Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 8:44 pm

Chap 6


 
Đúng tám giờ rưỡi, giáo viên cũng vừa đến. Cứ tưởng khi gặp thầy giáo, Trần Tôn Duệ sẽ có chút không yên phận nhưng lo lắng là dư thừa. Anh ta vừa gặp thầy giáo liền ngoan ngoãn lễ phép, thế là thầy vui vẻ, trò vâng lời đưa nhau đi học. Trần Tử Băng không có Trần Tôn Duệ bên cạnh, nhất thời không biết làm gì, cô đành một mình đi dạo quanh bờ hồ.


Hiện đang là cuối thu, thời tiết trên núi bắt đầu se se lạnh, gió thổi từng đợt mang theo cánh hoa anh đào trải khắp nơi. Phóng tầm nắm ra xa chỉ thấy một biển cánh hoa màu hồng phấn. Bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, Trần Tử Băng rút điện thoại trong túi ra, cô nhấn số gọi cho Du Uyển Lan. Rất nhanh đã có người nhấc máy nhưng đầu dây bên kia lại là một mảng im lặng.


“Uyển Lan hả? Tớ xin lỗi mà. Đừng giận tớ nữa.” Trần Tử Băng nhẹ giọng năn nỉ.


Một giọng nói nũng nịu vang lên: “Cậu có lỗi gì mà xin tớ chứ?!”


Trần Tử Băng mỉm cười. Ôi cô nàng lại dỗi rồi. Thật là…đáng yêu!


“Tớ sai rồi! Vì hôm trước tớ đã không nghe cậu nói hết mà đã đi nơi khác. Du đáng yêu, Du từ bi, Du đại nhân tha thứ cho tiểu nhân đi ah.”


Bên kia truyền lại một tiếng cười khe khẽ, Du Uyển Lan trả lời: “Được thôi nhưng cậu phải nói cho tớ biết vì sao cậu lại xin từ chức.”


Trần Tử Băng suy nghĩ một lát rồi bắt đầu kể: “Thật ra tớ đang làm bảo mẫu cho một cậu bé, con nhà giàu có. Mỗi tuần ba triệu đồng, thêm bao ăn, ở nữa. Ba mẹ cậu bé ấy phải đi công tác xa, nên tớ sẽ phải trông nó đến khi họ về.”


Du Uyển Lan nghi ngờ: “Chỉ có vậy thôi sao mọi người phải dấu tớ chứ?”


Trần Tử Băng thoáng chột dạ nhưng cũng rất nhanh ứng biến: “Họ không muốn nói cho cậu vì bảo vệ cậu thôi. Bởi gia đình này có quan hệ sâu sắc với giới hắc đạo, rất phức tạp.”


Du Uyển Lan vẫn còn thắc mắc: “Cậu biết nó nguy hiểm phức tạp như thế sao còn muốn làm ở đó nữa?”


Trần Tử Băng thản nhiên đáp: “Y tá năm triệu một tháng, làm nơi này tiền lương của tớ tăng gấp đôi. Mà cậu đừng nói tới việc bảo ba cậu tăng tiền lương cho tớ. Làm thế thì không công bằng tý nào. Một y tá quèn lại được trả tiền lương hậu hĩnh hơn cả Bác sĩ á?! Người ta cười đến méo miệng.” Trần Tử Băng đi guốc trong bụng Du Uyển Lan, biết thế nào cô nàng cũng lôi ba mình ra nên đã chặn đường trước.


“Thôi được rồi. Tớ sẽ không can thiệp nhưng cậu có thể về thăm tớ được không? Hay là để tớ đến thẳng nơi cậu làm?”


“Um…để tớ hỏi quản gia ở đây. Nếu được thì tớ sẽ xuống thăm cậu.”


Du Uyển Lan ngạc nhiên: “Xuống thăm ư?”


“Nhà họ có biệt thự trên núi.”


Du Uyển Lan ‘oa’ lên một tiếng, hào hứng hỏi: “Vậy cậu hỏi xem tớ lên thăm cậu được không nhé?”


Trần Tử Băng cười khẽ: “Sẽ hỏi nhưng không chắc. Thôi tớ cúp máy đây. Tớ còn phải hầu hạ thiếu gia nhà người ta nữa. Tạm biệt nhé.” Cô cúp máy, chau mày suy nghĩ, nếu cô rời biệt thự xuống núi sẽ rất nguy hiểm. Trần Tử Băng vừa cất bước đi vào, vừa đắng đo có nên hỏi dì Hạ hay không. Vì hiện tại bà ấy đang nghĩ không đúng về cô, nếu cô rủ bạn đến đây khác nào ngầm thừa nhận, ít nhất là bà ta nghĩ vậy. Trần Tử Băng bất lực lắc đầu, xoay người bước về phòng.


Một tiếng sau, giáo viên đã rời đi. Trần Tôn Duệ tung tăng trở về, liền dính lấy cô. Trần Tử Băng cầm một cuốn sách, đầu không ngẩng lên, mặc cho Trần Tôn Duệ ôm lấy, hỏi qua loa: “Học hành thế nào rồi?”


Trần Tôn Duệ áp má vào má cô, chán nản nói: “Không có gì vui…Thầy giáo gì đâu mà ngốc không tưởng nổi.”


Trần Tử Băng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cằm rơi từ lúc nào: “???”

Trần Tôn Duệ giải bày: “Bảo là dạy con cái gì đó, nhưng kiến thức còn không bằng con.”


Trần Tử Băng chau mày, cảm thấy có gì đó đáng ngờ nhưng lại không biết nó thế nào. Cô đành quẳng suy nghĩ đó ra sau ót. Trần Tử Băng đẩy nhẹ Trần Tôn Duệ ra, cô đến bên kệ sách, rút đại một cuốn Quỷ Cốc Tử đưa anh: “Đọc quyển này chưa?”


Trần Tôn Duệ nhìn vào cuốn sách, giở một lượt từ đầu đến cuối, nghiêm túc trả lời: “Phần một bảy cuốn, con đọc ở phòng sách lớn rồi.”


Trần Tử Băng híp mắt, nghi ngờ: “Phòng sách lớn? Là ở đâu? Có nhớ đọc khi nào không?”


Trần Tôn Duệ thật thà trả lời theo trí nhớ: “Phòng sách lớn ở tầng ba, đầy các loại sách. Sách cổ cũng có đủ cả.”

Cô mừng rỡ hỏi tiếp: “Vậy có nhớ đọc khi nào không?”


Trần Tôn Duệ nhíu mày một lát, anh lắc đầu rồi chỉ vào não mình: “Con không nhớ. Chỉ biết nó có sẵn ở đây thôi.”


Trần Tử Băng thở dài, thất vọng.






Bốn giờ chiều, một chuyên gia tư vấn giới tính họ Chung, đến dạy cho Trần Tôn Duệ. Ban đầu anh có hơi bỡ ngỡ, sau đó ngại ngùng, e thẹn rồi cũng từ từ nghiêm túc thụ giáo. (e thẹn cơ đấy!) Còn Trần Tử Băng rãnh rỗi, ngồi máy online đến chán chê mới lười biếng chuẩn bị đồ đi tắm thì đã gần sáu giờ.


Thả người trong dòng nước ấm áp, cảm giác từng tấc da thịt đều được thoải mái, Trần Tử Băng bất giác rên lên một tiếng. Nhắm mắt lại thư giãn, chợt nhớ đến đề nghị của Du Uyển Lan, cô lại phải khổ não. Vẫn còn đang nhào lộn với đống suy nghĩ trong đầu, Trần Tử Băng bỗng nghe bên ngoài phòng tắm có tiếng thì thào, cô nhíu chặt mày, vội quấn một lớp khăn tắm trên người. Trần Tử Băng hết sức tức tối, cô biết là dì Hạ không thích cô nhưng không ngờ bà lại chỉ cho cô đến một khu phòng kỳ lạ như vậy. Mấy ngày trước cô đều bố trí Trần Tôn Duệ ở bên ngoài canh chừng nhưng không có động tĩnh. Hôm nay anh phải học, cô lại có phần buông lõng thì lập tức xảy ra chuyện. Trần Tử Băng hít sâu, chuẩn bị tinh thần để chạm mặt với con ác quái nào đó ngoài kia. Sau tiếng mở khóa cửa phòng tắm ‘cạch’, là giọng hát ngân nga vọng vào:


“Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say
Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy
Oh oh la la, đường cong em đấy mà
Oh oh la la, tràn trề sexy…"


Bước vào theo sau tiếng hát đó một chàng trai có khuôn mặt đẹp tựa yêu nghiệt, ngón tay đang xoay xoay chùm chìa khóa…khựng lại……trợn mắt kinh ngạc nhìn ‘đường cong tràn trề sexy’ trước mắt….  Sau đó đem cô gái chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người một lượt từ trên xuống dưới ngắm nhìn, hài lòng  nói: “Oh…dáng người rất chuẩn. Quả thật rất cong nha. Hợp sở thích của tôi lắm.” Anh ta thích thú bước lại gần cô như hổ chuẩn bị vồ mồi.


Trần Tử Băng khá hoảng sợ nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh: “Đứng lại!!! Nếu bước thêm bước nữa tôi hứa danh dự rằng sẽ khiến anh chết rất thảm.”


Anh ta lập tức dừng lại, càng thêm thích thú nhìn cô: “Chậc…ra đây là món quà anh cả tặng mừng tôi về nước sao?!” Còn rất vô sỉ xoa cằm: “Không cho tôi lại gần, nghĩa là cô tự mình đến? Được, tôi thích mẫu người chủ động. Đến đây…” Anh ta dang tay, nhìn cô đầy tà ý.


Trần Tử Băng vỡ lẽ, ra là cô bị tên khốn Trần Tôn Hoàng gài, chính hắn dặn dì Hạ chỉ đường cho cô tắm ở phòng một người đàn ông khác. Còn cái tên cà lơ phất phơ trước mặt cô, khẳng định là Trần Tôn Khải, con thứ hai cũng là anh trai của Trần Tôn Duệ. Trần Tử Băng lườm anh ta, hỏi một câu không liên quan: “Bây giờ là mấy giờ?”


Bị cô hỏi đột ngột, anh ta liếc qua chiếc đồng hồ Breguet Classique đắc tiền trên tay, ngả ngớn trả lời: “Sáu giờ đúng. Cô em không cần ngại đâu. Anh không quan trọng giờ giấc, miễn có lòng là được.” Rồi anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy cười cợt.


Thảo Nê Mã! Có lòng quái gì?!....Trần Tử Băng bực bội, hít sâu một hơi, dưới ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của Trần Tôn Khải, cô bỗng thét lên: “Tôn Duệ ah….cứu mạng…”


Năm giây sau, ‘rầm’ một tiếng dữ dội, cánh cửa bị đạp gãy. Trần Tôn Duệ hấp tấp từ ngoài xông vào. Nhìn thấy Trần Tử Băng ‘đáng thương’ quấn mỗi chiếc khăn tắm, còn có một tên Sở Khanh vô lại nào đó, anh nhanh tay ném cả chậu hoa bên cạnh vào đầu Trần Tôn Khải.


Trần Tôn Khải trợn mắt chuyển người né vật thể bay tới, khó hiểu lên tiếng: “Tôn Duệ?”


Trần Tôn Duệ vội vã chạy đến cạnh Trần Tử Băng, bao cô vào lòng, ánh mắt tóe lửa nhìn Trần Tôn Khải: “Mày là ai?” (sac…vô tình dữ! :d )


Trần Tôn Khải nhìn cô gái trong lòng Trần Tôn Duệ, bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại tình trạng của Tôn Duệ mà anh cả có nói qua, vậy cô gái này hẳn là…anh ta ấp úng: “Đây…Trần tiểu thư?”


Trần Tử Băng liếc cũng không thèm, hừ lạnh một cái, kéo Trần Tôn Duệ cùng bước ra ngoài, để lại một câu nói khó hiểu “Giỏi lắm…anh trai của anh!”


Trần Tôn Khải ngại ngùng lên tiếng: “Trần tiểu thư...tôi…”


“Đợi tôi trang phục chỉnh tề rồi sẽ ra hầu chuyện với anh được chứ? Nhị thiếu gia? Tôi không hy vọng anh có sở thích mình nhộng tâm sự mỏng.”


Nói rồi cô tựa vào lòng Trần Tôn Duệ, nhờ vào thân thể to lớn vững vàng của anh che chắn, cùng nhau bước về phòng. Riêng Trần Tôn Duệ, được ‘mẹ’ chủ động dựa vào, anh có cảm giác yên tâm và thỏa mãn lạ thường, trước khi rời khỏi còn len lén quay lại tặng cho Trần Tôn Khải một ánh mắt cảm kích.


Trần Tôn Khải rớt cằm, chỉ biết câm nín, đứng trân trối nhìn hai bóng người sát vào nhau như một thể, dần dần biến mất đằng kia…..Vậy còn cánh cửa của tôi? Anh đau đớn thét gào.


 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Phân cách tuyến-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


 
Tại phòng khách rộng lớn, ba người ngồi ở trên sofa, mỗi người mang một nét mặt khác nhau. Đặc biệt là Trần Tử Băng, nộ khí cùng sát khí của cô vô cùng mạnh mẽ, gần nhưng bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn nơi đây, khiến mọi người đều phải đổ mồ hôi lạnh. Trần Tôn Khải khó xử lên tiếng trước, đánh vỡ sự im lặng đầy chết chóc: “Trần tiểu thư…tôi rất xin lỗi. Tôi không biết là cô nên tôi có chút thất lễ.”

Trần Tử Băng nghiêng đầu: “Chút thất lễ thôi sao?”


Trần Tôn Khải cười xấu hổ: “Là tôi sai…tôi rất xin lỗi cô.”


Bỗng dưng Trần Tử Băng đứng dậy dọa Trần Tôn Khải giật mình, đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao nhìn anh: “Nhị thiếu gia đã xin lỗi, tôi cũng không còn gì để trách mắng. Dù sao anh cũng ‘chưa’ cố tình. Nhưng anh vẫn nên lựa lời mà nói với em trai mối quan hệ của hai người đi.” Xong cô quay sang dì Hạ: “Làm phiền dì gặp riêng cháu một lát. Mời dì.”


Cô cuối người chìa tay ra làm tư thế mời, dì Hạ không thể từ chối đành bước chân đi trước, trong lòng không khỏi hoảng sợ trước cách cư xử của cô gái này. Trần Tôn Khải nhìn Trần Tử Băng cùng dì Hạ bước ra ngoài, nhăn mày suy tư, sau đó lấy lại vẻ cà lơ phất phơ bình thường của mình, sán lại gần Trần Tôn Duệ: “Hey! em trai…”
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Phân cách tuyến-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
Quanh hồ lấp lánh ánh đèn vàng, từng làn gió đêm lạnh lùng thổi qua, khắp nơi chỉ có thanh âm của cây lá xào xạc. Trần Tử Băng khoanh tay, nhìn chăm chăm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, không nói một lời. Dì Hạ đứng sau lưng cô, không hiểu sao cảm thấy lo lắng, lên tiếng: “Trần tiểu thư?”


Trần Tử Băng khẽ run người, xoay lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt dì Hạ: “Cháu muốn xác nhận. Có phải Trần Tôn Hoàng dặn dì chỉ cho cháu dùng phòng tắm của Trần Tôn Khải không?”


Một giọt mồ hồ hôi chảy trên trán dì Hạ, bà bỗng dưng cảm thấy vô cùng căng thẳng trước khí chất toát ra từ người Trần Tử Băng. Cô sử dụng từ ‘xác nhận’ chứ không phải ‘muốn biết’, nghĩa là cho dù bà có phủ định cô cũng không tin. Dì Hạ hít sâu, nghiêm túc trả lời cô: “Tiểu thư thứ lỗi, đại thiếu gia không cố ý.”


Trần Tử Băng nhướng mày: “Hửm? Không cố ý?”


Dì Hạ cúi người: “Vâng ạ. Tôi thay mặt thiếu gia xin lỗi về sai sót.”


Bỗng Trần Tử Băng cười nhẹ một tiếng dọa dì Hạ giật thót tim. Cô híp mắt: “Nếu xin lỗi thì tự anh ta đến. Cháu chỉ đơn giản muốn nhờ dì xác nhận thôi. Không cần phải thay thế anh ta như thế.” Nói xong cô lập tức rời đi. Dì Hạ suy nghĩ ngụ ý trong lời nói của cô, thở dài rồi lắc đầu. Cô gái này…thật sự không đoán nổi cô ta muốn gì.
 




Vừa trở vào phòng khách, Trần Tử Băng liền bị Trần Tôn Duệ túm lấy kéo đi. Cô không hiểu mô tê gì cả, thân người cứng lại. Trần Tôn Duệ vừa bất mãn vừa bối rối gọi: “Mẹ…”


Trần Tử Băng nhướng mày nhìn biểu hiện tội nghiệp của anh, không khỏi nghi ngờ quay sang trừng mắt với Trần Tôn Khải đang ngồi chễm chệ trên sofa. Trần Tôn Khải thấy ánh mắt như gà mẹ bảo vệ con của cô, anh cười xấu xa rồi đá lông nheo một cú: “Mẹ…”


Trần Tử Băng cảm thán, từ miệng Trần Tôn Khải mà thốt ra thật sự sỉ nhục từ ‘mẹ’ thiêng liêng quá. Cô châm chọc: “Cậu nhận mẹ cũng nhanh thật.”


Trần Tôn Khải làm bộ mặt đáng thương, thút thít nói: “Trừ anh cả ra, cả con và Tôn Duệ đều chưa từng được gọi mẹ đấy. Bây giờ có cơ hội gọi…Ôi cảm giác thật mới lạ…Mẹ…mẹ ơi…”


Trần Tử Băng thản nhiên gật đầu: “Ừ con trai…”


Mọi người đều ...


Trần Tử Băng nghiêng đầu thắc mắc: “Sao thế? Anh nhận mẹ, tôi nhận con trai. Có gì không đúng sao?"


Trần Tôn Duệ thấy rõ sự khác biệt so với khi anh gọi cô là mẹ, lòng cảm thấy buồn bực, tủi thân kéo kéo tay cô: "Mẹ…"


Trần Tử Băng cảm thán, hôm nay cô không đi mua vé số đúng là sai lầm. Nghe bên này một tiếng mẹ, bên kia hai tiếng mẹ…cô có duyên làm mẹ thật nha! Trần Tôn Duệ mím môi, ánh mắt ngân ngấn ánh nước tố cáo: "Tên này nói hắn là anh ba của con…rõ nói nhảm, mẹ nhỉ?!"


Trần Tử Băng đồng cảm nhìn Trần Tôn Duệ: "Anh ta nói đúng đấy."


Anh không tin phản bác: “Chẳng lẽ mẹ có tận ba đứa con?”


Trần Tử Băng trả lời: "Cứ cho là vậy đi."


Trần Tôn Duệ uất ức nhìn Trần Tôn Khải rồi nhìn mẹ mình, anh bất lực, kéo tay áo cô: "Mẹ, con mệt rồi."


Trần Tử Băng nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm: "Nghe nói những đứa trẻ ngủ sớm thường không thông minh."


Trần Tôn Duệ lập tức khỏe khoắn phi thường: "Ý con là vừa học xong nên nên hơi mệt. Chỉ cần tắm một cái là hết ngay."


Trần Tử Băng mỉm cười nhìn anh vội vã chạy đi tắm, còn Trần Tôn Khải thì quá kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào hình dung được người này lại là Tôn Duệ. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."


Trần Tử Băng đáp: "Tôi cũng hơi khó hình dung Trần Tôn Duệ trước kia."


Tiếng chuông đặc trưng của hãng điện thoại Sony Ericsson bỗng reo lên, Trần Tôn Khải nhìn cô cười cười rồi nhấc máy. Không biết người gọi đến là ai, chỉ thấy đôi mày của anh ta khẽ nhíu, đôi mắt híp lại lộ vẻ nguy hiểm. Anh ta mím môi liếc thoáng qua Trần Tử Băng rồi trầm giọng: "Mau đi mướn khoảng vài chục tên lính đánh thuê, bố trí ngay ngoài vòng Tam giác vàng. Phải chặn hắn ngay cho tôi. Nhớ kỹ không được giết, chỉ cần giao cho Thủ Lĩnh ở đấy rồi mang hàng về là được. Nếu Thủ Lĩnh có bồi thường thêm thì chỉ cần lấy 1/3 số đó. Chuyện đơn giản như thế lần sau đừng làm phiền tôi."


Trần Tử Băng nghe xong không khỏi sợ hãi. Không phải cô sợ hãi vì việc Trần gia bọn họ trao đổi buôn bán hàng trắng mà là vì Trần Tôn Khải thản nhiên cho cô nghe thấy chuyện đáng nhẽ ra nên giấu đi. Trần Tử Băng cắn môi nhìn Trần Tôn Khải: "Lẽ ra tôi nên yêu cầu một số tiền lương cao hơn."

Trần Tôn Khải nhếch mép cười, bước đến áp cô vào quầy bar sau lưng, ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ vuốt theo viền môi của cô : "Cô chỉ đơn thuần nghĩ vậy hay là nhìn thấy được những thứ thú vị hơn?"

Mặc kệ tư thế ám muội cực điểm của cả hai, Trần Tử Băng cố bình tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Dường như Trần Tôn Hoàng đánh giá quá cao tôi?"

Ngón tay của Trần Tôn Khải lại không yên phận trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô, chăm chút vuốt ve, rồi áp mặt vào hõm cổ đó, hít sâu một hơi, dụ hoặc đáp: "Cô xứng đáng. Và như cô đoán, anh cả tôi quả thật hiền lành nhất trong chúng tôi. Nhưng…tôi vẫn chưa là kẻ đáng sợ nhất. Hì…cô yên tâm. Tôi cảm thấy rất có hứng thú với cô nên cho dù Tôn Duệ có bình phục tôi cũng nhất định giữ cô lại bên mình."


Trần Tử Băng cứng đờ mặc cho anh ta giở trò trên cổ, ánh mắt lãnh đạm: "Vậy thì không cần đâu. Cứ theo dự định trước đó của anh là giết tôi đi. Ít nhất tôi sẽ thống khoái hơn và có thể sớm trở về ám Trần gia các người."


Trần Tôn Khải lắc đầu cười cợt, rút tay ra khỏi người cô và lùi vài bước giữ khoảng cách: "Cô như thế càng khiến tôi không thể xuống tay. Nhưng hãy nhớ, cứng quá thì dễ gãy."


Trần Tôn Duệ vừa xuất hiện ở cửa đi đến bên cô. Trần Tử Băng khẽ liếc Trần Tôn Khải vẫn tươi cười bên kia, cô thở dài một hơi.


Đúng thế…ba anh em nhà các anh…


Trần Tôn Hoàng là người lạnh lùng nhưng lại hiền lành nhất.


Trần Tôn Khải là thằng vui vẻ nhưng nguy hiểm nhất.


Còn kẻ đáng sợ nhất, đứng đầu và nắm toàn quyền gia tộc này…


Trần Tử Băng nhìn khuôn mặt ngây thơ trong suốt của Trần Tôn Duệ, mím môi….


Chính là tên này…Trần Tôn Duệ!


 
Hết chap 6.
 
 
 

 


Được sửa bởi thypham ngày Wed Jun 18, 2014 3:52 pm; sửa lần 5.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 9:28 pm

hay cực, ta chưa bao giờ đọc chap nào hay như thế này cả, thứ 5 nàng ra chap mới nha, ta thích chap này lắm vì ta vừa thích cp Giải-Yết và cp Song-Yết nên ta thấy chap này rất cute làm sao.
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:50 pm

thứ 5 ta đi mất rồi nàng...có lẽ 10 ngày sau đó ta cũng không thể ra chap đc nữa :(
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:50 pm

có vấn đề gì à, mà ta nhớ là có 45 chap lận
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:53 pm

ukm...nhưng ta phải đi HK quân đội. Sua đó vừa về là nhào vào học luôn :( Tuy nhiên ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn truyện.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:54 pm

vậy mai nàng ra chap 7 cho ta yên lòng đi
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:55 pm

Vậy tối nay ta thức khuya hoàn thành chap 7 cho nàng :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:56 pm

ta êu nàng, khi nào nàng về, ta làm một cái shot-fic nhỏ cho nàng, nàng thích nam nào
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:57 pm

29 ta mới về tới nhà...um ta thích các nam nhà đất hoặc Yết nam. Tks nàng trk nha. ta sẽ chờ :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:58 pm

nam Thiên Yết, kẻ thù không đội trời chung của ta nhưng vì nàng, ta sẽ gào thét mà viết
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 11:17 pm

không sao...nàng ko thích thì nam xử nữ or Ma kết cx đc mà :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:51 am

=____________________=
bỗng dưng thấy buồn nôn
thui ta hóng chap sau a~
lười nx quá =)) 
trời nóng nữa =w=
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 1:53 pm

Chap hay :v
Hiện tại ta chẳng thể nx gì, tại nx riết rồi ngán lun =))
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 3:48 pm

cmt hú cho ta bik các nàng có đọc qua là ta hp ồi :3
 
Sponsored content
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6 Icon_minitime

 
 

[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 8
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 3
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 9
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 4
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh-