Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Yêu và hận chương 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và hận chương 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu và hận chương 7   Yêu và hận chương 7 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 7:31 pm

Tại một căn phòng, một thân vest xám đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn làm việc, tai đeo headphone, tay lật tạp chí. Đột nhiên cửa phòng mở ra làm người trên ghế đang hưởng thụ giật mình té xuống đất, lồm cồm bò dậy định mắng cho cái tên không biết điều kia một trận vì vào mà không gõ cửa thì liền lắp bắp không nói được. thấy vậy người nào đó vừa xông vào phòng làm việc cao giọng mỉa mai
 
-ôi chu choa, tổng giám đốc thật an nhàn, giờ làm việc lại có thể thản nhiên ngồi nghe nhạc đọc tạp chí nha. Tôi còn nhớ khi đi làm thì tôi chẳng được an nhàn như tổng giám đốc hiện giờ đâu
 
-cha à, chỉ giải trí chút thôi mà, cha không biết lúc nãy con làm việc cật lực như thế nào đâu, con vừa nghỉ ngơi thì cha vào đấy thôi-Kim Ngưu dẻo mồm nói
 
-ô vậy là tại cha vào không đúng lúc nên không thấy con làm việc rồi-ông Ngưu cao giọng
 
-thôi cha, đừng chọc con nữa mà. À mà cha đột nhiên đến đây làm gì đấy ?-Kim Ngưu chuyển đề tài nhanh chóng
 
-cha có công việc đi ngang qua đây nên mẹ con nhắc cha sang bảo con không được quên buổi tiệc chúng ta hẹn với gia đình ông Bảo
 
-đi xem mắt sao ? con nhớ rồi, con sẽ đến đúng giờ-Kim Ngưu ngao ngán nói
 
-vậy được rồi, cha về đây, không được quên đấy, mẹ con rất mong chờ ngày đó đấy-ông Ngưu nhắc nhở
 
Đợi ông Ngưu vừa rời đi, Kim Ngưu lập tức thở dài thườn thượt
 
“Haizz, thời buổi nào rồi còn xem mắt ? mình có phải già lắm đâu mà mẹ sợ mình ế chứ ? thật là”
 
Gác lại suy nghĩ, Kim Ngưu lại tiếp tục cái mà anh gọi là giải trí một chút
 
o0o0o
 
-xin chào, tôi là Ma Kết, người đại diện công ti T, xin hỏi giám đốc của quý công ti đã đến chưa ? tôi đã chờ rất lâu rồi
 
-a, xin chào, giám đốc đã đi từ sớm, xin anh đợi thêm chút nữa, tôi sẽ liên hệ ngay với giám đốc ạ-nữ nhân viên lễ phép nói
 
-nhờ cô nhanh nhanh giúp, tôi còn việc phải đi
 
“Thật là, tên Thiên Yết chế tiệt kia cũng chẳng đưa số điện thoại vị giám đốc kia cho mình, hại mình ngồi chờ đã 3 tiếng rồi mà chẳng thấy ai đến”
 
Khuấy tách cà phê đã nguội, anh nóng lòng, nếu nửa tiếng nữa mà không đến, anh sẽ đi về. chợt ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, một dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc sành điệu, tay xách một đống đồ, nhìn sơ là biết vừa đi shopping về, cái đống túi xách kia lù lù tiến về chỗ anh, đặt đống đồ xuống, cô gái lên tiếng chào hỏi, nhưng giọng nói này sao quen thế ? mắt chạm mắt, cả hai lập tức giật mình, dẫu biết trái đất tròn, nhưng không ngờ lại tròn đến thế này
 
-giám đốc là vì đi shopping nên cho tôi ngồi chờ cô gần 3 tiếng đồng hồ ?-Ma Kết nhíu mi, châm chọc
 
-a xin lỗi, tôi vào trung tâm mua sắm thì nhân viên mới điện thoại nhắc tôi, nhưng vì … -Sư Tử ngưng, cười hì hì
 
-à gặp nhau đã lâu, tôi vẫn chưa biết tên cô ?
 
-tôi là Sư Tử, anh có thể gọi tôi Tiểu Sư cũng được-Sư Tử đưa tay ra bắt tay anh như những người làm ăn vẫn hay làm
 
-xin chào, tôi là Ma Kết-Ma Kết cũng đưa tay bắt lại
 
Khoảnh khắc tay vừa chạm nhau, anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt long lanh màu mật ong tuyệt đẹp, và cái chạm ấy khiến ai đó lại rung động nhiều thêm
 
Cả hai bàn công việc có vẻ khá thuận lợi, kết thúc cuộc nói chuyện, Ma Kết đề ngị được chở cô về, một mặt không muốn nhìn cô khệ nệ với đống túi to này, một mặt anh cũng muốn dễ tìm cô hơn. Sư Tử không chần chừ, đồng ý ngay, nghe thế Ma Kết không khỏi mừng thầm, khóe môi từ lúc nào không tự chủ đã giương lên một chút. Khoảnh khắc ấy đã bị Sư Tử vô tình nhìn thấy, và điều đó làm cô có chút gì đó len lói trong tim, nhưng nhanh chóng nhớ tới Cự Gỉai, nhớ rằng mình đã có bạn trai, không được rung động trước người đàn ông khác nên liền quay mặt đi
 
Quãng đường đưa Sư Tử về nhà để cất đốn gđồ kia, trên xe là một không khí vô cùng im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Ma Kết thi thoảng quay sang nhìn cô, còn cô thì cứ chăm chú nhì ra bên ngoài cửa sổ
 
o0o0o
 
-alô ? Song Tử, em đã về chưa ?
 
 
….
 
-ừ anh biết rồi, anh sẽ ra đón em, em nớ giữu gìn sức khỏe
 
….
 
-thôi, em cúp máy đi, khi nào về nhớ báo anh trước một tiếng
 
Gác máy, Xử Nữ nằm vật xuống giường, nhớ lại khoảng thời gian còn ở Paris khóe môi chợt mĩm cười. trong 5 năm anh ở đất người, thì năm thứ 3 anh đã gặp được Song Tử, còn nhớ như in lần đó là lần anh giúp cô giải quyết rắc rối với tên dê cụ. lần thứ hai gặp cô là ở sàn diễn thời trang, khi đó do anh cãi thắng giúp một khách hàng mà người đó đã tặng anh vé xem trình diễn thời trang, không hiểu thế nào hôm đó anh lại rảnh rỗi mà đi, và vô tình nhìn thấy cô ở đó. Lần thứ ba gặp cô là lúc cô đang khóc ở công viên, lúc đó anh vào siêu thị nhỏ gần nhà, lúc trở về thì nghe tiếng ai đó khóc, tò mò đi tìm thì thấy cô ngồi co ro trên xích đu, gương mặt xinh đẹp lấp lánh nước mắt.
 
Kể từ đó về sau, anh và cô cũng liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Thế rồi một ngày mùa đông anh đã tỏ tình với cô, và kể từ đó cô trở thành bạn gái của anh, cùng anh trải qua những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống.
 
Kể từ khi gặp cô, anh đã có ấn tượng rất đặc biệt, và những lần gặp mặt sau anh đã phải lòng cô, một cô gái đặc biệt. đôi lúc anh tự hỏi không biết đâu mới thật sự là cô, cô gái mạnh mẽ ngày đầu tiên ? cô gái lạnh lùng trên sàn diễn thời trang ? cô gái yếu đuối ngồi khóc ở công viên ? hay cô gái dịu dàng đáng yêu thường bên cạnh anh ? nhưng không sao, anh yêu cô là được, không cần biết cô là người ra sao
 
Nói anh và cô yêu nhau như vậy mà chưa từng cãi nhau thì cũng không hẳn, nhưng mỗi lần cãi nhau ai cũng nhanh chóng nhận ra lỗi và làm lành lại. anh vẫn còn nhớ lần họ  gây nhau dữ nhất chính là vì chuyện anh có cô bạn gái ở quê nhà mà không nói cô biết sớm, lần đó họ chút nữa là chia tay, nhưng anh giải thích với cô gái kia chỉ là tình thương, sự tội nghiệp nên khi cô ấy tỏ tình anh đã không nỡ từ chối. thế là vì yêu anh, cô chấp nhận bỏ qua với lời hứa anh phải mau chóng chia tay cô gái kia
 
Thế đấy, cô rất yêu anh, chiều anh nhưng cô cũng rất ích kỉ trong tình yêu. Và anh cũng yêu cô một phần là do đó
 
-o0o-
 
Trở lại đất Paris phồn hoa, tại một ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tigôn trắng treo đầy hiên, một cô gái mặc bộ váy trắng tiệp màu đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ, môi anh đào nhỏ đang ngâm nga những lời ca.
 
Song Tử đã ở đây được 3 năm rồi, còn nhớ những ngày đầu mới tập tễnh bước chân vào giới giải trí biết bao khó khăn, gian nan tưởng chừng như đã quật ngã cô gái bé nhỏ này, những lúc yếu lòng không ai bên cạnh chia sẻ, không một lời an ủi động viên. Nhưng giờ đây, cô-Song Tử-đang đứng vững trên đôi chân của mình, bằng chính sức mình, và hơn nữa cô đã tìm thấy được nửa còn lại của cuộc đời mình ở tại cái nơi đất khách quê người này
 
Xử Nữ-người con trai có vẻ hướng nội đã khiến trái tim cô can đảm mở ra đón nhận yêu thương. Yêu nhau là thế nhưng cô và anh cũng đôi lần cãi nhau đến xém chút chia tay, và lần cãi nhau đó là vì một cô gái anh thương hại, bạn gái trên danh nghĩa của anh
 
Một người phụ nữ dù có cao thượng đến đâu cũng chẳng thể nhìn người đàn ông mình yêu có quan hệ với người khác, chia sẻ người đàn ông với họ. điều này cô đã khắc sâu từ khi còn là một đứa trẻ, mà người cho cô biết chính là mẹ cô, mẹ cô ngày đó yêu thương ba cô, và ông cũng rất yêu mẹ cô, họ sẽ sông hạnh phúc nếu như hôm đó không đến
 
~~~~~o0o0o~~~~~
 
Căn nhà sang trọng nằm cuối khu phố là nơi gia đình nhỏ bé của vợ chồng ông Song Lạc sống. trong sân nhà, một cô bé thắt bím hai bên, gương mặt xinh xắn, đáng yêu, trên người mặc bộ váy hồng, tay ôm chú gấy teddy cũng thắt nơ hồng đang chạy nhảy
 
-Tiểu Song, đừng chạy nữa, sang đây ăn trái cây đi-mẹ cô gọi cô
 
-vâng ạ
 
Song Tử gật đầu, dạ một tiếng rõ to rồi chạy đến. chợt nhớ ra mình còn chưa rửa tay, cô liền ôm gấu teddy hướng nhà vệ sinh mà chạy. cô nào hay biết chốc nữa nhà cô sẽ có chuyện. rửa tay xong cô lại ôm gấu đi ra, chợt cái nơ nhỏ trên tóc rơi xuống đất văng vào gầm bàn ăn, cô liền cuối người chui xuống nhặt. vừa lúc đó ngoài cổng có tiếng chuông, người giúp việc chạy ra mở cửa, vừa mở cửa thì một người đàn bà tay dắt theo một đứa bé trạc tuổi cô xông vào, gương mặt gầy gò của bà ta có chút tức giận, chút đau khổ cùng bất lực, bà ta hét to
 
-ông Lạc, ông mau giải thích, chuyện này là thế nào ?-bà ta đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía mẹ cô như muốn một dao giết chết mẹ
 
-em hãy nghe tôi, tôi không cố tình giấu em, tôi và em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, người tôi thật sự yêu thương mới là Ái Tử-ba cô đang ra sức giải thích với người đàn bà kia nhưng bà ta chẳng thèm nghe
 
-xin lỗi chị nhưng tôi thật sự yêu anh Lạc, xin chị hãy cho chúng tôi toại nguyện-mẹ cô nước mắt giàn giụa nắm tay người đàn bà kia van nài
 
-cô mơ à ? cô cướp chồng tôi, hại con tôi không gặp được cha, hại chúng tôi không có gia đình hạnh phúc, cô lấy tư cách gì cầu xin tôi ?-bà ta gạt phăng tay mẹ cô ra, đẩy mẹ cô ngã nhào xuống đất
 
Ba người họ lại tiếp tục gây nhau, để mặc cô núp dưới bàn run rẩy, nước mắt chảy dài. À không, không phải chỉ mình cô, còn con bé mà người đàn bà kia dắt tới, con bé cũng đang đứng nhìn bọn họ tranh cãi, nhưng nó không khóc, cũng không run sợ, nó chỉ đứng đó, gương mặt xinh như búp bê lạnh lùng đưa cặp mắt to tròn nhìn họ, nó cứ như một pho tượng vậy. mãi về sau khi nó vô tình đưa mắt về phía trong nhà, nhìn thấy Song Tử đang núp dưới gầm bàn, khóe miệng xinh đẹp kia đột nhiên nhếch lên, và rồi con bé bước từng bước về phía Song Tử, trên môi vẫn là nụ cười tựa hồ như ma quỷ kia. Cuối xuống, đôi tay trắng muốt nắm tóc Song Tử kéo mạnh ra khiến Song Tử la khóc
 
-ba ơi cứu con, mẹ ơi đau quá
 
Nó vẫn cứ như vậy nắm mái tóc hai bím của Song Tử kéo cô ra khỏi gầm bàn, kéo về phía cửa lớn. lúc này bà Ái Tử nhận ra sự tình của cô liền nhanh chóng hất tay người đàn bà kia ra chạy về phía Song Tử, mẹ cô ra sức khuyên nhủ con bé ác độc kia nhưng nó vẫn nắm chặt tóc cô không buông, thậm chí còn chặt hơn lúc đầu. đau, đau đến muốn rách da đầu, con bé kia mặc cô la hét vùng vẫy, tay nó vẫn không buông. Lúc này mẹ cô bối rối, nhất thời tát vào mặt nó khiến nó loạng choạng buông tay lùi về phía sau vài bước, mái tóc đen của nó che khuất chỗ vừa bị mẹ cô đánh. Nghe tiếng đánh chát chúa vang lên, người đàn bà kia ngừng gây với ba cô, chạy về phía con bé, vén mớ tóc lòa xòa lên, chỗ vừa bị mẹ cô đánh in rõ năm dấu tay, khóe miệng nó rỉ máu nhưng nó vẫn không khóc mà còn giương cặp mắt căm thù nhìn mẹ con cô
 
-mày, con khốn, sao mày dám đánh con tao ?-người đàn bà hung hăng xấn tới, tát tai mẹ cô nhưng đã bị ba cô ngăn lại
 
-anh để cho con đàn bà trắc nết này đánh con tôi, lại còn bênh vực ả ?-bà ta khinh khỉnh nói
 
-cô thôi đi, yên một chút không được à ?-ba cô mắng bà ta, sau đó xoay sang con bé kia-con không sao chứ ? dì con không cố ý, chỉ tại con ăn hiếp Tiểu Song nên dì con lỡ tay
 
Ông Lạc vuốt má con bé, nó nhìn ông chằm chằm, rồi gạt phắt tay ông ra, cất giọng trong trẻo nhưng làm người nghe phải lạnh sống lưng
 
-bà ta không phải dì tôi, ông cũng chẳng phải ba tôi, ba tôi sẽ không bỏ mẹ con tôi
 
Ông Lạc giật mình, đứa con gái ông thương yêu, chiều chuộng sao giờ đối với ông lại như kẻ thù thế này ?
 
Cuộc cãi vã chỉ lặng lại khi có người báo cảnh sát, kết quả ba mẹ cô phải ra tòa, cô còn nghe loáng thoáng họ giành quyền nuôi con bé ác độc kia nữa. nó xấu tính như vậy thì để nó chết đói, việc gì ba cô lại phải giành quyền nuôi nó ?
 
Mãi đến sau này, khi đã lớn cô mới hiểu ba cô vì gia đình ép buộc nên lấy người đàn bà kia, con bé xấu tính kia là con của họ, cũng là chị cô, nhưng không đời nào cô nhận nó làm chị. Mẹ cô và ba cô yêu nhau nhưng không đến được với nhau nên mẹ cô đành chấp nhận làm người đàn bà ở bên ngoài của ba cô
 
~~~~~o0o0o~~~~~
 
…..reng…...reng……reng
 
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Tử, đứng dậy vào nhà, là ba cô gọi, cô không giận ba cô vì ông vốn không có lỗi, người có lỗi là mẹ con người đàn bà kia đã chẳng buông tha ba cô.
 
o0o0o
 
màn đên buông xuống, không khí lành lạnh của mùa đông cũng đang tràn về, bầu trời tối đen như mực, gió thổi mạnh qua những tán cây xơ xác nghe rào rạc, đâu đó còn vang lên những tiếng chim kêu đến rợn người.
 
trong căn phòng nhỏ, một cô gái mặc pijama in hình gấu, mái tóc nâu xõa tung trên gối, cô co ro trong chiếc chăn nhỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng kêu khe khẽ. Cô lại gặp ác mộng. cơn ác mộng luôn ám ảnh trong tâm trí cô.
 
Hình ảnh một cô bé gái mặc đầm đang tung tăng nắm tay một người phụ nữ-là mẹ cô, họ cùng nhau bước trên phố, cô bé cười rất tươi, rất hạnh phúc, nhưng chợt một tiếng động rất lớn vang lên, trước mắt bỗng tối sầm, đến khi người có vài tiếng người vang lên, những bước chân liên tục nện xuống đất, cô cố mở mắt, nhưng những gì nhìn thấy chỉ là một màu đỏ tươi. Máu, là máu, máu của mẹ cô, máu rất nhiều, ướt cả chiếc áo bà đang mặc, đầu bà cũng là máu, mắt bà nhắm nghiền, cô bò đến, lay lay người với hi vọng bà sẽ mở mắt ra, sẽ ôm cô vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Nhưng quá muộn, bà đã đi, đi về một nơi rất xa rồi. cô vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh cóng của bà, nước mắt cũng dường như đóng băng trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Mẹ cô đã rời xa cô, và đó là lỗi của cô, nếu không phải do cô đòi ăn kem thì mẹ cô cũng chẳng sang bên kia đường mà mua cho cô, nếu không sang đường thì bà cũng chẳng bị xe tải đụng trúng,
 
giá như lúc đó cô không đòi hỏi, cô không nhõng nhẽo với mẹ, giá như mẹ cô không cưng chìu cô, băng sang đường để mua kem cho cô, phải giá như, giá như mọi chuyện không xảy ra như thế thì giờ cô đã sống bên cạnh cha, mẹ rất hạnh phúc rồi
 
sau chuyện mẹ cô bị tai nạn vì sự đòi hỏi của cô, bà nội cô luôn trách mắng, đổ lỗi cho cô, bà nói cô là khắc tinh của gia đình này, cô vừa chào đời thì hại chết ông nội, sinh nhật lần đầu của cô thì công ti ba cô nhận giấy mời ra hầu tòa vì vi phạm hợp đồng, đến khi cô lớn một chút, mẹ cô lại mang thai nhưng đứa em vô duyên vô phận của cô chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ, và giờ thì vì cô mẹ cô lại ra đi. Cô đúng là thứ ăn hại, là khắc tinh của gia đình này, tại sao cô lại không chết đi, nếu còn tiếp tục sống người tiếp theo hại chết sẽ là ai ?
 
từng lời từng lời của bà nội như dao đâm thẳng vào tim cô, nước mắt giàn giụa, cô đưa mắt nhìn sang ba với hi vọng sẽ nhận được một sự thông cảm, nhưng không ông chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn di ảnh người vợ quá cố xinh đẹp của ông
 
-mày đi đi, đi khỏi cái nhà này, mày còn ở lại người tiếp theo chết sẽ là tao, biến đi con sao chổi-bà nội gào thét, khóc lóc mắng nhiếc cô nhưng cô vẫn ngồi đó, mắt long lanh nước nhìn ba cô
 
Thấy vậy bà chụp lấy cây gậy gần đó, đánh mạnh vào người cô. Cơ thể bé nhỏ gồng hết sức chịu những trận đòn của người bà mà cô kính yêu
 
-mày còn không đi ? mày muốn hại chết cả ba của mày thì mới hả dạ phải không ?
 
“Mày muốn hại chết cả ba của mày thì mới hả dạ phải không ?”
 
Câu nói văng vẳng trong đầu cô, cứ như có một sức lực nào đó bắt cô đứng dậy, và rồi thân hình nhỏ bé kia lao vụt ra khỏi nhà biến mất trong màn mưa đêm để lại sau lưng tiếng khóc lóc, chửi rủa của bà nội
 
*hộc hộc*
 
Bảo Bình bật dây, trên trán ướt đẫm mồ hôi, tóc mái bết lại, vài sợi lò xòa trước trán, gương mặt tái nhợt đi. lại là giấc mơ đó, mấy ngày nay giấc mơ đó cứ liên tục ám ảnh cô khiến đêm nào cô cũng chẳng yên giấc, phải chăng đây là điềm báo trước ?
 
Bước xuống giường, Bảo Bình vào bếp lấy một cốc nước, sau đó lại trở ra phòng khách bật ti vi xem. Đi ngang tấm gương to treo gần cửa phòng, tấm gương này là do chủ trước treo lên Bảo Bình cũng chẳng thấy phiền hà gì nên cũng chẳng tháo xuống, cô xoay lại nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong đó, ngắm nghía một lúc, cô đưa tay vén mớ tóc nâu lên để lộ cái cổ trắng ngần cùng một cái bớt in trên đó, cái bới hình ngôi sao, khá nhỏ, nhìn vào có thể lầm tưởng đó là hình xăm, nhưng nếu nhìn kĩ thì không phải, năm xưa cũng chính cái bớt này mà bà nội đã nói đó là dấu hiệu của sự không may.
 
Thả mái tóc ra, cô thở dài
 
Quá khứ luôn là một gánh nặng đối với cô.
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Yêu và hận chương 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 7   Yêu và hận chương 7 Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 4:13 pm

Truyen hay lem t/g^^ *chụt chụt*
 
 

Yêu và hận chương 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Yêu và hận chương 8
» Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2a)
» Yêu và hận chương 10
» Yêu và hận chương 5
» Yêu và hận chương 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Yêu và hận-