Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Series] Xác rỗng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mashicleverss
Học sinh chưa nhận lớp
mashicleverss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 26/11/1996
Join date : 01/09/2013
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeSat Sep 06, 2014 12:12 am

ŸŸŸ ► XÁC RNG ŸŸŸ◄


[Series] Xác rỗng Tumblr_n9xt8akXhs1t0yxsvo1_1280




|Title| Xác rỗng


|Author| Maro aka Sịp


|Genre| Tragedy, Drama


|Rating| T


|Summary|


“Khi đã đánh mất linh hồn của bản thân, đó gọi là xác rỗng…”


|List chapter|


#1 | Thằng lưu manh và Gái điếm [Hoàn] - Character: |Thiên Yết| |Bạch Dương|



#2 | Lũ đồng tính


#3 | Kẻ tâm thần và ảo tưởng



...


~ Updating… ~


------




¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


#1: Thằng lưu manh và Gái điếm


~ Part 1 - Khởi đầu cho một ảo tưởng hạnh phúc ~


-          Mẹ nó! – Thiên Yết uể oải ngồi dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi.


Cô đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh, gã đàn ông nằm cạnh còn đang ngủ say, cô nhếch mép cười khinh bỉ, nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy chứ, gương mặt hắn lúc ngủ mới yên bình làm sao, bất giác, khóe môi cô cong lên, cái nhếch mép nhanh chóng được thay bằng nụ cười nhẹ xinh đẹp, nhưng sao vẫn đắng.


Cô nhấc mình dậy, cố lê mình khỏi chiếc giường, cánh tay hắn choàng qua eo cô đầy sở hữu, nhất quyết không buông ra khiến gương mặt thanh tú nheo lại khó chịu. Cô thô bạo ném tay hắn ra khỏi người mình, vơ tay lấy chiếc khăn tắm trên đầu giường rồi bước thẳng vào nhà tắm.


Nước từ vòi sen dập thẳng vào mặt khiến cô khẽ run lên. Lạnh. Buốt.


--- Flashback ---


Thiên Yết buông người xuống chiếc sofa được đặt trong căn phòng tối tăm, nơi tập trung của đường dây mại dâm cô hiện đang làm việc, thở hắt ra, lão già khi nãy thật kinh khủng, chỉ nghĩ đến việc phải lên giường cùng lão ta cũng khiến cô bất giác rùng mình, tuổi đáng mặt cha chú cô mà cũng cố níu cô lại, gạ gẫm ở lại cùng hắn, nếu không vì đống tiền của lão thì cô trước sau gì cũng tặng mấy bạt tai vào cái mồm thối của lão.


Đảo mắt quanh phòng, như cũ, bọn “đồng nghiệp” đều đã tập trung đầy đủ, khác là hôm nay, trong góc phòng, có một toán mấy gã mặt mày bặm trợn cứ ngồi nhìn các cô mà huýt sáo, quả là không thể nào chịu nổi.


Cạch.


Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn bà mặt mày tô son trét phấn dày đặc bước vào, tay nhanh chóng đóng nhẹ cửa.


-          Tiền! – Bà ta quay về phía các cô, ném một chữ lạnh tanh mà uy lực ghê gớm, nhìn mấy đứa con gái khác quay qua lui cui móc tiền từ trong bóp ra, cô nhếch mép khinh bỉ.


Bà ta đi qua từng ả, giựt lấy tiền rồi đếm, ai đủ thì được phủi tay ra hiệu cho về trước, từng ả bước ra khỏi phòng. Chỉ duy đến cô.


-          Tiền đâu? – Bà ta lên giọng nhưng vẫn giữ chất ngọt trong lời nói, dù gì cô cũng là cái máy kiếm tiền đắt giá nhất trong các “món hàng” mà bà ta có.


-          Không có. – Cô trả lời tỉnh queo, mắt không thèm liếc bà ta lấy một cái.


-          Thiên Yết, má mì không đùa đâu. Mau đưa tiền ra đi. Đắt “sô” như mày mà hôm nay lại bảo với má là không có à. – Bà ta cười, hai mắt híp lại, giọng điệu đã bớt mềm mỏng, thật giả tạo.


-          Nó đòi ngủ, tôi không cho, nên không có tiền. Thế thôi. - Lại cái điệu bất cần của cô.


Cô cảm giác mặt bà ta nóng lên, mắt mở to, trừng trừng nhìn cô, bà ta giơ tay lên, cô chờ đợi một bạt tai thật mạnh nhưng bà ta khựng lại, buông thõng tay, nhếch mép rồi hét lớn.


-          Bạch Dương! Xử con này cho tao!


Vừa dứt lời, một tên đứng lên từ chiếc ghế gỗ múc nát trong góc phòng, tiến lại gần bà ta chờ lệnh.


-          Đánh sao cho nó chừa cái thói mất dạy đó cho tao! - Giọng bà ta rít lên giận dữ. - Đừng đánh vào mặt, dù gì nó cũng là con điếm đắt giá nhất mà tao có.


Tên được gọi là Bạch Dương không nói không rằng một tay nắm chặt lấy tóc cô, tay còn lại kéo tay cô ra ngoài.





Bị kéo lê ra đến cái hẻm tối sau quán, đầu cô đau nhức dữ dội, dùng hết sức, cô lay người, nhưng dường như càng cố, hắn càng siết mạnh tay hơn. Đau quá, cô hét lớn.


-          Buông tao ra! Thằng chó!


Hắn nới lỏng tay rồi xô mạnh cô vào góc tường lạnh lẽo.


Bịch. Tiếng cô la lên đầy đau đớn, qua ánh sáng mập mờ của chiếc đèn đường đối diện con hẻm, cô nhìn thấy hắn với đôi mắt vô hồn, cánh tay rắn chắc nhằng nhụi nhiều vết cắt, phia dưới mắt phải có vết sẹo dài. Trông hắn hoang dại lạ lùng, gương mặt đó thu hút cô.


Hắn tiến đến gần cô, theo phản xạ, cô lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, tuyệt nhiên không van xin được tha thứ. Ba bước, cô và hắn cách nhau chỉ ba bước, thôi toi cô rồi, nhắm chặt mắt lại, cô mím chặt môi. 30 giây, một phút, hắn không có dấu hiệu gì chuẩn bị đánh cô cả, cô hé mắt, nhìn gương mặt lạnh giá đang cố nén cười trước mắt. Tên khốn, Thiên Yết cô đây chưa bao giờ để ai cười vào mặt đâu nhé.


-          Đánh thì đánh đi. Không sợ đâu. – Cô phùng má, trừng mắt nhìn hắn.


Hắn tiến lại gần thêm tí nữa, giơ nắm đấm lên cao…


“Trời, thằng chết bầm, tao nói vậy mày cũng làm à!”


Rốp.


Bức tường gạch sau lưng cô rung chuyển mạnh, khiến người cô cũng run theo, nắm đấm đó, không hề chạm vào cô. Bất giác, nước mắt cô rơi lã chã, ngước mắt lên nhìn hắn, tay vừa đấm tường của hắn chảy máu dữ dội, điều đó không làm sự băng lãnh trong mắt hắn thuyên giảm tí nào.


Hắn đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ bé, cả thân hình đang run cầm cập, nước mắt rơi trên gò má thanh tú. Tim hắn thoáng thắt lại, hắn thả rơi người xuống cùng tầm với cô, hai tay chống lên bức tường sau lưng cô, hơi thở gấp gáp của hắn phà vào mặt cô, dù không nhìn thấy, cô cá chắc mình đang đỏ mặt. Hắn nhích người về phía cô, cô cảm nhận được hơi thở của hắn chuyển dần về phía tai phải của mình.


-          Tao chưa đánh. Sao lại khóc? - Lần đầu hắn mở miệng, mắt cô mở to ngạc nhiên, cô cảm giác hơi thở của mình cũng dần gấp gáp hơn, hòa nhịp với hắn.


Cô nhìn hắn trưng trưng, cái vẻ băng lãnh quanh hắn dường như bị hơi thở nóng bừng của cô làm tan mất, vô thức, cô choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn, siết chặt, rồi lại òa khóc.



~ End flashback ~


Sau đó, cô chỉ nhớ là hắn bế xốc cô lên rồi tống lên chiếc mô tô in vài bức hình hàm hố rồi rú ga chạy thật nhanh, tay cô đã siết chặt hắn, nghĩ lại, tim cô vẫn còn đập loan xạ bởi hơi ấm tỏa ra từ lưng hắn. Hắn đưa cô đến một nơi mà khi cô chưa kịp nhận biết đã bị vật mạnh xuống chiếc giường nặc hương đàn ông. Rồi hắn và cô, một đêm hoang dại, tự cho bản thân quyền quên đi mình là ai, trong mắt cô, chỉ có hắn, tim cô cũng chỉ có hắn và cô đoán là, hắn, cũng vậy. Cô đã không chống cự, thậm chí còn “hợp tác” một cách ngoan ngoãn, lần đầu tiên cô trở nên yếu mềm trước một gã trai như vậy.


---


Tắm xong, cô bước ra khỏi nhà tắm, đảo một vòng căn phòng nhỏ của hắn. Chậc, đúng là đàn ông, lúc nào cũng bừa bộn. Cô đưa mắt về phía hắn, vẫn ngủ. Cô nhẹ lắc đầu, cúi người vớ nhanh chiếc áo thun quá khổ của hắn mặc vào, rồi nhanh chóng dọn dẹp.


---


Dọn dẹp xong xuôi, đồ ăn sáng cũng đã sẵn sàng trên chiếc bàn cũ kĩ, thế mà hắn vẫn chưa chịu lết người ra khỏi giường, cô chán ngán bước lại gần, hít một hơi thật sâu.


-          Dậy đi chứ! Heo hay sao mà ngủ dữ vậy!


Tưởng hắn sẽ tức điên lên, ngồi dậy và cho cô một trận nhừ tử, nhưng lầm to, hắn lấy tay choàng qua cổ cô rồi kéo thẳng xuống giường, ghì thật chặt rồi nhẹ nhàng lầm bầm bên tai cô.


-          Thật là phiền phức. Tao luôn được nghỉ Chủ nhật kia mà. Để yên tao ngủ thêm tí. - Rồi vùi đầu vào vai cô, cử chỉ ngọt ngào đó, làm cơ thể cô run khẽ, cô nhắm mắt và rơi ngay vào giấc ngủ.


---


Như mọi ngày, ngay khi bước ra khỏi cái khách sạn đắt tiền mà một tên khách sộp nào đó vừa dẫn cô vào, cô bắt gặp hắn cùng chiếc mô tô cà tàn của mình, xóa nhanh vẻ mệt mỏi trên gương mặt, cô nhìn hắn, nở nụ cười, hắn nhìn lại cô, vẫn đôi mắt băng lãnh, vẫn vẻ mặt bặm trợn, và môi hắn mấp máy cười.


Rồi cô sẽ leo lên xe hắn, hướng thẳng về căn phòng ọp ẹp bừa bộn của hắn và những đêm ngon giấc nồng.


Đôi khi, cô tự hỏi, liệu cô và hắn, là gì của nhau?


Người yêu? Không. Hai từ đó quá xa vời đối với cả cô, cả hắn.


Những kẻ chẳng muốn có quan hệ gì với nhau? Không. Cô muốn được bên hắn, mãi mãi.


Nằm trên chiếc giường quen thuộc của hắn, vùi đầu vào người hắn, quét bay mọi ý nghĩ vẩn vơ. Cần gì chứ, ngay bây giờ, hắn, là của cô.


Không quan tâm về quá khứ. Không thèm suy nghĩ về tương lai. Bên nhau, đã quá đủ.


Nhoẻn miệng cười tươi, cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nhắm yên bình, khóe môi như cũng đang vẽ nên nụ cười thảng hoặc, thứ mà, hắn chắc rằng đã lãng quên quá lâu…
~ End part 1 ~


~ Part 2 - Kết thúc hạnh phúc? ~


-          Tôi muốn thôi việc. – Thiên Yết đưa đôi mắt cương quyết nhìn vào người phụ nữ trước mặt, cô nín thở và chờ đợi câu trả lời của bà ta.



Mắt bà ta căng ra, trừng cô đầy căm tức, đứng lên khỏi chiếc bàn đầy ly chén, bà ta quát lớn, vẫn cái giọng chanh chua khó chịu ấy.


-          Cái gì? Cái gì cơ? Mày vừa nói gì ấy nhỉ?


-          Tôi nói, TÔI MUỐN THÔI VIỆC! - Giọng cô không hề nao núng trước thái độ giận dữ của bà ta.


-          Thôi việc? Thôi việc sao? Mày đùa với tao đấy à? - Vừa nói, bà ta vừa lấy tay hất hết đống ly chén trên bàn.


Xoảng.


Cô mím chặt môi. Cô nghe bà ta hét lớn.


-          Tụi bây ra xử con chó này cho tao. Đúng là không biết điều!


Âm thanh chói tai từ miếng bà ta vừa dứt, mấy tên bặm trợn hôm trước liền nhanh chóng hướng về phía Thiên Yết. Không kịp suy nghĩ, cô phóng nhanh ra khỏi căn phòng tăm tối. Chết tiệt. Con mụ già đó đúng là độc ác.


Bạch Dương đã ngồi chờ sẵn trên chiếc mô tô phía trước quán, thấy điệu bộ hớt hải của cô, hắn nhanh chóng gạc chân chóng, thúc cô lên xe rồi rồ ga chạy khỏi tầm của mấy tên phía sau.


-          Mẹ! Con mụ già khốn nạn. Cho cả lũ đầu trâu mặt ngựa đuổi theo luôn cơ. – Cô than thở. - Thế giờ phải đi đâu? Về nhà thể nào cũng bị bọn nó kéo tới bắt đi cho xem.


-          Chưa biết. - Hắn đáp cụt.


---


-          Sắp tới sẽ ở đây. - Hắn quay sang cô sau khi mở cánh cửa mục nát trong kho phế liệu ở nơi xó xỉnh nào đó mà cô cũng chẳng thể biết được.


Cô quay sang nhìn hắn. Không biểu lộ một tí cảm xúc gì. Cô cúi gằm mặt.


-          Xi… Xin lỗi. Do tôi đã không biết suy nghĩ kĩ trước…


-          Không sao. Trước sau gì ngày này cũng tới. - Hắn cắt lời cô, mắt đảo một vòng  “căn phòng mới” của cả hai. - Dọn dẹp đi.


Cô và hắn cùng dọn dẹp kho phế liệu, ở đây kinh khủng hơn cô tưởng, mất hơn ba tiếng đồng hồ cả hai mới có thể lăn ra nghỉ xả hơi. Tệ hại hơn, ở đây còn không có nổi một cái giường tử tế. Cô quay sang nhìn hắn, mắt hắn đang nhắm nghiền, bình yên. Ngồi dậy, cô nhích cơ thể nhỏ bé về phía hắn, đưa gương mặt thanh tú lại gần, cảm nhận được hơi thở của cô, hắn vội mở mắt, vươn đôi tay rắn chắc thô bạo kéo cô xuống gần hơn, đôi môi mềm mại của cô nhẹ chạm vào bề mặt thô ráp của môi hắn, bao lần cùng nhau, nhưng đây là lần đầu hắn hôn cô, lại trong một hoàn cảnh chết tiệt như thế này. Nụ hôn hắn trao cô, không hề ngọt ngào và nhẹ nhàng, thô bạo và nồng cháy, vị mặn của mồ hôi trộn lẫn vị đắng từ cuống họng hắn lan tỏa khắp người cô. Rồi hai cơ thể hòa quyện vào nhau, và một lần nữa, cô chẳng còn thiết nghĩ đến ngày mai.


---


Hôm nay trời nắng đẹp. Đó là cô thấy thế.


-          Đi ăn kem đi. – Cô quay sang hắn đang nằm bên cạnh, nhe răng cười nũng nịu.


-          Thôi. Mệt lắm. - Hắn chau mày, quay lưng sang hướng khác trước khi bị cô dụ khị.


-          Đi mà, nha nha nha! – Cô lấy tay lay mạnh người hắn. – Đi, đi, đi!


-          Rồi rồi. Đi thì đi. - Hắn lắc đầu chán ngán, biếng nhác đứng dậy.


---


Nhưng hôm đó đã không đẹp như cô tưởng.


Cầm que kem trong tay, Thiên Yết cười hí hửng, hắn liếc mắt nhìn cô, đúng là ngốc.


-          Í! Bên kia đường có hoa hồng kìa. – Cô đưa tay chỉ về phía cô bé nhỏ đang ôm giỏ hoa trên tay, giọng điệu thèm khát của cô làm hắn nhếch mép rồi lắc đầu.


Hắn thô bạo đẩy đầu cô.


-          Nhanh. Về.


Cô quay qua nhìn hắn, bĩu môi, thật là, quen nhau 3 tháng, hắn chẳng bao giờ tặng cô một cành hồng, mà không, ngay cả một lời nói ngọt ngào cũng chẳng thể xuất phát từ đầu môi hắn. Cô giận dỗi quay đi rồi bước vội.


Đến công viên gần khu cô và hắn ở, hắn bảo cô chờ ở băng ghế đá rồi biến đi đâu mất tăm. Hai tiếng trôi qua, hắn chả có dấu hiệu quay lại, cô chán ngán cọ chân xuống đất, chợt nghĩ về những cành hồng, cô đứng dậy, rảo bước nhanh về con đường nơi cô bé bán hoa khi nãy đứng.


---


Cuối cùng cũng đến chỗ cô bé bán hoa khi nãy, bây giờ con bé đang bu vào một đám đông gần đó, ai cũng cố nhòm ngó thứ đang nằm ở đó. Tò mò, cô chen vào dòng người.


Đập vào mắt cô là hình ảnh hắn, đầu bê bết máu, chiếc áo thun trắng nhuộm cả sắc đỏ, tay hắn nắm chặt cành hồng tươi thắm, mắt hắn mở trừng.


Sốc. Hoảng hốt. Bối rối. Tất cả cảm xúc ùa qua người cô, cô thét lên đầy kinh hãi.


-          Cấp cứu! Cấp cứu! Ai đó gọi cấp cứu đi chứ, mấy người bộ không có tim à? Hay mắt mù hết rồi! – Cô khuỵu xuống cạnh hắn, cánh tay ôm yêu nâng đầu hắn ngả lên đùi cô. Máu, nước mắt, mồ hôi, tất cả hòa vào nhau, môi hắn mấp máy.


-          Hoa… hồng… Anh… - Hắn khựng lại, tay cầm đóa hồng rũ xuống nền đất lạnh giá.


Trời đổ mưa, mắt cô nhòe đi, vì mưa hay nước mắt?


---


Tỉnh dậy trong căn phòng của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cô thoáng khó chịu, tay cô quào quạng. Tìm hắn. Chỉ là một khoảng không rỗng tuếch. Cô ngồi bật dậy, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt xinh xắn. Tiếng ti vi dội vào tai cô đầy bất ngờ.

“Chiều hôm qua, ngày 27/7/2014, một vụ mưu sát vừa xảy ra trên đoạn đường X khu phố Y, một thanh niên đã tử vong. Tại thời điểm đó, mọi người vẫn qua lại bình thường, tuyệt nhiên không một ai giúp đỡ chàng trai. Phải chăng con người đang dần trở nên vô cảm? Phóng viên của chúng tôi vẫn đang ở hiện trường vụ án…”

Cô nhảy phốc khỏi giường, chuẩn bị chạy ra ngoài, cô đụng vào một bác sĩ. Không cần suy nghĩ, cô nắm chặt áo anh ta hét lớn.


-          Anh ấy đâu!? Bạch Dương đâu rồi? Trả lời đi chứ!


-          Cô cứ bình ti… - Tên bác sĩ hoảng sợ.


-          Nói cho tôi biết người ti vi vừa nhắc tới không phải Bạch Dương. Mau!


-          Tôi rất lấy làm tiếc nhưng anh ấy bị thương khá nặng, nhiều vết dao để lại trên cơ thể, mất khá nhiều máu… Chúng tôi… đã cố g…


-          Im mồm đi! Tất cả lũ khốn các người! Lũ xấu xa không có trái tim các người! Là do các người! Do các người!!!


Cô ôm đầu chạy ra khỏi bệnh viện, chạy trong vô thức, chạy như chẳng còn thiết nghĩ đến ngày mai.


Kỉ niệm. Như một cuốn phim quay chậm. Tay hắn. Vai hắn. Lưng hắn. Mắt hắn. Vết sẹo. Bờ môi. Nụ hôn. Những đêm dài hoang lạc. Cái siết chặt. Tất cả bủa vây kín lấy đầu cô. Rồi cũng nhanh chóng vỡ vun ra như những viên pha lê mỏng manh.


Cô ngước lên trời, cô thấy hắn đang cầm tay cô, cả hắn, cả cô, đều đang bay, cao hơn, xa hơn, rồi cô chẳng thể nhìn thấy họ nữa. Cơ thể cô trống rỗng.


Trời lại mưa. Mắt cô nhòe nước. Lần này, chẳng thể là nước mắt nữa, bởi giờ đây, cô hoàn toàn trống rỗng. Nỗi đau, sự mất mát, cảm xúc, tất cả, giờ chỉ là hư vô.


---


-          Bà đó bị điên đó tụi bây. – Bên vệ đường, lũ trẻ thay nhau chỉ trỏ vào cô gái lem luốc với gương mặt vô cảm đang đi khập khiễng, có vẻ lời nói của bọn trẻ chẳng ảnh hưởng gì đến cô.


Sâu trong ánh mắt, người ta không còn nhìn thấy được linh hồn cô nữa, đôi mắt đó rỗng tuếch. Đau đớn đến nao lòng…

“…  Phải chăng con người đang dần trở nên vô cảm?...”

~ End ~
 
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeSun Sep 07, 2014 3:06 am

Hay quá bạn ơi :3

Viết có cảm xúc, trình bày dễ đọc.

Nói chung là rất tuyệt~
 
nhi_nhi
Học sinh chưa nhận lớp
nhi_nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 19/07/2000
Join date : 05/09/2014
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeSun Sep 07, 2014 9:53 am

bạn cũng có đăng ở cả trang mật ngữ khác nữa,đúng không nhỉ???
http://dukhietthanh@gmail.com  
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeSun Sep 07, 2014 3:07 pm

Truyện cực kì hay luôn bạn :3 Viết rất mượt :3 Mình hóng phần sau nha :3
 
mashicleverss
Học sinh chưa nhận lớp
mashicleverss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 26/11/1996
Join date : 01/09/2013
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 12:28 am

Bánh kem Socoola đã viết:
Hay quá bạn ơi :3

Viết có cảm xúc, trình bày dễ đọc.

Nói chung là rất tuyệt~
 tks nàng, mong đc nàng ủng hộ ^^ 1
 
mashicleverss
Học sinh chưa nhận lớp
mashicleverss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 26/11/1996
Join date : 01/09/2013
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 12:30 am

nhi_nhi đã viết:
bạn cũng có đăng ở cả trang mật ngữ khác nữa,đúng không nhỉ???
uh huh, mình có post bên cMN12CS nữa bn ạ ^^
 
mashicleverss
Học sinh chưa nhận lớp
mashicleverss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 26/11/1996
Join date : 01/09/2013
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 12:31 am

oOSóiNâuOo đã viết:
Truyện cực kì hay luôn bạn :3 Viết rất mượt :3 Mình hóng phần sau nha :3
tks bn, mog đc bn ủng hộ ^^
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 12:04 pm

A, sao buồn quá vậy nè.
Hay lắm bạn, tớ hóng phần sau nhé
http://sauloveren303.wordpress.com/  
nhi_nhi
Học sinh chưa nhận lớp
nhi_nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 19/07/2000
Join date : 05/09/2014
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeWed Oct 29, 2014 1:18 am

ukm.mình rất thích truyện của bạn nhưng không coment bên MN12cs được
mình thấy truyện của bạn hay miêu tả nội tâm kũng vậy nhưng mà truyện của bạn buồn quá :-\"(
mình hóng mong là cái còn lại sẽ đỡ buồn hơn *^_^*
http://dukhietthanh@gmail.com  
nhi_nhi
Học sinh chưa nhận lớp
nhi_nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 19/07/2000
Join date : 05/09/2014
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeWed Oct 29, 2014 1:19 am

ukm.mình rất thích truyện của bạn nhưng không coment bên MN12cs được
mình thấy truyện của bạn hay miêu tả nội tâm kũng vậy nhưng mà truyện của bạn buồn quá :-\"(
mình hóng mong là cái còn lại sẽ đỡ buồn hơn *^_^*
http://dukhietthanh@gmail.com  
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitimeTue Nov 04, 2014 1:39 pm

hay đấy :3 :3 hóng ~~~
lâu lắm ta mới đọc trọn vẹn 1 câu chuyện =)))
 
Sponsored content
[Series] Xác rỗng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Xác rỗng   [Series] Xác rỗng Icon_minitime

 
 

[Series] Xác rỗng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mem mới ~~~~ Pyrope ~~~~~ Nhà Rồng
» [Rồng-Sap] Vợ chồng giả mạo
» Thời Đại Rồng. <Openning>
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng
» Giám đốc game Ngọc Rồng: Vua Hải tặc có nhiều cái hay!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kho-