Title: [Thiên Yết - Thiên Bình]
Author: Kotone Yuri - me
Category: SE, one-shot
Rating: Everyone
Lenght: one-shot
Note: Cảm xúc tùy hứng tùy tâm trạng, đang buồn nên viết để giải khuây
____________________________________________________________________________
Kể từ khi anh đi, cô vẫn luôn chờ đợi...
Từng phút, từng ngày, từng năm
Cuốn nhật kí của cô đã chi chít những chữ
Sao anh vẫn chưa về?
Ba năm sau...
Giờ cô đã mười tám tuổi. Cô theo đại học Âm Nhạc. Những kí ức về anh, cô cố gắng chôn vùi trong đống sách vở và những bản nhạc. Trái tim cô đã luôn nhói đau khi nhận ra một sự thật, anh đã bỏ rơi cô...
Sáng chủ nhật, trời u ám. Đâu đâu cũng toàn bóng mây xám che kín nền trời. Cô ngồi trên thảm cỏ xanh mướt đẫm sương đêm. Đôi mắt xanh dương ngấn lệ, cô đang nhớ về lần đầu tiên gặp anh. Lúc đó cô mới mười lăm. Cô là một người lạnh lùng, vô tâm, sống ẩn dật giữa đời. Anh thì khác hẳn, luôn tỏa sáng, nụ cười luôn hiện diện trên môi. Ai mà ngờ, chính nơi này, đã gắn kết anh và cô. Tiếng vĩ cầm du dương, quyến rũ cô trong từng nốt nhạc. Cô thẫn thờ, chính lúc bốn mắt giao nhau, một luồng điện chạy dọc cơ thể cả hai. Chuyện tình đẹp như mơ ấy tưởng chừng sẽ kết thúc có hậu, nhưng đang giữa câu chuyện thì anh biến mất một cách kì lạ...
Cô dặn lòng đừng có nhớ về quá khứ, cứ tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng, không, cô đã nhìn thấy một thứ không nên thấy...Là anh, đúng, là anh. Đôi mắt cà phê không lẫn đâu được. Và anh đang nắm tay một người con gái...không phải cô. Hai hàng nước mắt tuôn trào, cô không tin vào mắt mình. Khi anh vô tình chạm mắt cô, một cái nhìn lạnh lẽo, hờ hững. Không, chẳng lẽ...anh bỏ rơi cô thật rồi?
Cô bước đi nặng nề. Những hình ảnh năm nào vẫn đọng lại trong kí ức...
"Thiên Yết, anh yêu em"
"Biết rồi, nói mãi, anh mau băng lại vết thương đi kẻo nhiễm trùng"
"Băng cho anh đi"
"Hừ, anh trẻ con quá"
"Thiên Bình, em hỏi anh câu này, anh trả lời thật lòng nhé"
"Em nói đi, anh nghe này"
"Nếu một ngày...chúng ta xa nhau...anh liệu có mãi mãi nhớ em không?"
"Đương nhiên rồi, ta ngoắc tay nhé!"
"Anh hứa đấy! Hứa là phải giữ lời"
- Anh là đồ tồi! Dối trá! Tôi không tin ai hết! Hức....hức_Cô khóc trong vô thức. Bầu trời đen lại, vài
giọt mưa rơi xuống, rơi xuống. Nước mắt cô hòa vào trong mưa, thổn thức...
Mưa tạnh rồi. Hoàng hôn buông xuống. Giờ đây thật tĩnh lặng. Cô ôm cây đàn violin tím, đôi mắt vô hồn hướng về khoảng trời xa xăm. Bây giờ cuộc sống đối với cô không còn ý nghĩa gì nữa. Còn gì bất hạnh hơn việc bị gia đình vứt bỏ ở cái cô nhi viện lạnh lẽo, giờ lại bị người yêu đem vào quá khứ. Hơn nữa, cô còn mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cuộc sống của cô đến đây là chấm hết. Cô cầm cây vĩ cầm lên kéo một bản nhạc Đôi tay cô run run, cố nắm chắc cây vĩ. Bệnh tái phát rồi. Có lẽ đây thực sự là bản nhạc cuối cùng của cô...
Thiên Bình lặng lẽ bước trên con phố. Anh đến đồng cỏ nơi cô đang đứng. Tâm trí anh rối bời, anh không hiểu tại sao mình lại đến đây. Anh thấy một cô gái, rất quen. Trái tim anh như bị ai xé ra khi thấy cô ấy. Anh chẳng thể nhớ ra cô là ai, cho đến khi bản nhạc cất lên. Một bản ballad nhẹ nhàng, trầm lắng, như nỗi đau thương ai đó đang phải chịu đựng. Kí ức hiện về, anh nhớ ra tất cả. Đó là cô người yêu bé nhỏ của anh, người mà hằng đêm anh mong nhớ. Anh hét lên:
- Thiên Yết!
Cô sững sờ. Phải là anh, anh đang gọi tên cô. Anh chạy đến, ôm chầm lấy cô. Cô ngạc nhiên, nước mắt tuôn trào:
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Buông ra!
- Thiên Yết? Anh rất nhớ em!
- Nhớ tôi? Nhớ sao? Nếu nhớ tôi tại sao anh lại bỏ rơi tôi những ba năm, giờ quay về lại đi cùng cô gái khác? Tại sao hả? Tại sao...
- Thiên Yết, anh yêu em thật mà! Là do anh gặp tai nạn, mất kí ức. Còn cô gái đó là em họ của anh. Đừng giận nữa
- Em tin anh được chứ?_Thiên Yết ngưng khóc, lấy tay dụi mắt rất đáng yêu
- Đương nhiên rồi!_Thiên Bình cười, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào
Hai người chơi đùa rất vui vẻ và hạnh phúc. Chợt Thiên Yết nói:
- Thiên Bình, anh còn nhớ bản nhạc mà anh đã chơi trong lần đầu tiên gặp em không?
- Có chứ, anh vẫn còn nhớ!
- Vậy...anh có thể chơi lại nó chứ?
- Được thôi! Nếu em muốn
Thiên Bình cười rạng rỡ, cầm chiếc violin của mình lên. Tiếng nhạc du dương trong màn đêm yên tĩnh. Bản nhạc nhẹ nhàng, ấm áp, xoa dịu lòng người. Kết thúc bản nhạc, anh cười hỏi:
- Thiên Yết, em thấy sao, không tồi chứ?
-...
Đáp lại anh chỉ lạ sự yên tĩnh lạnh lùng. Thiên Bình ngạc nhiên. Thiên Yết vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào, mái tóc khẽ đung đưa theo chiều gió. Đôi môi khẽ mỉm cười. Đôi mắt đã nhắm nghiền. Mãi mãi, cô không bao giờ có thể nhìn thấy anh, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của anh, hay nghe những bản nhạc tuyệt vời của anh. Tờ giấy khám sức khỏe của Thiên Yết bị gió cuốn đến chân anh. Anh cầm lên, run run khi đập vào mắt anh là dòng chữ: "Thiên Yết - bệnh ung thư giai đoạn cuối". Hai hàng nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của anh, trong đêm tối, anh gào tên cô:
- THIÊN YẾT!
Bầu trời xuất hiện một ngôi sao sáng. Trên đó, một thiên thần đang nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng, thuần khiết...
P/s: Ta vốn định cho HE, nhưng tự nhiên nghe được bài hát thấy buồn quá nên cho SE cho hay, kiểu "viết truyện tùy hứng" ấy mà