải thích !!!!!”
 
“Cự Giải, ngay cả anh cũng mới biết chuyện này sau khi em được đưa ra khỏi phòng giải phẫu. Nhưng cái mà anh cần, em phải bình tĩnh…”
 
Tuy nhiên, không kịp để Sư Tử dứt câu, Cự Giải không một suy nghĩ đẩy bật Sư Tử ra rồi vội vàng chạy ba chân bốn cẳng ra khỏi Bệnh viện Đại học Y khoa càng nhanh càng tốt. Trong thân tâm cô chỉ một suy nghĩ, đó chắc chắn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Không thể nào mà có chuyện một người con gái không làm gì sai như cô mà lại phải gánh chịu một cái sóng gió còn hơn cả cái người ta gọi là “tsunami” cả ?!
 
Nhưng giờ đây, Giải vẫn chưa thể nào tin được, sự thật luôn chỉ có một…
__________________________




Khi đảm bảo được mình đã thoát khỏi vòng vây các bác sĩ đang truy lùng ráo riết, Giải lúc này mới lủi thủi bước đi về nhà, khuôn mặt trắng bệch vì lo sợ. Nếu là sự thật, Giải sẽ phải sống trong cái cơ thể mới này như thế nào đây ? Liệu bố mẹ cô có chấp nhận sự thật hay không ? Và chắc chắn, có sống chết cô cũng sẽ không muốn kiểm chứng cái sự khác biệt duy nhất giữa hai giới tính đâu…
 
Trong lúc Giải Giải của chúng ta không biết toan tính làm sao, thì chợt bên túi áo cô có vang lên tiếng chuông điện thoại. Dù nó khiến cô vô cùng đắn đo, song cô quyết định nhấc máy.
 
“Chị Giải, là chị phải không ? Em là Bạch Dương đây !”
 
“Bạch Dương ???!!” – Cự Giải thất sắc khi giọng nói quen thuộc của đứa em gái mình vang lên bên đầu dây bên kia. Và rồi, cô bắt đầu nức nở – “Dương, làm sao bây giờ ? Bây giờ chị đã bị…”
 
“Em biết rồi ! Các bác sĩ trên bệnh viện vừa báo cho em biết. Bây giờ chị có muốn nhìn gương phủ nhận thì hoàn toàn vô ích thôi.” – Cự Giải đanh mặt lại khi nghe thấy vài tiếng cười khúc khích của em gái mình – “Trên tinh thần thì làm ơn chị hãy về nhà ngay và luôn cho em, em sẽ ràng về càng sớm càng tốt và tìm cách giải quyết cho chị. Chị cứ yên tâm, bố mẹ đang ở nước ngoài cũng biết chuyện của chị luôn rồi.”
 
“Gì ???????!!!!!!!!!!!!!! Rồi bố mẹ nói sao ????”
 
“Ờ… thì… nói chung là bố mẹ cũng không muốn ý kiến gì. Chị giờ cũng lên Đại học, thành người lớn rồi nên dù chị có xin cưới một con đười ươi thì bố mẹ chắc cũng gật đầu đồng ý luôn.” – Cự Giải lần này nghệch mặt không một cảm xúc trước lời nói thẳng như ruột ngựa của cô bé – “Với lại, em không nghĩ chị sẽ sống nổi nếu không có em đâu.”
 
Đúng là vậy thật, Cự Giải xưa nay vốn dĩ yếu ớt rất dễ bị bắt nạt. Cho nên sự an toàn của cô đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào một võ sĩ karate tài năng như Bạch Dương để bảo vệ mình…
 
“... Thôi được rồi... Vậy hẹn gặp em ở nhà...”
 
Chấp nhận sự thật, chính là con đường sống duy nhất…
___________________________________
 
“Chị Giải, cái chị cần làm bây giờ là học cách ăn mặc, học cách sống sao cho giống một người con trai. Chị cũng nên dẹp đi ba mớ phấn son trong nhà và chăm chỉ tập thể thao nhiều vào !! Và… chị không muốn nguyên trường nhận ra chị ?”
 
“Đúng !”
 
“Thế thì em sẽ giúp được, với điều kiện chị hãy nghe theo lời khuyên của em và nỗ lực thật nhiều ! Nếu chị làm được, em chắc chắn chị sẽ nhanh chóng quen được cái thân thể mới này thôi.”
 
Thế là nhiều thời gian sau, Cự Giải phải học cách sống, cách cư xử trong hình dạng cơ thể mới nhờ sự giúp sức của “cô giáo môn giáo dục giới tính” Bạch Dương.
 
“Trên hết, cái đầu tiên cần làm bây giờ, là em sẽ cắt đi mái tóc của chị…”
 
“Em định cắt thật à…” – Cự Giải trầm giọng như sắp khóc đến nơi. Tất nhiên, mái tóc này là do cô đã nuôi dài nên cũng cảm thấy tiếc nuối vô bờ bến.
 
Nhưng, nếu không làm vậy, ai mà tin cô là con trai chứ ?

 
Mặc dù mới 14 tuổi đầu, nhưng qua sự hướng dẫn của dân thể thao chuyên nghiệp như Bạch Dương, Cự Giải cuối cùng đã chịu khó luyện tập thể thao nên không còn sở hữu cho mình cơ thể mảnh mai như đồng hồ cát như trước kia.
 
“Chị đeo thêm cặp kính này nữa là xong ! Thế thì không ai sẽ nhận ra chị từng là người con gái yểu điệu thực nữ nữa rồi đâu nhỉ ?” – Bạch Dương giơ ngón cái biểu dương, dẫn Cự Giải đứng trước gương và rồi nhìn thành quả của mình.
 
Trước mắt Cự Giải giờ đây, cô chính là một anh chàng thanh niên sở hữu một nét đẹp thư sinh tuyệt vời. Vóc dáng vẫn còn nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn oval vẫn có nét gì đó giống con gái thật, nhưng tất cả đều được che giấu bởi đôi mắt xanh lục sáng long lanh qua cặp kính đen giản dị. Cự Giải sẽ không thể nào hình dung được, nếu cô mà mặc đồng phục nam sinh với áo sơ mi quần tây thế này, trông cô sẽ còn kỳ cục hơn so với hình dạng thế này.
 
Nói chung, nếu người đó không phải là cô, hẳn đó là người con trai có ngoại hình lý tưởng mà cô hằng mong ước…
 
“Cám ơn em, Bạch Dương…” – Cự Giải quay sang em gái mình nở nụ cười nhạt.
___________________________________
 
Đồng thời, cô bé liền đem ra cho Giải một đống sách vở nói về sinh lý cơ thể, cách sống của nam giới khiến Cự Giải đáng thương cứ cách 2 phút là xịt máu mũi một lần.
 
Thi thoảng…
“Dương !!!” – Cự Giải đỏ ửng khuôn mặt, đá tung cánh cửa phòng ngủ Bạch Dương. Trên tay cô là một chồng cuốn sách “mát” mà nổi quạu – “Ai cho em đọc ba mấy thứ này hả ???!!!”
 
“Chị nghĩ em trong sáng giống chị à ? Em đã đọc mấy cái này từ năm lớp 7 rồi.”
 
Giỡn mặt với chị mày à…?
Cự Giải, vì biết thế mình cãi lại chả bao giờ thắng được cô em gái yêu quái kia nên đành chấp nhận lui về phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường mà trôi mình trong những suy nghĩ viển vông. Bản thân Cự Giải, dù đã được Bạch Dương giúp đỡ tận tình như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm ức lắm. Theo như một lời bác sĩ cô nghe thoáng qua, nguyên nhân cô bị như vậy, là do sự nhầm lẫn của một sinh viên thực tập năm trên. Nhưng người lãnh hậu quả không phải người đó mà chính là cô…
 
Cự Giải tức đến nghiến răng. Cô nghĩ, nhất định sau khi quay trở lại tiếp tục đi học trong một lốt người khác hoàn toàn, cô sẽ xé xác kẻ đó thành trăm mảnh giống như bây giờ cô đang xé đống sách vở Bạch Dương bắt cô ngồi đọc hết vậy.
 
Vì ai, Giải Giải phải sống một cuộc sống mới lạ không gọi “khốn khổ” thì chỉ có “khốn nạn” trong cái giới tính mới này đây ?
 
Vì ai mà giờ cô quyết chí sống chết cũng không chịu vào phòng tắm ? Ngay cả tinh thần cô cũng chịu cú sốc nặng nề mỗi khi phải vệ sinh cá nhân ?
 
Mủi lòng như vậy, Cự Giải vẫn cố gắng ngậm ngùi xoa dịu nỗi đau của mình bằng cách tối nào cũng nghe đi nghe lại một bài hát bất hủ : “Là con gái thật tuyệt”…
 


Và giờ, Cự Giải mới thấy được, những gì mình vừa mất đi thật quý giá làm sao…
 
 

"Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2)
» "Nếu cuộc đời có phép màu" (chap 3)
» 12 chòm sao và cuộc chiến phép thuật(Chap 4)
» "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (Giới thiệu)
» 12 chòm sao và cuộc chiến phép thuật(Chap 5a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: "Nếu cuộc đời có phép màu..."-