Chap 1 : Gặp nhau nơi cuối con đường
Bên bờ sông Ace , lũ trẻ con đang nô đùa dưới nắng , cái nắng thật dịu dàng bao trùm lên tất cả , cánh đồng cỏ mượt mà lăn tăn theo ngọn gió , điểm xuyến nhẹ nhàng bởi những tia sáng của ánh nắng .
“ – A ! Chị Xạ Thiên kìa , mình mau đến chỗ chị ấy đi . “ Một cậu nhóc nở nụ cười tinh nghịch
Một cô gái nhỏ nhắn , khẽ gật đầu đáp lại như một câu trả lời . Cậu nhóc lanh lẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy , rồi kéo đi thật nhanh về phía trước , cậu cười thật tươi , một nụ cười thật ngây thơ và hạnh phúc . Cả hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa chạy về phía Xạ Thiên . Xạ Thiên đứng phía đằng xa , ánh nhìn của cô thật hiền từ , cô từ từ dang tay , đón hai đứa trẻ ấy vào lòng , cô âu yếm xoa đầu , nhìn chúng dịu hiền rồi cô nói .
“ – Hai em ngoan nhé . Cùng về nhà với chị nào . “
Cô cầm tay bọn trẻ , cùng nhau rảo bước trên con đường trải dài , ngập tràn trong ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối hôm ấy ,
“ – Hai em muốn ăn gì nào ? Chị sẽ nấu cho ăn “
Xạ Thiên từ trong bếp , xoay người nói vọng ra phía nhà khách . Lúc này , hai đứa trẻ đang ngồi một cách ngay ngắn trên chiếc sofa màu xanh nhạt , được thêu dệt một cách tinh xảo , nhốn nháo đáp lại một cách thích thú .
“ – Mì xào a . E muốn ăn mì xào a. “ Cậu nhóc là người nhanh nhảu hét lên món ăn của mình trước .
“ – Rồi , rồi , mì xào cho Bạch Dương . Còn em muốn gì nào , nui nhé Bảo Bình .” Cô nói và cười , trông thật hạnh phúc .
“ – Vâng ạ ! “ Bảo Bình đáp lại , cô cười nom như một thiên thần vô cùng đáng yêu.
Xạ Thiên từ trong bếp , vươn người đễ lộ khuôn mặt trắng trẻo của mình qua khỏi cánh cửa gỗ trắng tinh , được điêu khắc tỉ mỉ , cô đưa tay lên , ra hiệu đồng ý . Bạch Dương nghịch ngợm đứng phắt dậy , hai chân xếp ngang thẳng với vai , cậu chống tay trái lên hông , tay phải thì giơ về phía trước mặt , cả bàn tay cậu nắm chặt , ngón cái thì đưa thẳng lên , cậu cười khì , nói to , giọng nói của cậu vang khắp cả gian phòng .
“ - Chị là số một đó , chị hai à !”
Xạ Thiên tay đang cầm chảo , cũng toan đặt xuống để với nhanh lấy ly nước bên cạnh , kẻo không thì sặc vì cười bởi câu nói nửa đùa nửa thật kia của Bạch Dương mất . Bạch Dương bây giờ có vẻ là khoái chí nhất , cậu quay người lại , Bảo Bình và cậu đều ngồi ngoan ngoãn chờ đợi bữa tối thật ngon miệng trước chiếc tivi với những hình ảnh đầy màu sắc kia . Bỗng , Bảo Bình khẽ nấc , mặt cô ửng hồng . Bạch Dương như nghe được tiếng nấc khẽ của Bảo Bình , liếc nhìn rồi quay sang phía cô , trên khuôn mặt , Bạch Dương đầy vẻ lo toan . Cậu đưa bàn tay lên , nhẹ nhàng áp lên vầng trán đã đẫm những giọt mồ hôi của Bảo Bình , chân mày chau lại , cậu thở dài thểu não .
“ – Cậu sốt rồi ! Ban chiều , tớ đã bảo là đừng nghịch nước lâu quá còn gì , chỉ tại cái tính ương bướng khó bảo của cậu , để tớ gọi chị Xạ Thiên .”
Cậu quan tâm , không chần chừ , Bạch Dương phóng ngay xuống nền đất lạnh lẻo , chạy thoáng nhanh về phía bếp, cậu định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa bật ngược trở ra phía cậu , giật mình , nhưng may thay Bạch Dương tránh kịp lúc , Xạ Thiên ló mặt qua khỏi cánh cửa , nhìn lướt xung quanh , cô hỏi .
“ – Sao im ắng quá . Em không sao chứ Bạch Dương .”
Bạch Dương nghe thấy tên mình , lắc đầu phủ nhận , cậu vội vã cầm lấy tay Xạ Thiên , kéo về phía mình , rồi chỉ sang chiếc sofa màu xanh ấy , nơi mà Bảo Bình đang nằm .
“ – Bảo Bình sốt mất rồi . Chị mau lại xem , em lo quá . “
Xạ Thiên bước nhanh đến bên chiếc ghế , cô ngồi trên thành ghế , lo lắng hỏi han Bảo Bình vài câu rồi vuốt nhẹ vài ngọn tóc trên trán Bảo Bình .
“ – Sốt cao quá ! Chị sẽ đi mua thuốc , nặng thêm thì khổ . Bạch Dương ở đây trông Bảo Bình giúp chị nhé, chị đi rồi về ngay . “
Bảo Bình mặt đỏ gay , cô thở gắt từng hơi , cố sức vẫy tay chào Xạ Thiên , miệng cố nhoẻn một nụ cười . Xạ Thiên mỉm cười , hôn nhẹ lên trán Bảo Bình như một lời tạm biệt. Cô rão bước nhanh đi . Lúc này , Bạch Dương chỉ im lặng , thật khác cậu thường ngày - ồn ào , nghịch ngợm . Cậu nhìn về phía cửa, đợi Xạ Thiên đã đi khuất xa, cậu nói.
“ – Bảo Bình ở đây chịu khó tí nhé , mình đi theo bảo vệ chị Xạ Thiên .”
Cậu quệt mũi , ánh nhìn thật chín chắn . Song , cậu vẫy tay chào Bảo Bình rồi chạy nhanh theo hướng của Xạ Thiên . Bảo Bình lờ mờ , nhắm tịt mắt lại , như để chóng chọi cơn sốt đang hoành hành , cô khẽ rên lên đầy đau đớn , rồi lịm đi vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ, Bạch Dương đã đuổi kịp Xạ Thiên , họ chỉ cách nhau một con đường, một con đường tưởng chừng như thật dài nhưng rất ngắn , ngắn đến độ tưởng chừng như có thể chạm tay đến. Dáo dác nhìn xung quanh , thấy được Xạ Thiên , Bạch Dương bất giác la to .
“ – Chị Xạ Thiên . Chị Xạ Thiên “
Nghe ai gọi tên như giật ngược mình lại , cô quay phắt lại . Cô nhìn thấy Bạch Dương , không tin vào mắt mình, cô hoảng hốt , luống cuống gọi Bạch Dương .
“ – Em đứng im đấy , chi sẽ qua ngay , đừng có … “
END Chap 1 .
Mọi người cho ý kiến nha