Chapter I
Vương quốc Zodiac -Thủ đô Ocfyas- Phố Ocfyus
Đứa trẻ đứng dựa lưng vào tường một con hẻm nhỏ, toàn bộ người dính be bét một thứ nước tanh tưởi màu đỏ. Mắt nhắm chặt, đôi môi tím dần rồi thâm lại. Chiếc váy kia vốn mang màu đỏ, nhưng nó lại tiếp tục được nhuộm bởi một màu đỏ khác. Màu của máu.
“Dậy đi nhóc”
Một gã cao lớn lấy chân đá mạnh vào người con bé làm nó bừng tỉnh. Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trước mặt nó.
“Mày lườm tao à”
Ánh mắt vẫn không dời mà trái lại còn nhìn chăm chú hơn.
“Mày cút đi cho khuất mắt tao trước khi tao xé mày ra thành từng mảnh. Đây là lãnh địa của tao, ở đây không có kẻ nào được chống đối tao cả, mày hiểu chưa !!!"
Con bé vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên đang chửi nó, không cử động, không nói năng. Thái độ của con bé làm tên kia tức điên lên.
“Mày vừa câm vừa điếc à?"
Con bé vẫn ngồi yên nơi góc hẻm.
“Lần này thì đừng hòng tao tha cho mày”
Tên kia giơ nắm đấm lên, lao thẳng về phía cô bé. Những người đứng quanh đó nhắm mắt nhanh chóng vì không muốn chứng kiến thứ được gọi là thảm cảnh sắp xảy ra. Nắm đấm lao nhanh tới, con bé lắc đầu.
“Rầm”
Một âm thanh to vang lên, một thân hình nặng nề đổ xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Con bé chống tay đứng dậy, quay đầu nhìn cáin thân xác đang nằm bất động trên phố một cách thờ ơ rồi bước đi. Mọi người rì rầm to nhỏ với nhau về chuyện vừa xảy ra trước mắt họ: Con bé đã hạ gục Wetoch- kẻ tàn bạo nhất thành phố Ocfyas này trong chưa đầy một giây. Đó là điều kì lạ và tuyệt vời nhất mà người dân trong thàh phố này chứng kiến. Và họ gọi cô bé bằng một cái tên vô cùng trang trọng - Lucky girl. Tuy vậy nhưng thân phận của cô bé vẫn là một ẩn số đối với mọi người. Phía cuối con phố, một kẻ mặc áo choàng đen đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
______________________________________________
“Á, anh hai chơi ăn gian, trả em kẹo đây”
“Nhóc đuổi được anh đi rồi anh trả kẹo”
“Không đâu”
“Không đuổi thì anh ăn hết kẹo của nhóc Hahaha”
“Không trả em kẹo thì đừng trách em”
“Để xem nhóc làm gì được anh nào”
“Vậy anh nhìn xem đây là gì?”
“É, áo của anh”
“Trả em kẹo đây, rồi em trả anh áo”
“Trả nhóc này, trẻ con gì mà thâm dữ”
“Anh nói gì?”
“À, không không”
--------------------------------------------
“Ba ơi, mẹ ơi ba mẹ đâu rồi?”
“Ba ơi, mẹ đâu”
“Mẹ đi rồi, con và anh hai cùng đi tìm mẹ đi nhé”
“Dạ, tạm biệt ba”
“Tạm biệt con”
“Và vĩnh biệt con. Hai đứa hãy sống thật tốt nhé!”
______________________________________________________
“Áaaaaaaaa….”
Con bé ngồi dậy, từng giọt mồ hôi ướt đẫm chiếc váy đỏ mà con bé đang mặc. Nó nhìn xung quanh. Có mấy người đang chạy về phía nó và nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Hình như tiếng hét của nó vừa rồi đã phá vỡ không gian tĩnh mịch của màn đêm rồi thì phải. Nó bật cười rồi lại nhắm đôi mắt màu ngọc lục bảo vào, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm qua, cô bé đã nổi tiếng vì hạ gục tên Wetoch đó nên mới sáng sớm hôm nay, nó đã được rất nhiều thương nhân giàu có đến xin nhận nuôi nó. Sau một thời gian suy nghĩ, cô đã quyết định vào một gia đình nổi tiếng là nhân hậu, tốt bụng của Ocfyas.
Đó là một ngôi nhà vô cùng rộng lớn, khang trang và đẹp đẽ. Mọi người ở đây đều rất tốt bụng và dễ mến. Họ giúp đỡ cô bé rất tận tình khi cô bắt đầu bước chân vào ngôi nhà này. Và điều làm cô chú ý nhất chính là cô bé tiểu thư nhà này- Xử Nữ. Cô bé đó rất xinh đẹp, vui tính, học vấn rất cao, tuổi lại ngang cô và hai đứa nhanh chóng trở thành đôi bạn thân của nhau.
Thiên Yết và Xử Nữ đi trên con đường Hoàng Kim phố Ocfyus rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà không hề biết mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình do hai sắc thái trái ngược nhau: Tiểu Xử trông rất quý phái, còn Tiểu Yết thì trông quá ư là trẻ con, cứ nhảy nhót như con choi choi ấy . Nhưng cả hai…đều sở hữu một vẻ đẹp chết người.
“Rầm"
Hai người ngã, một người nhìn…..
“Xin lỗi, hai bạn không sao chứ”
“Ui da, ê mông quá !!!” Yết rên rỉ rồi vội đứng dậy phủi quần áo.
- Bọn mình không sao, còn bạn? - Xử Nữ thân thiện nói với cậu con trai trước mặt
- Mình không sao - Cậu ta nở một cười gượng gạo, tay phủi phủi chiếc áo trắng đã dính bẩn
- Cậu kêu không sao mà quần áo bẩn hết rồi kìa- Yết nói
-Mình không…- Cậu ta chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt của Tiểu Yết
Hai đứa chợt sững lại….
“Xin lỗi, cậu là…."
“Còn cô là…"
“Ma Kết” Tiểu Yết chợt bật ra câu nói mà cô không tin tưởng sẽ nhận được lời đáp trả nhất
“Cạp….Cạp….sao” Cậu ta lắp bắp
“Là…là….là…anh Kết sao?” Tiểu Yết mở to đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn cái khuôn mặt quen thuộc kia
“Ế, hai người quen nhau sao?” Xử Nữ ngớ người ra và hỏi.
Hai đứa kia thì ôm chầm lấy nhau, bỏ mặc Tiểu Xử đứng bơ vơ một mình
“Lâu nay em đi đâu vậy, anh đã cho người đi tìm em khắp nơi” Cậu con trai có tên Ma Kết vội vàng hỏi Thiên Yết
“Em đã được gia đình Tiểu Xử nhận nuôi anh ạ. Xin giới thiệu với anh, đây là Xử Nữ-tiểu thư của gia đình đã nhận nuôi em, cô ấy tốt lắm, anh làm quen với cô ấy đi” Thiên Yết nở một nụ cười trìu mến với Ma Kết
- Chào cô, tên tôi là Ma Kết- Ma Kết đưa tay với dáng vẻ lịch lãm ra trước mặt Xử Nữ
- Chào anh, tên tôi là Xử Nữ - Xử Nữ đáp lại bằng một nụ cười thân thiện
-Nếu bây giờ hai người có rảnh thì xin mời hai người về nhà tôi chơi một lúc- Ma Kết nói
- Rất hân hạnh- Xử nữ
Nhà của Ma Kết, hay nói đúng hơn là nhà của Thiên Yết và Ma Kết là một căn nhà trông vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng có phần u ám.
Enlarge this imageClick to see fullsize
- Nó…nó…nó..quen…quen…thuộc….quá…- Thiên Yết chạm
tay lên tường nhà, giọng ngắt quãng như muốn khóc.
- Cậu sao vậy Thiên Yết- Xử Nữ hỏi
- Không…không…tớ..không sao- Thiên Yết nói bằng giọng mệt mỏi
Ma Kết im lặng. Anh không muốn Thiên Yết phải nhớ lại quá khứ trước kia nữa. Ngày hôm nay, anh cố tình đâm sầm vào Thiên Yết để đưa cô về nhà nhưng trước đó, anh đã vứt bỏ tất cả những thứ có thể khiến cô nhớ về quãng thời gian trước khi Thiên Yết bị mất tích. Giờ đây, anh không muốn em gái mình phải đau khổ thêm một lần nữa vì kí ức của nó….
Anh quay đầu lại, Thiên Yết đã biến mất !!!!! Chẳng lẽ con bé đã đi lên phòng !!! Anh sực tỉnh, vội vàng chạy đi tìm cô nhưng rồi…
“Áaaaaaaaaaa…..”
Đó chẳng phải là giọng của Thiên Yết sao. Anh vội chạy lên phòng cũ của Thiên Yết và nhìn thấy cô nằm sóng soài trên nền đất. Xử Nữ ngồi bên cạnh Thiên Yết, im lặng…
“Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết!”
Ma Kết hốt hoảng đặt Thiên Yết lên chiếc giường nhỏ bé của cô.
“Nó….nó…nó…đến rồi”
Thiên Yết lắp bắp rồi lịm hẳn.
__________________________________________
“Ngươi có nhiệm vụ tiêu diệt nhà Xerest, rõ chứ Nishesd”
“Rõ, thưa chủ nhân”
“Tiêu diệt nhà Xerest nhưng không đồng nghĩa là tiêu diệt con bé đó, hiểu chứ”
“Tôi đã rõ, nhất định tôi sẽ không làm chủ nhân thất vọng”
“Tốt lắm, ngươi thật không hổ danh là thuộc hạ mà ta yêu quý nhất. Ha ha ha…”
Một giọng cười quỷ quái vang lên trong tòa lâu đài u ám. Chàng trai có mái tóc bạch kim chỉ nhếch mép, rồi từ từ lui ra phía ngoài lâu đài.
“Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngày mà ta tiêu diệt toàn bộ lũ rác rưởi nhà các người – Nished”