Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Bad feeling) Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Doinca2000
Học sinh chưa nhận lớp
Doinca2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 13/11/2000
Join date : 30/05/2014
(Bad feeling) Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: (Bad feeling) Chap 3   (Bad feeling) Chap 3 Icon_minitimeSat Jul 26, 2014 8:25 pm

Chap 3

Tears
Tương tư: Cô nàng búp bê bằng sứ

(Bad feeling) Chap 3 Xanh-lo-jpg


"Lớp Chín thật khó khăn!"


Nước mt chy dài, nước mt chy trong tim.

Gục mặt trên giường, rơi những giọt lệ cuối cùng, mắt nó đã cạn nước. Mũi nó đỏ hoe, mắt nó sưng húp, nhưng khóe mắt thì ráo hoảnh. Chẳng còn đau nữa mà khóc. Hết rồi.

Đưa tay chạm nhẹ lên vết thâm nhỏ trên má, con bé khẽ xuýt xoa. Không ngờ trận đánh khiến nó tưởng chừng sắp thập tử nhất sinh lại chỉ để lại một “dấu tích” bé tí tẹo này, tí tẹo như vết thương trong lòng nó.

Ồ không. Không phải vì trận vừa rồi không đau, mà có lẽ, vì nó đã trải qua nhiều trận đánh đau hơn thế. Với lại, sao nó lại so sánh thiệt hại của các lần đánh với nhau làm gì, đằng nào cũng có so sánh được đâu: bởi nhiều nhất là nửa tiếng sau, nỗi đau lại tan biến đi thôi, chẳng có gì to tát.

Hơi tiếc một chút. Mái tóc gỗ mun, lượn sóng xoăn xoăn đẹp tuyệt mà nó đã dành mười lăm phút để tết cho gọn gàng giờ xõa tung ra, rối bù. Làn da trắng ơi là trắng của nó, nơi tay đỏ ửng vì đưa lên đỡ những đòn dép giáng xuống kịch liệt, còn trên mặt, thì có duy một vết bầm do đã gạt trượt, nhỏ thôi, nhưng nó tưởng như đã lõm cả má.

Thỏa thuê thật! Một giờ vừa xong, nó đã gào thét, căm phẫn, đạp đổ ghế, khóc lóc, vừa khóc vừa nghiến răng. Trong một giờ, nó đã làm chiếc giường như vừa trải qua lần “trút nỗi niềm” của cô gái sướt mướt nhất đất nước, và khiến chính nó mặc định mình là đứa trẻ bất hạnh nhất cuộc đời. Nhưng cuối cùng, cơn buồn bực cũng chấm dứt, đồng nghĩa với việc nó thoát khỏi số phận lâm li bi đát làm một cô gái nhạy cảm, đồng thời cứu chiếc giường khỏi trận “đổ bộ” thứ hai. Nó thôi gào thét, thôi căm phẫn, thôi đạp đổ ghế, và thôi khóc lóc, dù vẫn bặm môi, nghiến răng liên hồi.

“Sao? Tại sao một người cha lại có thể hành xử như thế với con của mình??”, tiếng thổn thức vang trong đầu. “Và tại sao? Sao mình lại có thể đặt câu hỏi cho bản tính man rợ của một con dã thú?!”

Bởi vì, cô gái nhỏ à, là người, ai cũng thế thôi. Sau một hồi khóc lóc đau khổ, ai cũng sẽ tự thương haị mình bằng cả đống câu hỏi vô nghĩa, nào là vì sao mình bị đối xử không công bằng chút nào như thế; nào là vì sao đời lại khác mình như thế, nhẫn tâm hơn, ác độc hơn; nào là mình đã làm gì đâu, đã vẩy bùn đất lê kẻ khác bao giờ đâu, mà sao mỗi lần bước đi, mình đều ngã xuống vũng bùn,... Và, cô bé à, tự thương hại xong xuôi, thì tiếp theo, sẽ là nguyền rủa người đời, tiếp theo nữa sẽ là khoảng trống im lặng, đó là lúc để người ta suy nghĩ, dù thừa hiểu rằng có nghĩ cũng vô ích mà thôi, đến cuối cùng thì người ta đứng dậy, không còn thút thít một câu và đường hoàng sống tiếp. Ai cũng thế mà.

Nhưng thật sự, bố nó là một con dã thú, một con dã thú đội lốt người. Bố là loại đàn ông cứ phải phồng mang trợn mắt lên để tranh cãi thắng vấn đề gì với người ta, trong nhà này thì là nó với mẹ nó, và bố sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nó hay mẹ nếu thua.
Không chỉ thế, bố là loại đàn ông rất vũ phu, cái kiểu tính cách mà không một người đàn ông nào nên có. Bố làm khổ nó, làm khổ mẹ nó. Nói thật thì, nó thấy bố chẳng khác gì một tay phát xít gia đình. Bố hủy hoại gia đình nó như một tên phát xít. Và nó cũng sợ bố như sợ một tên phát xít luôn.

Và hôm nay, chính xác là cuộc “đàn áp” khủng bố nhất của tên phát xít từ trước đến giờ.

Chuyện xảy ra vào trước lúc ăn cơm. Khi bố về nhà, đôi mắt vô hồn, bước chân lảo đảo, người tỏa ra sặc mùi thuốc lá mà mẹ luôn phát ghê, con bé đã chạy ra, hớn hở nói muốn xin vài chục nghìn để mua mấy cuốn sách tham khảo, điều mà đến giờ nó nhận ra là đã chọn sai thời điểm.

Tức thì, bố rút ngay chiếc dép đi trong nhà xỏ dưới chân ra, giơ lên, và bất ngờ đánh vào đầu nó (!)

Những cú đánh, đúng hơn là những cú trời giáng, hạ liên tiếp xuống đầu nó, không ngần ngại, không do dự, như thể người trước mặt bố không còn máu mủ gì. 

Mẹ nó kinh ngạc, và còn sợ hãi. Mẹ bảo bố làm gì thế, rằng dừng lại đi, rằng có đánh thì đánh vào tay, chứ đừng đánh vào đầu, nhưng bố chỉ cần quay lại và quắc mắt, mẹ đã im bặt.

Còn nó, thì chỉ biết đưa tay lên chống đỡ, nhưng thế cũng chẳng vừa: Nếu tay phải cầm dép – “vũ khí giết người”, thì tay trái bố gạt tay nó ra, giữ chặt một bên, làm nó không thể che chắn được gì nữa. Và thế là, bố cứ thế mà phang, mà đập, đập cho đến khi nó lả người ra, và khóc thét lên chống lại. Chỉ chờ có vậy, bố ngay lập tức lôi cổ nó ra ngoài ban công, vơ lấy chiếc gạy nứa tự tay voét, và vụt liên tiếp vào tay chân nó, tiếng vun vút của chiếc roi như xé rách không gian, và giữa những vết rách là liên hồi những câu quát mắng: “La này! La này!!”.

Nước mắt nó chảy dài, nước mắt nó chảy vào sâu trong tim.

Khổ thân nó, vụt thì ai chẳng đau, chẳng kêu, nên nó cứ la, la tiếp. La hét điên cuồng để bố nó thêm cái cớ mà đánh nó cho sướng tay, để một con dã thú có thêm cái cớ mà ăn thịt con mồi.

May sao, cuối cùng, bố cũng tha. Cái sự tha bổng bất ngờ này có chêm với một ít tiếng chửi rủa. 

Và con bé chạy vào, đóng sầm cửa phòng, rồi khóc, nó khóc, khóc một cách bất lực
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bố đã đánh nó như đánh một con chó! 

Phải, như một con chó! Một con chó sợ hãi, một con chó ngu ngốc!

Sao lúc đó mày không cắn lại hắn ta, đồ con chó ngu ngốc này??!

Nó gào lên trong tâm trí, rồi nó tự hỏi: “'Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi'. Đánh đập con cái thế, có phải là điều sai trái không??”

Dường như, tâm trí nó đã quá mệt mỏi, quá nặng nề rồi, không thể chứa thêm lời oán trách nào nữa.

Những thứ đó, nên thoát ra khỏi miệng thì hơn.

Nhưng không thể.

Là một người bình thường, ai cũng có khả năng nói, khả năng thốt lên thứ ấp ủ trong lòng. Ta may mắn vì có thể nói, và ta tự hào vì có thể nói. Nhưng khi ta có một điều muốn nói, nhưng lại không thể cất lên, ta sẽ thất vọng, và thấy dằn vặt. Dằn vặt đến khôn cùng.

“Đồ cha bố! Đồ cha bố man rợ! Đồ cha bố hung dữ! Đồ cha bố tàn bạo!! Mày mà không phải bố tao, tao đã giết mày từ lâu rồi!” – Con bé gào lên thật to. 

Đấy, nói được rồi.

Ơ, đúng rồi, nó nói được rồi đấy! Aha, con bé nói được rồi đấy! Nó nguyền rủa được bố rồi. Nó nguyền rủa được bố rồi! Thích quá!

Bất giác, nó quay lại.

Tùy hoàn cảnh, nên quyết định có nên nói điều mình muốn hay không.

Trong trường hợp này, con bé nghĩ là không.

Bởi vì trước măt nó: với một con dao trên tay – là bố yêu thương của nó, người mà nó đã gào to tên nguyền rủa.


"Nước mt chy dài, nước mt chy vào tim..."​



~~**~~



“Đúng là một ngày hỗn loạn.”

Hiện giờ, ở trường đang là chuyển tiết, từ tiết 2 sang tiết 3, nhưng với 9C, đó lại là tiết tử thần với “Thần chết Anh văn”.

Trong học kì mùa hè, tiết 3 là tiết cuối, sau đó, tất cả học sinh sẽ về nhà. Thường thì vào những lúc chuyển tiết như thế này, tụi học trò sẽ không bao giờ bỏ qua việc làm bát nháo cả lớp, và chúng sẽ càng không bỏ qua khi nhận thức được rằng, mình đang học lớp Chín. Nhưng hôm nay, thời tiết đã đón Dòng Sa M Ngt Ngào vào giờ học cuối vời thái độ không chút gì là vui vẻ: Trời mưa ào ào.

“ Hây dà,”- Cự Giải thở dài, mắt nhìn về phía mấy dãy bàn cuối, nơi cả đống đứa đang xúm lại tụ tập. Rồi nó đánh mắt sang bên cạnh. 

“ Lớp Chín thật là khó khăn, và đầy sóng gió, theo nghĩa đen. Nhưng những lúc thế này, mới là náo nhiệt nhất. Nhỉ, Song Tử?”

Con bé, cả người đang chán nản nằm bò lên bàn, như thể cái ẩm ướt ở bên ngoài làm nhão cả người nó ra, mắt không thèm nhìn Cự Giải, miễn cưỡng đồng tình.

“ Ừ, chắc lại đang lôi kéo cô bạn mới vào hội đấy. Thấy xinh quá mà!”.

Quả thật, lúc này, “Famous Hội” đang ra sức tô vẽ về “Bảng vàng thành tích” của chúng nó, cái bảng mà Xử Nữ đã lập ra để điểm tên những thành viên sau khi ra nhập hội đã có tiến bộ đột xuất trong học tập, và dùng cách này để thu hút Pisces vào hội, đồng thời được lọt vào con mắt xanh của cô nàng.

Vừa rồi, khi kết thúc 2 tiết “giới thiệu bản thân”, cô chủ nhiệm đã cho hai bạn mới chọn chỗ ngồi. Cái cảnh tượng lúc ấy tức cười kinh lên được ấy, bởi vì ai cũng muốn đuổi đứa cùng bàn đi để "dọn chỗ" cho đôi "nam thanh nữ tú", "trai tài gái sắc" "new member".

Ôi, thế nên là, sau khi đứa con gái mới toanh quyết định "điểm tọa lạc", thì đứa nào đứa nấy đều muốn rơi hết cả hàm, bởi vì cô nàng kia đã chọn chỗ ngồi cạnh thằng Nhân Mã, cái thằng đã hét ầm lên và suýt nữa chảy nước mắt vì sung sướng. Hơn nữa, đó lại là vị trí trung tâm, vị chí cắm chốt của cả lũ “Famous Hội”.

- À, mà này Giải, Song Tử đột nhiên hỏi, Cự Giải chăm chú lắng tai nghe – Phây-mo Phây-meo sôi nổi là thế, nhưng sao chỗ của chàng Song Ngư kia không ai đả động đến nhỉ? Anh em ruột cơ mà, cùng mới đến cơ mà. Nhìn cũng được phết!

Sau khi hỏi câu hỏi đó, con bé thấy mình thật là tinh anh. Cự Giải trả lời, và nó cho thấy nó còn tinh anh gấp bội:

- Bởi vì, con gái là đối tượng dễ xơi hơn nhiều. Gạ gẫm con trai, nhất là một đứa đẹp trai, trông côn đồ thế kia nữa, khó xơi hơn nhiều. Với lại, cậu nghĩ có ai gan to dám bén mảng đến lãnh địa của Tuyết Tử Thần sao?

Song Tử gật gù, bà cụ non này hôm nay nói đúng gớm. “ Chuẩn rồi. Lớp này ai cũng sợ con bé đó hết. Chàng kia dốt thật, đầy chỗ không chọn, lại đi chọn ngồi cạnh mụ Tuyết Ma Quái... ”

- Khổ Song Ngư thôi, Cự Giải phụ họa, nhìn mặt tên ấy xem, nhăn như khỉ ăn ớt. Không biết là do thấy em gái bị dụ dỗ hay do phải ngồi cạnh Yết nhỉ?

- Cậu có thiếu một lí do, Giải à, có thể hắn ghen tị vì không ai mời vào nhóm “Famous” thì sao?!

Thế là, hai đứa cười với nhau. Và Cự Giải thấy những giây phút này thật yên bình biết mấy. Lòng nó cũng trở nên dịu dàng. Những giây phút yên bình luôn làm người ta thấy dịu dàng. Nhất là khi có Song Tử ở bên.

Và cũng giây phút ấy, Cự Giải thề, thề quyết định sẽ luôn yêu lớp Chín nhất, dù đây sẽ là năm học khó khăn hay sóng gió, theo nghĩa đen như thế nào.


Lúc này, phía trung tâm của “Famous Hội”, một sự dịu dàng khác cũng đang lan tỏa nồng nặc, kèm thêm một chút lãng mạn làm ai cũng phát ốm. Thực ra, không khí đã luôn lãng mạn ngập tràn từ khi có sự tham gia của nàng thơ mới đến.

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc giây phút Pisces chọn chỗ ngồi bên cạnh mình, Nhân Mã lại thấy lòng mình đang tan chảy. 

Khoảnh khắc ấy, giây phút trái đất như ngừng quay, để chỉ có mỗi Pisces chậm rãi tiến về chỗ Mã, khi đó nó cảm giác như Pisces đang tiến về xe hoa với mình vậy. Đoạn, Pisces ngồi xuống, bạn ấy mỉm cười, và thằng Mã trong phút chốc, đã tưởng mình là bơ và nụ cười ấy là mặt trời. 

Mặt trời làm tan chảy bơ, cũng như đã làm tan chảy trái tim Nhân Mã. 

Cảm giác ấy thật lạ lẫm với nó! Cái cảm giác ấy sẽ không có lần thứ hai bao giờ. Nó như con ngựa hoang đã bị thu phục. Còn bây giờ thì con ngựa được thu phục – là nó, đang nhiệt tình kể những câu chuyện huy hoàng của bản thân cho chủ nghe – là Pisces.

_ ... Đấy, cậu nên biết là vẻ mặt tớ lúc ấy táo như nào, kiểu như tớ chưa táo tợn được bao giờ ấy! Thằng đấy xanh mặt, nó bỏ súng xuống, rồi nó giơ tay lên hàng, lễ độ một phép! Thắng trận đấy xong, tớ hack thêm cả mấy game khác nữa. À đúng rồi, để tớ kể Pipy nghe nhè, mới đây là trò phi công...

Pisces vừa nghe, vừa gật đầu, cứ lúc nào dừng lại một chút thì lại khen chuyện rất hay. Và mỗi lúc ấy, thằng Mã lại mất hết ý niệm về thế nào là kiêu hãnh và thế nào là xấu hổ, đồng thời đứt luôn dây thần kinh sĩ diện. Thực ra, chính thằng Mã cũng chẳng biết sao mình lại thế nữa. Chỉ biết rằng, việc Pisces xuất hiện và chịu ngồi bên nó đã khiến đầu nó nở ra không biết bao nhiêu tưởng bở...

Bạn nên biết mái tóc bạch kim dài thướt tha của cô ấy đã làm thằng nhóc đắm đuối đến nhường nào. Mái tóc ấy như mái tóc mây của nàng Rapunzel, như sợi dây tình cuốn chặt lấy Nhân Mã khiến nó không thể dứt ra, đúng hơn, là không muốn dứt ra. Đôi mắt mơ màng của cô ấy luôn thật xa xăm, bởi những đôi mắt mơ màng thì lúc nào cũng xa xăm, và có lẽ những khi đó, cô ấy đang nghĩ cách làm sao cưa đổ Mã bây giờ. Khuôn mặt cô ấy như khuôn mặt của con búp bê sứấy, trắng, và lạnh. Còn bàn tay nõn nà kia, Mã nghĩ, ai được bàn tay đó vuốt ve thì hẳn là sướng nhất trần đời. Một người đẹp như thế, theo kinh nghiệm lâu năm của Nhân Mã, thì ắt hẳn đều muốn có một bạn trai ngang tài ngang sắc với mình, một thằng đực rựa phù hợp để sánh vai, một thằng người yêu hầu như là hoàn hảo. Và Nhân Mã biết, ngay từ lần đầu vào lớp, 100% cô ấy đã phải lòng với mình rôi. Có vậy thì lúc cô chủ nhiệm cho chọn chỗ ngồi, cô nàng mới phăm phăm tới ngồi bên nó chứ! 

Chính ra, thằng Mã trông thế mà nó đã xem rất nhiều phim ảnh. Trong đó, nhân vật nam chính thường vào loại lãng tử, yêu cái đẹp, mê chơi gái. Nhưng từ khi “người con gái quan trọng” bước vào cuộc đời tẻ nhạt của anh ta, thì anh ta thay đổi hẳn tính tình, quên luôn mình là ai và dốc toàn tâm toàn ý với mong muốn trọn vẹn rằng sẽ được sống hạnh phúc suốt đời bên cô nàng hắn yêu. Trong trường hợp này, Nhân Mã dám cá rằng, nó sẽ là thằng nam chính yểu điệu đó, còn cô gái quan trọng kia, hẳn nhiên sẽ là Pisces.

Óa òa, thật may mắn biết bao!

Pisces y hệt con búp bê sứ tuyệt đẹp mà Nhân Mã đã nhìn thấy trong kì nghỉ hè vừa rồi ở ngoại ô đó. Một cô nàng búp bê sứ tuyệt diệu!

Nhất định, mai này, hai đứa sẽ lấy nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
CHÚ NGA HOANG ĐÃ TƯƠNG TƯ RI!!!!


...



“Cái gì cơ?! Mày tương tư á?? Ô hô hô, ahaha, chàng Mã “cầm cưa” mà cũng biết tương tư cơ đấy!!” Nhân Mã nhớ lại những lời cay nghiệt mà Xử Nữ đã không ngần ngại xát vào lòng nó khi nó rằng thì là mà thì thầm tiết lộ về cơn day dứt lạ kì của nó “mỗi khi thiếu Pisces ở bên”. Rồi lại cả “cái đuôi” Sư Tử: “Mày mất trí rồi! Đồ điên! Mày cũng chỉ như mấy thằng đực rựa ngu ngốc khác thôi, thấy gái đẹp là ngả mũ! Lũ chúng mày cùng một giuộc với nhau cả! Lũ chúng mày chẳng biết gì về bộ mặt thật của con yêu nữ ấy đâu!”. “Mày thì chả suốt ngày bám theo Xử còn gì, Sư Tử. Có mà mày ghen tị vì nhan sắc không được ‘chim sa cá lặn’ như bạn ấy thì có” thằng Mã cong mỗi cái lại “Mày thì biết gì là tiếng sét ái tình!”. Cái câu cuối của nó làm cả bọn đứng hình mất mấy giây liền. Và cũng chỉ mấy giây sau, chúng nó đã phá lên cười. “Cái thằng Ngựa này, mày nghiêm túc chứ hả?” Xử Nữ cười chảy nước mắt, hỏi. “ĐỒ RỒ!! Những đứa lãng mạn như mày kết cục bi thảm lắm , biết không hả? Dẹp, dẹp hết!” Con bé Sư Tử thì càng chua ngoa, sau một hồi cười rũ rượi không ra tiếng. “Lũ chúng mày...Đúng là không hiểu nổi chuyện người lớn. Đồ trẻ con.”, nó nói bình thản, rồi quay người bước đi, không quan tâm hai đứa kia chế nhạo tiếp ra thế nào. Dẹp à? Dẹp cái gì mới được cơ chứ? Định dẹp mối tình đang tiến triển của nó sao? Không được! Bởi vì, ngay trước mắt Mã đây là câu chuyện tình yêu đã thành hiện thực của nó, là người trong mộng của nó, cô gái nó sẽ cưới sau này, người đang nhoẻn miệng cười đẹp chết người vì những câu chuyện huyên thuyên “có chọn lọc” của nó.

Pisces ấy. Dù bọn Sư Tử, Xử Nữ có nói gì đi nữa , bạn í, à không, cô í vẫn thật tuyệt vời...!


...


- ...Và thế là, tớ lượn xuống bên dưới nên thằng phi công kia không thấy gì. Dỉn, dỉn. Rồi tớ chỉ cần bấm một phát, bùm!! Nó ngủm cù đèo luôn!

Thằng nhóc kết thúc câu chuyện. Và Pisces mỉm cười.

- Ừm cảm ơn cậu...Mã. Câu chuyện hay lắm. Cậu chơi game giỏi thật.

“Ôi, giọng nói dịu dàng! Lại còn khen mình nữa chứ!”, nó hối lên trong lòng.

Bỗng nhiên, Pisces ngập ngừng: “À mà này, tớ muốn hỏi...”

- Bất cứ điều gì tớ có thể giúp được cậu, búp b...à, em y... à, bạn của tớ à.

- Cái bạn nữ ngồi cạnh anh trai tớ là ai thế?

Nhân Mã nhìn theo hướng Pisces chỉ. Nơi mắt dừng lại, nó thấy bàn của một đứa con gái và một thằng con trai, và tên con trai, đứa đang ngoái lại nhìn về phía Nhân Mã từ nãy giờ, ánh mắt canh chừng đang tóe lửa, hẳn nhiên là Song Ngư- anh Pisces. 

“Mà là một người anh trai,” Mã nghĩ, “ hẳn có cái nhìn nghiêm khắc hơn về thằng em rể”.

_ A, có phải cái đứa tóc rất đen, da rất trắng, môi đỏ như quả ớt đang chống tay lên cằm đúng không?, nó nói. Đấy là Thiên Yết, “Bạch Tuyết a còng” của lớp tớ! Trông thế chứ thực ra nó đang ngủ đấy! Tên khác tớ đặt cho nó là Tuyết Tử Thần, nghe thì đúng hơn nhỉ? Con bé ấy biết nhiều tin mật về ông thầy Anh Văn sắp vào của tụi mình lắm đấy nhá. Có lần...

Và Thằng Mã bắt đầu kể lể. Chẳng hiểu sao từ lúc người đẹp xuất hiện, nó cứ mắc tật kể lể. Lớp Chín, đến ăn nói cũng khó khăn! Rồi nó còn đinh kể thêm vụ con bé “Tuyết Tử Thần” kia đã đá đít nó 2 lần vì tội trêu nó “màn hình phẳng”nữa cơ, nhưng chưa kịp khoe khoang thì Pisces đã cắt ngang:

_ Bạn ấy xinh thật!

“Gì?” Nhân Mã bất ngờ.

_ Tóc gỗ mun này, da trắng như tuyết này, môi đỏ như máu nữa, bạn Yết đấy đúng là xinh. Anh tớ chắc cũng...

Lúc này, thằng Mã chựng hẳn lại. Trước giờ nó chưa thấy có đứa con gái nào, trước mặt nó lại đi khen đứa con gái khác, bởi vì tất cả đều muốn mình là đẹp nhất... Pisces có khác! 

Nhưng mà, dù con Yết có xinh nhường nào đi nữa, có "hoa gờn liễu ghen" thế nào đi nữa, thì Pisces của nó vẫn cứ hơn đứt, "hoa ghen thua thắm tuyết nhường màu da"!

“Biết người biết ta” hả...?

Ấy đấy! Thế là lại thêm lí do nữa để nó muốn cưới bạn ấy rồi!

...





(Bad feeling) Chap 3 7-jpg



“REENGGGG!!!!!!!”

Tiếng chuông báo vào giờ học réo rắt vang lên làm kinh động những đứa học sinh đang mê man ngủ. Vậy là đã vào tiết 3, còn với 9C này thì lại bước vào cuộc tái ngộ không mấy dễ chịu với ông thầy Anh văn “dở người”.

Thiên Yết, trong hai tiết “giới thiệu bản thân” vì quá chán nên đã ngủ đã đời, giờ mới tỉnh dậy, và nó thấy như vừa thức giấc sau một ngàn năm.

Con bé chưa mở hẳn mắt, bởi ánh sáng làm nó thấy chói, và vì vết thương hôm qua vẫn còn ê ẩm. Nó sờ lên bụng, tự hỏi đã sang tiết 3 rồi sao, rồi một cú nhói đau khiến nó bất giác nhăn mặt.

Thật sự, trận đánh hôm trước khiến nó thập tử nhất sinh. Đoạn nó gào lên thật to câu ấy, nó tưởng mình đã chết chắc rồi.

Đưa mắt sang bên canh, Thiên Yết phát hiện một đứa con trai lạ mặt, mặt mày không khác gì côn đồ đường phố, đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ gì đó vào tờ giấy nhỏ.

“Chắc là bạn mới”, con bé nghĩ, “không chào hỏi, chắc mình cũng không cần chào lại”

Dạo gần đây, nó thấy mọi thứ rất lạ. Ý nó là, không còn như trước. Đôi lúc, nó cứ ngẩn ngơ, chẳng hiểu chính mình đang suy tư gì. Nhiều người bảo, đấy là cái ẩm ương của tuổi mười bốn, nhưng không phải. Nó thấy nó đang mất mát điều gì đó quan trọng, có thể là mục đích sống chăng, và cảm hứng, đúng, cả cảm hứng nữa. Bất cứ thứ gì diễn ra trước mắt nó, giờ như bức tranh không màu, tẻ nhạt và vô vị. Nó thấy mình sống vô nghĩa quá. Nó nghĩ nó nên tự tử. Nó nghĩ thế giới này thật đáng ghét khi cho nó cơ hội sống trên đời. Nó thấy lơ mơ, rối bời. Và, mệt mỏi.

Cũng chẳng hiểu sao...

Nó im lặng, bỗng, nghe tiếng lớp trưởng Bạch Dưỡng dõng dạc cất lên:

_ Cả lớp, đứng!

Tức thì, như đã cài đặt giờ, đứa nào đứa nấy, dù đang vẹo vọ như Cự Giải, nằm bò ra bàn như Song Tử hay nằm bệt dưới đất như nhiều đứa khác,… đều đứng lên. Cả thằng Mã tương tư, cả Pisces “người đẹp”, cả Thiên Yết vừa tỉnh cơn mê, cả tên mới đến bên cạnh con bé, cũng đều đứng lên cả.

Và, từ ngoài cửa, “thần chết Anh Văn” Ma Kết bước vào, kéo theo cả cơn mưa đằng sau.

Thầy năm nay năm mươi tư tuổi, nhưng khuôi mặt đã đầy nếp nhăn như quá sáu mươi. Da mặt thầy luôn co lại, không hiểu là vì thầy luôn cau có, hay vì vốn thế, mà nó cho người ta cảm giác căng thẳng. Thầy hơi thấp, và hơi gầy, theo lời đồn của lớp phó Song Tử, lấy từ nguồn tin do Thiên Yết cấp, thì là do thầy hút thuốc lá quá nhiều nên mới thế. Còn tay thầy, cái tay ném phấn bách phát bách trúng và chuyên véo tai lũ học sinh hư thì đen, đầy chai sạn và nổi biết bao là gân xanh.

Ở cái lớp này, Ma Kết được mệnh danh là “Thần Chết Anh Văn”, đấy là ý tưởng của Nhân Mã, thay đổi từ ý tưởng “Anh Văn Tử Thần” của Song Tử vì cái tên ấy giống biệt danh “Tuyết Tử Thần”. 

Nói chung, thầy đã “ám” lớp từ những ngày vào lớp 6 rồi. Thầy Ma Kết, à không, “Thần Chết Anh Văn’’ ấy, ghê gớm gấp hàng trăm lần cô chủ nhiệm, và khó chịu hơn gấp vạn lần. Thử hỏi xem, có giáo viên nào DỞ HƠI tới mức cấm học sinh không được mắc sai lầm, đi ngược hoàn toàn với định lí dạy học không? Thầy suốt ngày “Này A sai bét, ném phấn cho chừa này”, rồi “chỗ B đằng kia là cái kiểu gì thế? Tự bịa ra hả? Thích ăn véo tai không?”, lại còn “Nhầm à? Con ơi, Trong tiếng Anh không có chữ nhầm đâu nhé. Đến lúc thi, giấy trắng mực đen, con mà nhầm thì lại đưa bài đến bảo người ta chấm lại à? Chỗ C đấy gọi là SAI, con ơi! Để tôi tát một cái cho con tỉnh ra nhé!”

Đấy! Có giáo viên nào “độc ác” như thế không hả?

Thật ra, cũng vì thế mà cái lũ trong lớp này căm ghét thầy ghê gớm. Thầy mà thất nghiệp, chúng nó sẽ mừng ra mặt ấy chứ chẳng đùa.

Goodmorning, class. Did you have nice summer vacation? 

Ma Kết cất tiếng, giọng nói của một người thầy dạy tiếng Anh đích thực.

Nhìn thấy lũ học sinh sau cả tháng rưỡi không gặp, thầy thấy rất vui. Nhưng giờ, tim thầy như bị ai đó cứa chảy máu, bởi sau khi hỏi, chẳng có một tiếng dạ ran nào.

– I ask again, answer me. Did you have nice summer vacation?

Vẫn không có tiếng trả lời. Thầy tức điên, và đúng lúc đó nghe thấy cái giọng rất vô tư và cũng rất to của thằng Mã: “ Ây dà, lại một năm học nữa rồi nhỉ?”

Cả lớp hướng về phía nó. Thật thà quá đi, cái thằng bạo gan, dũng cảm này. 

Sau khi “ Thần Chết Anh Văn” bắt nó là người đầu tiên lên nộp bài tập hè, thì mọi thứ dường như đã yên ổn trở lại.

Đúng, mọi thứ đã yên ổn.

Nhưng, chỉ riêng con bé là thấy không yên ổn. Nó nhìn chằm chằm Ma Kết, nhìn vào cái tay đen, đầy chai sạn và nổi gân xanh của thầy, cảm tưởng như bàn tay ấy đang lăm le con dao.

Một cách rất thật thà, nó cảm thấy rằng đúng, như thằng Mã nói ấy, lại thêm một năm học nữa rồi.

Năm lớp Chín, không biết có ai như nó không, nhưng con bé cảm thấy cái khối này thật khó khăn. Khiến cho gần đây, mọi thứ với nó rất lạ.


Thiên Yết nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe văng vẳng đâu đây tiếng hót, và thấy cánh chim chấp chới sau tán cây, tạm biệt lần nữa cơn mưa đã rón rén đi qua mà không ai biết.


 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
(Bad feeling) Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 3   (Bad feeling) Chap 3 Icon_minitimeSat Jul 26, 2014 9:01 pm

Vẫn còn bị lặp từ nha bạn :3Thành ra câu cú còn khá ngập ngừng :3
Cố lên ^^
 
Doinca2000
Học sinh chưa nhận lớp
Doinca2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 13/11/2000
Join date : 30/05/2014
(Bad feeling) Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 3   (Bad feeling) Chap 3 Icon_minitimeSat Jul 26, 2014 9:16 pm

Vierge Doan đã viết:
Vẫn còn bị lặp từ nha bạn :3Thành ra câu cú còn khá ngập ngừng :3
Cố lên ^^
Tks bạn nha, mình sẽ cố ^^
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
(Bad feeling) Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 3   (Bad feeling) Chap 3 Icon_minitimeTue Sep 01, 2015 11:35 am

seo chả thấy bb đâu vậy
 
Sponsored content
(Bad feeling) Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 3   (Bad feeling) Chap 3 Icon_minitime

 
 

(Bad feeling) Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Bad feeling) Chap 2
» (Bad feeling) Chap 1
» Bad feeling
» (Bad feeling) Giới thiệu nhân vật 3
» (Bad feeling) Giới thiệu nhân vật 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bad feeling-