Bút danh: Sapphire
Tên truyện: Lẵng hoa
Dự thi cho cung: Ma Kết
Lẵng hoa
Ma Kết xoay xoay lẵng hoa nhỏ trên tay, hát vu vơ bài hát nó không rõ lời và chỉ nhớ mang máng giai điệu. Đặt cái lẵng mây đan khéo léo xuống bàn học, nó tò mò chạm tay vào mấy cánh hoa tím - vàng nhỏ xíu, rồi lại nhắm mắt chìm vào hương ngai ngái phảng phất trong không gian tĩnh lặng. Cảm giác khô cứng trên đầu ngón tay làm nó đinh ninh đây là hoa giả, nhưng hương thơm buộc nó phải ngẫm lại về suy nghĩ của mình. Một loài hoa khá xa lạ với Ma Kết, nhưng vậy càng hay, bởi nó vốn ưa thích những gì bất ngờ và thú vị.
Ma Kết khá thắc mắc về nguồn gốc lẵng hoa này. Tóm gọn lại, đây là món quà bí ẩn từ một người bạn bí hiểm với nguyên do bí mật nào đó – tất cả những gì nó biết là vậy. Nhưng nói vậy có hơi phóng đại sự thật, bởi quà thì nằm sờ sờ trên bàn, đề tên người gửi rõ ràng, điều duy nhất Ma Kết không rõ là lí do món quà đặc biệt này được gửi tới nhà mình. Sinh nhật nó ư? Không, giờ mới là tháng 11, và chẳng ai chúc mừng sớm tới vậy. Ngày lễ chăng? Ma Kết chỉ biết mỗi ngày 20/11, và nó vẫn còn là học sinh, cũng không làm gia sư cho ai hết.
Mà giả dụ Ma Kết có đi dạy đi chăng nữa, thì cũng không liên quan tới người gửi hoa cho nó. Nhìn cái thiếp nhỏ xinh cài giữa khóm hoa, nó nheo mày, càng suy nghĩ tợn. “Sư Tử” – tên bạn nghịch ngợm lâu ngày không gặp – bỗng gửi hoa cho nó làm gì chứ? Ma Kết biết gia đình hắn đã chuyển lên Đà Lạt – thiên đường hoa – nhưng dù Sư Tử hay nổi hứng bất ngờ, nó cũng không nghĩ hắn có đủ kiên nhẫn gói quà, đề thiếp rồi ra bưu điện gửi về Hà Nội cho nó. Đúng là dạo này lúc trò chuyện với hắn, những tiếng thở dài não nuột của nó qua đường dây điện thoại ngày một nhiều. Học hành, bè bạn, gia đình, tình cảm…tất cả rối như một mớ bong bong. Ma Kết bẩm sinh hay âu lo nghĩ ngợi, bởi vậy nên tần suất chán nản của nó cao hơn hết thảy mọi người. Nhưng nếu muốn an ủi nó thì còn bao loài hoa đẹp nổi tiếng trên Đà Lạt, cớ gì phải chọn lẵng hoa lạ hoắc lạ hươ này? Sư Tử biết rõ nó mê mẩn hồng xanh – loài hoa bí ẩn quý hiếm – nhưng năm kia khi về thăm họ hàng ở Hà Nội, hắn không mang cho nó lấy một cành. Vậy mà giờ lại đột ngột gửi hoa không rõ nguyên do, thật khiến người ta phải suy nghĩ.
Ma Kết ngắm nghía lẵng hoa thêm một lát, rồi tắt đèn bàn, bò lên giường nằm, mắt vẫn mở chong chong nhìn lên trần nhà. Nghe đồng hồ quả lắc bính boong 12 tiếng, nó lẩm nhẩm đếm. 60, 59, 58,… Ma Kết đếm chuẩn xác theo từng tiếng tíc, tắc của kim giây. Đúng 12:01, điện thoại nó đổ chuông, tiếng violin trầm buồn của bản Sad Romance vang lên trong đêm tĩnh mịch. Ma Kết nhấc máy, chẳng buồn nhìn qua tên người gọi.
- Sư Sư, ông muốn tôi mất ngủ dài dài hay sao mà đêm nào cũng gọi điện giờ này?
- Kết Kết, đây là lần thứ 188 bà hỏi câu này với giọng điệu hoàn-toàn-tỉnh-táo!
- Đàn ông con trai gì mà chấp vặt, đếm từng lần một… Tôi buồn ngủ thật đấy!
Ma Kết vờ ngáp dài, đáp lại là tiếng cười nhỏ của cậu bạn. Nó cao giọng.
- Cười gì?
- Không có gì.
- Ờ.
- Có gì mới?
- Không có gì. Ông kể trước đi.
- Ờ.
Cuộc đối thoại nào cũng bắt đầu như vậy, Ma Kết im lặng nghe Sư Tử ba hoa đủ thứ chuyện ở Đà Lạt về trường lớp, chuyến dã ngoại, trò nghịch ngợm mới,… Và sau khi hắn dừng lại nghỉ lấy hơi, nó lại dài giọng than vãn.
- Ầy… Sao xung quanh ông lúc nào cũng đầy thú vị thế… Tôi thì chẳng có gì làm, chán kinh lên được.
- Sao?
- Biết rồi còn hỏi…
Nói vậy, nhưng sau cùng Ma Kết vẫn uể oải nói về áp lực thi cử, mâu thuẫn gia đình và bè bạn,… Nó có thể kể tới sáng mai mà không hết chuyện, nhưng thương cho cước điện thoại của Sư Tử nên dừng lời sau 10 phút.
- Ơ, hết rồi hả? Nhanh vậy?
- Thế ông muốn tốn bao nhiêu tiền cho mấy cuộc tâm sự lúc nửa đêm này?
- À ờ, vậy thôi tôi cúp máy đây, bái bai~
- Ờ… Mà khoan, cái lẵng hoa sáng nay ông gửi là sao đấy?
- Thích thì gửi, hề hề.
Sư Tử giở giọng bông đùa. Ma Kết nhíu mày.
- Khai ra mau!
- Không khai đấy!
Nhận thấy vẻ cứng đầu của cậu bạn, nó hạ giọng.
- Ít nhất thì cũng phải nói cho tôi đây là hoa gì chứ?
- Ra hỏi anh Bảo Bình chủ tiệm hoa ấy, hề. Thôi bái bai~
Ma Kết chưa kịp phản pháo thì đã nghe tiếng “tút, tút” kéo dài, nó chán nản để điện thoại lên bàn, rồi lại nằm mở mắt chong chong. Dạo này nó đã tránh nhắc tới Bảo Bình, nhưng chẳng hiểu sao Sư Tử vẫn nhớ và thi thoảng lại lôi ra chọc nó.
Bảo Bình là chủ tiệm hoa gần nhà Ma Kết, mẹ anh và mẹ nó thân nhau từ thuở cấp 3. Ngoại hình anh không mấy nổi trội, nhưng bù lại là tính tình ôn nhu cùng khiếu hài hước ngầm. Sau một tháng hè ra đó phụ việc, Ma Kết không ít lần đỏ mặt vì mấy câu châm chọc của anh, bởi giận thì ít mà bởi ngượng thì nhiều. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy bối rối khi đứng trước mặt ai đó, biết chỉnh trang đầu tóc quần áo trước khi tới tiệm, chứ không còn khoác đại áo phông quần lửng lên người như trước. Nhưng từ trước khi phụ việc, Ma Kết đã biết rằng anh yêu Bạch Dương, nên nó chỉ dám bộc lộ cảm xúc thật của mình với Sư Tử qua những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm.
“- Ông ơi, hình như…họ chia tay rồi hay sao ấy?
- Vậy hả, mừng cho bà!”
“- Ông ơi, họ lại quay lại rồi…
- Ai bảo lúc ảnh thất tình không chớp lấy thời cơ, mệt với bà thật!”
“- Ông ơi…
- Sao, anh chủ tiệm làm sao?”
Cứ như vậy, cho tới hai tháng trước, trước khi nhập học trở lại, Ma Kết nghe tin Bảo Bình sắp đính hôn với Bạch Dương, và từ đó nó lẩn tránh anh, và mọi câu Sư Tử hỏi về anh.
Chẳng lẽ, lẵng hoa này được gửi đến để tạo cho nó một cái cớ tới gặp Bảo Bình? Nhưng vài câu nói ngắn ngủi giúp được gì cho nó cơ chứ?
Suy tư hồi lâu, nó quyết định bấm máy gọi Sư Tử.
- A nô, số máy quý khách tạm thời hơm có niên nạc được vì đang buồn ngủ, sin quái khách vui lòng gọi nại sau!
- Đừng có tấu hài nữa! Ông bảo tôi tới gặp Bảo Bình làm gì? Tôi còn gì để nói với ảnh nữa?
- Hỏi tên hoa, nói rồi, bà trí nhớ cá vàng à?
- Thế thôi hở?
Ma Kết không giấu nổi nét chưng hửng trong giọng nói của mình. Đầu dây bên kia, Sư Tử ngừng một lát rồi nói tiếp.
- Ờ, thế thôi, hỏi tên hoa, rồi tỏ tình, xong đi về, hết!
- Hở? Mấy việc này chẳng liên quan gì tới nhau cả!
- Thôi nhá, tôi ngủ đây, chào~
Ma Kết chán ngán tắt nguồn điện thoại, kéo chăn đắp ngang bụng, cố ép mình ngủ nhưng vẫn canh cánh nghĩ ngợi về lẵng hoa bí ẩn…
Sáng sớm. Ma Kết vươn vai tỉnh giấc, và việc kế tiếp nó làm là liếc mắt về phía bàn học. Nó quyết định sẽ làm theo lời Sư Tử, dù khá chắc chắn rằng mình chỉ đủ can đảm hỏi tên hoa chứ không dám làm những việc kế tiếp. Ma Kết mặc áo phông hình con mèo, quần bò lửng, giản dị như nó vốn thế, chẳng sửa soạn thêm gì nữa. Bởi, nếu “thời khắc trọng đại” sắp xảy ra, nó muốn anh giữ ấn tượng về mình là một đứa vô tư, chân chất như nó vốn vậy, chứ không phải kiểu váy xòe mắt to môi đỏ mà mờ nhạt như bao nhiêu con gái thời nay.
Nhưng người Ma Kết gặp ở tiệm không phải là Bảo Bình, mà là Bạch Dương. Chị thân thiện chào nó, nó cũng mỉm cười đáp lại, dù lòng ngổn ngang xáo động.
- A, Ma Kết, càng ngày em càng dễ thương!
- Đâu có… Chị xinh vậy, đứng gần làm em thấy tủi thân thì có…
Câu đáp của Ma Kết không đơn thuần là đùa vui, mà đó là cảm giác thực sự của nó khi đứng trước vẻ tươi tắn rạng rỡ của Bạch Dương.
- Ủa, em cầm lẵng gì trên tay vậy?
- À…
Bạch Dương cầm lấy lẵng hoa từ tay nó, ngắm nghía một lúc, rồi trầm trồ.
- Ghê nha~ Bé vậy mà đã… chẹp chẹp…
- Sao đó chị?
Ma Kết mở to mắt khó hiểu. Bạch Dương nhìn vẻ ngơ ngác của nó, cố nín cười.
- Ha, bình thường em như bà cụ non, nhưng động đến mấy chuyện này thì ngơ ngơ như trẻ con mẫu giáo ấy! Đây là hoa bất tử, tượng trưng cho tình yêu bất diệt, quà bạn trai tặng mà cũng không biết hở?
- Đâu…đâu phải bạn trai! Bạn cũ em tặng ấy mà!
Ma Kết đỏ bừng mặt. Sợ Bạch Dương không tin, nó cuống cuồng giải thích thêm.
- Chắc nó thấy em thích hoa nên gửi đại… Bạn trai gì chứ! Đến loài hồng xanh em thích cũng chưa một lần tặng!
- Hồng xanh?
- Dạ vâng, sao hả chị?
Bạch Dương chưa đáp thì một giọng nam trầm cất lên sau lưng Ma Kết.
- Cậu bạn đó không tặng là phải, hồng xanh là “ước mơ không thể thành hiện thực”, yêu quý em tới vậy sao lại tặng chứ?
Bảo Bình! Ma Kết quay người, khẽ cúi đầu chào anh. Nó thấy anh khang khác. Da anh ngăm hơn, không còn vẻ hiền hiền thư sinh mà rắn rỏi hơn trước nhiều. Anh xoa đầu Ma Kết, rồi quay sang phía Bạch Dương, cười nói về lễ cưới sắp diễn ra. Nụ cười, giọng nói, dáng vẻ, cử chỉ,…của Bảo Bình đều khiến Ma Kết thấy xa lạ. Dường như đây là một người hoàn toàn khác, do anh thay đổi quá nhanh, hay do Ma Kết vốn chỉ thấy được một phần con người anh trong 2 tháng phụ việc? Nó thấy tim mình vẫn thong thả đập đều đều, không còn vội vã loạn nhịp như trước nữa.
Ma Kết tần ngần một hồi, rồi cất tiếng gọi.
- Anh! Cho em hỏi một câu được không?
***
11: 08.
Ma Kết hồi hộp nhấn số Sư Tử.
- Bà đó hả, còn sớm mà, sao gọi giờ này?
- Nói chuyện vào sinh nhật tôi nhiều rồi, giờ đến sinh nhật ông mới công bằng!
- Sinh nhật gì? Bà mơ ngủ à?
- Hê, chẳng phải 12/01 là sinh nhật tôi, còn 11/08 là ngày 1 thằng nhóc siêu quậy ra đời sao!
- Liên tưởng thú vị thật…
- Ờ, này, hôm nay tôi đến chỗ Bảo Bình rồi…
- Sao? Như nào?
- Ờm, đã hỏi được tên hoa, hỏi được cả ý nghĩa luôn!
- N…này, đúng là hoa bất tử, nhưng ý của tôi là bà phải mạnh mẽ lạc quan, chứ không có ý gì khác…nhé!
- Thì ai nói gì ông đâu nào! Mà tôi còn hỏi Bảo Bình một câu nữa…
- Câu gì?
- Hỏi xong, ảnh khuyên tôi bảo ông thế này.
- Sao?
- Tôi tặng ông 1001 bông hồng nha~~~
- Hở? HỞ HỞ HỞ? Bà hết thích Bảo Bình rồi à?
- Ờ, tự dưng thế, không hiểu luôn.
- Mà chuyển sang…thích tôi hở?
- ĐIÊN!
- Thế sao tặng 1001 bông?
- Chẳng phải tặng thế là tượng trưng cho cảm ơn hay sao?
- Bà…! Lại bị lừa rồi… Lần sau để ý ý nghĩa các loài hoa hộ cái.
- Ủa, bị lừa là sao?
- Tự đi mà tìm hiểu! Thôi, dập máy đây!
- Ơ…này!!!
- Sinh nhật bà tôi gọi lại!
- Ờ, ok!
Và 12:01 phút, điện thoại Ma Kết đổ chuông, bản A little love…
Ý nghĩa truyện: Trong những năm tháng học trò, "cảm nắng" một người là điều rất dễ xảy ra. Nhưng "cảm nắng" là một chuyện, thích và yêu lại khác. Ta phải hiểu một người đủ để thích họ, và phải biết chấp nhận một người nếu muốn yêu. Những cơn "cảm nắng" tới cũng nhanh, mà qua cũng vội, hãy cứ coi chúng là kỉ niệm đẹp của một thời ngây ngô...Bên cạnh tình yêu còn có một thứ tình cảm chân thành, cao cả khác: tình bạn. Có thể là giữa hai người cùng giới, và cũng không hiếm tình bạn bền chặt giữa hai người khác giới. Đôi lúc, sự quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người bạn có thể sâu sắc hơn cả tình yêu.Hoa bất tử trong truyện tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, lạc quan, không gục ngã trước khó khăn. Và nó cũng mang thêm ý nghĩa về sự vĩnh cửu của tình cảm giữa 2 người.