Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p2)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p2) Icon_minitimeSun Nov 08, 2015 10:17 am

CHAP 30 (phần 2): Tình bạn từ ngày xưa!
 
Trong bóng tối tĩnh mịch của lâu đài gió, anh lướt đi mạnh mẽ ngang qua các hành lang, đi tới đâu anh cũng hét lên, vẻ đầy phẫn nộ:
 
-UMEKO!!! Cô đang ở đâu??? Cô ra đây ngay cho tôi, ra đây và giải thích tất cả mọi chuyện!!! CÔ ĐANG Ở ĐÂU HẢ???- Kim Ngưu dường như mất hết sự bình tĩnh của mình, anh hét lên trong bóng tối và đương nhiên, đáp lại anh chỉ là tiếng vọng từ trong màn đêm.
 
Kim Ngưu tức giận đấm mạnh vào tường, tay anh khẽ rỉ máu, anh lẩm bẩm, dáng vẻ hết sức tuyệt vọng: “ Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Sự thật là như thế nào? Tại sao tôi lại không được biết?”
 
Bỗng nhiên, từ trong màn đêm u tối ấy, một tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian khiến Kim Ngưu giật mình ngước lên nhìn xung quanh, tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian. Anh mò mẫm đi xung quanh, cốt tìm ra người phát ra tiếng cười đó, rồi…trong ánh sáng mù mờ của hành lang dài, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh lập tức đuổi theo nó. Cái bóng chạy rất chậm nhưng lạ thay, dù Kim Ngưu có chạy nhanh cỡ nào cũng không bắt kịp nó, thậm chí, thỉnh thoảng cái bóng còn dừng lại như đang đợi anh đuổi kịp nó, nó như đang trêu chọc anh. Rồi cái bóng đó nhanh chóng rẽ vào một góc tường, lúc này, Kim Ngưu thấy rõ mái tóc xanh lá đang phất phơ trong không gian, anh lập tức gọi lớn:
 
-UMEKO!!! Là cô phải không? Đừng chạy nữa, tôi có chuyện muốn hỏi cô, làm ơn hãy dừng lại!!!
 
Thế nhưng, ngay sau khi anh rẽ vào bức tường ban nãy thì anh nhận ra chỗ này là đường cụt, anh thất vọng và quỳ xuống đất. Bỗng nhiên, có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng anh, rồi nó đang dần tiếng lại gần:
 
-Oniichan…anh muốn biết chuyện gì từ em sao?- Từng lời nói phát ra như đang phả hơi nóng vào sau gáy, Kim Ngưu giật mình quay người lại nhìn, nhưng…chẳng có ai…thế mà tiếng nói vẫn phát ra…
 
-Oniichan…anh thật độc ác, làm sao mà anh có thể quên được chuyện đó cơ chứ? A…nhầm rồi, em sẽ không trách Oniichan, vì cô ta, chính cô ta đã làm anh quên em mà! HiHihi…nên em sẽ không trách anh đâu, em sẽ nói cho anh nhớ, chuyện của quá khứ, từ rất lâu rồi…
 
***                    
 
Sau sự việc ầm ĩ ở ngoài sảnh lâu đài, Bảo Bình vẫn bất tỉnh và đang được chăm sóc bởi Xử Nữ, các sao còn lại ngồi xung quanh, bầu không khí trũng xuống đầy nặng nề, Thiên Bình lên tiếng:
 
-Chúng ta không đi tìm Kim Ngưu sao?- Thiên Bình hỏi
 
-Theo tôi thì trong khi tình hình như vậy thì có lẽ nên để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn!- Ma Kết nói.
 
-Nhưng chẳng phải rất nguy hiểm sao? Để cậu ấy một mình như vậy?- Cự Giải lo lắng.
 
-Cậu ta sẽ không sao! Thái độ của Umeko đã chứng tỏ điều đó, cô ta sẽ không làm hại tới Kim Ngưu, điều chúng ta cần bảo vệ bây giờ chính là Bảo Bình!- Thiên Yết nói.
 
-Thế nhưng…- Bạch Dương lưỡng lự.
 
-Nếu như mọi người lo lắng vậy thì để tôi đi xem thử coi sao!- Sư Tử nói.
 
-Tôi đi cùng anh có được không?- Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến mọi người quay đầu về phía giường.
 
-Cậu tỉnh rồi sao Bảo Bình? – các sao nữ vui mừng.
 
-Tớ khỏe rồi, xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng! Sư Tử, tôi đi cùng anh được không? Tôi cũng có chuyện cần nói với Kim Ngưu!
 
-Được…được thôi!
 
-Vậy tôi cũng sẽ đi, để hai người đi thôi sẽ rất nguy hiểm!- Xử Nữ nói
 
-Tôi cũng muốn đi!
 
-Tôi cũng vậy!!
 
-Thôi được rồi, vậy tất cả mọi người cùng đi được chưa?- Ma Kết thở dài.
 
Ngay sau đó, các chòm sao lần lượt rời khỏi phòng tiến ra ngoài hành lang. Ngọn nến trên hành lang đang chiếu sáng bỗng dưng mập mờ khó hiểu như sắp tắt, mọi người cần thận tiến đến từng phòng để tìm Kim Ngưu mà không hề biết đang có một ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của họ. Khi tiến đến căn phòng cuối cùng, chợt toàn bộ nến trong lâu đài tắt ngóm khiến các sao trở nên hoảng loạn, Ma Kết và Thiên Yết nhanh chóng trấn an mọi người. Bầu không khí im lặng, chìm vào màn đêm. Chợt có tiếng cộp cộp như giày cao gót đang nện trên sàn, tiếng bước đi rất đều và ai cũng cảm nhận được nó đang tiến đến gần mình. Ngay lập tức các sao quay lưng và nắm chặt tay nhau để đảm bảo an toàn, tiếng bước chân ngày một gần, rồi đột nhiên nó ngừng lại không lý do.
 
Các sao chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chợt có một tiếng động khác vang lên, rồi liền ngay sau đó là tiếng hét của Bảo Bình, mọi người trở nên hoảng loạn cực độ, các sao nữ hét lên để kiểm tra xem Bảo Bình có an toàn hay không, nhưng không có một tiếng nói nào đáp lại sự kỳ vọng đó. Nến của tòa lâu đài lại đột nhiên được thắp sáng trở lại, lúc này, các chòm sao nhận ra Bảo Bình…đã biến mất không chút dấu vết…
 
****   
 
-Đau quá, đây là đâu vậy?-
 
Bảo Bình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô xoa xoa cái mông ê ẩm của mình rồi nhìn sang xung quanh. Cô nhận ra mình đang ở một mình, các bạn của cô đã hoàn toàn biến mất! Căn phòng cô đang ngồi làm bằng đá, xung quanh có rất nhiều dụng cụ tra tấn thời trung cổ, tiếng nước rỉ rách chảy qua các vết nứt của tường, tiếng chuột bọ, làn hơi ẩm thấp thổi nhẹ qua người cô. Bảo Bình đứng lên đi một vòng xung quanh căn phòng, dựa vào những điều trên, cô biết được mình đang ở một căn hầm bên dưới tòa lâu đài gió. Cô thở dài rồi cố nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi bản thân ngất đi, rồi cô nhớ ra nụ cười đầy nham hiểm của người phụ nữ đó trong bóng tối thì cô bắt đầu hoảng hốt vì lo lắng cho các bạn của mình, chợt có tiếng người vang lên từ phía sau:
 
-Tốt bụng quá nhỉ? Cô đang lo lắng cho các bạn của mình sao? Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân của mình trước đi thì tốt hơn đấy!
 
Bảo Bình giật mình quay người lại, trước mắt cô chính là Kaori, vẫn bộ trang phục đó, vẫn nụ cười giả tạo đó, cô ta đang nhìn cô với ánh mắt đầy nham hiểm. Bảo Bình cố giữ cho bản thân khỏi run, cô nắm chặt tay, rồi thét lên về phía Kaori:
 
-Tại sao tôi lại ở đây? Các bạn tôi đâu? Cô đã làm gì họ???
 
-Bình tĩnh nào Bảo-chan, cô không nhớ đã dạy con hét vào mặt người lớn như vậy!- Kaori cười mỉa.
 
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó? Nói mau, cô đã làm gì các bạn của tôi? Cả cậu ấy nữa? Nếu cô dám đụng tới họ thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!- Bảo Bình nhìn Kaori bằng con mắt đầy tức giận, miệng cô khẽ nghiến chặt lại.
 
-Con bé này, ta đã dặn con không được vô lễ với người lớn! Vậy mà…xem con đang nói những gì với người đã chăm sóc mình vậy? Chắc ta phải dạy dỗ lại con mới được!- Kaori mỉm cười nham hiểm rồi nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của Bảo Bình khiến cô hoảng sợ và cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Kaori đâu. Chợt cô thấy nhói ở sau lưng, máu tươi từ miệng cô bắn xuống mặt đất, Kaori đã đâm vào lưng cô một nhát dao chí mạng, Bào Bình quay đầu lại nhìn Kaori rồi cô định rút con dao ra, nhưng Kaori giữ chặt lấy tay cô, khẽ nói:
 
-Coi kìa, con định rút con dao ra sao hả Bảo-chan? Con biết nếu rút nó ra thì con sẽ bị mất máu mà chết ngay lập tức mà? Vì thế nên ngoan ngoãn nghe lời đi!- Kaori mỉm cười rồi đánh mạnh vào sau gáy của Bảo Bình khiến cô ngất lịm…
 
***Tại chỗ của các chòm sao sau khi Bảo Bình biến mất***  
 
-Chúng ta phải làm gì đây? Bảo Bình biến mất rồi!- Cự Giải lo lắng tột độ
 
-Chúng ta phải đi tìm cậu ấy ngay!!!- Thiên Bình cũng lo lắng không kém.
 
-Mọi người cũng nên lo lắng cho bản thân của mình của trước đi đã chứ!- Tiếng cười vang lên.
 
-Là ai đó???- Song Tử hét lên
 
-Coi nào, chũng ta gặp nhau cũng nhiều lần rồi sao mọi người không nhớ được nhỉ?- Từ trong màn đêm, Kaori tiến lại gần các chòm sao, theo ngay sau đó là Kuro.
 
-Cô…cô đã làm gì Bảo Bình hả???- Bạch Dương tức giận lao về phía Kaori.
 
-Bình tĩnh nào cô gái, Bảo Bình của cô đang ngủ ngon lành lắm nè! Sau khi ăn một nhát dao của tôi!- Kaori nhếch mép.
 
-Cô nói gì…- Bạch Dương tức giận, môi cô cắn chặt lại, toan đánh Kaori thì Sư Tử ngăn lại.
 
-Bình tĩnh nào Bạch Dương, cô ta đang nắm trong tay Bảo Bình và Kim Ngưu, chúng ta không thể khinh suất- Sư Tử ra sức khuyên can Bạch Dương.
 
-Cậu bạn này thông minh hơn cô đó cô gái!- Kaori cười khẩy khiến Bạch Dương các điên hơn nhưng cô ráng kìm nén.
 
-Tốt lắm, giờ thì ta có việc phải đi, nhưng đừng lo, Kuro sẽ ở lại “chăm sóc” cẩn thận cho các ngươi, tạm biệt nhé!- Kaori vẫy tay rồi quay lưng bước vào bóng tối.
 
-Chờ…chờ đã Kaori, chúng tôi chưa nói chuyện xong với cô!- Nhân Mã nhanh chóng đuổi theo nhưng không kịp, Kuro đã lao ra chặn Nhân Mã và chém mạnh vào vai khiến anh bị thương nặng.
 
-Anh không sao chứ? Để tôi băng bó vết thương cho!- Song Ngư hoảng hốt chạy ra đỡ lấy Nhân Mã.
 
-Coi bộ không ổn rồi, chúng ta phải tiêu diệt tên này trước thì mới đi tiếp được!- Xử Nữ lo lắng.
 
-Thế thì Bảo Bình và Kim Ngưu sẽ gặp nguy hiểm trước khi chúng ta đến mất!- Song Tử nói.
 
-Vậy thì thế này đi, chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm cầm chân Kuro, nhóm còn lại thì đi tìm Kim Ngưu và Bảo Bình, được chứ?- Thiên Yết đề nghị
 
-Tôi đồng ý! Vậy thì Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử sẽ đi tìm Bảo Bình và Kim Ngưu, còn những người còn lại sẽ ở lại đây!- Ma Kết nói.
 
-Được rồi, mọi người ở lại cẩn thận!- Sư Tử nói rồi cùng những người còn lại chạy khỏi chỗ đó, Kuro nhìn thấy liền nhanh chóng đuổi theo họ nhưng anh bị cái gì đó giữ chân.
 
-Coi kìa Kuro, người ngươi phải chiến đấu là bọn ta nhé!- Thiên Yết nở nụ cười nửa miệng gian xảo quen thuộc, tay trái anh có một cột khói đen và chính nó là thứ đang giữ chân Kuro.
 
Kuro chẳng nói chẳng rằng, quay lại tấn công vào sáu người còn lại. Trận chiến bắt đầu…
 
*Trong lúc đó*
 
Kim Ngưu vẫn im lặng, anh bị Umeko dẫn tới một nơi hoàn toàn kì lạ. Đó là một căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, giữa căn phòng, Bảo Bình đang bị trói trên một cái ghế gỗ, vết thương từ lưng khiến máu chảy ra không ngừng.
 
-Bảo Bình…!???- Kim Ngưu nhanh chóng chạy lại chỗ Bảo Bình đang bị trói, thế nhưng Umeko đã nắm chặt tay anh, không cho anh tiến lại gần chỗ Bảo Bình.
 
-Sao thế Umeko? Tại sao cô lại bắt Bảo Bình lại?
 
-Không phải em đã nói rồi sao? Chính cô ta đã khiến anh và em ra nông nỗi này mà!- Giọng Umeko hơi run run.
 
-Cô nói gì? Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng tuyệt đối Bảo Bình không làm hại gì tới cô, cô ấy cũng không làm gì sai cả!!! Tôi biết mà, người con gái ấy,…KHÔNG LÀM GÌ SAI HẾT!!!- Kim Ngưu hét lên khiến Umeko sững sờ buông anh ra, cô cúi gằm mặt xuống đất, còn Kim Ngưu thì mặc kệ điều đó và chạy tới chỗ Bảo Bình.
 
-ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CÔ TA!!!- Umeko bất chợt hét lớn- Nếu anh dám đụng vào cô ta, em sẽ không tha cho lũ bạn của anh đâu!!!
 
-Cô nói gì? Cô đã làm gì họ???- Kim Ngưu run rẩy quay trở lại, anh nắm chặt lấy hai vai Umeko lắc mạnh- Cô đã làm gì họ? Nói! NÓI MAU!!!- Kim Ngưu như điên lên, còn Umeko thì vẫn cúi gằm xuống, miệng nhếch lên cười cay đắng. Đúng lúc đó, Kuro xuất hiện như một cơn gió, Umeko quay sang nhìn hắn rồi nói:
 
-Sao rồi?
 
Kuro ngước nhìn Umeko rồi khẽ gật đầu, sau đó ném ra đất một số thứ gì đó. Umeko đưa tay khẽ vuốt má Kim Ngưu rồi quay đầu anh về hướng những “thứ đó”, khuôn mặt Kim Ngưu bỗng trở nên tái lại, đôi mắt mở ra trợn trừng như không tin nổi vào mắt mình, trước mặt anh là những người bạn mà anh hết mực yêu quý, cả sáu người chiến đấu với Kuro ban nãy điều đã bị đánh gục. Chưa hết hoảng loạn, Kaori lại xuất hiện, đem theo bốn người nữa, đó là nhóm bạn còn lại. Nhìn thấy những người bạn của mình bị như vậy, Kim Ngưu như điên lên, anh hét lớn rồi ngã gục xuống sàn nhà.  Umeko lại gần, cô khẽ nâng đầu anh lên rồi nói:
 
-Nào…anh đã thấy hậu quả của việc dám coi thường em chưa? Tất cả những chuyện này đều do cô ta mà ra cả…- Umeko nhếch miệng cười, khẽ liếc mắt về phía Bảo Bình- Giờ thì, anh hãy kết liễu cô ta đi, rồi em sẽ cho anh và lũ bạn của anh được tự do, chúng ta sẽ lại như lúc trước. Phải rồi, anh và em sẽ lại giống như ngày xưa…
 
Như bị thôi miên, Kim Ngưu nhận lấy con dao từ tay Umeko rồi lại gần Bảo Bình. Anh khẽ đưa tay lên cao, con dao hướng thẳng vào người Bảo Bình, chỉ chực hạ xuống, Umeko thì mỉm cười thỏa mãn:
 
-Vĩnh biệt nhé! Bảo-chan…
 
Bỗng…BÙM…một tiếng động lớn phát ra, có thứ gì đó bay về phía tay Kim Ngưu khiến anh cảm thấy rát tay và buông con dao rơi xuống sàn, chặn được nhát dao chí mạng. Umeko thì hết sức bàng hoàng và ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy:
 
-Kim Ngưu à! Tớ không ngờ cậu lại là người dễ bị sai khiến như thế!- một giọng nói quen thuộc vang lên.
 
-Chà…kế hoạch của Ma Kết coi bộ có kết quả rồi!- Tiếng nói ngạo nghễ xen lẫn một nụ cười.
 
-Các…các người…- Mặt Umeko tím lại, môi cắn chặt không nói nên lời, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào họ.
 
-Cô đã sai lầm khi đánh giá thấp đối thủ, và điều đó thật không tốt!- Song Tử nghịch ngợm nói.
 
-Giờ…mới thực sự là hồi kết!...
 

                                         ~ HẾT CHAP 30 (P2)~
 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-