Sáng hôm sau…
- yah ! Ngưu – chan, cậu ăn hết đồ dự trữ ở nhà rồi sao !!!!!!
Tiếng hét của Xử Nữ làm cả căn nhà như muốn nổ tung. Riêng Kim Ngưu thì lôi xềnh xệch
chiếc gối ôm đi ra, đầu tóc bù xù, gãi đầu cười trừ với Xử Nữ.
- Chậc chậc – Song Ngư vừa cột tóc vừa bước xuống – Sáng nay ra ngoài ăn thôi
- Cũng được, nhưng con Trâu đó phải trả tiền cho tớ !!!!!!! Còn nữa, con Trâu đó còn phải
đi chợ và làm hết việc nhà cho đến khi hết kì phạt
- What ! – Ngưu chan đớ họng ( chuyến này Ngưu khổ rồi )
“ Lần này mình thảm thiệt rồi . Hix”
+++++++++++++++++
- Người quen kìa
Nhân Mã đang “tung tăng” ca hát thì khựng lại, anh chàng chỉ tay về tiệm mì trước mặt.
6 cô gái bước đến.
Đầu tiên là Kim Ngưu, tuy lúc nãy bị Xử Nữ tra tấn lỗ tai dữ dội và biết trước tương lai “ mù
mịt” sẽ phải làm việc nhà cả tháng, nhưng với tình yêu thức ăn vô bờ bến, nàng hớn hở chạy
vào cửa tiệm đầu tiên. Nàng mặt áo thun năng động, quần short có hình bánh rán đorêmon (
pó tay )
Tiếp theo là Bảo nhi lôi Song Ngư vô tội nhảy chân sáo bước đến. Cả hai cô đều mặc quần
short như Kim Ngưu (nhưng k có hình đồ ăn ). Bảo Bình chọn áo lệch vai cá tính, còn Song NGư
thì áo sơ mi cổ cánh sen dịu dàng mà không làm mất đi vẻ năng động
Theo sau là Thiên Bình với chiếc đầm bông màu cam nữ tính, quyến rũ và đằm thắm, bước đến
dịu dàng. Đi theo cô là Cự Giải và Xử Nữ. Cự Giải thì diện quần lửng, áo sơ mi sọc carô. Xử Nữ
với áo thun bó màu trắng và chiếc váy hồng, làm bật lên đường cong mềm mại trên cơ thể cô (
phần này thiên về tả trang phục 1 chút, mấy bạn xem thì cứ cmt thoải mái. Ps: tích lũy đủ rổ
để đựng đá rồi ^^)
Các sao nam không khỏi tò mò, chạy đến tiệm mì để hội ngộ cùng các nàng
- Trùng hợp vậy sao
Kim Ngưu đang vui sướng vì tô mì nóng hổi được bưng ra để trước mặt thì khựng lại vì giọng
nói “ thân quen” đáng ghét ấy. Cô và các bạn quay lại thì ú ớ đồng thanh
- các anh… các anh…
- Đã vào rồi, thôi ngồi ăn chung nhé – Bạch Dương vui vẻ nói, kéo các sao nam đến bàn ăn
của các bạn nữ
- Tưởng là có một buổi sáng êm đẹp, ai dè … - Thiên Bình liếc Bạch Dương một cái, lẩm
bẩm
- Cự Giải, cậu qua kia ngồi đi, cho tớ ngồi kế Xử Nữ - Nhân Mã không đợi Cua đồng ý, anh
chàng đã lôi ghế ngồi kế Xử Nữ
- Con trai gì, cậu bất lịch sự quá đấy – Xử Nữ trừng mắt nhìn Nhân Mã, anh chàng gãi đầu,
nhe răng cười
Ma Kết ngồi đối diện Bảo Bình, Bạch Dương đối diện Thiên Bình, còn Sư Tử vì “ hoàn cảnh bắt
buộc” đành ngồi kế Kim Ngưu.
- Cự Giải, cậu ngồi kế Yết ca nhé – Thiên Bình trỏ tay vào khoảng trống cạnh Thiên Yết
- Thôi hì hì, tớ ngồi kế Bảo Bình nhé
“ ngồi kế tên này sao mình ăn nổi, hix, run cầm cập rồi này”
- Cô không thấy phiền à – Thiên Yết lên tiếng, nhếch mép cười một cái
- Phiền ?
- Giải ngốc, chẳng lẽ cậu lại chen giữa Ma Kết và Bảo Bình à – Kim Ngưu phì cười
Thế là Cua đành “ ngoan ngoãn” ngồi kế Thiên Yết dù trong lòng chẳng muốn tí nào. “ Sao lạnh
sống lưng vậy”
Buổi ăn diễn ra có phần dễ thở hơn trước.
+++++++++++++++++++
Siêu thị
Sau khi rời khỏi quán ăn, các sao nữ tạm biệt các sao nam trở về nhà. Riêng Ngưu Ngưu được “
đặt cách” cho đi siêu thị vì tội ăn uống lương thực dự trữ trái phép
- Thịt, cá, rau…. Đủ rồi. Chỉ còn bơ nữa thôi. May quá, vẫn còn một hộp
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm khi thấy hộp bơ mình cần mua vẫn còn một hộp duy nhất trên kệ
Nhưng…
Bàn tay cô vừa chạm tới hộp bơ cùng lúc ấy cũng có một bàn tay khác đưa đến.
- Hộp bơ của tôi – Kim Ngưu và chủ nhân bàn tay ấy đông thanh tập 1
Quay lại
- Là cô / anh à – đồng thanh tập 2
- Sao cứ ám tôi hoài vậy – đồng thanh tập 3
Lúc này cả khu vực ấy ồn ào hẳn lên. Khách hàng đi siêu thị cũng hiếu kì dừng lại xem màn
dành bơ của cô gái và chàng trai.
- Con mèo đáng ghét !!!!!
- Con trâu điên !!!!!!!!
- Xin quý khách bình tĩnh, vui lòng đừng làm ồn – người quản lí siêu thị chạy ra, nhưng tình
hình cũng không khá hơn mà thậm chí nó còn tệ hơn trước
- Anh quản lí, anh phải giải quyết đi, hộp bơ này tôi nhìn thấy trước, tôi lấy được trước mà
cái con nhỏ này cứ bảo là của nó – Sư Tử sử dụng tuyệt chiêu hâm dọa nói với người quản lí
- Anh à, anh nhìn mặt em như vậy mà lừa anh được sao. Rõ ràng là con mèo kia đến sau
mà – Kim Ngưu dùng chiêu “ năn nỉ kế” cùng đôi mắt cún con siêu dễ thương,dịu dàng nói với
người quản lí
- Chuyện này, chuyện này…
- anh à – Kim Ngưu đi đến người quản lí, nói nhỏ vào tai anh. Chỉ anh ta hơi giật mình, khẽ nhìn Kim Ngư
- Thôi được rồi, hộp bơ của cô gái này – NGười quản lí nói
- Sao…sao lại như thế - Sư Tử ú ớ
- Ha ha ha, có người bị quê kìa – Kim Ngưu lè lưỡi chọc quê Sư Tử
- Cậu ấy có phải thiếu gia của tập đoàn LEO lừng danh không – tiếng mọi người rì rầm xôn xao
- Đúng rồi, hình như là cậu ấy, cô gái đứng bên cạnh hình như là con gái của chủ tịch KIM –
đối tác của LEO thì phải
Cả một siêu thị xôn xao hẳn lên
Một lúc sau thì có cả phóng viên đi đến. Nhưng Sư Tử và Kim Ngưu vẫn đứng đó cãi lộn chỉ vì
… hộp bơ
++++++++++++
Đồn cảnh sát
- Chúng cháu sẽ canh chừng bạn tốt hơn, cảm ơn chú
Cô gái với chiếc váy hồng cúi chào viên cảnh sát. Cùng lúc ấy một chàng trai khác cũng bước ra
- Hừm, về nhà rồi nói – Xử Nữ lườm Kim Ngưu 1 cái sắc lẻm
Xa xa…
- Thiên Yết, con Trâu đó có bị tống vào tù không – Sư Tử ngây thơ hỏi
- Hừm, cậu gây rắc rối chưa đủ hay sao – Thiên Yết từ đồn cảnh sát bước ra
Thì ra Kim Ngưu và Sư Tử vì cãi lộn ở siêu thị dữ dội quá, lại thêm cả 2 đều là con của chủ tịch
tập đoàn lớn, nên siêu thị không biết giải quyết làm sao đành gọi điện cho cảnh sát tới giải
quyết ( pó tay…)
Cả 2 nhóm cùng đi ra khỏi đồn cảnh sát, Sư Tử và nàng Ngưu không quên lườm nguýt nhau,
khiến cho không khí đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn
+++++++++++++++++
Buổi chiều cùng ngày…
Trường Zodiac
Sân trường vắng lặng, không ồn ào, đông đúc như mọi ngày. Đơn giản vì hôm nay là ngày cuối
tuần, tất cả các học sinh đều nghỉ. Tuy nhiên, chỉ có 6 bóng người ở trong trường
Phòng thư viện
Bảo Bình có mặt ở đó từ lâu. Cô nàng đang tìm kiếm thứ gì đó. Loay hoay một hồi, giữa một
rừng sách, cuối cùng cuốn sách cô cần tìm cũng xuất hiện. Bảo Bình lau mồ hôi trên trán, cười
nhẹ nhõm. Nhưng mà, chính vì mải mê tìm cuốn sách nên cô không để ý bầu trời đang kéo mây
đen đến, gió thổi mạnh hơn và không khí có mùi hanh hanh của hơi ẩm.
- Mình phải dọn dẹp đống bừa bộn này, trời sắp mưa rồi – Bảo nhi lẩm bẩm, lo lắng nhìn ra
cửa sổ
Hành lang trường
Cô gái nhỏ quăng chiếc chổi vào hình con mèo nhỏ được vẽ dưới đất. Cô làm hành động này
nhiều lần rồi, và có lẽ đây là lần thứ 101 hay 102.
Kim Ngưu đang ức chế dữ dội. Vì cái con mèo đó mà cô bị bắt vào đồn cảnh sát, vậy mà chiều
nay lại bị đám bạn lôi lên trực vệ sinh trên trường. Cô không giận đám bạn, nhưng giận kinh
khủng cái tên mèo đó. Từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống cô hoàn toàn bị đảo ngược. Lúc trước
cô im lặng, trầm tĩnh bao nhiêu, bây giờ cái bản chất nổi loạn của cô đã thay thế nó.
Sư Tử - cái tên đáng ghét, sẽ có một ngày cô trừng trị hắn bắt hắn phải xin lỗi cô.
Nghĩ đến đây thôi, lòng Kim Ngưu cảm thấy vui hơn một chút. Cô đứng dậy, cố gắng hoàn
thành nốt công việc còn lại
Trời nổi gió bất ngờ…
= = = = = = = = = = =
Cô thích nhất nơi đây, dù nó đối với cô là một kí ức buồn
Nhẹ nhàng cầm trái bóng rổ lên, cô quăng nó lên. Nó xoay xoay vòng vòng, và ngoan ngoãn
chui vào rổ.
Bụp…
Vẫn cái âm thanh nó rớt xuống, thân thuộc là thế, nhưng nó làm tim cô nhói lên
Cô khẽ lắc đầu, cười đau khổ, khóe mắt hơi cay…
= = = = = = = = = = =
Xử Nữ đang thu dọn hành lang lầu hai. Cô cố gắng hoàn thành thật nhanh.
Ào…
Cơn gió mạnh thổi qua – một dấu hiệu không lành – trời sắp mưa, chắc là sắp bão
Đôi tay Xử Nữ chưa bao giờ lạnh và làm việc lúng túng đến như thế. Cô cố gắng lau cho xong
dãy hành lang, nhưng sao hành lang hôm nay trơn như thế. Xử Nữ loạng choạng, mất thăng
bằng
Oạch…
Cô biết chắc là mình tiêp đất rồi. Nhưng mà, mẹ đất sao êm thế….
= = = = = = = = = = = = =
Touch my heart
And feel the warmth inside of me
Hold me close
Cause you set the fire burning
Take a breath
And know that love is reaching out to you
“ Tiếng hát ư”
Song Ngư đang lau dọn phòng hội trường tò mò chạy ra. Cô bước nhẹ từng bước.
Tiếng hát ngày một gần, có lẽ nó phát ra từ phòng nhạc.
Cô đẩy cửa vào, tựa đầu vào băng ghế
Bài hát này…
= = = = = = = = = = = = = = = =
- Em biết rồi, em mang thuốc rồi, yên tâm
Điện thoại cúp xuống.
Cô gái tựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc, mùi oxi già len lỏi trong từng phân tử khí. Thiên Bình thở dài.
Cô muốn làm công việc nặng, nhưng Xử Nữ lại không cho. Làm như cô là con nít không bằng
Bàn tay đặt lên ngực trái, cô cảm nhận từng nhịp đập của tim
Trái tim này, sao nó lại làm khổ cô như thế
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Ào….
Cơn mưa kéo đến, quả là như dự đoán ban đầu
- Cô định nằm lên người tôi luôn sao
Xử Nữ giật mình, thì ra cái sàn nhà không tốt đến nỗi ưu đãi cho cô một chỗ êm ái để tiếp đất,
thì ra cô té vào người một chàng trai.
- Xin lỗi – Xử Nữ bối rối nói, cô đỡ chàng trai đứng dậy
Nhân Mã khó nhọc đứng dậy. Chính cú vồ ếch của nàng Xử phần nào làm cho người anh hôn
đất mẹ một cách ngọt ngào.
- Mà nè, sao anh có mặt ở đây, hôm nay là ngày nghỉ mà – Xử Nữ bắt đầu điều tra
- Thì tụi tui tình cờ đi ngang qua đây, ghé vô chơi – Nhân Mã trả lời
- Mưa rồi, vào trong thôi – Xử Nữ đề nghị
- Sao đèn này không bật được nhỉ - Nhân Mã xoay xoay công tắc đèn, thắc mắc
- Chẳng lẽ, cúp điện rồi sao … - Xử Nữ lo lắng
= = = = = = = = = = = = = =
Bảo Bình lúi húi dọn dẹp, trời càng lúc càng tối. Cô bỗng thấy tim mình đập nhanh thất thường,
động mạch loạn xạ cả lên. Cầm cây chổi, cô vội vàng chạy đến cầu dao điện ở cuối căn phòng,
nhưng sao bật mãi mà đèn không sáng.
Cạch…
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Bảo Bình hoảng hốt, tay nắm chặt cây chổi, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cánh cửa. Nó… sao lại
mở ra. Một cơn gió mạnh thổi tốc đến, đập vào cửa sổ kêu chan chát. Căn phòng đột nhiên
đáng sợ khác thường
- Ai đó – Bảo Bình nói thầm
- Trả lời tôi đi – Cô nói hơi lớn lên
- Nè – Bảo Bình hét lên, cô nhích từng bước sợ hãi, vừa đi vừa trong tư thế phòng thủ của
một kiếm sĩ, đi về phía căn phòng
Bảo Bình cảm nhận được một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng.
- Ám mê ni bát mê hồng – lúc này cô lầm rầm đọc thần chú.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô
- Ám mê ni bát mê hồng ! – Bảo Bình hoảng hốt hét lên, tay vung cây chổi đập vào đầu cái
bóng đen ấy
- Ash. Cô làm cái quái gì vậy
Giọng nói này, sao nghe quen quen
Bảo Bình lùi lại vài bước, tay cô vẫn trong thế thủ. Do ánh sáng yếu, lại cúp điện nên cô sợ
lắm.
- Anh… là người hả
- Chẳng lẽ tôi là ma
- Anh… anh là …
- Hừm –bóng đen bực dọc thở - Ma…
- Aaaaa, ma! Cứu tôi với. HuHUHU, tôi muốn về nhà
- Bình tĩnh nào – Bóng đen ấy lao đến nắm chặt vai cô- MA KẾT ĐÂY
- Kết…
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Ầm…
Tiếng sét xé toạc cả không gian
Thiên Bình giật mình. Tay cô run rẩy buông điện thoại xuống.
Đau…
Sao ngực trái cô lại đau thế này
Không thể làm chủ được đôi chân nữa rồi
Cô loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Cô ngã vào xe đẩy, làm chiêc xe bị đẩy văng ra khỏi cửa
Ầm…
Tiếng sét lại vang lên
Thiên Bình dường như không thể kiểm soát được đôi mắt mình nữa, cô cảm thấy hơi thở mình
khó nhọc hơn.
Thuốc, mình cần thuốc
Cô với tay lấy chiếc giỏ, lục tung nó lên.
Thuốc, nó đâu rồi
Cô dường như muốn ngất lịm, nhưng ý chí sống còn không cho phép cô làm điều đó
Bỗng nhiên, cô cảm thấy cả thân hình mình như được bế xốc lên bởi một bóng đen
- thuốc, thuốc – cô thuề thào
Bóng đen đặt cô lên giường. Cô không còn sức nữa, không nghe thấy gì
Một nguồn nước chảy vào trong miệng cô
Cô cảm thấy nó…
Môi cô, sao có cảm giác lạ vậy…
Ai,ai đã bế cô lên giường, đã cho cô uống thuốc
Người đó là ai…
= = = = = = = = = = = = = = = =
- Cô định ngủ ở đây luôn à
Song Ngư giật mình tỉnh dậy. Thì ra cô đã ngủ
- Ơ, Song Tử, sao anh lại ở đây – Song Ngư vừa dụi mắt vừa ngơ ngác hỏi
- Câu này tôi phải hỏi cô : sao cô lại ở đây
- Tôi, tôi đi lao động – Song Ngư ấp úng
- Ừ, vậy đi thôi – Song Tử quay lưng đi