IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpShop

Share | .
 

 Prince.....ss? (Chap 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ZzZ
Học sinh nhà Khí
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Bài gửiTiêu đề: Prince.....ss? (Chap 8)   Mon May 18, 2015 9:13 pm

Chap 8.
 
"Na na na ná ná na na..."
 
Giai điệu kì quái nheo nhéo bên tai kéo nhận thức của nó quay lại.
 
Bạch Dương lờ đờ mở mắt quan sát để nắm bắt tình hình hiện tại.
 
Căn phòng màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hừm, là phòng y tế.
 
"Na na ná ná na na..."
 
Và cái giai điệu quái dị gì đây?
 
Bạch Dương ngồi dậy nhưng ngay lập tức phải nằm vật trở lại vì vết thương trên đầu bị động đau muốn ứa nước mắt.
 
Giai điệu kia dừng hẳn khi Bạch Dương khẽ rên rỉ. Tiếng nói ân cần thay vào - "Cậu dậy rồi à? Muốn uống gì cho tỉnh táo không?"
 
Bạch Dương xua tay ra hiệu từ chối. Hai mắt nhắm nghiền cố kiềm chế cơn đau đầu chết tiệt. Chắc do lúc bị đánh thì ngất ngay không cảm nhận được gì nên giờ cái đau nó mới tìm đến cho phải lễ.
 
Cô gái kia nhìn Bạch Dương cho đến khi đảm bảo cừu ta vẫn ổn mới quay trở lại với công việc dọn dẹp tủ thuốc. Ngoài bông băng và thuốc sát trùng được lấy ra sử dụng, còn có lúc nhúc thêm các chai lọ nhựa đủ màu đủ kích cỡ bày sẵn, chắc để lỡ như cừu ta đột nhiên sùi bọt mép thì còn cấp cứu kịp thời.
 
"Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, tôi sát trùng và băng lại cho cậu rồi. Cậu là con gái mà cũng liều thiệt à nha, may mà có tôi cứu không thì cậu bầm dập rồi."
 
"Uhm............tại tôi bất cẩn……” - Cơn đau bỗng chốc biến đi đâu mất và thay vào đó là sự ngạc nhiên vô độ. Hai mắt cừu mở to, vội vã ngước lên - "Cậu nói....con gái...?"
 
"À... ừm...có gì sai sao?"
 
Hai mắt Bạch Dương mở to hơn. Giờ đây mọi thứ phản chiếu qua đôi mắt ấy đều trở nên long lanh và lấp lánh sắc hồng.
 
Hiếm, hiếm lắm, cực kì hiếm à nha. Người mà lần đầu tiên nhìn vào nhận ra cô là con gái.
 
Hưởng gen bố, Bạch Dương sở hữu chiều cao 1m81- một chỉ số quá khủng so với những đứa con gái bình thường. Lại thêm tuổi thơ gắn bó với cái xóm toàn lũ con trai trạc  tuổi, không biết từ bao giờ cái phần “con trai” đã lấn át gần như hoàn toàn phần Bạch Dương nữ tính. Chỉ để được tóc dài cho đến năm 6 tuổi, nếu trường tiểu học không bắt nữ sinh mặc váy thì chắc chắn chúng cũng đã tuyệt chủng trong tủ đồ Bạch Dương ngay khi cô cắt tóc rồi. Nhìn vào hình ảnh Bạch Dương hiện tại, tính xác suất thì mười người hết 9,85 người miêu tả: tóc ngắn bù xù, ăn mặc kiểu thể thao gọn gàng, quả là một cậu trai dễ thương với phong cách năng động. Vậy mà cô gái này, mới gặp lần đầu đã nhận biết chính xác Bạch Dương nhà ta là nữ nhi a.
 
"Tôi là Bạch Dương. Cậu tên gì?"
 
"Tôi là Thiên Bình, người của hội học sinh." – Thiên Bình trả lời với nụ cười thân thiện.
 
"Sao cậu biết tôi là con gái?" – Bạch Dương đi thẳng vào thắc mắc hiện tại. Không phải lúc nào cũng gặp được người nhìn ra được giới tính của cậu trong lần đầu gặp mặt đâu.
 
"À...ừm...chắc là tại....giác quan thứ sáu....hehe"–Lần này câu trả lời có phần hư cấu, trước một cô gái đang tỏa ánh hào quang hạnh phúc rực rỡ, Thiên Bình mồ hôi bắt đầu chảy, mắt không dám nhìn thẳng mà hướng lên trần nhà.
 
"Uhm" – Bạch Dương ngây thơ không nhìn ra điểm bất thường, biểu cảm sung sướng vẫn rõ ràng trên mặt: miệng cười tươi như một đứa trẻ và má ửng lên đôi chút.
 
Xin giải thích rằng: đang có một sự lấp liếm ở đây. Thực ra ban nãy khi băng bó cho Bạch Dương, Thiên Bình sẵn máu tốt bụng (e hèm,có mà thấy con nhà người ta đẹp trai liền nổi máu) nên kiểm tra nốt mấy chỗ khác xem có bị trầy xước hay bầm dập để băng luôn và cuối cùng phát hiện ra sự thật "động trời" kia. Giờ bị hỏi đến, chả nhẽ nói cho họ biết mình đã bị "check hàng" => lấp liếm đại cho rồi.
 
"Cậu là một trong số ít những người dám chống lại Vân Hà,vậy sao tôi chưa từng nghe qua cái tên Bạch Dương vậy?"–Để tránh cảm giác tội lỗi, Thiên Bình vội lảng sang đề tài khác.
 
"Tại tôi là học sinh mới chuyển tới mà. Sáng nay đến ra mắt vậy mà lại dính vào chuyện này. Giờ chắc phải về dưỡng thương để mai rồi tính quá." - Bạch Dương cười hìhì,tay định gãi đầu nhưng nhớ tới vết thương lại thôi.
 
"Vậy ra cậu là học sinh chuyển trường. Cậu đã biết mình sẽ chuyển vào lớp nào chưa?"
 
"À,làlớp10A.Nghe bảo lớp ấy có nhiều phần tử dị biệt lắm. Chắc năm học tới sẽ rất thú vị."
 
Thiên Bình khựng người, cánh môi hồng đào khẽ mấp máy không chủ đích nhưng rồi cô lấy lại biểu cảm bình thường nhanh đến nỗi Bạch Dương còn không biết đối phương đã rất ngạc nhiên.
 
"Vậy là hay rồi. Cậu về nghỉ sớm đi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại." – Lờ đi câu hỏi của Bạch Dương, Thiên Bình kết thúc chóng vánh cuộc hội thoại, vẫy tay chào rồi chạy biến khỏi phòng y tế. Để đền bù cho việc lỡ tay "bóctem" cậu, tớ sẽ đảm bảo một năm học đầy thú vị mà cậu mong đợi, Thiên Bình tự nhủ với nụ cười thật tươi.
 
"Ơ....Mình nói gì sai à..." - Chỉ còn lại một mình con cừu nằm ngẩn ngơ giữa phòng y tế.
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
"Song Ngư, kyaaaaa"
 
Thiên Bình trở về lớp thấy Song Ngư như mèo thấy mỡ, liền nhảy tới định làm "trò bất chính" nhưng ngay lập tức đụng phải cái nhìn sặc mùi sát khí của Thiên Yết.
 
"Cho tớ mượn vở bài tập lý nhá, Song Ngư thì chắc làm rồi chứ nhỉ." - Tuy vậy Thiên Bình vẫn không bỏ cuộc.
 
"Hửm, hôm nay có kiểm tra bài tập lý hả? Ai biết đâu. Chưa làm một chữ." - Câu nói đi kèm vẻ mặt ngu ngơ của Song Ngư thật chả khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Thiên Bình.
 
Thiên Bình mặt nhăn nhó còn Thiên Yết cười nhăn nhở, tay phe phẩy cuốn tập.Vì chuyện của Bạch Dương mà Thiên Bình đã trốn liền hai tiết nên giờ có làm cố sống cố chết cũng không kịp giờ.
 
"Vậy cho mình mượn vở chép đi! Chút nữa kiểm tra mà không có chắc thăng với bà dơi già đó mất." - Song Ngư quay qua nhìn Thiên Yết với ánh mắt nài nỉ. Câu nói của làm cục diện hoàn toàn thay đổi.
 
Thiên Bình cười nhăn nhở và Thiên Yết ngược lại.
 
Sau 30s giao tranh ác liệt giữa lí trí không-tiếp-tay-cho-kẻ-trốn-làm-bài-tập của Thiên Yết và ánh mắt+nụ cười dễ-thương-level-max của Song Ngư, cuốn tập lí được trải rộng ra bàn và hai kẻ gì đấy cắm đầu vào chép trong hạnh phúc.
 
Song Ngư quả thật lợi hại.
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
Reng eng eng...
 
Tiếng chuông báo tiết ngân vang làm ngôi trường đang im ắng dưới ánh chiều tà gần như bùng nổ.
 
Khi giây phút kì diệu thiêng liêng đã điểm, các học sinh như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, từng đàn từng đàn một tung tăng nhằm thẳng cổng trường mà tiến.
 
Tất nhiên vẫn vài kẻ ngoại lệ chưa thể về ngay khi phút giây kì diệu đến.
 
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi" - Thiên Bình đứng giữa sân trường, gập người tạo góc 135 độ, hai tay chắp lại trước trán.
 
"Hừ, cậu quên không làm bản báo cáo cho hội học sinh nên giờ phải ở lại làm cho xong." - Thiên Yết vòng 2 tay trước ngực, vẻ mặt không hài lòng - " Và giờ thì mình phải cuốc bộ 7 cây số vì không có xe."
 
"Cho mình xin lỗi mà. Cậu chịu khó đi nhờ xe của hắn được không?" - Thiên Bình ngước cặp mắt "cún con" lên nhìn Thiên Yết.
 
"Không. Song Ngư giờ phải sang chỗ làm, ngược đường rồi." - Thiên Yết đưa cái lườm lạnh thấu đáp lại.
 
"Ý tớ không phải thế. Hắn mà tớ nói tới là người khác, tên hàng xóm của cậu ấy. Nếu là cậu nhờ thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý."
 
Tên hàng xóm.
 
Thiên Yết lông mày giật giật. Nhắc tới tên đó đồng nghĩa với việc làm dấy lên nỗi bất an kinh khủng trong lòng cô.
 
"Một buổi thôi mà, lần sau tớ sẽ đền bù cho. Cậu chịu khó về chung với tên đó vậy. Trời cũng sắp mưa rồi. Mình đi trước nha." - Thiên Yết chưa kịp phản đối thì Thiên Bình đã vội để lại vài câu rồi chạy biến, còn lại Thiên Yết một mình giữa sân trường.
 
Nhìn lên bầu trời xám xịt và có xu hướng ngày một đen rồi nghĩ về quãng đường 7 cây số, Thiên Yết đành tặc lưỡi. Thôi thì chấp nhận nhờ hắn vậy.
 
 
 
Ngôi trường này đã gần được 60 năm tuổi, chính xác là đã dành danh hiệu “đại thụ” với bề dày lịch sử nhất vùng. Cũng vì lớn tuổi như vậy mà các dãy phòng trong trường có sự chênh lệch tương đối nhau về “độ mới”. Khu nhà Bắc và Đông mới được xây 5 năm trở lại đây, khu Nam 12 năm, khu Tây thì lâu nhất, lần gần nhất nó được xây lại là 17 năm trước.
Cơ sở vật chất của khu Tây tuy khiêm tốn nhưng nó được cái cao hơn hẳn các khu khác 2 tầng, chính xác là 7 tầng. Nghe đồn đâu cái lối kiến trúc lồi lõm không cân xứng này là quyết định của thầy hiệu trưởng đời thứ hai sau khi đi thỉnh giáo ý kiến từ một thầy phong thủy được cho là có danh tiếng nhất lúc ấy. Từ đó về sau, các hiệu trưởng kế nhiệm cứ vậy mà giữ lại không thay đổi.
Mà một khi đã dính đến phong thủy thì thật thiếu sót nếu tụi học trò không thêu dệt ít câu chuyện bí ẩn “nho nhỏ” xung quanh dãy nhà khác biệt nhất trường. Mỗi trường học đều sở hữu 7 câu chuyện bí ẩn của riêng mình. Tại ngôi trường này, 7 chuyện hết 4 lấy bối cảnh dãy nhà khu Tây.
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
Sau giờ tan trường, các hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ đều mượn phòng ở các dãy nhà Đông, Nam, Bắc. Vậy nên, mò lên tận sân thượng của dãy phòng học khu Tây lúc này, chắc chỉ có mình...
 
“Quạ quạ” – Tiếng quạ kêu ảm đạm trong ánh sáng hiu hắt của mặt trời cuối ngày làm tăng thêm không khí âm linh trong trường học chỉ xuất hiện trong mấy bộ anime kinh dị mà thôi. Còn trong thực tế hiện tại, ngoài tiếng xào xạc của đám lá cây dưới tác động của gió, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào khác.
 
Lướt qua những phòng học trống rỗng được nhuộm sắc đỏ ma mị là bóng dáng nhỏ gầy của một cô gái, Thiên Yết. 
 
Cô đang chậm rãi bước những bậc thang cuối cùng dẫn lên sân thượng.
 
Thiên Yết xưa nay không phải loại người dễ bị hù dọa bởi những câu chuyện được thêu dệt bởi miệng lưỡi thiên hạ, nhưng ngay lúc này đây, khi đứng trong bầu không khí tĩnh mịch của khu Tây nhiều “tai tiếng”, cô cảm thấy vô cùng không ổn. Sắc mặt cô có phần tái nhạt, lồng ngực như bị ép bởi một sức ép vô hình làm hơi thở trở nên đứt quãng, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra.
 
Không thể trách cô được. Vì dù có cái đầu lạnh hay trái tim cứng rắn đến đâu thì cô vẫn là con gái, leo một mạch 7 tầng lầu thì tái mặt, thở gấp là điều không thể tránh khỏi.
 
Ừ, là vậy đấy.
 
 
Két...ttt..
 
Cánh cửa cũ kĩ oằn mình phát ra tiếng rên rỉ khi Thiên Yết mở nó. Khung cảnh ngút tầm mắt hiện ra thoáng làm cô choáng ngợp. Cả một khoảng sân rộng, ngoài dãy lưới thép B40 bao quanh, không còn bất kì một vật cản nào khác nên gió cứ thế mặc nhiên quét dài trên mặt nền gạch đã cũ.
 
Thiên Yết cố giữ cho váy và mái tóc đen dài của mình không bị đánh tung lên. Trên mặt thoáng một nụ cười nửa miệng.
 
Quả nhiên là trốn ở đây.
 
Kẻ mà cô tìm kiếm đang nằm duỗi bung người. Mái tóc bị thổi xòa che gần nửa khuôn mặt nên không biết được hắn có đang ngủ hay không. Một kẻ lập dị thích ở một mình trên sân thượng trống quắc sau giờ học.
 
Nhẹ nhàng như một con mèo, Thiên Yết đã tiến đến bên hắn từ lúc nào. Nhìn tên con trai nằm bất động, cô nhẹ nhàng đưa chân phải lên, hướng ngay giữa bụng của hắn mà giẫm.
 
"Hôm nay là màu trắng với ren vàng nhỉ. Dễ thương ghê~!"
 
Bàn chân đang giẫm xuống bất ngờ vì câu nói mà khựng lại, rồi chưa đầy một khắc sau, nó chuyển mục tiêu từ bụng sang mặt. Cú đá hất mũi đầy bạo lực làm kẻ kia bật gốc khỏi nền gạch, lộn 2 vòng rưỡi trên không trước khi chạm đất.
 
"Lại là đen sao?"-Thiên Yết cười gằn thu chân lại. Cú đá kia hoàn toàn không trúng đích. Hắn đã chủ động bật người lên.
 
"Ha ha, có là đen hay trắng gì thì cũng bị giẫm thôi."-Hắn chậm rãi phủi quần áo mà đứng thẳng dậy.
 
"Nếu là trắng thì chỉ bị giẫm, nhưng nếu là đen thì..."-Một cú đấm thẳng sượt qua khuôn mặt kẻ đối diện hoàn thành phần còn lại của câu nói. Thiên Yết đã bật chế độ đồ sát.
 
Xin giới thiệu, kẻ đang cùng Thiên Yết "nhảy múa" dưới ánh hoàng hôn kia là tên hàng xóm đã được đề cập. Cụm từ thanh mai trúc mã chính xác là để biểu đạt mối quan hệ giữa họ. Cụm từ oan gia ngõ hẹp cũng chính xác là để chỉ mối quan hệ giữa họ.
 
Hắn là SongTử, đã chung ngõvới cô được gần10 năm.
 
Trong mắt đa số các cô gái, Song Tử là hình tượng mỹ nam hoàn hảo cho một chuyện tình công chúa-hoàng tử. Đẹp trai, cao ráo, thông minh, dịu dàng, nhiều tài lẻ,...bla bla
 
Khi thấy các cô gái săn đón, mơ mộng về Song Tử, Thiên Yết luôn gào thét thảm thiết trong lòng rằng: "Các người bị trắng làm cho lú lẫn rồi, trong hắn còn có đen nữa đấy!?"
 
Bởi Thiên Yết là một trong số ít người biết được sự thật: Song Tử là một kẻ đa nhân cách. Cô biết chắc rằng nếu một cô gái đến đủ gần thì mộng đẹp ấp ủ về một chàng hoàng tử sẽ bị đen giẫm nát một cách không thương tiếc.
 
Ban đầu chỉ có trắng. Nhưng cách đây 6 năm, khi cả hai đang học lớp 4, trong một lần cùng nhau đi hái trộm xoài, Thiên Yết và hắn bị con chó canh dồn vào chân tường thì đen xuất hiện. Thiên Yết vẫn nhớ như in cái cảm giác bất ngờ khi thấy thằng bạn vốn hiền lành của mình đột nhiên dám cầm đá mà xông vào một chọi một với con thú kia.
 
Kể từ đó, cứ mỗi lần chỉ có hai đứa với nhau, đen lại xuất hiện. Nếu so sánh trắng như hoàng tử thì đen là một badass chính hiệu. Hắn luôn "quấy rối" cô dưới nhiều hình thức. Vì đen mà Thiên Yết có động lực để trở thành nữ đai đen tứ đẳng duy nhất trong khu phố.
 
Một cú đá lạnh lùng tạt cách mặt hắn chừng hai đốt ngón tay. Hắn thậm chí nghe rõ tiếng chân xé gió nhưng mặt vẫn trưngra nụ cười khẩynhìn muốn đánh.
 
Khi muốn trắng quay lại, chỉ có hai cách...
 
Hắn nhẹ nhàng lách tránh cú giật chỏ của cô và đáp lễ bằng một cái vỗ nhẹ vào má ThiênYết-"Tiểu Yết giận lên nhìn cũng dễ thương lắm~!"
 
Một là đập cho đen bất tỉnh nhân sự. Nhưng với tình hình hiện tại, khi mây đen kéo ngày một dày trên đầu, sức ép thời gian không ủng hộ điều đó...
 
Thiên Yết kìm nén cơn tức giận, âm thầm chịu đựng trả thù sau vậy. Cô làm như mình bị trượt chân và ngã sụp xuống đất. Song Tử có chút lúng túng chạy lại xem tình hình thì bị Thiên Yết nắm lấy cổ áo mà kéo ghì xuống. Một nụ hôn phớt nhẹ như cánh bướm thoảng nơi vành tai của Song Tử.


Phải .Cách thứ hai là cách mà chỉ Thiên Yết dùng được, và cô chỉ dùng khi hoàn cảnh quá họa hoằn mà thôi: đặt một nụ hôn lên tai phải của hắn.


Song Tử trong giây lát như bị rút hết sức lực, đôi chân không đỡ nổi sức nặng của cơ thể mà cứ thế đổ rạp xuống đất. Sau một cái giật nhẹ như con robot được khởi động lại, Song Tử lồm cồm bò dậy, đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Thiên Yết đang đứng ngạo nghễ trước mặt.
"Chở tôi về."

Chữ ký của ZzZ


Tài Sản của ZzZ

Xem lý lịch thành viên  
 

Prince.....ss? (Chap 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» K+ đang bác thông tin của VTC về Ngoại hạng Anh chủ nhật và .... dọa người dùng chảo lậu!
» Đồ chơi và phụ kiện DVB
» [Giúp đỡ] Tivi SAM mất nguồn
» mong anh em 4rum giúp đỡ bệnh lạ trên đầu thu humax không HD
» VTV không còn phát DVB T2 nữa?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Prince......ss?-