Even kills the memories {Ngoại truyện} 74138331
- - - - - - - - - - - - - - -
Một ngày trong xanh
Mây trắng nắng vàng
Chim hót véo von
 
Có một cô bé
Mắt xanh da trắng
Môi đỏ tóc nâu
 
Và một cậu bé
Nom rất dễ thương
Mặt rất kháu khỉnh
 
Cô bé, cậu bé
Đi trên con đường 
Ngập tràn sắc hồng
 
Cơn gió thoáng qua
Hoa bay trong gió
Cánh bay xuống đường 
 
Cậu bé thấy thế
Thì chạy lại gần
Và lấy tay đỡ lấy cánh hoa
 
- Làm thơ cái con khỉ mốc! Mấy câu trên thì bốn chữ ba dòng hẳn hoi mà sao dòng cuối tự nhiên lòi ra cả câu bảy chữ là thế nào? Mà dễ thương là sao hả??? - Một cậu bé nào đó tức giận
- Fufufu~ Cậu bảo tôi làm thơ mà. Bối cảnh phù hợp thế còn gì nữa. À mà tôi biết tôi chỉ là hạng kém cỏi thôi. Làm sao xứng với cậu ấm gia tộc Scorpius được nhỉ? - Một cô bé nào đó khiêu khích
- Chị... - Cậu bé nắm chặt bàn tay tức giận
- Plè - Cô bé lè lưỡi trêu tức rồi chạy biến đi luôn
- Grừ...Đứng lại cho tôi. - Cậu liền đuổi theo cô
- - - - - - - - - - - - - - -
- Phù. Phù. Bộ cậu không thấy mệt sao? - Cô bé nói
- Tại chị khiêu khích tôi đó chứ. - Cậu nhóc nói rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ
- Ha ha. Con trai mà thế đấy. Sau này chắc chắn chẳng có cô nào thèm yêu cậu đâu. - *Ôm bụng cười*
- Chị đừng tỏ ra người lớn thế. Chúng ta chênh nhau có 5 năm thôi đó. Một ngày nào đó tôi sẽ lớn hơn chị coi. - *Đỏ mặt tức giận*
- Hừm. Cậu thật sướng...vì được là con trai. - *Nhìn xa xăm*
- Thế nghĩa là sao? - *Bật dậy*
- Rồi một ngày nào nhóc sẽ hiểu thôi. - *Bỏ chạy*
- Nè. Ai cho chị gọi tôi là nhóc hả? Đứng đó. - *Đuổi theo*
- Ha ha ha. Nhóc con
- Đứng lại cho tôi
Cả ngày hôm đó, cánh đồng hoa tràn ngập tiếng nói cười của hai đứa trẻ
- - - - - - - - - - - - - - -
_Một vài năm sau_
- Thế nghĩa là sao hả cha?! - Thiên Yết đập bàn, mặt vừa lo lắng vừa tức giận
Giờ cậu đã không còn là cậu bé 6 tuổi ngây ngô nữa mà đã 12 tuổi rồi, đủ để hiểu về cái đính ước này rồi. Chính cái hôn ước đó chính là lí do mà bây giờ chị ít cười và xa lánh cậu dần
- Thiên Yết! Ngồi xuống! - Ông Scorpius hét lên
- Hừ! - Một cách bất đắc dĩ cậu ngồi xuống, nếu đó không phải cha cậu thì giờ chắc chắn gia tộc đó đã bị san bằng rồi
- Không sao đâu mà Thiên Yết. - Chị nhìn cậu, mỉm cười buồn
- Cha! Hãy nói cho con biết tại sao chị lại bị gả đi! - Một cách nhẫn nại, cậu hỏi cha nhưng mặt trông vẫn tức giận
- Con trai, giờ con đã lớn rồi thì ít ra cũng phải hiểu cho chị con chứ. Gia tộc này không phải chỉ cần tài giỏi là có thể chống đỡ được đến bây giờ đâu. Luôn luôn có các gia tộc khác đứng chống đỡ cho nhau nên giờ ta mới có thể đứng vững ở cái đất nước này. Và việc gả chị con đi cũng vậy, đó cũng chỉ là vì tốt cho dòng họ ta thôi. - Miệng nhấp ngụm trà, ông Scorpius nói một cách chậm rãi
- Nhưng đâu chắc là chị đồng ý? - Cậu hỏi một cách nghi ngờ
- Em đừng lo, chị tán thành cuộc hôn nhân này. Nếu nó giúp đỡ được cho gia tộc mình thì chị sẽ làm. - Chị nói giọng đều đều
- Đó. Con hãy noi gương chị con đi. Là phận con gái thì chỉ có thể giúp thế này cho gia đình thôi. - Cha cậu nói
- Chị à. - Cậu đứng dậy đi về phía chị, hai tay ôm lấy bờ vai gầy của chị mà lắc dữ dội - Chẳng phải chị rất ghét việc này sao? Tại sao chị lại đổi ý vậy? - Ánh mắt cậu nhìn chị đầy lo lắng
- Chị xin lỗi, Thiên Yết. - Chị đẩy cậu ra, quay mặt chạy vào phòng - Cha à nhốt em lại, tuyệt đối không cho em cản trở buổi rước dâu ngày mai. - Giọng chị vọng lại qua tấm Fusuma, hơi lạc
- Chị... - Cậu toan đứng dậy thì cảm thấy sau gáy chợt nhói
Toàn thân đổ xuống, mọi thứ chợt tối đen...
- - - - - - - - - - - - - - -
- Cậu chủ, có tin khẩn! - Một tên người làm chạy xồng xộc vào phòng cậu, mặt mũi tèm lem quần áo xộc xệch, thật là vô phép tắc mà
Cậu không thèm liếc nhìn tên đó, tay khẽ nhón lên mài mực, chuẩn bị viết tấm thư pháp tiếp theo
Đúng vậy. Kể từ cái ngày chị về nhà chồng cũng đã hơn hai tháng rồi. Nghe nói đó là một gia tộc khá có tiếng, tên là Kimono (Kinomoto) cái gì đó. Còn hôn phu của chị là con trưởng gia tộc đấy, 17 tuổi tài giỏi thông mình. Ừ thì chị và anh ta rất hợp nhau nhưng mà ít ra đến nơi rồi cũng phải viết thư về báo em một tiếng chứ
Tay nắm chặt cán bút, nét chữ cậu đã hơi run, không còn tròn trịa như trước nữa
- Chuyện này...có liên quan đến cô chủ ạ. - Tên người làm lắp bắp
Cười kinh, cậu nói lại, một cách chậm rãi:
- Chị ta...thì sao? Giờ chị đã không còn là người của gia tộc này nữa rồi, chị ấy đã được gả đi rồi thì việc này còn liên quan gì đến ta chứ.
-Thực ra...cô chủ...và cả gia tộc đó...đã bị sát hại hết rồi ạ. - Giọng tên đó run run
- Cái gì ?!! - Đường bút lệch hẳn ra khỏi khổ giấy
Chị...ơi…
 
Hay tin con gái mình bị hại, Ông Scorpus lập tức đến dinh thự Kinomoto để xem xét tình hình. Đến nơi chẳng còn lại gì cả, tất cả chỉ còn là tro tàn. Cho người phân tích và điều tra, cuối cùng trong đống hỗn độn ấy, ông thu lại được ít ỏi tro cốt của đứa con gái xấu số. Đau lòng. Tất cả vỡ vụn
 
- Xin chia buồn.
- Xin chia buồn.
- Hu…hu…hu…
- Híc…híc…
Tiếng khóc than não lòng, biệt thự Scorpius là một mảng xám xịt ảm đạm.
Hết người vào rồi lại người ra, thời gian cứ trôi, tiếng khóc chưa dứt.
 
_Tối_
Hết lượt viếng trong ngày, mọi người đã về hết, chỉ còn cậu ở lại.
Cậu chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi thôi, ngồi nhìn chị, nhìn chị trên tấm di ảnh đấy.
Chị vẫn cười, nụ cười ấy ngọt ngào làm sao. Nhưng tại sao lại in trên tấm ảnh đấy?
 
Giá như…Giá như cậu có đủ dũng khí để thoát  ra và chặn chị lại…
Thì việc này…sẽ đâu có xảy ra….
Chị vẫn sẽ ở đây…bên cạnh cậu…và nở nụ cười ấy…
 
Nhưng…cậu đã bỏ cuộc…đã buông xuôi tất cả…
Và đứng đó nhìn chị ra đi…
Cầu mong chị được hạnh phúc…
 
- À, …xin lỗi vì làm phiền! – Một giọng nói vang lên sau lưng cậu
- Hôm nay đã hết lượt viếng rồi. Xin mời về cho. – Lạnh lùng đáp lại, cậu thậm chí còn chẳng ngoảnh mặt nhìn người đó
- Cô… cô…chủ…có thứ muốn trao cho cậu ạ! – Người đó hét lên
- Cô…chủ…? – Cậu quay lại, nhìn người đó với vẻ nghi hoặc
 - - - - - - - - - - - - - - -
- …Đó là sự thật sao…? – Người con gái cúi gằm mặt
- Đúng vậy. – Cậu điềm đạm trả lời
Cô gái đó nói với cậu rằng cô ta là người hầu của chị, trước khi ra đi thì chị nhờ cô ta chuyển cho cậu một bức thư. Mà nhất định phải đưa cho chính tay cậu mới được! Thế là cô đã đi theo đoàn xe của ông Scorpius mà về đến đây để làm nốt nhiệm vụ mà chị giao, vì thực sự là cô cũng rất quý chị
- Vâỵ bức thư đó đâu rồi? – Cậu nhìn cô ta, sắc mặt hơi trầm xuống
- À! Đây ạ. – Cô gái luống cuống lôi trong túi áo ra một bức thư.
Tay hơi run run, cậu đón lấy bức thư từ tay cô gái. - “Vẫn còn mới” – Cậu thầm nghĩ. Vậy tức là cô ta nói thật.
Nhẹ nhàng xé bao thư, đầu tiên là cậu nhìn thấy dòng chữ “Giử Thiên Yết”. Nét chữ gọn gàng ấy, đúng là chữ của chị rồi!
“Thiên Yết à, khi mà em đọc lá thư này thì cũng chính là lúc chị đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Đừng có trốn tránh mà hãy đọc nó nhé, đó chính là nguyện vọng cuối cùng của chị.”
Chị à…
- Cậu không sao chứ, mặt tái hết mét rồi kìa! – Cô gái có vẻ hốt hoảng
- Xin lỗi chị, giờ chị có thể đi được rồi. Nếu cần gì cứ gọi tôi, tôi sẽ chu cấp đầy đủ coi như trả ơn về bức thư này. – Thiên Yết nói một cách trịnh trọng
- Không cần đâu. Cuối cùng tôi có thể làm xong nhiệm vụ cuối cùng mà cô chủ giao rồi. Mai tôi sẽ lên đường về quê. Nếu được...thì tôi có một ân huệ! - Cô gái đỏ mặt
- Vậy thì...nói tôi nghe xem. - Cậu nhìn cô khó hiểu
- À...ừm...
- - - - - - - - - - - - - - -
- Cám ơn cậu đã giúp tôi. Giờ tôi có thể yên tâm trở về rồi. - Cô gái cúi đầu rồi bước lên xe
Nhìn chiếc xe chạy đi, cậu cảm thấy buồn cười về cô gái đó. Tưởng ân huệ gì đó lớn lao lắm ai dè chỉ là tìm cho cô một người tốt để làm chồng
Nhớ tới bức thư cậu liền chạy vào
- - - - - - - - - - - - - - -
“Em trai của chị à, chị yêu em nhiều lắm. Từ ngày về nhà chồng đến giờ chị chưa bao giờ quên em. Nhưng chị không dám viết thư gửi về, chỉ sợ em sẽ chạy đến và đưa chị trở lại. Quyết định đến đây chị đã rất đau khổ, nhưng vì gia tộc mình chị có thể làm mọi thứ.
Chị muốn nói với em rằng mọi việc xảy ra trong dòng họ này thực sự không như em nghĩ đâu. Tất cả chỉ là một cái vỏ bọc để che chở cho tội ác bên trong. Đừng nghĩ là gia tộc ta là một dòng họ gia giáo mà có thể tồn tại đến tận bây giờ. Sự thật là đằng sau đó là cả một thế giới ngầm ít ai biết đến.
Câu chuyện này chị nghe được từ mẹ chị khá lâu rồi, rằng cứ mỗi cuối tuần người đứng đầu mỗi gia tộc sẽ rời khỏ nhà và đi đến nơi đó – Hội kín của các dòng tộc do một người điều hành. Nơi đó là một căn biệt thự bị bỏ hoang được bảo vệ rất kĩ càng và chỉ những người được chọn mới được vào. Kẻ nào bám theo sẽ bị giết không tha.
Do mẹ em biết được bí mật này nên mới bị người của Hội giết hại chứ không phải là bà bị bệnh mà qua đời. Và do chị biết được việc này nên dòng tộc Kinomoto này sẽ bị tiêu diệt.
Biết được bí mật này mà phải đổi bằng mạng sống thì cũng đáng. Để hiểu rõ về nơi đó em hãy cố trở thành người đứng đầu dòng họ và xâm nhập vào đó. Nhưng hãy nhớ cẩn thận vì những người xung quanh em ai cũng có thể là nội gián của Hội. Nhớ cẩn thận đấy!
Điều cuối cùng chị muốn nói…Hãy cười lên, Thiên Yết...”
- - - - - - - - - - - - - - -
Tách. Tách. Tách
- Chị à...em…sẽ khô…ng…phụ…lòng…tin tưởng…của chị…đâu…Hãy chờ em nhé…Em sẽ…trả thù…cho chị...
- - - - - - - - - - - - - - -
Nếu được quay ngược thời gian...Tôi muốn được quay lại thời điểm đó... Cái lúc mà tôi và chị cùng chung sống....Cái lúc mà nụ cười vang mãi trong không gian…
- - - - - - - - - - - - - - -
Lời cuối:
- Tui biết tui viết văn dở, thơ không hay ném đá thẳng tay
- Không có giới thiệu về chị của Thiên Yết vì chị đã qua đời rồi (hay đúng hơn là lười) nên cứ tưởng tượng là Bạch Dương tóc dài đi ha
- Ở phần đầu hai chị em xưng hô là "tôi - cậu - chị" là do họ không phải là chị em ruột, Thiên Yết là con của vợ hai ông Scorpius còn chị là con của vợ cả. Sau này "cậu" mới coi "chị" là người thân nên mới gọi là "chị - em"
- Chắc tầm 1 tháng nữa mới có chương tiếp theo
- - - - - - - - - - - - - - -