Chap 13
Tại một căn phòng tối, xung quanh toàn là những mùi ẩm mốc. Tại những bức tường nứt nẻ, một bong hình nằm khuất sau những bóng đen. Bóng hình đó khẽ cựa quậy. Dôi mắt màu xanh lam hiện ra, nhìn xung quanh, rồi bóng hình đó ngồi dậy, lấy tay ôm sát chân, khóc, khẻ thì thầm:
- Song Tử
RẦM
Thiên Bình ngước mắt nhìn, trong ánh sáng chói lóa đó, hiện ra hai bóng hình, một người đàn ông cao lớn, những cơ bắp hiện lên cuồn cuồn, Thiên Bình khẽ nhíu mày nhìn người kế bên. Người này……Cô trố mắt ra nhìn, bóng hình này sao lại quen đến như vậy. Người đàn ông kia quăng bong hình kia vào cùng chỗ với Thiên Bình. Cô lết người lại gần, bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ vào má người đó, tay khẽ đụng vào một vật gì cưng cứng. Cô tò mò cầm lên, qua ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, cô ngạc nhiên. Đây chẳng phải là mặt dây chuyền Song Tử do chính cô tặng hay sao, tại sao nó lại ở đây? Cô vội vàng lây người bong hình đó. Mắt bất giác chảy những giọt nước mặn. Không lẽ là Song Tử?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cự Giải
- Gỉai nhi
- Cự Giải
- Chết tiệt, cậu ấy đi đâu mất rồi- Nhân Mã tức giận nói. Sư Tử thấy vậy cũng vô cùng lo lắng. Ở chổ này mà đi lung tung thì bị bắt mất.Bảo Bình và Kim Ngưu thì sốt ruột tìm mọi phía. Còn Bạch Dương thì cũng sốt ruột không kém, anh tìm kiếm tất cả chỗ có thể. Lòng anh vô cùng lo lắng. Đến cả Cự Giải cũng mất tích thế này biết làm sao. Trong lòng anh bỗng dấy lên một dự cảm không lành, chẳng lẽ cô ấy bị……
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại chỗ nhóm Song Ngư
Xử Nữ cầm cây súng bắn vào từng người. Mỗi phát súng của cô đều bách phát bách trúng. Cô cười mỉm, thầm ngưỡng mộ tài năng của mình. Cô nhìn sang bên chỗ Ma Kết và Thiên Yết. Hai người họ đều đánh tay không. Mỗi cú đánh của họ đều uy mãnh như những con thú dũng mãnh. Ngay lập tức những người xung quanh họ đều ngã xuống từ từ. Song Ngư cũng không kém. Tài dùng dao của cô không kém gì Xử Nữ dùng súng. Cô ném từng cây dao nhỏ vào từng cổ họng của những tên kia. Bọn chúng lập tức ngã hết lần lượt. Bỗng một tên cầm một cây sung nhắm thẳng vào Xử Nữ
- Xử Nữ
Đoàng…
Rầm
- Xử Nữ….
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Song Tử mở mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt ướt đẩm nước mắt của Thiên Bình. Anh khẽ mỉm cười, chắc anh nằm mơ mới có thể nhìn thấy được cô. Anh vuốt nhẹ lau những giọt nước mắt của cô. Thiên Bình ngạc nhiên, cô lau vội những giọt nước mắt, ôm chầm lấy anh. Song Tử cảm nhận được hơi ấm từ người Thiên Bình. Anh đẩy cô ra, ngạc nhiên:
- Là cậu, Thiên Bình phải không?
Cô lại khóc, tay đánh vào ngực của anh, cô trách móc:
- Song Tử, đồ ngốc, cậu tới đây làm gì, cậu cần gì phải tới, cậu…..
Thiên Bình ngạc nhiên. Song Tử hôn mình, anh ấy hôn mình, mình…..
Song Tử khi thấy khuôn mặt đau lòng của cô thì không kìm lòng được, ôm chầm lấy cô và đặt lên chiếc môi nhỏ xinh một nụ hôn ngọt ngào. Thiên Bình sau khi định thần lại cũng ôm chầm lấy anh, đầu lưởi của cô từ từ luồn vào miệng anh. Hai người hôn nhau trong hạnh phúc nhưng….
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thế nào rồi?
- Dạ bẩm, mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiễm soát
Người đàn ông bí mật đó cười nhẹ, nụ cười của sự chết chóc