Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Định Mệnh ( chap 2b)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Định Mệnh ( chap 2b) Empty
Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh ( chap 2b)   Định Mệnh ( chap 2b) Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:17 pm

tên tác giả: tieungu
GẶP GỠ + ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU
Mình sẽ quay ngược thời gian một chút để giúp mọi người hiểu nguyên nhân vì sao Sư lại * vui chơi* ở đồn cảnh sát nhé :
Buổi sáng ngày khai trường:
Nhà Sư:

-Áhhhhhhhhhh! Trễ mất rồi_ tiếng hét của Sư vang dội khắp căn nhà rộng lớn, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài khi cô nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 6h40’( tg: trường Zodiac vào học lúc 7h).Cô vội vã làm vệ sinh trong 5 phút rùi nhắm thẳng hướng chiếc xe màu cam đang đậu trong gara chạy thẳng mà quên luôn cả việc ăn sáng.Đi được một quãng Sư móc chiếc điện thoại trong túi xách ra gọi cho Xử Nữ nhưng vừa bấm số thì màn hình lại biến thành một màu đen để lại Sư với gương mặt vô cùng ba chấm....

- trời đất! Sao lại hết pin ngay lúc này chứ?_ Sư Tử vừa nhìn chiếc điện thoại vừa mắng nó ( tg: ><...) mặc khác cô lại nghĩ đến gương mặt đáng sợ của Xử Nữ khi cô đến trễ.

-Bình thường chỉ cần chệch vài phút thui là đã muốn xé cái lỗ tai quăng đi lun rùi,lần này lại trễ gần nửa tiếng đồng hồ, chắc nó đào hố chôn mình lun quá._ nghĩ đến đây, Sư bỗng rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa, cô đạp chân ga tính tăng tốc thì.....
................................................................................................................................................................
Một chiếc xe màu đỏ chạy trên đường với vận tốc nhanh như tên bắn, người điều khiển chiếc xe ấy là một anh chàng có mái tóc màu nâu,guơng mặt anh hiện rõ vẻ hồi hộp, phấn khởi, lo lắng. Trong đầu anh bất chợt lại nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua:

- Thưa thiếu gia, chúng tôi tìm được cô ấy rùi ạ_ ông quản gia nói với chất giọng khản đặc.

- Tìm được rùi sao?Cô ấy đang ở đâu?_ Bạch Dương nói với vẻ hồi hộp, đã từ lâu rồi , cậu đã tìm kiếm cô bé ấy suốt 11 năm,một cô bé mít ướt nhỏ nhắn đáng yêu mà cậu đã gặp thuở nhỏ.

- Vâng thưa thiếu gia, cô ấy hiện đang theo học trường Zodiac, cô ấy tên....

- Sao ông còn đứng đó, mau chuyển hồ sơ đến trường Zodiac ngay_Ông quản gia còn chưa nói dứt câu thì Bạch Dương đã cắt ngang, ngưng một chút cậu lại lên tiếng

- À mà quên nữa, cố gắng sắp xếp cho tui và cô ấy học chung lớp, nhớ chứ?_ Nói rồi cậu chạy như bay ra ngoài để lại ông quản gia với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo từng bước chân của cậu.

Nghĩ tới đây một dấu hỏi to tướng đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu

- Cô ấy tên gì nhỉ? lúc nhỏ cứ quen gọi là Mít Ướt , mà ông quản gia này cũng thật là ... ngay cái tên cũng không chịu nói cho người ta biết nữa, thiệt là...._ Bạch Dương nói với vẻ mặt cau có ( tg: người ta chưa nói thì đã chui vào họng người ta rùi, làm sao nói được chứ * bức xúc* BD:*ánh mắt hình viên đạn*Tg: hic...hic...tha cho em* chạy như bay*)

Nói rùi cậu tính với tay lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ông quản gia thì đột nhiên một chiếc xe màu cam từ đâu xuất hiện.

- What the...?_ Bạch Dương hét lên, thoáng chốc chiếc xe bị mất kiểm soát do cậu bị lac tay lái khi cố gắng thắng gấp để né chiếc xe cam.

Trong lúc đó SƯ nhà ta mặt mày đỏ gay nóng bừng, khói bốc ngùn ngụt trên đầu

- Chán sống rùi hả?_ Sư hét toáng lên một cách bực dọc

- May cho cô là ta đang có chuyện gấp nếu không thì đừng hòng ta bỏ qua_ Bạch Dương nói rùi cho xe tăng tốc chạy đi.

- Đứng lại đó, gây chuyện xong rùi tính bỏ trốn hả? _ nói rùi cô cũng tăng tốc đuổi theo chiếc xe đó ( tg: trời đất, trễ học rùi đó Sư ơi!!! Sư: kệ nó, lỡ trễ rùi thì cho nó trễ lun!!tg: ><). Hai chiếc xe bây giờ di chuyển với tốc độ cực nhanh và liên tục luồn qua lách lại trên đường. Cuối cùng thì Sư tỷ cũng chạy song song với chiếc xe đỏ, cô hạ kính xe xuống rùi liếc Bạch Dương bằng ánh mắt hình viên đạn, cô đưa ngón tay cái chỉ xuống đất, nhìn cậu một cách thách thức rùi tăng tốc cho xe chạy vượt lên phía trước để lại Bạch Dương với guơng mặt vô cùng....

- Được, muốn đua chứ gì, ta sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của ta_ Bạch Dương tăng tốc chạy ngang chiếc xe của Sư rùi nở một nụ cười đắc thắng nhìn gương mặt đang tức đến xì khói của cô:

- Nè! sao chậm vậy? Xe hư hả? hahaha_ Bạch Dương cười một cách khoái chí rùi cho xe tăng tốc vượt qua xe Sư tỷ.

- Tưởng ta chịu thua sao?_ Sư Tử nói rùi cho xe rẽ vào một con hẻm khác

Bạch Dương chạy được một lúc thì nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh chiếc xe màu cam biến mất khỏi chiếc gương khiến cậu vô cùng tự đắc

- Chỉ có vậy thui mà dám thách thức ta sao? haha.... Ế....!!!_ Bạch Dương vội vàng đạp thắng, gương mặt cậu chuyển từ trạng thái đắc
thắng sang trạng thái ngơ ngác một cách nhanh chóng khi nhìn thấy chiếc xe màu cam đột nhiên xuất hiện từ trong một con hẻm chạy thẳng ra chặng đầu xe cậu. Hai xe bây giờ cách nhau khoảng 2 mét, ánh mắt của Sư vẫn đang đăm đăm nhìn vào chiếc xe đen kia....

- Coi lần này ngươi chạy đi đâu?_ Cô nở một nụ cười đầy tự mãn nhưng.... bỗng dưng chiếc xe đỏ kia di chuyển thẳng đến hướng của cô với tốc độ cao.

- Tên này....điên rùi sao?_ Sư lên tiếng, hai mắt cô mở to hết cỡ nhìn chiếc xe không chớp mắt.

- Coi thử lần này ta với cô...ai hơn ai?_ Bạch Dương nói, gương mặt thể hiện vẻ tập trug cao độ, chiếc xe của cậu vẫn tiếp tục chạy về hướng chiếc xe của Sư tỷ , tốc độ vẫn không hề giảm. 1,5 m, 1m khoảng cách giữa hai xe ngày càng gần, Sư vội vàng nổ máy để tránh nhưng làm cách nào xe cũng không chịu nổ máy, đôi mắt cô mở to nhìn chiếc xe đen không chớp mắt nhưng.... khi chạy gần tới nơi thì Bạch Dương liền cho xe rẽ sang một bên né chiếc xe ấy rùi chạy thẳng tiếp, gương mặt của Sư vẫn giữ nguyên trạng thái đơ như cây cơ, đôi mắt ngơ ngác tựa nai vàng đang chớp lấy chớp để liên tục.

- CÔ THUA RÙI!!! hahaha...._ Bạch Dương hét lên rùi cười khoái chí thì bỗng một chiếc xe cảnh sát từ đâu xuất hiện, cả Bach và Sư đều được đưa về đồn. Sư móc điện thoại ra định gọi cho Xử tới bảo lãnh thì chợt nhận ra 2 điều:

1: Nếu phải gọi cho Xử đến thì thà rằng cô cứ ở trong này có lẽ còn an toàn hơn

2: Điện thoại hết pin từ lâu rùi, làm sao gọi cho ai đến bảo lãnh được chứ.
- NÈ! AI ĐÓ ĐƯA TA ĐIỆN THOẠI ĐI!NÈ! CÓ NGHE THẤY K VẬY HẢ?_ Sư Tử hét lên

- Cô kia! Nà!_ Bạch Dương đưa cho cô chiếc điện thoại của mình. Cô nhận lấy chiếc điện thoại rùi nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, sau khi thấy cậu không có phản ứng gì lạ, cô mới yên tâm gọi cho Song Ngư đến cứu vì Ngư vừa hiền lành vừa ngây thơ chứ không dữ dằn như ai kia...( tg: ám chỉ ai mọi người tự hiểu nhá) Sau khi gọi xong cô nhìn chiếc điện thoại một lúc rùi mỉm cười lên tiếng:

- Xem ra ngươi cũng biết điều đó, muốn xin lỗi nên cho ta mượn điện thoại chứ gì?

- Tui chỉ là không muốn cô làm ồn cả cái đồn cảnh sát này thôi, con gái con đứa gì mà cái giọng lớn hơn cả đàn ông nữa._ Bạch Dương vừa nói vừa nở một nụ cười chế giễu.

- Ngươi....Được vậy để ta đập cái điện thoại này, thử coi ai la lớn hơn ai ha???_ Sư Tử

- Cô dám sao???_ Bạch Dương trừng mắt nhìn Sư thì cũng là lúc Sư chuẩn bị ném cái điện thoại của cậu, cậu vội vàng chạy lại nắm lấy bàn tay của cô, Sư cũng không chịu thua, cô *tặng* cho cậu một cú đá vào hạ bộ khiến cậu lăn đùng ra sàn.

- Biết mùi lợi hại của ta chưa?_ Sư nói rùi đưa tay định ném chiếc điện thoại nhưng chưa kịp thì Bạch Dương dùng tay gạt chân của cô khiến cô mất đà ngã ngay lên người cậu. Thân hình * ngàn cân* của Sư có tác dụng như * keo dính chuột* dán dính cậu xuống nền nhà tập 2,cũng ngay lúc đó một âm thanh * ấm lòng* vang lên: * rắc*. Mọi hoạt động của Sư và Bạch đều đột nhiên dừng lại, cả hai cùng lúc ngồi dậy nhìn chiếc điện thoại thân thương của cậu giờ đây, pin một nơi, Sim thì bị gãy làm đôi, còn thân máy thì chao ôi * nát như cám*. Bạch quay qua nhìn Sư với ánh mắt hết sức ngơ ngác còn Sư thì lăn đùng ra sàn nhà ôm bụng cười no, lâu lâu còn chỉ vào cái mặt đang ngơ ngác của cậu rùi thì lại tiếp tục cười , vừa cười vừa đập tay với sàn nhà một cách khoái chí

- Làm sao về được đây trời? Cô có đầu óc không vậy? tui còn chưa gọi người tới bảo lãnh nữa đó._ Bạch Dương hét lên nhưng Sư vẫn không hề có phản ứng, bất chợt cô im lặng rùi ra hiệu cậu ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu

- Cô muốn làm gì? _ Bạch Dương nói

- * rắc* _ Sư nhái lại âm thanh của chiếc điện thoại khi nãy rùi lại tiếp tục rơi vào trạng thái cười liên khúc để lại Bạch với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cậu tính giơ tay lên đánh cho Sư một trận thì...

- Hai người ra đây, có người tới bảo lãnh rùi_ một người mặc đồng phúc cảnh sát bước vào nói. Cả hai lò dò bước ra, Sư do cười nhiều quá nên đâm ra đi không nổi nữa phải nhờ đến sức của vị cảnh sát mới có thể ra ngoài.Đứng đợi bên ngoài là 2 nam, 2 nữ, một người nữ quay lại vội vàng chạy đến đỡ Sư:

- Sư àh! cậu sao vậy?_ Song Ngư lên tiếng hỏi thăm

- Cậu không sao chứ Sư? _ một giọng nói nữ khác cất lên khiến tiếng cười của Sư vụt tắt ngay tức khắc, cô đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn người con gái vừa cất tiếng rùi đột nhiên gương mặt cô trở nên méo mó lạ thường.

- Xử àh! cậu ... bíêt rùi sao?_ Sư lên tiếng và tiếp theo đó là bài ca muôn thuở của Xử lại vang lên một cách* nhẹ nhàng* *thánh thót*. Bạch Dương lúc này đang mãi để ý đến người con gái tóc xanh dương kia, ở cô có cái nét gì đó rất quen thuộc mà hình như là cậu đã gặp ở đâu đó rùi, bất chợt cậu lên tiếng:

- Mít Ướt.....
 
 

Định Mệnh ( chap 2b)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Định Mệnh(chap 1a)
»  Định Mệnh (chap 1b )
» Định Mệnh ( chap 2 )
» Định Mệnh (chap 2c)
» Định mệnh( chap 2d )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Định mệnh-