Daughter•0f•Satan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Thiên Yết - Bạch Dương] - Hành trình tìm lại nụ cười (Chap 1) Sat Feb 15, 2014 9:51 am | |
| ▼Lúc đầu mình định cho truyện này thành thể loại Oneshot nhưng có lẽ không được rồi, xin mời các bạn thưởng thức ♥♥♥ •CHAP 1• Tôi thở dài, áp mặt xuống bàn làm việc một cách mệt mỏi. Năm nay tôi tròn 20, vì đã qua độ tuổi cần sự chăm sóc, quan tâm của bố mẹ nên họ đã cấp hẳn cho tôi một căn hộ chung cư gần đó và trường Đại Học tôi đang theo học cũng cách đó không xa. Là sinh viên ĐH nhưng tôi vẫn chưa có “người định mệnh” nên cuộc sống của tôi cũng khá nhàm chán, tôi cứ sống như vậy, cô đơn như thế trong căn hộ rộng 80m2. •Sáng hôm sau• -Reng...reng......cạch......rồi rồi, tha cho tui đi. – Cô gái giơ tay ấn chiếc đồng hồ ồn ào đang kêu inh ỏi cạnh bên. Cô vồ lấy gối ôm con sâu ngủ tiếp, mặc kệ cho thời gian cứ thế mà trôi đi. Một lát sau, cô chợt tỉnh, gãi đầu một cách ngu ngơ, nhìn đồng hồ một cách ngơ ngác... - 7h45.......TRỄ 15 PHÚT RỒIIIII !!! – Cô trợn mắt, há mồm ngạc nhiên rồi lập tức bay ra khỏi chiếc giường yêu dấu rồi lập tức lao vào nhà vệ sinh đánh răng, chải tóc với tóc độ ánh sáng. Chạy ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt và đầu tóc đã tươm tất. Cô đi về phía bàn học, cầm quai của chiếc balô rồi nhẹ nhàng treo lên vai, đi ra ngoài và khóa cửa căn hộ, một mạch lao đến trường. Đang chạy, cô vội nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay phải, lại càng chạy nhanh hơn khi thấy kim đồng hồ đã chỉ đến số 8, nhăn mặt, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ “chết tiệt”. - Rầm...bịch... – Chưa kịp nhận ra điều gì thì cô đã té xuống mặt đường, hai tay chống xuống đất. Cô ngẩn đầu lên nhìn mặt tên nào cả gan làm mình tế rồi không một lời xin lỗi thì... - Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? – Một chàng trai cao tầm 1m75, hơi gầy, đầu đội mũ Snapback, mặc áo sơ mi đen, quần Jean đen, giày bata trắng cùng mái tóc tím đã được hất gọn gàng sang một bên, đưa tay ra đỡ cô dậy. Hắn ta trông rất cool và style, sở hữu một khuôn mặt cực kì đẹp trai cùng với đôi mắt màu đen tuyền sau hút trông khá lạnh lùng. Những lời anh ta vừa thốt ra chẳng có tí gì gọi là cảm xúc, làm tôi hơi sợ. Mặt anh ta đẹp thì đẹp thiệt, nhưng...nó gợi lên một vẻ đẹp lanh như đá cùng một chút kiêu hãnh, lỗ rõ trên cái “mặt tiền” đắt giá của anh. - À, tôi không sao, anh cũng không sao chứ? – Cô suy ngẫm về chàng ta một hồi thì đứng dậy, phủi người vài ba cái rồi nở một nụ cười thật tươi. - Tôi cũng không sao. – Anh lạnh lùng đáp. Nếu giọng nói này được thổi vào một chút hơi ấm thì đây ắt hẳn là một gióng nói “chết gái” rồi. - May quá, thế thì tui xin phép đi trước, nhé. – Cô cười thật tươi, chào anh rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trường. Cuối cùng cũng đến nơi, và...cô trễ tận 30 phút!
---------- Sao cô ta có thể mỉm cười một cách vô tư và thoải mái như thế nhỉ, thật tràn đầy sức sống, ăn mặc cũng rẩt nữ tính (ý gì đây???). Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ sọc đen, tay áo được vén tới cù chỏ, cùng với chiếc quần Jean màu xanh truyền thống và chiếc boot đen ngay mắt cá. Mái tóc màu trắng như tuyết đó, xoăn, dài hơn vai một chút, cô ta cột một nhúm tóc bên trái lên nhìn rất nhí nhảnh. Anh ngồi trong quán Caffe gần đó ngẫm nghĩ về cô gái ban nãy. Mình vốn chẳng suy nghĩ về ai mà sao cô gái này lại để lại ấn tượng mạnh với mình như vậy chứ? Mà thôi kệ, có gặp lại cô ta đâu mà lo. Cửa ra vào của quán Caffee chợt mở, đằng sau là cô nàng hồi sáng đang cầm tay vịnh của cánh cửa đi vào với vẻ mặt hứng hở, đi đến quầy gọi nước uống. Gọi xong, cô loay hoay đi tìm chỗ ngồi để nhanh chóng đặt mông xuống sau một ngày học mệt mỏi, nhìn quanh rồi bất chợt thốt lên. - Là anh/cô. – Hai người cùng đồng thanh khiến cho mọi người xung quanh nhìn vào. Cô gái lao thẳng đến bàn của anh chàng tóc tím đang ngồi, nở một nụ cười thật tươi với anh, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, khiến cho các tràng trai xung quanh phải ganh tị. Cô cũng đẹp chẳng kém gì anh nên khi 2 người họ ngồi cùng bàn, tiệm caffee trở nên đông khách bởi fan của họ.
- Cô ra bàn khác ngồi đi, ánh mắt của những người kia làm tôi khó chịu quá. – Anh nói với cô gái phía đối diện khiến cô hơi tự ái. - Tôi cũng chẳng khá hơn gì anh, bộ nhìn tui thoải mái lắm hả? – Trán cô nổi gân, đáp lại. - Nhưng cô cũng đang làm tôi khó chịu, làm ơn đi chỗ khác giùm, tôi với cô là 2 người xa lạ cả mà. – Nét mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu. Lời nói của anh tuy sẽ gây cho người khác một chút buồn, nhưng nó tia sét đánh ngang tai cô vậy. Vì cô thuộc tuýt người vui vẻ, hòa đồng nên chưa từng bị ai nói những lời như vậy cả, nhữung lời nói của anh ta như đang xâu xé tâm hồn cô, như có hàng triệu mũi kim đâm vào người. Sốc, sốc và sốc, đó là tất cả những cảm xúc của cô lúc này. Cô cố cầm nước mắt, không để cho mắt mình xuất hiện nước mắt, cô cầm chiếc balô của mình lên, chào anh, lại mỉm cười, rồi rời khỏi quán. Anh chàng tóc tím lặng lẽ nhìn cô đi vào một quán caffee khác, mắt cô đỏ hoe, vài giọt nước mắt lăn nhẹ từ má xuống cằm cô, thấy vậy, cô vội lấy ngón tay vén nước mắt rồi đi vào quán caffee phía bên kia đường. Vì 2 quán caffee này đều có cửa kính nhìn ra phía đường đi nên 2 người có thể dễ dàng thấy nhau. Anh ta thật bất lịch sự, phải ăn nói tế nhị hơn với con gái mới đúng chứ, mình mà gặp anh ta lúc còn học trung học thì anh ta chết với mình từ lâu rồi. Khoảng 5, 10 phút sau, có một đám con trai đi vào quán caffee, họ khá là ồn ào, vừa đi vừa nói chuyện làm phiền người xung quanh. Bỗng bọn họ tiến lại gần chỗ bàn cô đang ngồi, kéo những chiếc ghế trống ở bàn kế bên lại rồi ngồi xuống, hỏi: -Sao mặt cô em buồn hiu vậy, đi chơi với tụi anh cho đỡ buồn nhá~ - Một thằng trong đám lên tiếng, chắc là bọn đầu gấu, miệng, lỗ tai, lông mày đều bấm 3, 4 lỗ, trông rất ngầu. -Aha, là tụi mày à? Tụi mày quên chị là ai rồi sao? Quên luôn cả cái trận ở sân XXX hả kưng? - Cô áp sát mặt mình lại gần thằng ngồi đối diện, cũng là đứa cầm đầu nhóm, nói nhỏ, chỉ đủ cho cả 2 nghe. Mặt hắn ta lập tức biến sắc, ắt hẳn hắn đã nhớ ra, ngồi trước mặt hắn là một nhân vật đặc biệt của trường cấp 3 Zodiac năm xưa. Làm sao mà hắn quên cái ngày lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của mình bị chà đạp bởi cô gái tóc bạch kim có biệt danh là “Bạch Dương Đại Tỉ”, thủ lĩnh của cái trường Zodiac khốn khiếp đó. Hắn ta lập tức kêu bọn đàn em “rút quân”. Mấy thằng đàn em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục phản đối, vì lâu rồi mới “cưa” được một em đẹp như vậy. Hắn lập tức cốc đầu cả lũ, quát thầm.
---------- Bóng dáng của một người con gái đang đi trên hành lang phòng học khiến cho mọi người xung quanh phải tím mặt, nép ra một bên. Cô nàng đó, sở hữu một khuôn mặt nàng không thua kém gì hoa khôi của trường, kèm theo một chút nghiêm nghị lẫn lạnh lùng trên đôi mắt càng làm tôn lên vẻ đẹp khó có ai bằng của nàng. Trên tay, nàng cầm một cây sắt, lết dưới sàn gạch nghe "réc...réc" rất rợn người, dáng đi oai phong, không chùn bước. Theo sau nàng là một đám con trai, đứa nào đứa nấy cao to, bấm lỗ tai, miệng, mũi, tóc nhuộm, quần áo xộc xệch, hùng dũng bước theo sau. Người con gái ung dung bước ra khỏi cổng trường.
- Tên nào đã dám đụng đến ngôi trường Zodiac mà Bạch Dương ta đang cầm đầu? - Cô nàng đó cất giọng hùn hồn, mạnh mẽ và dứt khoát trước cổng trường XXX. Nàng chống cây gậy sắt xuống đất, hai tay để lên đầu cây sắt, và rồi... bọn đàn em sau lưng cũng lần lượt lấy gậy gỗ, cây sắt ra, đứa vác trên vai, đứa chống xuống đất, đứa vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Mặt ai cũng đều đáng sợ, hiếu chiến.
Từ đằng xa, sau cánh cổng trường XXX, một chàng trai nhảy chân sáo vừa huýt sáo tiến tới gần chỗ nàng. Chàng trai này cũng sở hữu một "đội hình" khủng phía sau, bọn đàn em sau lưng hắn cũng chẳng kém gì của cô nàng Bạch Dương.
- Ô hô, đây chẳng phải là con nhỏ tự xưng mình là trùm khu ABC đây sao? - Hắn ta vừa nói xong thì cười một tràng, rất to, giọng nói ngạo mạn, đùa cợt người nghe, thái độ rất láo, nhìn tụi đàn em của mình rồi bắt đầu chế giễu Bạch Dương. Cả 2 băng đảng bắt đầu đi đến một cái sân trống gần đó...
Bạch Dương giơ tay, quắc quắc ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Xong, đồng loạt cả bọn chạy lên, hét to. Nổi gió, mái tóc dài màu trắng bạch kim của nàng tung bay, khi ấy, nàng...rất đẹp. Nàng chờ bọn tép riu kia bị đánh bại hết rồi mới bước lên "tính sổ" với tên cầm đầu, cũng là đứa đã tỏ thái độ không-lễ-phép với nàng.
Nửa tiếng sau, khắp sân la liệt người "tử trận", phe ta cũng có, phe địch cũng chẳng khá gì hơn. Mắt Bạch Dương liếc nhìn bọn đàn em đã giải quyết xong nhiệm vụ, thì...nàng bước tới chỗ tên thủ lĩnh, hắn ta cũng tiến tới, nét mặt ngạo mạn, láo toét không hề thay đổi.
- Hôm nay, sẽ là ngày tàn của mày. - Bạch Dương mở miệng, cười nhép mép, giơ cây sắt vác lên vai. Câu nói của cô làm cho hắn ta không khỏi tức điên, song cả hai cùng xông lên...
---------- - Đi về nào, tôi sẽ đãi các anh một bữa ra trò. - Cô nàng vứt cây sắt xuống đất, bỏ lại tên cầm đầu kia đang nằm chổng queo xuống đất, mặt mũi không tài nào nhận ra được. Cô đi đến chỗ bọn đàn em đang nằm, đỡ từng người dậy, nở một nụ cười tươi như hoa khiến cho ai nhìn cũng phải đỏ mặt, cả đám vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, mặc dù toàn thân đều bầm dập, nhưng riêng Bạch Dương, người cô không có một vết dơ, da cũng chẳng có một vết xước nhẹ.
- Bạch Dương Đại Tỉ, chúng ta đi ăn gì đây? - Cả bọn nhao nhao, hỏi cô nàng. Cả bọn nói chuyện um sùm, khiến cho người đi đường phải nhìn chầm chầm.
- Để về băng bó, trị thương cái đã, mấy anh đánh đấm tệ quá! - Cô trả lời chàng trai cô đang dìu kế bên, giọng nói có chút ấm áp. Sau đó, cả đám ăn mừng cho chiến thắng oanh liệt, đồng thời trường Zodiac đã hạ được đối thủ cuối cùng, bây giờ, sẽ chẳng có trường nào dám đối đầu với Zodiac nữa...
----------
Khi hắn ta kể xong, đứa nào đứa nấy như gặp ma, vọt nhanh hết cỡ. Cô nàng ngoắt đầu ra sau lưng cười hả hê trước gương mặt sợ hãi đang chạy bán sống bán chết của bọn vừa rồi, định quay qua bưng ly nước ép lên uống thì...Phụt... Khi quay mặt ra, cô bỗng nhiên giật thót người khi ngồi trước mặt mình là chàng trai tóc tím khi nãy. Với tư thế tay trái chống cằm, tay còn lại cùng các ngón tay lần lượt gõ xuống bàn. - Bạch Dương Đại Tỉ? Là tên cô sao? – Anh chàng bất chợp mở miệng khiến cô giật mình. -Gọi...tôi...là Bạch Dương là... được rồi. – Cô đáp lại bằng giọng nói không được tự nhiên, tiếng mất tiếng không. Cô đứng dậy, chào anh, rồi xách balô rời khỏi bàn. Ánh mắt cô ánh lên đôi chút buồn. “Pặc” – Cổ tay trái cô bị giật lại một cách thô bạo bởi bàn tay của ai đó từ phía sau. Cô ngạc nhiên quay mặt lại theo phản xạ thì nhìn thấy ánh mắt hằng lên sự cầu cứu khiến cô không khỏi bất ngờ từ chàng ta. -Hãy chỉ cho tôi cách cười, một nụ cười thật sự........giống cô, vì tôi đã quên...thế nào là nở một nụ cười rồi! – Anh cất giọng mạnh mẽ như có đôi chút van nài. Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn anh, cô ngạc nhiên vì những lời anh vừa nói, có đôi chút nghi ngờ...
“Anh ta...nghiêm túc sao?” – Một ý nghĩ chợt thoáng qua trí óc cô. Ánh mắt lẫn nét mặt của anh ta trông rất thật, anh ta không hề giỡn. Bạch Dương quay hẳn người lại, tay cô đặt lên tay của anh, bàn tay đang ghì chặt cổ tay cô, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng... - Đau... – Cô chỉ tay xuống cái cổ tay đang bị “đe dọa” của mình nói, khiến cho anh chàng ngỡ ra, lập tức bỏ ngay cổ tay cô ra, mặt có chút ửng đỏ, mặt hơi nghiêng về phía khác, tránh ánh nhìn của cô.
Hai người ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu về bản thân. ___________________________________________________________________________ ---QUÁ KHỨ--- Gia đình anh vốn là tỉ phú giàu nhất nhì Pháp nên đã bị ám sát vì khoản gia tài khổng lồ. Họ vốn là người Việt qua Pháp lập nghiệp nên có rất nhiều kẻ thì không đội trời chung. Và những người ganh ghét sự giàu có đó đã ám sát bố mẹ anh bằng cách làm cho ngôi biệt thự họ đang ở chìm trong biển lửa. Vào cái đêm kinh hoàng đó, anh đang đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn nên đã thoát chết. Nhưng không may, khi anh nghe tin và tức tốc chạy về thì ngôi nhà đã bị ngọn lửa mang màu đỏ chết chóc nuốt chửng. Cái nóng hàng nghìn độ C cùng đám khói hòa lẫn với bầu trời đen như mực và nỗi lo lắng không nguôi khi thấy gia đình gặp nạn trước mắt mà không làm gì được trông tin từ những người lính cứu hỏa đã làm nên một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng không thể quên với anh.
Cái xác bị cháy đen không thể nào nhận diện của bố mẹ và đứa em gái thân yêu lần lượt được khiên ra khỏi đóng tro tàn còn sót lại sau trận cháy đã khiến anh gần như ngất lịm, hóa đá. Anh rất muốn khóc, nhưng không tài nào khóc được, vì...anh đã cạn kiệt sức lực, không còn sức để khóc nữa. -Oay...Thiên Yết, cậu không sao chứ? – Cậu bạn thân cũng là người đã cứu mạng anh một cách gián tiếp khi mời anh đi sinh nhật của cậu. -Tiểu Bạch, tớ muốn ở một mình. – Chàng trai tên Thiên Yết lặng lẽ nâng từng bước chân một cách nặng nề đi chỗ khác, nơi không có sự hiện diên của một ai, lúc đó, anh sẽ khóc.
|
|