Chương I
Cô gái mặc Lolita (Phần I)
“Ê, các cậu nghe chưa, Subaru-kun ngày hôm qua được phát hiện chết trong nhà đó, nghe đâu thi thể của cậu ta bầm dập và không nguyên vẹn đó.”
“Có phải là cậu ta có đứa em gái không?”
“Đúng rồi, mà hình như em gái cậu ta cũng đã chết trước đó một tuần rồi đấy.”
Cái chết của cậu học sinh đó gây chấn động khắp toàn trường, mọi người đang truyền tay nhau về vụ việc này, có nhiều lời đồn xung quanh đó nhưng cảnh sát không ai tin vào những lời đồn này. Họ kết luận đây là một vụ mưu sát và đang tìm kiếm thủ phạm, nhưng những người bạn của cậu học sinh này không phục vì trước đó cậu ta có kể với mọi người bị một đứa con gái kì lạ bám theo. Sau khi em gái cậu ấy biến mất và chết, cậu ấy cũng biến mất không một dấu vết cho đến khi tìm được xác cậu ấy.
----------------------------------
Trong căn phòng lớn của khuôn viên trường, một nhóm bạn đang ngồi làm việc với khuôn mặt hốc hác, tều tụy.
“Này, Kim Ngưu sắp xong hết chưa?” – Một cô gái tóc đen với đôi mắt thâm quầng và giọng nói thì như hết hơi cất tiếng.
“Nhân Mã à, xong hết đống này thì chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi chứ, tớ không hi vọng có thêm việc gì đâu?!” – Kim Ngưu uể oải lên tiếng, cả bọn còn lại đồng loạt thờ dài.
Dạo gần đây, số người nhờ nhóm Pursuer tăng lên đáng kể, họ làm việc không còn thời gian nghỉ ngơi, cứ phải đi liên tục. Họ đang mong không còn vụ nào trong hôm nay để họ có thể có một ngày nghỉ tuyệt vời. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào nở nụ cười với mọi người nhưng khuôn mặt thì như sắp khóc đến nơi.
“Xữ Nữ à, mặt chị làm sao thế?” – Bạch Dương xông đến hỏi, Xữ Nữ nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu và mọi người thở dài.
“Các cậu, dừng công việc mọi người đang làm đi, để làm sau. Tớ có chuyện này, tớ cũng không muốn nhưng họ nài nỉ quá…!”
Thiên Bình tiến tới bụm miệng Xữ Nữ lại, cậu ấy không muốn nghe chuyện công việc vào lúc này, cậu ấy nháy mắt ra hiệu cho Cự Giải. Ngay lập tức Cự Giải cầm tay Xữ Nữ dùng đôi mắt long lanh của mình ra vẻ đáng thương năn nỉ. Xữ Nữ vừa bị á khẩu vừa bị đôi mắt của Cự Giải làm mềm lòng.
“Các bạn của Ayasuki Subaru có việc đến nhờ chúng ta, có gì thì mọi người cứ hỏi các cậu ấy!” – Song Ngư bước vào và cất tiếng thay cho Xữ Nữ.
Cả bọn trố mắt nhìn nhau và đồng loạt hét lên - “NO!!!!” - Rồi gục xuống thảm thương. Duy chỉ Thiên Yết là còn một chút bình tĩnh để nói chuyện với Song Ngư.
“Thế bon họ đâu?”
Song Ngư nhìn Thiên Yết rồi quay mặt ra ngoài - “2 cậu vào đây đi” – Sau lời nói của Song Ngư, có 2 người bẽn lẽn đi vào, khuôn mặt họ trông rất sợ sệt. Một người trong đó run run cất giọng nói.
“Tớ là Hitachi, còn đây là Akita, chúng tớ xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, nhưng việc này khiến chúng tớ…tớ…tớ cầu xin các cầu hãy cứu bọn tớ!”
“Nhưng quan trọng là việc gì và như thế nào, nói rõ ra để tôi còn ghi lại?!” – Song Tử bực dọc nói.
“Có phải là chuyện mới xảy ra, một cậu bạn vừa bị giết và không biết ai là thủ phạm phải không. Bọn này đâu phải là thám tử hay cảnh sát làm sao mà tìm được?” – Thiên Bình nhanh nhảu trả lời, Song Tử lườm cậu một cái – “Cậu im đi, để họ nói hết!”
“Đúng…đúng là như vậy nhưng bọn tớ không tới để kiêu mọi người tìm thủ phạm, bọn tớ biết thủ phạm là ai!” - Akita nói trong sự sợ hãi.
Mọi người không ai kịp hiểu chuyện gì, thế quái nào họ biết thủ phạm mà không báo cho cảnh sát? Tại sao họ lại đi cầu cứu đến Pursuer với khuôn mặt sợ hãi như vậy? Nhân Mã bật dậy, tiến tới chỗ hai người bọn họ.
“Như vậy nghĩa là sao?”
“Tớ sẽ kể hết mọi việc tớ biết. Cách đây 2 tháng, Subaru phải ở lại trường dọn vệ sinh, sau khi cậu ấy đưa rác xuống nơi đổ thì cậu ấy tình cờ gặp một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy mặc Lolita, tóc xõa dài và tay cầm một con búp bê. Cậu ấy đã hỏi cô ấy vì sao ở đây, nhưng cô ấy không nói gì, Subaru quay lưng tính bỏ đi, bỗng dưng cô ấy cất tiếng hỏi cậu ấy những câu hỏi kì lạ. Subaru không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó…” – Hitachi làm một hơi dài không ngắt quảng như đang sợ ai đó nghe được từng chữ.
“Chờ đã!” – Thiên Yết cắt ngang câu chuyện, mắt lườm hai người đó – “Cô ta hỏi gì?”
“Cô ta hỏi Subaru rằng: “Anh có em gái không?” và Subaru trả lời: “Có!” Cô ta không nói gì nữa và Subaru trở về nhà.”
“Sao lại hỏi câu hỏi đó nhỉ?” – Bạch Dương thắc mắc lầm bầm – “Rồi như thế nào nữa?”
“Sau đó, cô gái ấy ngày nào cũng đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu ta, chẳng hiểu làm sao mà cô ấy có chìa khóa nhà, thậm chí cậu ta đã đuổi cô ấy đi nhưng đêm lại cô ấy mò vào nhà và nằm kế bên cậu ta. Phải như thế không?” – Một giọng nói cất lên từ ngoài cửa.
“Sư Tử!!! Làm sao cậu biết?” – Kim Ngưu ngạc nhiên
“Làm sao tớ không biết trong khi em gái cậu ấy là chính người kể cho tớ?”
“Rồi chuyện ra sao nữa vậy Sư Tử? Tại sao cô ấy lại kể cho cậu nghe?” – Cự Giải bám tay Sư Tử ngọt ngào hỏi, Sư Tử nổi cả da gà mà trả lời – “Làm sao mình biết được, chừng đó sau 2 tuần, cô ấy đã chết và tình trạng cũng như cậu ta.”
“Vậy không lẽ các cậu nghi ngờ là do cô gái ấy?” – Song Ngư ngạc nhiên hỏi.
Hai người họ gật đầu, giọng nói càng ngày càng nặng nề hơn, họ đã quỳ xuống cầu cứu. Cả 2 người bọn họ đã gặp phải cô gái ấy và tình trạng cũng tương tự, thậm chí là nặng hơn. Họ cầu xin Pursuer hãy bảo vệ họ, họ điều rơi vào trạng thái cực sốc và hoảng loạn. Mọi người đành phải gật đầu nhận lời.
“Được rồi, bọn này sẽ giúp các cậu. Các cậu nói địa chỉ đi, đêm nay chúng tôi sẽ đến nhà các cậu và canh chừng cho.” – Nhân Mã nghiêm trọng nói.
“Thật vậy sao? Như vậy thật tốt quá, cám ơn các cậu nhiều!” – Khuôn mặt họ sáng dần lên mừng rỡ, họ cám ơn rối rít dù trong lòng vẫn còn hơi lo lắng.
---------------------------------------
Đêm đó tại nhà của Hitachi, dù biết là đã có người canh gác bên ngoài để bảo vệ cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy vẫn có cảm giác ớn lạnh và khó chịu cứ như thể có ai đang nằm cạnh cậu ấy. Đột nhiên có một bàn tay thon dài vuốt qua má cậu ta, cậu rùng mình lấy hết can đảm quay lại phía sau, là cô ta…cô ta đã xuất hiện. Cậu run lên bần bật, cả người không cử động được, rõ ràng là đã có họ ở bên ngoài làm sao cô ta vào đây được, không lẽ cô ta nấp trong nhà?
“Anh hai…anh hai à…em muốn ngủ cùng anh.” – Cô gái ây vừa vuốt ve, vừa thì thầm vào tai cậu ta
“T…tôi…tôi không có em gái, cô…cô làm ơn đi đi…” – Giọng nói của Hitachi run lên. Cô gái ây liếc nhìn Hitachi bằng một ánh mắt sắt và vô hồn. Miệng cô cười lên mang tai, cô đột nhiên ngồi xuống thẩn thờ và hát, một bài hát con nít ngô nghê nhưng nghe nó thật đáng sợ.
Nhân ngay lúc này, Hitachi lấy hết can đảm hét lên: - “Cứu…Làm ơn cứu tôi!!!...” – Cô đứng phắt dậy, tay cầm con dao rọc giấy đâm mạnh vào chân anh, rạch một dường sâu rồi rút ra rạch ngay miệng anh một đường dài, quá đau đớn anh không thể hét lên được nữa.
“Anh hai không thương em à?...Sao anh lại kiêu người khác tới đây, anh có kiêu cũng không ai nghe đâu…đây đâu phải nhà anh.” – Cô cười phá lên một cách man rợ, Hitachi lúc này mới nhìn quanh, đúng thật đây không phải phòng của anh, đây là một căn nhà hoang nhưng tại sao anh lại ở đây?
“Anh hai…nói đi, nói anh thương em đi! NÓI!!” – Cô dí con dao vào cổ Hitachi, anh hoảng sợ cất tiếng trong sự hoảng loạn: - “Dĩ…dĩ nhiên là anh thương em nhất…em là đứa em gái… duy nhất… mà anh có.” – Vừa dứt lời, cô gái ấy đâm thẳng con dao vào trong cuống họng của Hitachi, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra, anh ngã xuống và chết ngay tại chỗ.
Cô tiến tới Hitachi với một con dao lớn hơn, cô rạch bụng con gâu bông của cô lấy ra một quả tim, cô ném xuống đất và lấy con dao đâm sâu vào giữa ngực và kéo xuống banh bộ ngực của anh ra, cô moi quả tim của anh và nhét vào bên trong con gấu bông. Xong việc cô lấy kim chỉ khâu con gấu lại và bỏ đi.
--------------------------------
Tại nhà của Hitachi, một nữa Pursuer vẫn đang đứng trước nhà anh, từ nãy đến giờ họ không thấy động tĩnh gì, Nhân Mã rút điện thoại ra gọi cho Ma Kết thăm hỏi tình hình của phía bên kia.
“Ma Kết à, nãy giờ có gì lạ bên đó không?”
“Không thấy có gì, bên em thì sao?” – Ma Kết vừa cầm máy quay quan sát xung quanh nhà của Akita vừa trả lời.
“Bên em cũng vậy, khi nào có chuyện gì lập tức gọi cho bọn em nhé.” – Nhân Mã cúp máy, đột nhiên có một luồn khí lạnh chạy ngang qua người cô, cô quay lưng lại thì không thấy ai nhưng cô cảm giác ai đang dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn mình.
“Các cậu, sao tớ cứ cảm thấy bất an thế nào đấy!” – Bạch Dương bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt cậu ta tái xanh đi. – “Tớ cảm thấy hình như ai đó đang nhìn mình.” – Bạch Dương vùa dứt lời, Bảo Bình hoảng hốt lôi Bạch Dương ra khỏi ban công.
“Có chuyện gì thế?” – Kim Ngưu bị bất ngờ trước việc làm của Bảo Bình. – “Lúc nãy có một bóng người đứng sau lưng anh Bạch Dương,…biến mất rồi!” – Bảo Bình căng thẳng trả lời câu hỏi của Kim Ngưu
Mọi người im lặng một lúc và điều cảm thấy có chuyện gì bất ổn đang xảy ra, Sư Tử bực mình vì chờ đợi và vì cái cảm giác khó chịu này đành nhấn chuông gọi Hitachi. Vẫn không có động tĩnh gì, không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ. Thiên Yết phá cửa tiến vào bên trong nhà và ra hiệu cho mọi người theo mình. Họ tiến tới phòng của Hitachi và mở cánh cửa phòng ra. Tất cả bọn họ gần như không tin vào mắt mình, Hitachi không còn trong phòng, cậu ấy đã biến mất, nhưng mọi thứ không có vẻ bị xáo trộn thay vào đó là một mùi tanh nồng và mùi tử khí cực nặng nề.