Em biết em viết tệ miễn bàn nhưng không thất bại đào đâu ra cái gọi là thành công. Mong các tiền bối giúp đỡ em, em mê môn Văn mà viết dở tệ @@
Khuấy nhẹ tách capuchino nóng hổi trên bàn, trong vô thức Cự Giải bất giác nở nụ cười. Đã 5 năm rồi, 5 năm, thật không phải quãng thời gian quá ngắn nhưng cô vẫn chưa quên được anh. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, ... hình ảnh ấy vẫn không thôi thổn thức trong tâm trí cô suốt 3 năm qua.
~~~~~~~~~~IIOII~~~~~~~~~~
- Mình chia tay đi em
Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy như muốn xé toạt trái tim yếu ớt của cô. Cô không khóc, hay ít nhất không muốn khóc, đúng hơn là cô không muốn tin. Làm sao cô dám tin ngày này sẽ đến, cái ngày cô sẽ phải rời xa anh ?
- Em hiểu mà anh
Cự Giải chạy thật nhanh. Cô chạy trong vô thức, thật sự cô không biết phải đi đâu. Đôi chân bé nhỏ cứ vấp ngã rồi lại đứng lên, ... Cứ thế cho đến khi Giải ngã quỵ xuống. Ừ thì cô đuối sức sức đấy, ừ thì cô đau, đau lắm! Cự Giải mồ côi cha mẹ năm 14 tuổi, cô chuyển về sống với dì ở trung tâm thành phố. Chẳng quen biết ai, cô tuyệt vọng thu mình vào vỏ ốc cô đơn. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất anh đã xuất hiện bên cô, thật nhẹ nhàng và ấm áp. Anh như một cơn gió ấm áp sưởi ấm con tim cô. Vì là cơn gió nên giờ anh mới rời xa cô. Cô coi anh như gia đình, như người thân vậy mà giờ đây ...
~~~~~~~~~~IIOII~~~~~~~~~~
2 tháng sau Cự Giải ra sinh sống ở nước ngoài với gia đình dì. Từ đó đến nay vẫn chưa có tin tức gì về anh.
" Tại sao vậy Yết, tại sao vậy anh?"
Nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ, khóe mi cô cay cay, vâng cô khóc, cô đang khóc.
"Sợi dây chuyền này như làm chứng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta"
Lần này cô về nước chỉ với 1 lí do : cô tìm anh. Ngày ấy cô vẫn chưa có cơ hội trả cho anh. Cô ngốc quá! Sao không trả cho anh ngay khoảng khắc anh nói lời chia tay? Đơn giản thôi, vì cô sợ, cô sợ phải đối mặt cảm giác phải mất anh. Nhưng giờ đã khác, giờ cô đã trở thành chủ tịch tập đoàn đá quí lớn nhất Châu Á rồi! Cô đã từng bước trưởng thành, trưởng thành trên còn đường của mình, con đường không có anh ... Cô muốn trả lại anh kỉ vật này, cô muốn chôn sâu hình bóng anh vào trong tim để dũng cảm sống tiếp, sống thật vui tươi và hạnh phúc.
~~~~~~~~~~IIOII~~~~~~~~~~
Mái tóc đen tuyền xõa dài xuống bờ vai nhỏ nhắn. Nước da cô trắng ngần. Bỏ tất cả ánh mắt ghen tị có, ghen ghét có, thèm muốn có,... lại sau lưng, cô cứ bước tiếp, có thể giờ cô xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng phong thái ấy vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng và có chút gì đó ... lạnh lùng đến bất cần. Trước mắt cô chỉ có 1 đích đến :
"Số 13 đường Zodiac"
Làm sao cô biết được nhà của Yết? Tất cả nhờ Xử Nữ - cô bạn thời cấp 3 của 2 người. Cự Giải gặp Xử Nữ tại sân bay DreamHight cách đây mấy hôm, cái ngày Giải mới về nước. Sân bay này được biết là thuộc quyền quản lí của Xử Nữ. Nói về Xử Nữ, cô vừa đẹp người, vừa đẹp nét, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng tới giờ vẫn trung thành F.A. "Người làm chồng tớ phải thật perfect mới được" mỗi lần hỏi cô đều trả lời vậy đó! Thật hết cách, Perfect của Xử Nữ moi đâu ra? Perfect đã khó kiếm, giờ lại là mẫu người của Xử Nữ tỉ mỉ nhà ta?! Cô ấy đưa cho Giải địa chỉ nhà Yết, bảo rằng có điều Giải cần biết.
~~~~~~~~~~IIOII~~~~~~~~~~
Kính kong ... Kính kong
Sau một hồi chần chừ cô cũng quyết định nhấn chuông. Cô đang đứng trước tòa nhà (hay lâu đài nhỉ =.=) cổ kính, đậm chất Pháp cổ xưa, màu chủ đạo là màu trắng kem. Cô không dám vào vì sợ lộn nhà, nó ... nói sao nhỉ, chẳng giống phong cách Thiên Yết tí nào. Trên đường tới đây, cô tưởng tượng nó là căn nhà biệt thự, rộng rãi, âm u và sát khí bay vòng vòng chứ!
- Tôi ra ngay đây!
Một tiểu thư, à không là một phu nhân chứ! Bà quả thật rất trẻ, trẻ lắm! Nếu không để ý kỹ bộ quần áo bà đang mặc cứ nghĩ bà phải 28,29 gì đó! Phải bà là Thất Thiên, mẹ Thiên Yết, phó chủ tịch tập đòan buôn bán vũ khí nhất nhì thế giới.
- Giải nhi hả con, vào nhà đi!
- Vâng, chào phu nhân. - Giải nhi cúi nhẹ đầu xuống
- Ối dào, đâu cần phải rườm rà vậy, vào đi con! - Bà nở 1 nụ cười hiền hậu, ấm áp khiến người đối diện thật thoải mái.
Giải nhi bước vào nhà, cô không khỏi choáng ngợp trước vẻ kiêu sa của nó. Màu trắng tinh khiết, cái màu cô yêu thích. Thật lạ, sao cô thấy thoải mái và gần gũi đến thế?
~~~~~~~~~~IIOII~~~~~~~~~
- Uống trà nha con.
Thất Thiên bê khay trà nóng hổi cùng một ít bánh qui đặt lên chiếc bàn tròn bằng kính đặt ngoài vườn. Vừa ngồi xuống bà đã hỏi thăm Giải nhi không ngớt. Từ những năm cô còn học cấp 3, từ những lần sang nhà Yết học nhóm, bà đã yêu mến cô bé này rồi! Nhận thấy ánh mắt dáo dát như tìm kiếm điều gì, bà thở hắt ra, nhẹ nhàng nói :
- Thằng Yết nhà bác gửi cho con cái này, bác nghĩ con nên đọc nó.
Hết nhìn bác Thiên lại nhìn bức thư, Giải cũng nhân lấy bức thư đã chuyển vàng, có lẽ đã lâu lắm bức thư này chưa được đụng tới.
"Giải nhi à, khi em đọc bức thư này có lẽ anh cũng chẳng còn bên cạnh em nữa. Em thấy căn nhà này đẹp không? Món quà anh tặng em đó! Anh hi vọng em thích nó. Anh thật sự xin lỗi vì không nói cho em biết sớm hơn nhưng nếu anh nói ra, cô bé bướng bỉnh như em liệu có chịu ôn thi cho đàng hoàng không chớ? Anh bị bệnh máu trắng em à! Anh biết rằng mình sẽ không qua khỏi nên ..."
Giải vội đưa mắt nhìn bác như tìm kiếm sự phủ nhận nhưng không, bác Thiên gật nhẹ đầu.
"... anh mới nói chia tay. Anh muốn em biết 1 điều, cho dù không còn anh bên cạnh em, em cũng phải luôn mỉm cười nhé ^_^. Anh yêu em nhiều lắm Giải nhi.
Thiên Yết
"
~~~~~~~~~~IIOII~~~~~~~~~~
Tách ... tách ...
"Đồ ngốc Thiên Yết, anh là đồ ngốc. Anh quá đáng lắm, sao lại giấu em? 5 năm qua không đêm nào em không nghĩ về anh. Nếu anh muốn hành hạ em thì anh thành công rồi đó, hãy quay về bên em! Hãy quay về ..."
- Cháu đừng khóc Giải à, bác tin Yết nó cũng không muốn vậy đâu! Dù Yết không còn nhưng nó vẫn dõi theo cháu, nhất định, nhất định là như vậy
Nhìn lên bầu trời, thật đẹp, thật trong xanh. Đúng, anh ấy vẫn dõi theo cô, chỉ là anh không thể ôm chặt cô vào lòng như trước nhưng anh vẫn luôn hiện hữu bên cô.
END