Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:55 pm

Chap 8: Xuyên thời gian
‘‘Chuyện gì đã xảy ra vậy?’’ Cự Giải mơ màng mở đôi mắt xanh lá cây nhàn nhạt nhìn quanh. Mờ quá. Cậu dụi mắt. Rồi lại nhìn. ‘‘Không phải phòng ngủ sao?’’ Cậu tự hỏi chính mình rồi lại dụi mắt lần nữa.

Đạp.

- Ái! – Tiếng thét nhỏ làm Cự Giải giật mình. Sư Tử đang nằm ở phía dưới chân cậu. – Cậu mà làm thế một lần nữa…. – Sư Tử dí sát mặt mình tới Giải làm cậu hoảng hốt lùi về phía sau.

Cốp.

Cái gì vậy? Sao tôi không lùi được nữa? Cự Giải xoa đầu mình và quay về sau. Thanh sắt. Nhiều thanh sắt. Đây là cái lồng? Bị nhốt rồi? Tại sao lại bị nhốt như động vật thế này! 

- GYAAAAAAAAAA!! 

Tiếng hét lớn và dài chứa đựng bao sự đau đớn bỗng vang lên. Bạch Dương. 

Tiếng hét vẫn không ngắt hơi mà vang lên, át cả câu hỏi của Sư Tử. 

Nhìn rõ rồi, Bạch Dương, đúng là cậu đang ở trước mặt tớ…Sao xung quanh cậu phát sáng thế kia, lại còn nóng nữa chứ, nhiệt tỏa đến tận đây đó. Đừng đùa, đừng dùng sức mạnh bây giờ chứ! Cự Giải mở to mắt nhìn Bạch cách cái lồng 3m. Tiếng điện tích cứ vang lên.

- Không ổn rồi. Con ma này vô tích sự. – Có một người mặc áo tiến sĩ trắng,tóc đen, khuôn mặt che khuất trong bóng tối tiến lại gần Bạch Dương. Đồ ngu, nó giật điện cho chết bây giờ. 

Cạch.

Ông ta tắt một cái máy gần đó và ánh sáng của điện xung quanh Bạch Dương biến mất. Cậu gục xuống đất, một ra một lượng máu khá lớn. 

- Sức mạnh của nó ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Nhưng nó kiệt sức rồi, nhốt vào lồng. Lôi con nào vẫn còn khỏe ra đây.

Ông ta đang làm gì vậy? Ông ta nói cái gì vậy ? Sao chúng ta lại bị nhốt trong lồng ? Bộ vi phạm nội quy trò chơi sao ? Cái trường này thật độc ác. Có vài người mặc áo tiến sĩ bỗng dưng tiến về phía tôi. Mấy người đó mở khóa lồng rồi kéo Cự Giải ra ngoài. Sư Tư bất lực nhìn theo.

- Ê mấy thằng kia ! Bọn bây đang làm gì hả ?? – Sư Tử rống lên, một luồng gió mạnh vút qua về phía mấy người áo trắng. Bọn mi sẽ bị thổi bay đi thôi. Chờ đợi. Nhưng mọi thứ vẫn không dịch chuyển, chỉ có Giải vẫn bị lôi về phía Bạch Dương đứng lúc nãy. 

Chỗ này nhìn thật rõ. Mình có thể thấy mấy cái lồng, Xử Nữ đang dựa vào vai Song Tử ngủ trong 1 lồng, Bạch Dương và Thiên Nga….hình như đều xỉu, Thiên Yết vẫn ôm chặt Ma Kết vào lồng ngực, lãng mạn vãi, còn có Bảo Bình nằm đè lên Nhân Mã, có…Thiên Bình nằm dựa vào đầu gối Kim Ngưu, và cậu ta đang bị chảy nhiều máu… Thật kinh dị! A, còn Song Ngư với ai đó ở phía xa xa. Tất nhiên là vẫn ở trong lồng. Cô ta đang nhìn về phía mình. Ê Ngư, sao lại nhìn tôi bằng con mắt đáng thương đó ?
- Tiến hành. – Ông ta ra lệnh sau khi hai người kia ném Cự Giải vào một dụng cụ hình tròn lớn.

Uỳnh, rầm rầm rầm, thịch thịch thịch.

Cái máy bên cạnh tôi ồn ào hoạt động. Tê dại. Cảm giác này bỗng nhiên ập đến. Đau đớn. Đau quá, Cự Giải bước về phía trước, định tránh xa cái máy ra. Nhưng làm sao ra được, bức tường trong suốt nào đó đã giữ cậu ở trong hình tròn đó. Sức lực bỗng biến mất nhanh chóng, Cự Giải gục xuống, vòng hai tay ôm lấy người mình. 

- Cự Giải ! – Cậu có thể nghe thấy tiếng Sư Tử gọi mình. Chẳng lẽ mình sắp chết, lần nữa ? Không thể thế được. Tương lai của mình đã được sắp đặt. Mặc dù có chút thay đổi sau lần 1 chết nhưng sẽ không có lần hai đâu.

Uỳnh uỳnh. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Những người mặc áo tiến sĩ ngả nghiêng rồi mất thăng bằng mà ngã.

- Khỉ gió ! Tắt máy đi ! Mau lên ! – Ông ta ra lệnh. Hai người kia vội vàng bò tới bên cái máy.

Cái máy nứt đôi, mặt đất đâm từ dưới lên vào chính giữa cái máy. Cự Giải nằm ở một bên nứt của máy.

- Thằng chó. Đem nó vứt vào lồng. Còn mày đi lấy máy hồi phục lại đây. – Ông ta khàn giọng lên tiếng, tay ngoáy ngoáy viết mạnh lên một tờ giấy trên một cái bàn. Tiếng bút nghe rất mạnh và rõ, ông ta đang rất giận đây. Cự Giải bị ném không thương tiếc lại vào lồng cùng với Sư Tử. Cô vội đỡ lấy cậu, vỗ nhẹ cái mặt, gọi tên cậu. Nhưng cậu ta đã ngất đi. Cú động đất vừa rồi là hơi quá sức cậu Nè Bạch Dương, tớ cũng vừa làm giống cậu đó ! Xem tớ mạnh không nào !

Người kia rất nhanh quay lại mang theo cỗ máy hình chữ nhật cỡ trung bình theo. Người đó bật cái máy đó lên và chiếu vào cái máy vừa bị nứt đôi.

- Cái này sẽ mất lâu đây. – Ông ta nói, đoạn dùng tay gọi mấy người kia và đi ra ngoài. 

- C…Chuyện gì đang xảy ra ? – Xử Nữ bật tỉnh từ lúc xảy ra cơn động đất. Cô hoảng loạn hỏi lớn mọi người xung quanh.

- Chúng ta bị nhốt trong cái lồng nào đó trong một phòng thí nghiệm nào đó. – Bảo Bình lười biếng trả lời. Nhân Mã không ngừng rên vì bị cô nằm đè lên trong thời gian rất lâu.

- Thiên Bình bị chảy máu ! Làm sao bây giờ ? – Kim Ngưu vội hỏi. Cô không thể chịu nổi nhìn cậu đáng thương như thế. Máu dính vào tay cô…rất nhiều.

- Phá cái lồng đi ! Ai đó ? – Sư Tử kêu lớn. Căn phòng được xây dựng một cách phức tạp làm cho cái lồng để vừa cái góc bị che khuất làm không ai từ lồng này nhìn được người ở lồng kia.

Rầm.

Tiếng sắt va chạm với tường vang lên không nhỏ. Có người phá được lồng rồi. Nhưng không thấy động tĩnh gì tiếp.

- Bộ không định phá hộ lồng bọn tôi à ? Bạn bè kiểu gì đó ? – Song Tử giọng trêu ghẹo. Nhưng tiếng nói lại vang lên :

- Ai là bạn bè tôi chứ ? – Tiếng nói trầm, không lớn nhưng lại lọt vào hết tai mọi người. Một người xa lạ, chỉ là chung hoàn cảnh thôi.

- Cậu có thể giúp bọn tôi không ? – Ma Kết hỏi câu mà đứa nào cũng định hỏi và muốn biết câu trả lời.

- Tôi còn chưa lo xong cho mình. – Giọng nói lạnh như băng đó đâm qua tai một cách khó nghe. Nhưng đành chịu thôi, người ta không giúp mình. Tiếng giày cộp cộp trên đất cứ vang lên, cậu ta đang tìm lối thoát. Cùng lúc đó cũng có tiếp bước đi của guốc. 

- S…Song Ngư ? – Ma Kết nhìn thấy đứa bạn thân bèn bò về cửa lồng. Song Ngư rút trên đầu mình ra một cái kẹp tăm đẹp kiểu dáng chìa khóa, mò mẫm ở ổ khóa. Chết tiệt. Đồ gỉ. Cô tức giận cạy mãi, cuối cùng cô đành tạo ra chút dầu tra vào ổ khóa. 

Cạch.

Ổ khóa mở, Thiên Yết cùng Ma Kết đã thoát ra được. Hai người cầm lấy hai kẹp tăm khác của Song Ngư và cùng hi sinh bàn tay sạch sẽ của mình để đựng dầu. Bọn họ chia hướng đi tìm những cái lồng khác. Những người ngất xỉu chưa tỉnh dậy đều được Ma Kết bọc trong bong bóng bóng tối.

- Tớ sẽ thiến cái thằng-nào-đó-không-giúp-chúng-ta-vừa-nãy !!- Nhân Mã mạnh miệng nói, định đứng lên đi tìm luôn thằng đó.

Cỗ máy đó đang dần được hồi phục lại nhờ cái cỗ máy nhỏ phía trước, nên Thiên Yết tiện chân đá mạch vào cái máy đó. Thiên Bình vừa mới tỉnh, phải tự chữa lấy vết thương và còn phải xem Bạch Dương, Cự Giải với Thiên Nga. Vết thương của cậu cũng cần một lúc thì mới lành được.

- Ba người kia chỉ là mệt quá. – Cậu khám sát bọn họ. – Nhưng có cái gì đó không ổn với họ. Nhìn xem – Một đống cái đầu cụng vào nhau – Họ đang mờ đi. 

- Hả ?? – Một lũ nhốn nháo nhìn từ ngoài chỉ thấy có mấy cái mông chổng chổng. 

- Vô vọng rồi. – Giọng nói trầm kia lại vang lên. Ở giữa vòng tròn mông là những cái đầu bắt đầu nhô lên. 

- A ! Mày là thằng súc sinh ! – Nhân Mã lao đến nhanh vun vút tóm cổ lắc lấy lắc để người xa lạ kia.

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8 1044010910_626438371_574_574-jpg 
Người đó là một cậu con trai với mái tóc đen nâu mềm mượt và ánh mắt xanh dương uể oải nhìn bọn họ. Cậu ta mặc một bộ com-lê đơn giản. Chắc đang đi với bạn hẹn. Nhưng lúc bọn họ nghe thấy tiếng phá lồng, cậu ta là người đầu tiên thoát ra…tiếp đến là Song Ngư ? Ma Kết trợn mắt nhìn Ngư. Đừng đùa chứ !! Sao cậu ta có thể đi ‘ngoại tình’ ?? Trời đất ơi ! Cậu ta đung đưa theo từng nhịp Nhân Mã tóm chặt cổ cậu. Ánh mắt vẫn thờ ơ.

- Cậu là người phá lồng ? – Xử Nữ hỏi lại.

- Ờ. – Nhân Mã buông thả hắn ta…chỉ vì Bảo Bình ôm chặt lấy cậu mà kéo ra xa. Cậu bạn kia chán nản trả lời một tiếng.

- Không phá được tường sao ? – Song Tử cười đểu. Bị hắn ta lườm một cái. 

- Căn phòng có tường bảo vệ chống ma thuật. – Cậu ta giải thích, tay gõ gõ lên một cái bình chứa dung dịch màu xanh cạnh cái máy và được nối với máy. – Chúng ta sẽ chết, lần nữa.

Cả lũ trợn tròn mắt. Không ai biết chết lần nữa sẽ xảy ra chuyện gì ? Họ sẽ được đầu thai chăng ? Nhưng sẽ không còn có ích khi kẻ muốn hủy diệt thế giới đang sống vẫn tồn tại. Dưới trạng thái không phải ma thì họ có gặp được Diêm Vương mà tiếp tục nhiệm vụ không ? Ai mà biết được chứ. Mà cái thứ nước kia là gì ?

Bảo Bình tiến đến gần cái bình, dí sát mặt tới, tập trung nhìn thứ chất lỏng, rồi lại nhìn tay mình. Người cô và các bạn đều màu xanh. Ma thì phải thế. 

- Bọn họ đang rút hết thứ chất lỏng của ma, chắc có thể gọi là máu của ma chăng ? Vì thế nên ba người kia mới nhạt dần và kiệt sức. Thấy suy luận này thế nào ? – Bảo Bình nói một lèo.

- Nhưng tại sao ? – Xử Nữ hỏi.

- Chịu. Giờ thì chúng ta nên tìm cách thoát ra đã chứ ? – Sư Tử nóng vội chuyển về chủ đề đang nói dở.

Song Ngư đề cử rằng cô sẽ tạo ra bong bóng axit lớn nên mấy người nên lùi lại. Đầu tóc, quần áo của Ngư chỉ hơi lộn xộn một chút. Bị nhốt trong lồng mà. Cô tập trung cao độ. Giữa hai bàn tay bắt đầu xuất hiện một quả bong bóng nhỏ màu xanh lá cây đục đục, và nó lớn dần. Và khi nó ớn bằng năm người bọn họ. Cô thổi nó về phía bức tường.

Xì xì

Bức tường chảy thành hình vòng tròn như bong bóng của Ngư. Họ có thể nhìn thấy một hành lang lớn mày vàng sang trọng. Chậc chậc vài tiếng, họ bắt đầu chạy. Bảo vệ và vệ sĩ từ các phía tiến đết dồn dập ở ngã tư họ vừa tới. Từ tay Thiên Yết bắt đầu tỏa ra những luồng khí màu tím óng ánh mờ ảo. Cậu vung tay một vòng trước lũ người bảo vệ. Song Tử tạo ra lá chắn lớn bảo vệ bọn họ. Rồi tất cả một loạt tiếp tục tiến lên, nhắm chặt mắt, bịp mũi đi đằng sau cái bong bóng bóng tối của Ma Kết bọc Bạch Dương, Thiên Nga và Cự Giải đang đẩy ngã đối thủ. Vượt qua được chặng một, chạy đến một đại sảnh lớn, họ tìm được một cái bản đề bằng thủy tinh đính trên tường. Cậu-bạn-lạ-mặt kia giật phắt nó ra từ tường. Sau đó dẫn trước đưa cả lũ đi. 

- Đợi đã. Chúng ta còn chưa biết cách để quay về thế giới hồi hồn kia ! – Nhân Mã hỏi lớn. Nhưng cả đoàn không có dấu hiệu của sự dừng lại.

- Cứ đi trước đã ! – Kim Ngưu giục. 

Chặng hai : Con quái vật người đầy lông màu trắng to lớn, có vẻ là gấu Bắc Cực. Sao gấu Bắc Cực lại ở đây ? Bảo Bình không chần chừ đóng băng con gấu. Chặng ba : Phù thủy. Những con người khoác trên mình cái áo choàng xanh dương đậm đội những cái mũ nhọn hoắt ở chỏm chĩa những cái que gỗ có dạng giống chiếc đũa ma thuật về phía bọn họ. Nhưng anh chàng Song Tử quá là…tài năng và thông minh cùng với cái miệng độc địa ném bọn nó vào một không gian nào đó mà anh đã tạo ra. Chặng bốn : sương mù kết hợp bẫy. Trong làn sương mù chứa những cái kim nhỏ xiu xíu có độc mới đâm phải Song Ngư. Kim Ngưu bèn chia đôi làn sương và ép chúng vào hai bên tường. Cậu-bạn-xa-lạ-còn-chưa-giới-thiệu-tên kia thì dẫm phải một cặm bẫy được đặt ẩn dưới sàn. Mấy cái kim tiêm, KIM TIÊM KHỔNG LỒ, bay vút qua và cậu thoát chết trong gang tất khi Song Tử lao đến tạo lá chắn trước cậu. Sau một hồi cãi nhau, bọn họ quyết định để Nhân Mã chạy với tốc độ siêu chớp qua chặng đường.

- PHẮC !! UÂY XỜ MÁ !! – Cậu ta la hét như điên khi Thiên Yết chỉ vừa nói nhẹ như lông hồng chữ Nhân. Nhưng ngay sau đó, Bảo Bình mi má Nhân Mã làm cái thằng này lại hớn ha hớn hở : ‘‘Mấy thím cứ tránh xa để Nhân Mã đẹp trai men lỳ phong độ dũng cảm tui đây mở đường cứu nước !’’

Thế mà trước khi chạy đứa nào cũng nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt.

Vù.

Tốc độ của Nhân Mã khi đạt đến cực điểm có thể coi là nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Một loại những dụng cụ tra tấn hiện ra trước mặt bọn họ. Phi lọ, phi kéo, phi com-pa, phi ê- ke, phi mảnh vỡ thủy tinh, phi kiếm, phi cá, phi cá kiếm, ….đủ loại phi. Trong đó 1/3 sàn nhà là lửa, 1/3 sàn nhà là bể chứa piranha, 1/3 còn lại thì sàn nhà vẫn là sàn nhà như thường. À nhầm, có mấy cái đinh trùng màu với sàn nhà để rất ngay ngắn là hàng loạt những mũi nhọn đều hướng về phía trên.

- Nhân Mã ? – Sư Tử hét lớn gọi.

- VẪN SỐNG !! – Nhân Mã có khi còn hét lớn hơn. Ước chừng cậu ta cách bọn họ 1km…. Có tiếng hura hura còn vọng lại.

- Đã vô hiệu hóa bẫy. – Ma Kết nói làm tất cả quay lại. Từ nãy đến giờ cô cùng Bảo Bình, Song Tử, cậu-bạn-xa-lạ-chưa-biết-tên và Thiên Yết đục được kha khá tường và tìm ra một cái máy bị mã hóa. Tiêu hao năng lượng hơn nửa cái não, bọn họ cũng đã tắt hết bẫy. Trước mặt bọn họ chỉ là cái hành lang bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Thong thả mà nhẹ nhàng, bọn họ tiến đến trước. Khi đến nơi, tức là tới được chỗ Nhân Mã, chỉ thấy cậu đang nằm úp mặt trên sàng. Khi cậu đứng dậy phủi bụi, họ có thể thấy mặt cậu đo đỏ do nằm úp mặt quá lâu, mắt dính vào với nhau, chắc đang ngủ. Bọn họ lại đi tiếp, cho tới khi một bức tường thứ ba xuất hiện ngay trước mặt.

- N..nhầm đường sao ? – Từng lời Thiên Bình nói đều đi kèm với cái hơi thở nặng nề. Ngay khi tất cả định quay đầu đi về lại, thì nó mở ra. 

Vù vù.

Gió thổi mạnh. Chỗ bức tường vừa nãy được thay thế bởi cái không gian xanh ảo ảo trôi nổi những cái đồng hồ bé tí gắn mấy cái kim xoay loạn cả lên. Vòng xoáy thời gian. Thiên Yết ngó thử đầu qua tường mà nhìn, chỉ thấy cái không gian, không mảy may ngã vào thì chắc không bao giờ thoát ra ngoài được. Nhưng trước cái sàn nhà bọn họ đang đứng, trong không gian bỗng hiện ra một cái máy như tàu ngầm.

- Ô ! Khá đấy ! Đã thoát ra được rồi à ? – Giọng nói vui vẻ chào hỏi bọn họ khi cánh cửa mở ra. Người ngồi trong đó là một cậu con trai khoảng 20. Cậu ta có vẻ nguy hiểm với mái tóc xám, đôi mắt đỏ máu sắc sảo. Cái thứ đáng ngờ nhất là cái vòng tròn xung quanh cổ cậu ta, đầy rẫy những nốt nhạc vô cùng nhỏ. 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8 Upload_2014-10-2_9-27-22-png 
- Tôi là Xà Phu. Lên xe mau lên. – Chỉ giới thiệu 1 câu ngắn gọn rồi ngay lập tức ra lệnh cho bọn họ. Đương nhiên là 14 đứa đều chần chừ. Cho đến khi nghe thấy tiếng la từ phía hành lang.

- Chúng kia rồi ! Đừng để chúng thoát ! – Những người to lớn có thể nói là khổng lồ mặc áo đen chạy rất nhanh về phía họ. Bọn họ đành phải vội vã đẩy nhau vào cái ‘tàu ngầm’ kia. Quả bong bóng bóng tối cũng không cần thiết nữa, chỉ cần ôm mấy người bị thương là mệt mỏi chen lấn trong cái tàu lắm rồi. Xà Phu ấn rất nhanh những cái nút ở bảng điều khiển. Khoang tàu bỗng nhiên rộng hơn, thêm cả mấy cái ghế. Sau khi mà tất cả đã ổn định chỗ ngồi một cách nhanh chóng thì tàu bắt đầu phóng. Không phải là ban đầu chậm về sau nhanh như ô tô mà ngay đầu đã rất nhanh. Nhanh gấp mấy lần vận tốc ánh sáng. Những người bạn của chúng ta đây biến mất ở bên trong ghế…bị lún sâu quá. Cái ghế bông ôm chặt bọn họ đến nỗi suýt nghẹn thở. Càng về sau, Xà Phu nhìn chán nhìn chê mấy đứa bị lún đến đáng thương rồi thì ấn vài nút, bọn họ không còn bị lún vào ghế nữa mà như đứng trên mặt đất bình thường. Mặt đứa nào cũng đỏ bừng rất đáng thương. Ước chừng khoảng 30 phút nữa thì sẽ về đến thế giới hồi hồn, Xà Phu thông báo cho họ một tiếng. Những tiếng cười đùa bắt đầu rộn lên phía sau ghế lái. Xà Phu nhìn sang ghế lái bên tay phải. Đó là cậu-con-trai-chưa-biết-tên trầm tính. Mặc com-lê, nhìn trẻ trẻ. Chắc là học sinh trường mình. Xà Phu lại ngó ra đằng sau. 12 đứa, có thêm cô gái nhà Bướm Đen, 13, sau trùng hợp thế này nhỉ ? Liệu có nằm trong kế hoạch của Thím Vương không nhỉ ? Ai biết. Cái thím đấy, người ta đã nhận việc là tốt lắm rồi lại còn phong ấn cái vòng đập vào mắt này.

.
.
.
‘‘Ứng cử viên số 7 , Xà Phu’’ Diêm Vương nhướn mày nhìn người đứng trước mặt. Vị thanh niên trẻ này ư ? Diêm Vương quan sát từ đầu đến chân Xà Phu. Vẻ non nớt đó hiện rõ mồn một. Duy chỉ có khuôn mặt nhìn trông rất trưởng thành với đôi mắt đỏ lạnh lùng. Già trước tuổi, người ta vẫn hay nói. Haizz. Hắn thở dài, không hiểu sao thư ký chọn ra mấy đứa trông yếu ớt thế này, làm sao hắn có thể tin tưởng chúng để làm cận thần cho mình. Ứng cử viên số 1, bé gái 4 tuổi, thánh quỷ thần ơi, nó mới 4 tuổi thôi, nó mà đi mách lẻo những cái kế hoạch của ta thì không sống được nữa đâu ; số 2 là ông già 60 tuổi, đã già rồi mà còn như trẻ con, nói cái giọng giả-vờ-đáng-yêu làm ta phát ớn ; số 3 là học sinh trong trường, thanh niên khối Hóa Kiếp à, lớn nhất trong trường , thử bảo thể hiện tài năng thì nó chỉ tạo ra hoa được thôi… Ta không chịu nổi mà nhấc máy lên sa thải thẳng cẳng cái bà thư ký biến thái ra khỏi trường, thay vào đó là con gái nhà Bướm Đen, Thiên Đằng. Ít ra nó cũng chọn ra vài người đỡ hơn chút, có người thì ngoại hình khá năng lực chả buồn nói đến, người thì năng lực khá mà hình như cơ thể có tật nguyền. Số 7 này trông cũng được, để xem năng lực thế nào. ‘‘Sức mạnh của ngươi ?’’ Xà Phu trừng đôi mắt đỏ về Diêm Vương. Một đồng cỏ mênh mông xanh mướt xung quanh là 1 hàng cây thẳng tắp bỗng hiện ra trước mắt Diêm Vương. Trên đó là hai cô cậu đáng yêu nắm tay nhau chơi rất hạnh phúc, cùng với người phụ nữ xinh đẹp dịu hiền trên tay là cái bánh lớn ngon lành. Ba người cùng nhau cười đùa, khung cảnh đầm ấm. Sau đó khung cảnh bỗng biến mất, để lại một biển lửa, mảnh đất trống hoang tàn còn vương mùi thuốc súng, mảnh đất với nhiều lỗ hổng bốc lên ngọn lửa. Xa xa bên ngoài ngọn lửa, trên một đồi núi không cao lắm là cậu bé ban nãy, mặt đầm đìa nước mắt, chốc chốc lại cúi đầu dụi vào hai đầu gối. Hai xác người nằm ở ngay rìa biển lửa kia, một người lớn và một đứa trẻ.

‘‘Quá khứ đau thương quá nhỉ.’’ Giọng nói thì thầm bên tai Diêm Vương. Khung cảnh hoàn toàn biến mất. Trước mặt Diêm Vương là Xà Phu cách nhau chỉ 5 cm. Hắn bỗng cảm thấy lạnh gáy. Xà Phu cười rợn người, đôi mắt đỏ hơi híp lại. ‘‘Rất tiếc là tôi chưa thể giết ông’’ Hắn ta lùi lại, tay cầm một cái lưỡi gươm tử thần giống của thần Chết. Hóa ra đó là lí do hắn thấy lạnh gáy. ‘‘Lộ liễu quá đấy.’’ Nói hờ hững một câu, Xà Phu quẹt một đường lưỡi gươm ngang qua mặt Diêm Vương, hất đi hai giọt nước mắt chỉ chực chảy ra nơi khóe mắt của hắn. ‘‘Quá khứ của ông tác động mạnh hơn tôi tưởng’’ Xà Phu cười cợt, giờ nó đã có lí do để trêu hắn. Không tồi. Hắn nghĩ, rồi hỏi thêm câu ‘‘Sao ngươi lại ứng cử mình vào vị trí này ?’’ Với sức mạnh này, hắn nghĩ vị thanh niên nên đi theo thần Chết mà làm việc. ‘‘Thích thì làm.’’ Nó nói vẻn vẹn có 3 tiếng làm nổi hết gân xanh của hắn lên. ‘‘Ngươi có thề là sẽ trung thành với ta đến cuối cuộc đời mình ?’’ Hỏi câu cuối, hắn đoán là nó sẽ do dự một hồi rồi mới chả lời. Nhưng nó dứt khoát ngay, ‘‘Tôi thề.’’ Hắn búng tay một cái, một cái vòng tròn phong ấn đỏ hiện ra bao quanh cổ nó. ‘‘Cái gì ?’’ Nó giật mình rồi cầm lưỡi gươm vừa cất đi ra cố giật phăng cái vòng ra như lưỡi gươm nó vừa chạm vào thôi đã bị nứt. Hắn nói lạnh một câu ‘‘Ta chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi.’’ Rồi xua nó đi, bảo thư ký dặn dò nó một vài việc. 13 năm trôi qua, nó vẫn luôn là cận thần trung thành của hắn, trung thành đến nỗi không ai có thể trung thành hơn. Hắn bảo nó giết người này, nó giết ; bảo nó tìm cho hắn cái kia, nó tìm. Có nô lệ như thế này thì còn gì bằng, hắn bật cười. Cho đến một ngày, nó hỏi hắn đã đặt trọn niềm tin vào nó chưa. Hắn mơ màng nói có thì nó đã gắt gỏng bảo hắn bỏ ngay cái vòng phong ấn đi. Hắn xua tay như không có gì làm nó giận lắm, đi phá hủy cả một thành phố vẫn sống. Những người làm việc cho thần Chết một phen bận rộn. Đã 13 năm trôi qua, nó ít nhất cũng có cao lớn lên một chút, mặt chẳng hề có nếp nhăn. Nó còn giúp hắn thoát chết mấy lần, chắc nó nghĩ hẳn hắn sẽ bỏ cái vòng đi cho nó. Bố mẹ nó khi nhìn thấy cái vòng bèn chối bỏ nó, đau đớn lắm chứ, nhưng nó không hề rơi một giọt nước mắt. Nó bỏ tới một ngôi nhà gần nơi Diêm Vương ở. Nó có nhà nhưng nó rất ít khi ở, hầu hết là sống trong căn phòng tầng dưới phòng Diêm Vương để dễ dàng phục vụ hơn. Mới sáng sớm hôm nay, hắn đã cho gọi nó lên, ra lệnh cho nó đi tìm 12 cái đứa này. Nó liên mồm nguyền rủ hắn nhưng vẫn xách tay đi từ sớm để tìm thông tin, cuối cùng cũng tìm được. Nó không hiểu sao mà hắn quan tâm 12 đứa kia thế. Bọn nó suốt ngày yêu đương chứ có làm được gì đâu.

Xà Phu đang chìm trong quá khứ thì bật tỉnh vì cái cậu-con-trai-chưa-biết-tên kia gọi dậy. quay xuống, 13 đứa đi ra ngoài rồi. Đúng là cái bọn vô ơn. Hắn vứt máy ở đó dẫn cậu con trai kia đi theo đường hầm về tới thành phố quen thuộc.
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-