oOo
Mê man trong suy nghĩ, nó không biết đã ngủ từ lúc nào. Bật dậy, Mã đang trong phòng y tế.
-Ai đưa mình vào đây nhỉ?
Trước mặt nó có ba bóng người quen thuộc, Bảo ngồi làm bài tập, Yết vắt vẻo bên cửa sổ còn Tiểu Mã gục dưới cái bàn ngủ. Thế quái nào lại là cả ba thằng này? Mã lẩm bẩm.
-Dương với Tiểu Yết đi mua nước rồi, mệt thì cứ ngủ. – Bảo Bình liếc mắt ra khỏi sách, nhìn Mã rồi buông một câu chả liên quan.
-Có sao không vậy? Đỡ sốt chưa? – Tiểu Mã nhổm dậy, day day cái mắt rồi đi đến hỏi Mã.
Ủa ủa, Mã có sốt hả? Mã ta tự nghĩ rồi sờ tay lên trán, nóng rát. Vô lý, uống thuốc rồi mà, sáng nay cũng đâu có thấy mệt?
-Có ngất một xíu mà cũng vô phòng y tế, báo hại bố mày phải chạy đến đây, đền bù đi con heo! – Thiên Yết quay qua nhéo má Mã đòi tiền.
Đùa nhau, đầu người ta đã đang rối lại còn phải gặp mặt mấy đứa sao? Mã ấm ức!
oOo
Ngày trôi quá, vẫn chả có biến triển gì. Tình cảm của Mã vẫn mập mờ lúc có lúc không. Mọi chuyện xảy ra vẫn như thế nhưng câu chuyện giữa bốn đứa thì hình như càng nhạt nhẽo. Tựa như – ai cũng đã tìm được cho mình một thế giới riêng.
Bơ vơ, nó rơi vào vô định, cho đến cái ngày Thiên Yết đến.
Đến bên Mã và nói rằng yêu Mã.
Nhân Mã, thoáng nghĩ.
-Không! – Nó trả lời, đầy dứt khoát.
Nó có thể hối tiếc vì hồi xưa đã từ chối Bảo Bình, và…cũng có thể hối tiếc vì từ chối Thiên Yết lần này nhưng nó vẫn làm. Vì một cái gì đó.
Quay gót bước đi, nó thấy mình thật ích kỷ, nhưng cũng kệ.
Tiểu Mã đứng đó, xoay người tựa vào gốc cây, nghe thấy hết tất cả. Hy vọng.
-Tại sao từ chối?
-Tôi thích vậy… - Mã định nói nữa, nhưng có cái gì đó đã ngăn cô lại.
oOo
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra và thời gian vẫn trôi đi. Mã vẫn cười mặc dù trong lòng đắng ngắt. Bảo Bình đã yêu Kim Ngưu, Tiểu Mã cùng Tiểu Yết. Thiên Yết không hề có hồi âm.
Một bước thư, một lời chào hỏi cũng không có. Chắc Yết quên cô thật rồi. Mã tự nhủ rồi chùm chăn, Mã muốn ngủ để quên tất cả.
Chả phải là Thiên Yết đi xa đâu. Chỉ là Mã đang phải nghỉ học. Facebook, nick của Thiên Yết không sáng. Không thể nói chuyện. Mỗi lần đến thăm, Tiểu Mã vẫn dành cho Nhân Mã những cái nhìn lạ, có vẻ điều đó làm Tiểu Yết khó chịu, bởi mặt cô trông rất buồn. Bảo Bình vẫn gọi điện hỏi thăm hàng ngày.
Một thời gian sau, tần suất giảm dần và mọi người gần như biến mất.
Không còn những cuộc gọi của Bảo và những cái nhìn của Tiểu Mã khiến Mã thấy cô đơn. Cũng không thể đòi hỏi. Họ đâu phải của mình nữa. Mã nhủ.
oOo
Thở dài. Cuối cùng ngày này cũng đến.
Mã mặc chiếc áo xanh của bệnh nhân. Tay đan một cái khăn len vô dụng. Sắc mặc nó nhợt đi nhiều lắm. Đâu còn là cô học trò xinh xắn da trắng ngày xưa.
Mọi người vẫn đến thăm nó hằng ngày, nó tươi cười với tất cả. Đáp lại chỉ là sự giả tạo và ánh mắt thương hại.
Thiên Yết cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt nó. Dẫn theo Bạch Dương. Nó cười, chắc hai người đó lại thành đôi.
-Chúc mừng!
Ngồi trước Tiểu Mã, Tiểu Yết, Bảo Bình, Kim Ngưu, Bạch Dương và Thiên Yết, Mã thốt ra một câu.
Tất cả ái ngại. Không dám nhìn vào cái khuôn mặt đang tươi cười của Mã. Tội lỗi mà bọn họ gây ra đâu thế đáp lại.
Bỏ rơi một con người đến mức bị trầm cảm. Ích kỷ.
Một Nhân Mã tràn đầy sức sống, khao khát tình yêu thương, bỗng chốc bị cô lập trong cái thế giới chỉ toàn là sự chán ghét và khinh miệt.
Có lí nào…lại không bị như này?
oOo
11h, ngày 14, tháng 12, năm 2015.
Mã chết. Nguyên nhân: do uống thuốc ngủ quá liều. Người ta tìm được một cuốn nhật ký.
Bên trong chỉ có duy nhất ba trang Nhân Mã đã viết.
Ngày giờ không thấy ghi rõ.
Page 1:
Hôm nay mình đi bệnh viện về, họ nó mình có thể bị ung thu. Nhưng phát hiện kịp thời, có thể không chết.
Nhưng khả năng là rất thấp.
Mình không nghĩ là sẽ sống, bác sĩ nói vậy ư? Giả tạo, sao lại có thể không chết khi họ chưng cái bộ mặt như đưa đám vậy ra chứ?
Mình bắt đầu khước từ mọi lời hỏi thăm của Tiểu Mã, Bảo Bình. Và…từ chối Thiên Yết.
Mình không muốn họ bị đau khổ nhưng hình như họ lại không nghĩ vậy.
Mặc kệ, mình vẫn đi học.
Page 2:
Có vẻ việc mình làm thật sự sai lầm. Mình đã bị cô lập ở trường.
Có thể thấy rõ là ai làm việc này.
Nhưng ai quan tâm chứ. Mình đổ hết đống thuốc bệnh đi rồi, mình muốn chết sớm.
Sáng hôm sau, mình đi trên hành lang và thấy Bạch Dương, Tiểu Yết cùng Kim Ngưu đang trò chuyện vui vẻ.
Mình đã gọi họ lại và nói chuyện. Nhưng hình như mình làm họ mất vui.
Có lẽ mình không còn là bạn thân của họ nữa rồi.
Mình cũng thấy Bảo, Yết và Tiểu Mã. Họ coi mình là không khí. Cũng phải, là do mình tổn thương họ trước.
Page 3:
Mình chuẩn bị lên bàn mổ, mọi người cũng đến thăm mình. Nhưng mình thấy sự giả dối trong mắt họ.
Tất cả những gì họ dành cho mình chỉ là sự xem thường và khinh bỉ.
Một số mang đến cho mình sự thương hại. Nhưng mình chả cần nói.
Nếu có thể sống. Mình nghĩ sẽ có một bất ngờ.
Đây có lẽ…sẽ là sự kết thúc cho một cuộc đời…
The end?