Fic #1
Đóng dấu
Cô còn nhớ, món quà đầu tiên anh tặng cô là con dấu.
Chỉ là một món đồ đơn giản mua ở chợ đêm, nhưng cô luôn nâng niu nó. Bởi lẽ, con dấu khắc hình chòm sao của cô: Thủy Bình. Cùng với món quà là lời tỏ tình ngượng ngập của anh-một Song Ngư lãng mạn và tinh tế.
“Này, em là Thủy Bình, là bình nước đúng không?”
“Ừ, anh vừa mua cho em con dấu Thủy Bình mà, sao hỏi kì cục vậy?”
“Anh là Song Ngư, là cá. Mà cá với nước đâu thể thiếu nhau, em nhỉ?”
Cô không còn nhớ điều gì đã xảy ra sau đó, chỉ đọng lại hạnh phúc lâng lâng.
Cô và anh, Cá và Nước, tới với nhau như thế.
***
- Ấy, em làm gì thế?
Anh giật mình, né sang một bên. Cô tinh quái.
- Em đóng dấu sở hữu anh rồi nhé! Từ giờ em là chủ của anh!
- Em có cách suy nghĩ…ngộ nhỉ?
- Uh, ngộ vậy mới đúng chất Thủy Bình chứ, được mệnh danh Thiên tài điên mà!
Cô cười vang, nhìn biểu tượng mình để lại trên chiếc áo sơ mi trắng, nháy mắt.
- Cái này khó xóa lắm đó, anh không xóa được em khỏi tâm trí đâu.
Anh yên lặng một lát, không nói gì. Cô ngưng cười, chăm chú nhìn anh thăm dò. Và khi đôi môi cô chưa kịp thốt lên câu hỏi, thì nó đã bị chặn lại. Bất ngờ. Và ngọt ngào.
Anh buông cô ra, cười mỉm.
- Anh cũng đóng dấu em đấy, thế là hòa, nhé?
Dư âm của nụ hôn đầu khiến gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng, ngượng ngùng. Đôi môi đỏ thắm mấy lần mở ra rồi khép lại, cô lung túng, mất đi sự tinh quái vừa hiện hữu ít phút trước. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua thân thể mảnh mai.
- Nếu em xóa đi dấu ấn này, thì anh cũng sẽ xóa, hứa không?
- Hứ…
Lại một lần nữa, lời nói của cô không được trọn vẹn. Dang dở trong hạnh phúc…
***
Cô đã ngừng liên lạc với anh ba tuần rồi. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình làm vậy.
Chút hờn ghen, chút giận dữ, chút lạnh lùng,…tất cả những thứ đó đã khiến một Song Ngư quen sống đơn giản như anh mệt mỏi. Cô biết điều đó, và vì lòng tự trọng quá cao, cô đã bỏ rơi anh, chứ không chấp nhận điều ngược lại.
Nhưng, dù vậy, cô chẳng thấy khá hơn chút nào. Cô nhớ anh nhiều lắm, nhưng vẫn kiêu kì không chấp nhận lời xin lỗi. Tên anh im lìm trên hộp thư, lạnh lẽo. Cô gửi một tin nhắn bâng quơ.
“Cá ngốc!”
Bỗng anh trả lời, rất mau.
“Cá ngốc đang cạo đầu trọc lốc vì quá shock! Xin quý khách vui lòng chat chit sau.”
Cô bật cười trước mẩu tin ngộ nghĩnh đó.
“Cá ngốc đi ăn ốc không? Cạo đầu đi tu là không ăn được nữa đâu!”
Anh không trả lời. Hẫng. Cô mệt mỏi thả người xuống giường. Chăn bông êm ái mà sao đau quá…
Chuông cửa vang lên lảnh lót. Sau cách cửa sắt là khuôn mặt tươi vui của anh. Nhìn vẻ phụng phịu của cô, anh dịu dàng.
- Anh đền cho một “con dấu”nhé?
Cô đẩy anh ra, cau mày.
- Không…
Anh ngạc nhiên.
- …phải bình đẳng chứ!
Hai người “đóng dấu” lẫn nhau. Đậm và ngọt.
***
Tình đầu thường dễ tan.
Anh không giải thích gì, bỏ cô chơi vơi ở lại. Cô nghẹn ngào, cố kìm dòng nước mắt. Cái bình nhỏ quá, không đủ chỗ cho con cá vẫy vùng.
Cô vẫn nhìn thấy anh trên phố, đi bên người khác. Biểu tượng gợn sóng của chòm sao Thủy Bình trên chiếc áo trắng đã phai mờ, chỉ để lại một vệt xanh xanh.
Mấy ngày đầu, cô đau đớn nghĩ chính anh đã xóa đi.
Nhưng, khi nước mắt đã cạn, cô lại bần thần tự hỏi: “Do người tẩy xóa, hay do mực không đủ đậm, tình chẳng đủ sâu?”
***
Thời gian qua rất mau. Giờ cô đã có gia đình, con gái chuẩn bị vào lớp Một. “Dấu ấn” anh để lại, cô vẫn nhớ, nó vẫn hiện hữu trên đôi môi anh đào. Nhưng, giờ đây, cô thấy nó mờ nhạt và vô vị. Cô không quên, mà cũng không nhớ.
- Mẹ ơi, dán nhãn vở cho con!
Cô con gái tíu tít chạy ra. Vừa được mẹ tặng cho con dấu in tên mình nên cô nhóc vui lắm, chỉ chầu chực để thử nghiệm.
- Con ấn giữ một lát thì nó mới hiện rõ chữ, nghe chưa?
Con dấu tội nghiệp bị ấn thật chặt, như để tăng thêm độ đậm. Lúc cô nhóc rời tay thì chữ đã nhòe nhoẹt, không ra nét nào với nét nào. Cô bực bội dán nhãn khác đè lên trên, mắng con.
- Con thật là…ấn mạnh như thế thì nhòe nhoẹt hết rồi! Phải bỏ cái nhãn này đi thôi!
- Nhưng…đó là cái con thích nhất!
Nghe câu trả lời ngây thơ của con gái, bỗng cô nghĩ tới anh.
Thì ra, dù quá đậm hay quá nhạt, mọi việc cũng không thành…
***
Con trai anh và con gái cô học chung một lớp.
Gặp cô, anh vẫn dịu dàng như xưa.
- Anh nghĩ anh nợ em một lời giải thích…
Cô mỉm cười.
- Không sao đâu! Dù gì khi đóng dấu cũng phải buông tay đúng lúc!
Và cô lại tinh nghịch như thuở nào, nháy mắt nhìn hai đứa trẻ.
- Giờ ta trao lại con dấu cho hai nhóc kia, anh nhé?
~~End~~