Virgia rất thích mưa. Mưa rơi trên mái nhà, nghe vang vang thật vui, mưa bắn lên cửa kính, nhìn mờ mờ thật vui mắt. Nếu có thêm combo sấm chớp đùng đùng thì quá tuyệt vời.
Hôm nay, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, đúng gu của Virgia. Cô cười rạng rỡ đứng nhìn một màn trắng xóa, cùng với mấy tia sáng lóe lên liên tục kèm theo tiếng trống vang dội. May mà cô có áo khoác cùng khăn quàng cổ, nếu không mưa bão thế này có mà lạnh đến tay có lớp băng mỏng.
Cười rạng rỡ một lúc xong, Virgia ỉu xìu như một quả bóng bay to đùng bị tuột nút. Tại sao lại mưa lúc cô đang ở trường? Tại sao không đợi cô về rồi hẵng mưa? Quan trọng là, tại sao cô lại quên ô???
Virgia rút tay ra khỏi cái túi áo khoác ấm áp của mình một cách lưu luyến, rồi lấy điện thoại ra (ánh mắt tràn đầy hi vọng), ấn núi nguồn. Nhìn màn hình tối thui, Virgia đột nhiên nảy ra một động lực muốn ném điện thoại của mình đi. Kiểm tra lần thứ một trăm lẻ một rồi mà vẫn hết pin là cái tại vì sao?
Sau một lúc kiểm điểm bản thân vì tội chơi game đến nỗi hết pin trong giờ giải lao, Virgia buồn bã trách cha mẹ cùng anh trai. Tại sao bọn họ chọn đúng lúc này mà đi công tác chứ??? Tại sao anh trai lại đi du lịch là thế nào??? Ngước lên nhìn màn trắng xóa không hề giảm đi trước mặt, cô ngồi thụp xuống sàn hành lang, tựa lưng vào cửa thư viện. Lần sau tuyệt đối không được ở lại học bài, nếu có cũng phải lôi kéo được đám bạn ở cùng.
Đành phải đợi bão qua đi vậy... Chỉ mong mấy đứa bạn thân của cô thấy cô không có nhà mà đến trường đón cô thôi...
Trong lúc hi vọng đang lụi tàn, Virgia chợt thấy một bóng hình mờ ảo quen thuộc trong làn mưa trắng đục, đến lúc định hình ra được người đấy là ai thì cô đã cảm động đến tí khóc thét.
Scorpio comple màu đen ướt sũng, quần tây dính sình, có vẻ như đã đi tìm cô rất lâu, bước chân có chút vội vã đi về phía cô. Quần áo anh có chút xộc xệch, khác hẳn với vẻ sạch sẽ đến kinh người ngày thường, nhưng dù vậy, Virgia cũng cảm thấy anh như vậy là tiêu sái nhất.
Khi anh thấy cô ở trước cửa thư viện, một đầu căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Thật may, anh còn tưởng là cô đi đâu bị lạc chứ. Mày khẽ nhíu, vốn định mắng cho cô một trận thì cô lao đến, ôm chầm lấy anh. Lòng anh đột nhiên ấm áp lạ kỳ.
"Cuối cùng cũng được cứu rồi..."