Chap 5:
18h 30p
Tại một con phố tương tối sầm uất.Những tia nắng yếu ớt nấp sau bóng mây chuẩn bị nhường chổ cho màn đêm dần buông. Phía xa xa hình ảnh của mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện mờ nhạt rồi ngày càng rõ dần. Ở chốn xô bồ náo nhiệt này muốn nhìn thấy ánh trăng không phải là chuyện dễ.
Phố nhỏ lên đèn, ánh sáng mập mớ càng làm tăng vẻ u ám cho khu chợ.Những khu nhà sập sệ nhưng không đến nổi như cái ổ chuột.Cái vẻ ngoài này chỉ là hình thức trá hình cho những cuộc giao dịch bên trong “chợ trời”. Trời vào xuân nhưng vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa đông phả vào gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của cô gái xinh đẹp. Vì tìm thứ nguyên liệu rất cần cho công đoạn điều chế tiếp theo nên cô đã không ngần ngại lục lọi ở khu phố không mấy sáng sủa này từ trưa đến giờ.” Hihi.Cuối cùng cũng tìm thấy”- Cô gái khẽ lẩm bẩm niềm vui ẩn trên nụ cười cáo con của cô.
Khu phố DARK này vốn nổi tiếng là không sạch sẽ. Chỉ là toàn dân đầu trâu mặt ngựa ngự trị, hay nói cách khác chính nơi đây được ví như khu chợ trời. Muốn có thứ gì vào đây phải bỏ ra số tiền trên trời để có được. Nhưng có mỗi cái hàng ở đây vừa hiếm lại vừa độc, tiêu biểu chính là cái thứ mà cô vừa bỏ ra số tiền kha khá mới có được. Tuy nhiên với dáng vẻ xinh đẹp như hoa thế này vào đây thì chỉ có như thỏ mà dâng miệng hùm. Dù thường ngày có bướng bỉnh, nghịch ngờm vào đây có nước gặp đại ca và cô cũng không ngoại lệ.
Sau khi có được thứ cần tìm cô chuẩn bị quay ra chổ để xe. Tuy nhiên...
- “ Chào em, cô gái xinh đẹp”- Một tên tóc nhuộm đỏ chóe, móc light vài sợi xanh lè mắt đeo kính đen, miệng đang phì phò điếu xì gà lên tiếng gọi cô.Phía sau hắn là toán đàn em khoảng chừng bảy tám đứa. Hắn vừa nói vừa dồn cô vào con hẻm tối, tay chân tái mái vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp đang lấm tấm mồ hôi.
BỐP!
Âm thanh chát chúa vang lên, cô vung tay tát vào mặt gã đó. Dám tái mái tay chân với bổn tiểu thư, nếu không phải vì thứ cần tìm cô cũng chẳng bao giờ vào cái nơi bẩn này.
- “Tránh xa ta ra”- cô gằn từng chữ.
Như mắt mặt trước đàn em hắn phát điên lên nắm lấy cổ tay cô gạt mạnh cố vào tường.Đầu cô va vào và ngất, trong phút mơ màng cô cảm giác thấy ai đó đang cố ý chạm vào người cô, hơi thở hắn phả vào mặt cô thật phát tởm.
BỐP!
BINH! BINH!
HỰ! HỰ!
CÚT ĐI!
Thoáng phút mơ màng cô nghe được tiếng đánh nhau. Nhưng ai đánh ai thì cô không rõ. Trong cái con phố này những vụ thanh toán, gây gỗ, đánh nhau là quá thường tình.
- “Nè! Nè…tỉnh dậy”- Tiếng một người vang lên, tay khẽ lay lay vai cô.
- “Ukm”- Cố mở đôi mắt lên để nhìn, như một cuốn phim được quay chậm, cô đang trong hẻm tối không một bóng người và chỉ có cô với tên đang ở trước mặt. Tình hình thì không ổn tí nào, áo cô bị cởi hết ba cúc để hở cả phần bên trong…Như một phản xạ tự nhiên không cần biết hắn là ai cô dung hết sức bình sinh tát hắn một phát…
BỐP!
- “NÈ! Cô làm cái quái gì thế hả?”- hắn hét lên.
- “ Ngươi làm gì ta hả? ta giết ngươi!”- Cô hét toáng lên cầm lấy viên gạch bên cạnh nhảy bổ vào con người đó, tay kia thì vịnh cổ áo.
- “Ta vừa cứu cô đấy nhé! Nhìn cho kĩ trước khi hành hung người khác, cô chưa bị gì đâu nha, người cô cần đánh đây”- hắn vừa nói vừa hất mặt qua phía tên tóc đỏ lúc nãy đã bị hạ, lũ đàn em thì chay đâu mất dép hết chỉ còn hắn đo ván ở lại. Như thẹn quá hóa giận cô ta hét lên.
- “ Ta không cần biết!”…
~O0O~
- Ra là vậy à? Do vir tìm nguyên liệu mà gặp anh hả? vậy là anh Bảo đã cứu vir mà, sao lại thế này?”- Thiên Bình đặt ra hàng loạt câu hỏi sau khi nghe thuật lại câu chuyện xích mích giữa Vir và Bảo Bình. Nhưng những câu cô hỏi trở nên vô vọng, Bảo Bình thì ngồi bắt chéo chân lo nhấm nháp trà, còn Vir thì thẹn do lộ hàng lại bị Bảo nhìn thấy xung quanh cô giờ sát khí nghi ngút.