Chap 1b:
Người bảo vệ nghe tiếng động lạ thì lên tiếng. 2 chị em Bình - Yết hơi hoảng loạn. Thiên Yết leo lên và ngồi trên bờ tường, nó nắm tay kéo Thiên Bình lên. Họ bị bảo vệ bắt được, ông ta nắm 1 trong những giỏ hành lí của Thiên Bình. Bây giờ chỉ còn cách hi sinh, cô bỏ giỏ đồ đó và cùng Thiên Yết leo ra, cả 2 bây giờ chỉ biết cố hết sức chạy càng xa càng tốt.
"Hộc...hộc". Tiếng thở dốc nặng nề, bây giờ không còn ai có thể đuổi theo họ nữa. Mặt mũi 2 chị em bây giờ tái mét và ướt sũng mồ hôi. Trong giỏ đồ của Thiên Bình bị ông bảo vệ giựt lại chỉ có vài món nữ trang cùng 2 bộ quần áo, là 2 bộ quần áo của mẹ mua cho chị em họ, bộ quần áo họ mặc lúc đến cô nhi viện.
- Thiên...hộc....Yết, chị...muốn quay lại...hộc...lấy giỏ đồ...đó. (Thiên Yết, chị muốn quay lại lấy giỏ đồ đó) - Thiên Bình nói.
- Chị muốn đi chết à? Trong đó có gì quý? - Thiên Yết hỏi.
- Là kỉ vật của mẹ, thứ duy nhất có thể giúp chị nhớ đến mẹ.
- Chị quên bà ấy đi, em không cho chị đi. Nếu muốn chị hãy đi 1 mình.
- Yết à,....
- Chị hãy quên đi hết tất cả. Chị em chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống mới, hoàn toàn quên đi quá khứ. Chị em mình hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc. Coi như Chúa sinh ra chúng ta, không có cha hay mẹ nào cả. Được không chị?
- Yết à,...hức....
Từng giọt nước lăn xuống từ khoé mi, Thiên Bình ôm chầm lấy cô em gái nhỏ của mình mà khóc.....
- Nhưng chúng ta sẽ sống những chuỗi ngày còn lại ra sao đây? Khi không có tiền? - Thiên Bình nói sau khi khóc xong 1 cơn.
- Ai nói với chị là chúng ta không có tiền. Đây! - Thiên Yết đưa chị mình số tiền đó.
- Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?
- Là tiền có được từ sắc đẹp của chị. Chúng ta hãy dùng nó để tạm sống và từ từ tìm việc làm.
Thiên Yết vừa nói vừa mỉm cười. Tối hôm đó, họ thuê 1 phòng khách sạn để qua đêm. Sáng hôm sau, Thiên Bình mua 1 tờ báo "mua & bán" để tìm phòng trọ mà không thèm để ý tờ báo "tin tức" kế bên:
"TIN MỚI NHẤT: Hiệu trưởng trường cô nhi viện Xzy đã tử vong do ngộ độc thuốc chuột. Cảnh sát kết luận là 1 vụ mưu sát, hiện vẫn chưa có manh mối, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra."
~6 năm sau~
Bây giờ Thiên Yết đã là 1 cô gái 16 tuổi, còn Thiên Bình là 1 thiếu nữ 20 hẳn hoi. 2 chị em họ lúc này vô cùng xinh đẹp. Số tiền 250 triệu trước đây đã được chị em họ đem đi thuê nhà, mua sắm đồ dùng cá nhân như tivi, máy giặt, tủ lạnh,.....Chúng đã được tiêu hết từ lâu và bây giờ Thiên Bình đang đi làm phụ việc ở 1 quán nhậu để lo cho cô em gái ăn học. Thiên Yết dù rất muốn đi làm để giúp chị mình trang trải mọi thứ nhưng Thiên Bình lại quá bảo bọc.
Thiên Bình vừa làm vừa học và duyên phận đã đưa cô đến với 1 người. Cậu ta tên là Thiên Bảo. Những lời nói yêu đương ngọt ngào, say đắm đã làm trái tim thơ ngây, mỏng manh của Thiên Bình rung động. Họ trở thành 1 đôi của nhau, rồi đến 1 ngày nọ Thiên Bình mời Thiên Bảo đến nhà mình chơi. Cũng chính ngày hôm đó đã làm tình cảm của chị em Bình - Yết xảy ra xích mích.
"Kính coong"
- Xin hỏi anh tìm ai?
- Tôi tên Thiên Bảo, cho hỏi đây có phải là nhà của Thiên Bình?
- Ra là anh. Em là em gái của chị Thiên Bình, chị em đang tắm, mời anh vào ngồi chơi, chị em sẽ ra ngay thôi.
Thiên Yết mở cửa mời người đó vào - người mà cô nghĩ tương lai sẽ là anh rể của mình. Thiên Bảo thật sự chỉ là 1 gã sở khanh nhưng Thiên Bình lại không hề biết điều đó.
- Em mời anh dùng nước.
Thiên Yết rót nước mời Thiên Bảo, hắn ta đưa tay lấy cốc nước, cố tình nắm chặt tay Thiên Yết - hắn đang muốn ve vãn cô.
- Cảm ơn em nhiều, cô bé xinh đẹp.
Hắn ta trả lời, nở nụ cười đểu cáng. Thiên Yết rút tay lại, cô bắt đầu nhìn hắn ta với con mắt khác. Thật không ngờ chị mình lại yêu loại người này!
- Chị xinh 1 mà em xinh 10 mới chết chứ. Em dễ thương lắm, làm người yêu anh nha. - Thiên Bảo bắt đầu nói lời cua dẽ.
- Mong anh tự trọng cho. - Thiên Yết bực bội nói.
- Người đẹp mà sao khó tính vậy? Lại đây cho anh hun cái đi.
Thiên Bảo nói, gương mặt của hắn ta hiện rõ sự đểu cáng. Hắn đẩy Thiên Yết vào sát góc tường, vuốt ve gương mặt trắng hồng của cô, mặc cho Thiên Yết cố sức chống cự.
- Em xong rồi đây.
Thiên Bình tắm xong, cô nói vọng từ bên trong rồi bước ra. Cùng đường, Thiên Bảo kéo 2 cánh tay Thiên Yết vòng vào cổ mình. Cùng lúc đó Thiên Bình bước ra, hắn quát:
- Mong em hãy tự trọng và nghĩ cho chị của mình chứ.
- Thiên Yết!
Thiên Bình ngỡ ngàng, 1 sự hiểu lầm xuất hiện. Bây giờ cô rất shock khi nghĩ rằng em gái mình lại đi quyến rũ người yêu mình. Nó là đứa em cô yêu thương nhất, mà sao nó lại có thể đối xử với cô như vậy?
- Chị à, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.
"Bốp"
- "Mình đánh Thiên Yết sao?"
Thiên Bình bây giờ rất tức giận kèm theo đau khổ. Cô tát mạnh vào mặt Thiên Yết. Nhưng đánh nó, nó đau 1 mà cô đau 10. Thiên Bình cũng không hiểu được mình. Tại sao cô lại nhẫn tâm đánh đứa em gái mà cô yêu thương nhất chứ?
- Chị đánh em sao?
1 nụ cười, từ khoé môi Yết. Giọng nói bổng như tiếng nhạc bây giờ trầm hẳn xuống. Xưa giờ chị cô chưa bao giờ đánh cô. Chị cô luôn thương yêu cô. Nhưng hôm nay, chỉ vì 1 tên không ra gì mà chị mình lại đánh mình. Tại sao chứ? Tại chị mình yêu hắn quá rồi chăng?
- Chị thật không ngờ em lại là 1 người như vậy. Chị thương yêu em, cực khổ kiếm từng đồng tiền để nuôi em ăn học. MÀ SAO EM LẠI LÀM VẬY CHỨ???
- Chị lớn tiếng với em sao?
Lại 1 câu hỏi tương tự nữa. Xưa giờ Thiên Bình chưa hề lớn tiếng với cô. Mà sao hôm nay lại quát nạt cô như vậy? Yết đưa đôi mắt nâu đen lên nhìn thẳng vào chị mình, nhìn bằng 1 đôi mắt khác lạ. Rồi cô đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn gã đó - Thiên Bảo. Tất cả là tại hắn.
- Chắc Thiên Yết không có cố ý đâu, nhiều khi do bồng bột thôi. Em đừng buồn. Mình đi ăn gì đi.
Thiên Bảo nói rồi dẫn Thiên Bình đi. Yết đưa mắt ngước theo họ. Cô nở 1 nụ cười, không phải nụ cười của niềm vui, mà là của niềm hận thù, giống với nụ cười mẹ cô đã cười khi truyền tư tưởng hận thù cho cô lúc cô còn đang trong bụng bà.
- "Thiên Bảo, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×
"Nếu 1 người không yêu bạn, nhưng họ đến với bạn. Thì họ chỉ có lợi dụng bạn, lợi dụng tiền bạc của bạn, hay gia đình giàu có, quyền uy của bạn. Nhưng bạn không có những thứ đó, thì hắn chỉ còn ham muốn vào 1 thứ. Thứ quý giá nhất đối với người con gái"
- "Thiên Bình, anh muốn đề nghị đến 1 việc. Chúng ta đã quen nhau được hơn 1 năm rồi, anh muốn mình tiến xa hơn đến "việc đó", được không?"
Thiên Bình đang đứng nấu ăn trong bếp, cô bật loa điện thoại để nói chuyện với Thiên Bảo.
- Nhưng mà....để sau khi kết hôn, chúng ta mới tính tới "chuyện đó" được không?
- "Năm nay em mới là sinh viên năm 2, phải 2 năm nữa mới ra trường, rồi còn chờ em có việc làm nữa. Anh muốn chúng ta được "bên nhau" bây giờ cơ."
- Nhưng em.....
- "Tối nay anh đợi em trước cửa khách sạn ABC, nếu em tới thì xem như là em yêu anh và ngược lại."
"Tút...tút..."
Thiên Bình bây giờ hơi bối rối, cô không biết nên đi hay không. Cô yêu Thiên Bảo nhưng lại thấy làm "chuyện đó" sớm thì hơi.....Nhưng mà như vậy cũng đâu có sao, dù gì cũng là người mình yêu. Cuối cùng, cô đi đến quyết định dâng hiến tất cả cho Thiên Bảo.
- Chị đừng đi.
Thiên Yết nghe hết cuộc đối thoại đó, cô biết rõ mặt thật của Thiên Bảo, hắn chỉ muốn lợi dụng Thiên Bình.
- Đó không phải việc của em.
Thiên Bình bỏ đi lên phòng sửa soạn, cô không thèm nghe Thiên Yết nói, có lẽ cô vẫn còn giận nó.
- "Anh dám lừa gạt người chị mềm yếu của tôi sao? Dù sao đây cũng là cơ hội cho tôi trả thù."
~Tại khách sạn ABC~
- Em cần gì? - Chị tiếp viên mỉm cười.
- Đây là 200 nghìn. Em muốn nhờ chị 1 việc....
~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×
- Thiên Bảo. - Thiên Bình gọi.
- Anh biết thế nào em cũng sẽ tới mà. Mình vào đi.
Thiên Bảo nắm tay Thiên Bình dẫn vào khách sạn, giọng nói ngọt ngào giả tạo. Cả 2 được cô phục vụ mời vào phòng 209. Vào phòng, Thiên Bảo bế Thiên Bình đặt lên giường. Nhấn chìm cô trong 1 nụ hôn ướt át. 2 cơ thể trần như nhộng đang ôm ấp lấy nhau. Họ cứ chìm ngập trong "thú vui" đó mà không để ý rằng trên đầu chiếc tivi đối diện giường có 1 cái máy quay...
~Sang hôm sau~
- Chúng ta chia tay đi. - Thiên Bảo lạnh lùng nói.
- Tại sao chứ?
- Tôi không yêu loại con gái "dễ dãi" như cô.
Thiên Bình cảm thấy như cả thế giới bây giờ đang sụp đổ dưới chân. Bây giờ cô mới biết mình bị lừa gạt, từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Cô hận hắn, nhưng chẳng biết phải làm gì. Và rồi.....
"Cạch"
- Đây chính là bằng chứng hắn đã dụ dỗ chị gái tôi.
Tại tòa án, Thiên Yết đặt chiếc máy quay ra trước tòa, Thiên Bình nghe cô em gái mình kêu ra tòa để giúp cô trả thù bây giờ đang ngồi dưới ghế liền sững sờ. Thiên Bảo xanh mặt khi thấy đoạn phim đó. Ngoài ra, Thiên Yết còn đưa đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa Thiên Bình và Thiên Bảo hôm đó.
- Cô lấy đâu ra đoạn phim này? - Chánh án hỏi.
- Tôi nhờ 1 nhân viên của khách sạn đó đặt máy quay trong phòng họ. Tôi cũng có mời cô ấy đến làm chứng. - Thiên Yết nói và chỉ cô nhân viên hôm đó đang ngồi dưới ghế.
- Tôi tên Vân, hôm đó cô Thiên Yết có nhờ tôi lúc vào giao phòng cho họ thì đặt máy quay vào, sau đó, tôi cũng là người lấy máy ra sau khi họ trả phòng để đưa cho cô Thiên Yết.
Không còn gì có thể chối cãi, Thiên Bảo bị xử 30 năm tù vì tội dụ dỗ con gái nhà lành. Thiên Yết cũng đã trả được thù.
~2 năm sau~
- Nhà có thư đây!
- Cảm ơn ạ.
Thiên Bình bước ra nhận thư, trước giờ nhà này hiếm khi có thư gửi đến, không biết là ai đây? 1 lá gửi cho Thiên Bình, 1 lá gửi cho Thiên Yết.
- Yết à, thư của em đây.
- Dạ.
Sau vụ của Thiên Bảo 2 năm trước, bây giờ chị em Bình - Yết đã hòa thuận như xưa. Họ cùng bóc thư ra xem. Bây giờ Thiên Yết đã đậu loại giỏi đại học dược còn Thiên Bình đang học ngành hóa mĩ phẩm tại ĐH xyz.
"Gửi Thiên Yết,
Chúng tôi là BGH trường Đ.H.Z, chúng tôi muốn mời em theo học trường chúng tôi. Trường chúng tôi có phương pháp giảng dạy tốt và đủ tiện nghi...blap....blap....
Nhà trường sẽ tài trợ học phí cho em
Mong em đồng ý"
"Gửi Thiên Bình
Chúng tôi là BGH trường Đ.H.Z, chúng tôi muốn mời em chuyển về học tại trường chúng tôi. Trường chúng tôi có phương pháp giảng dạy tốt và đủ tiện nghi....blap....blap....
Nhà trường sẽ tài trợ học phí cho em
Mong em đồng ý"
- Đại học Zodiac? Chị nghe nói trường này rất danh tiếng.
- Đúng vậy. Chúng ta đã được suất học bổng ở đây thì ngu dại gì không học nhỉ?
2 chị em Bình - Yết vui mừng hớn hở. Họ nộp học bạ vào Đ.H.Z, chuẩn bị cho ngày nhập học sau kì hè.....
(Hết chap 1, đón xem chap 2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lưu ý: chap 2 nói về anh em nhà Thần Nông chứ ko phải nói tiếp chị em nhà Bình nữa đâu nhá
p/s1: cái đoạn Thiên Bảo với Thiên Bình trong hotel ta còn viết nhiều hơn vậy nhưng khi đọc lại....
thấy nó "trong sáng" quá nên cắt bớt đi không dám up
.
p/s2: tập thể nhà Bình xem xong nếu có nhã ý tặng gạch thì nhớ tặng nhiều 1 tí để ta đem xây biệt thự a~
p/s3: Hana, Tẹt (và các mem nhà Ngưu khác): ss/cháu chuẩn bị cầu nguyện cho Kim Ngưu sớm siêu thoát ở chap 2b đi