Giá như thì cũng chỉ là ước muốn của riêng ta mà thôi chẳng thể nào thành sự thật được. Bởi vì tình yêu là một thứ nguy hiểm. Tất cả đều là kẻ thù của - kể cả
người đó. Thứ ấy khiến ta đề phòng nhưng càng làm vậy thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Tình yêu không mạnh mẽ, dữ dội mà như một con rắn độc, nhẹ nhàng len vào giữa khoảng trống mong chờ được yêu của trái tim ta cho đến khi ta chợt nhận ra sự có mặt của nó thì chính là lúc nó giơ nanh cắn ta một phát thật đau. Cho dù con rắn đó có biến mất thì ta cũng chẳng thể nào gượng dậy hay đẩy tình yêu này ra khỏi ta. Bởi vì vốn dĩ ta đã thua ngay từ khi hình dáng của
người mà ta gọi là kẻ thù đã in sâu trong não, đã chiếm một vị trí trong tim thì khi ta nhận ra cũng là lúc ta đã yêu người mất rồi.
"Có những lúc thấy chăng em nghe lòng sao trống vắng
Nhìn trời mây yêu thương kia xa vời.
Có những lúc cố nén yêu thương vào sâu đáy tim chợt nhận ra cần có anh.
Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay.
Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy.
Những tiếng nói ấm áp đôi môi người trao đến em mà nào hay một người âm thầm khóc.
Ngày gặp nhau, có biết đâu chính con tim em luôn thầm riêng trao về anh
Vì tim anh đã trao ai rồi nên thôi xin đành câm nín tình tôi
Lặng riêng em đứng bên anh nhìn anh đưa đón ai về, cứ thế thôi qua bao nhiêu ngày như thế.
Nhìn anh không nói lên lời vì tâm tư cứ rối bời.
Yêu thương yêu thương dành riêng anh mà thôi.
Mình em giữ mãi âm thầm, tình yêu cứ mãi xa xăm.
Em sẽ giữ mãi yêu thương trong lạnh căm.
Và mong anh sẽ bên người, tình yêu kia mãi không rời riêng em sẽ mãi lặng thầm riêng tình em
YÊU ANH"
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cầm chiếc điện thoại lên. Thiên Bình lẩm bẩm:
-Lạ nhỉ?
Trong trường ngoài anh ra thì đâu còn ai biết số cô nữa. Một cảm giác bất an len lỏi trong cô.
-A lô- Giọng Thiên Bình vang lên lạnh lẽo
-Bảo bối à hết giờ chơi rồi- một khàn khàn bên từ đầu dây kia vọng lại khiến cô hoảng loạn- cảng MXZ 12 giờ đêm ngày mai nếu con còn muốn gặp hắn.
"Nếu con còn muốn gặp hắn.
Nếu con còn muốn gặp hắn.
Nếu con còn muốn gặp hắn."
Câu nói đó cứ vang lên trong đầu cô. Hắn - chẳng lẽ là... Không được tuyệt đối không được. Lão đã bắt anh rồi. Có thể lắm. Với lão không gì là không thể cả. Khốn khiếp. Thiên Bình lấy lại vẻ mặt vô cảm đi xuống tầng hầm nhà mình. Lấy ra một chiếc hộp đen Thiên Bình nhìn nó, ánh mắt phức tạp.
~IoI~
Tại một nơi trong xác con tàu bỏ hoang tại cảng MXZ, Song Ngư cựa mình, cố gắng gượng dậy nhưng mi mắt anh nặng trĩu, tay chân bị trói chặt tê rần. Anh chỉ nghe được loáng thoáng giọng ai đó - có lẽ là một lão trùm. Nói sao nhỉ đối với một người có thân phận như anh thì chuyện này là một chuyện không tưởng, anh là con trai của Song gia mà... khoan đã giọng nói vừa rồi... không phải chứ SH*T. Anh buông ra tiếng chửi thề