Nước mắt...
Những giọt nước mắt nặng nề của Bảo Bình cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống đường. Cô biết chắc rằng sau hôm nay cô sẽ không có cơ hội gặp lại mọi người nữa, gặp lại những người cô thân yêu nhất. Nhưng nếu Bảo Bình không đến đó thì Nhân Mã ra ra sao? Chẳng phải sẽ vì cô mà gặp nguy hiểm ư?
Bảo Bình nhắm mắt mà chạy. Nhắm mắt rồi sẽ không thấy gì nữa. Không thấy thế giới, không thấy con người, không thấy thực tại, và không thấy nước mắt đang rơi.
"Hộc!...Hộc..."
Bảo Bình dừng lại trước cổng công viên. Cánh cổng to mở rộng, như có vẻ được sắp đặt trước
- Quái lạ! 10 giờ tối rồi, đáng lẽ công viên phải đóng cửa chứ!- Bảo Bình lầm bầm, nhìn cánh cửa đó bằng ánh mắt nghi ngờ rồi rảo bước vào trong
Khác với không khí của buổi sáng, công viên ban đêm chỉ toàn những cây chìm trong bóng tối. Nó gợi cho con người ta một cảm giác ghê sợ, rùng rợn khó tả. Gió rít lên liên hồi, đẩy xào xạc những tán cây đầy lá phát ra những âm thanh "ma kêu quỷ hú". Bảo Bình khẽ rùng mình, bước chậm rãi đến bờ hồ, vừa đi vừa quan sát những gì đang diễn ra xung quanh. Bảo Bình chợt phát hiện ra có một tia sáng phía trước, đúng rồi, đó là phía ra cái hồ mà. Bảo Bảo mừng rỡ chạy (ma-ra-thon) theo phía đó.
- Chói quá!- Theo phản xạ tự nhiên,Bảo Bình lấy tay che mặt trước một không gian sáng đến chói lọi
"Bộp...bộp...bộp"
Nghe tiếng vỗ tay, Bảo Bình mở mắt, cố nhìn ra con người đứng giữa những cột đèn được bật hết công suất dẫn đến chói mắt này.
- Xem ra cô có vẻ nôn nóng nhỉ?- Người phụ nữ mặc trang phục màu đen, trùm kín mặt bằng 1 tấm khăn nhỏ lên tiếng, không, phải nói là một cô gái mới đúng
- Cô là ai? Nhân Mã đâu?- Bảo Bình nói như hét
- Từ từ xem nào, cô làm gì nóng thế?- Cô ả nhìn Bảo Bình khinh nhợt rồi ra hiệu cho đám người áo đen bên cạnh "áp giải" Mã Mã ra
Nhân Mã bị một tấm vải đen che kín mắt, 2 tay trói ra sau, khắp người đều có những vết xước đang rỉ máu, quần áo tả tơi xộc xệc khiến Bảo Bình thấy mà nhói lòng. Cô chạy đến ôm chầm lấy Nhân Mã, những giọt nước mắt khi nãy khô đi chừa chỗ cho nụ cười vui sướng vì hạnh phúc. Nhưng đâu biết rằng, đó là nụ cười cuối cùng mà Bảo Bình sở hữu.
- Ai? Ai đấy?- Nhân Mã khẽ hỏi
- Mình đây, Bảo Bình đây!- Bảo Bình trả lời Mã Mã
- Cảm động thế đủ rồi, à mà tôi chưa nói điều kiện nhỉ. Tôi sẽ thả con nhỏ đó, với điều kiện là người đổi người, tức là cô phải đi theo chúng tôi- Cô gái cắt ngang niềm vui của Bảo Bình bằng câu nói "chọt vào tim vào phổi người khác"
Bảo Bình ngước mặt lên nhìn. Nụ cười trên môi vụt tắt. Cô thả Nhân Mã xuống rồi từ từ tiến lại chỗ cô gái
- Tôi đồng ý!
- Không được đâu Bảo Bình, đừng đi mà, đừng...-Nhân Mã hét lên đến khi bị một tên áo đen đánh nhẹ vào cổ, ngất lịm.
Bảo Bình đi theo đám người, quay đầu lại nhìn Nhân Mã đang nằm ngất dưới nền xi-măng lạnh giá lần cuối cùng.
"Mã Mã à, sống tốt nhé! Dù mình có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được khóc!" Bảo Bình khẽ nói rồi bước đi
0~0**0~0
- Đừng buồn nữa Bạch Dương, Bảo Bình dù gì thì cũng đã đi rồi, cậu buồn cũng không gọi được cô ấy quay trở lại- Cự Giải đặt tay lên vai Bạch Dương an ủi
-...
- Đúng đó, cậu nên sống lạc quan hơn đi, Bảo Bình thấy cậu như thế này sẽ buồn lắm đó- Song Ngư "hùa" theo Giải
-...
- Cậu làm sao vậy hả? Vì một người con gái mà suy sụp thế này ư?- Ma Kết tức giận quát lên
- Cậu có hiểu cảm giác của tôi không?- Bạch Dương cúi gầm mặt, phản ứng trước câu nói của Ma Kết- Nếu mai này Song Ngư chết trong tai nạn nào đó, cậu có đau khổ không?- Bạch Dương lúc này tức giận gào lên
- Cậu...tôi không cho cậu nói xui xẻo như vậy- Ma Kết túm lấy áo Bạch Dương
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CHẾT RỒI!- Tiếng hét kinh điển của Xử Nữ cắt ngang cuộc ẩu đả của Bạch Dương và Ma Kết
- Gì thế?- Cả đám trố mắt nhìn Xử
- Nãy giờ...chúng ta quên đi cứu Nhân Mã rồi- Xử Nữ như bị lọt tim ra ngoài
- Trời ơi Mã yêu quý của tôi- Sư quýnh quáng ôm đầu ba chân bốn cẳng phóng tới công viên với vận tốc 500km/1 giờ (tác giả chém, tiện thể dìm Sư)
Đám nhí nhố đằng sau như mấy con vịt đẹt lẹt tẹt chạy theo sau. Tuy nhiên vẫn đuổi kịp Sư vì anh chàng do hấp tấp nên vấp phải cái bậc thềm lề đường và kết quả là chụp ếch một cú đẹp mắt, dép lào 1 chiếc văng tít cách xa Sư Tử 2 mét, 1 chiếc bay lên đậu chót vót trên cái cột điện gần đó. Và từ đó dẫn đến lịch sử "đau quá nằm luôn".
~Thôi, tua thời gian cả đám đã vào công viên nhé~
Công viên lúc này không khác gì lúc nãy, có điều là âm u lạnh lẽo hơn. Cũng men theo đường ra bờ hồ ấy, cả đám trố mắt ngạc nhiên khi trước mặt họ là Nhân Mã "tả tơi" đang nằm ngất, còn lại thì trống vắng vẫn hoàn trống vắng. Sư Ca hạnh phúc bay đến ôm Mã Mã vào lòng
- Mã Mã đáng yêu, Sư tìm được Mã rồi
Còn phải nói, hành động của Sư Tử làm đám đằng sau rùng mình vì chứng kiến cảnh "sến chảy nước"
Thiên Yết gọi xe cấp cứu đưa Nhân Mã vào bệnh viện. Trong cơn hôn mê, các sao còn nghe được Nhân Mã lẩm bẩm
- Bảo Bình...