Chap 1 : Quá khứ và thực tại
* Trên một con thuyền du lịch lênh đênh trên mặt biển vào một buổi chiều tàn với nắng ấm và gió thu se lạnh, một cặp đôi, đứng trên thuyền, cô gái kia tựa đầu vào chàng trai, nói nhỏ :
- Cảnh hoàng hôn này thật đẹp? Phải không anh ?
- Đúng vậy, nó đẹp và rực rỡ như em vậy !
Cô gái mỉm cười, anh ta cũng mỉm cười. Bỗng nhiên, từ đâu, gió nổi lên như sắp có bão, mây đen phủ kín cả bầu trời, một cơn bão rất lớn...
- Chúng ta mau vào trong thôi ! - Cô gái đó giục giã
Cả hai cùng đi vào trong khoang tàu. Nhưng vừa đi đến cửa, một cơn sóng cực lớn, như điên dại, ập thẳng xuống thuyền làm vỡ mất mạn thuyền. Biết có điều chẳng lành xảy ra, cô gái đó nói :
- Nếu em chết ở đây, anh có yêu em nữa không ?
- Không !
- Vì sao ?
- Vì em sẽ không thể chết một mình được đâu ! - Chàng trai nắm chặt lấy tay cô gái, quay mặt ra hướng biển, một trận sóng " thần " nữa ập tới, đập thẳng những giọt nước mặn chát vào con thuyền và những vị khách du lịch ở đây . Con thuyền cứ chìm dần, chìm dần,.....Anh lái tàu vội vã lấy hết phao dự phòng, phát cho từng người một nhưng họ đếm lại thì thiếu mất một người, đó là cô gái kia. Cô gái ấy đã biến mất một cách kì lạ .
Đâu ai biết rằng, cô đã chìm nghỉm khi cố gắng thoát ra khỏi xoáy nước trên mặt biển. Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy ứng xử như thế nào ? Cậu ta đã định lao xuống tìm nhưng không ai cho phép cậu ta làm điều đó. Cậu ấy như điên cuồng....Sau khi thoát ra khỏi vùng Mắt Bão, tất cả đã về bờ an toàn mà không ai bị thương nặng chỉ bị sơ sát nhẹ. Còn cậu ta, cậu ta cứ đứng đó, nhìn ra mặt biển, nơi, người cậu yêu đã bị cơn sóng quỷ dữ đó nhấn chìm. *
- Tiểu Ngư, em còn ngủ gật trong lớp sao ? Dậy mau ! - Một ông thầy giáo cầm tai Tiểu Ngư, nhấc lên .
- Em...em xin lỗi thầy !
- Hahahahaha! Học mà cũng ngủ được hả ? - Cả lớp chê cười cô .
- Lần sau không được ngủ gật trong lớp nữa đâu đấy, em ngồi xuống đi ! Cả lớp trật tự, chúng ta vào bài tiếp ! - Thầy giáo nhân từ đáp
Tiểu Ngư mở sách, nhưng tâm trí cô cứ đâu đâu .
- Tại sao mày cứ nhớ lại ngày hôm đó làm gì chứ? Mày phải biết, hắn ta đã từ bỏ mày, mày không hiểu sao Tiểu Ngư ? - Tiểu Ngư tự nhủ .
- Cậu có sao không Tiểu Ngư ? - Một cô gái ngồi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi thăm .
- Tớ..tớ không sao đâu Bình Nhi, tớ chỉ...hơi mệt thôi ! - Tiểu Ngư đáp .
Tiết học cứ thế tiếp diễn, cho tới khi trống giải lao vang lên.
- Tiết học của chúng ta tạm dừng ở đây, các em về nhà hoàn thành BT cho thầy, đã rõ chưa ?
- Rồi ạ ! - Cả lớp đồng thanh
- Rồi, các em ra chơi đi !
Thầy giáo nói xong thì đi ra ngoài .
- Cậu có sao không Tiểu Ngư? Sao trông cậu mệt mỏi ghê thế ? - Một vài cô gái khác túm tụm vào hỏi han .
- Không sao đâu Xử Xử, tớ hơi mệt thôi ! - Tiểu Ngư đáp .
Cô không để ý, một người vẫn đang nhìn cô chăm chú từ cửa sổ...
Đột nhiên, như có giác quan thứ 6, Tiểu Ngư quay ngoắt mặt ra cửa sổ thì thấy một người vội chạy đi, Tiểu Ngư vội lách ra, đuổi theo hắn.
- Tiểu Ngư, đi đâu thế ? - Một cô gái khác ra chặn đường .
- Tránh ra, Song Song ! - Tiểu Ngư bực tức khi Song Song như muốn cản trở mình .
- Cậu không đuổi kịp cậu ta đâu, cậu ta là siêu sao chạy lớp mình mà ! - Song Song nói .
- Cậu ta...là ai thế ?
- Chẳng phải Kết Kết sao ? Ôi Kết Kết của tớ ! - Song Song bắt đầu mơ mộng .
Tiểu Ngư nghĩ thầm: " Chẳng lẽ, là cậu ta ? "
- Thôi tụi mình vào lớp đi, cũng sắp hết giờ rồi mà !- Thế là Song Song kéo tay Tiểu Ngư đi về lớp .
Đúng lúc đó thì tiếng trống hết giờ vang lên, các học sinh cuống cuồng chạy về lớp .
Kết Kết cũng đi vào, cậu ta nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt thương hại....
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy, Kết Kết ! - Tiểu Ngư nói
- Tôi đâu thèm nhìn cô chứ ? - Kết Kết đáp
- Vậy sao ? Chẳng phải, giờ giải lao, anh đứng bên cửa sổ, nhìn tôi sao ? Lúc tôi chạy ra, vì sao anh bỏ chạy ? Anh làm vậy là có ý gì chứ hả ?
- Đồ điên, cô nhận nhầm người rồi ! - Kết Kết chối .
* Giờ ăn trưa *
Kết Kết kéo tay Tiểu Ngư ra sân sau, ép cô vào chân tường, hỏi :
- Cô muốn biết sự thật về tôi đến vậy sao ?
- Phải, thì sao ?
- Em quên anh nhanh vậy sao ? - Kết Kết thẳng thừng .
- Anh....chẳng lẽ...anh chính là Nam Dương năm xưa sao ?
- Còn em, chính là người yêu tôi, Ngư Nhi !!!!
Tiểu Ngư vừa nghe tới cái tên này đã vội vàng bỏ chạy như gặp một sự sợ hãi điên cuồng .