Nhân Mã à! Cậu có biết tớ thích cậu không vậy? Đồ ngốc à, tớ không hiểu sao một Bảo Bình như tớ lại đi thích tên "ranh con" như cậu nhỉ? Đến tớ cũng thấy lạ nữa cơ mà!!!
Tớ là Bảo Bình-một Bảo Bình ngoan hiền, nhút nhát nhưng cũng lạnh lùng và sống nội tâm. Còn cậu-thằng con trai nghịch ngợm, hòa đồng và sống rất cởi mở. Chúng ta hoàn toàn khác nhau nhưng vì thế mà tớ thích cậu Mã à! Tớ chỉ học cùng cậu 4 năm học cấp hai thôi nhưng thật sự tớ thích cậu mà Mã ngốc. Ba năm lớp 6,7,8 tớ với cậu không nói chuyện với nhau nhiều, tớ như vô hình trong mắt cậu. Nhưng liệu tớ đã thích cậu từ đó không nhỉ? Đến năm lớp 9, cậu lại được cô chuyển chỗ sang gần chỗ tớ. Lúc ấy tớ vui lắm nhưng cũng lo sợ nữa. Mà sao không sợ được chứ? Khi mà tình cảm tớ dành cho cậu đang lớn dần lên, tớ thấy mình thật ngốc khi sợ cậu phát hiện ra. Nhưng mà tớ rất vui vì được nói chuyện và chọc quê cậu mặc dù lúc nào cậu cũng phản bác được và...lật ngược tình thế để chọc tớ.
Rồi cậu còn trêu đùa mấy bạn nữ lớp bên ngay trước mặt tớ nữa chứ! Cậu biết lúc ấy tớ buồn lắm không? Tớ bỏ dở mọi việc, ngay cả lúc cậu hỏi tớ bị làm sao tớ cũng không thể trả lời vì sợ tớ sẽ khóc mất, tớ sợ lớp biết tớ thích cậu lắm nhưng tớ lại càng sợ cậu sẽ phát hiện ra tình cảm của tớ!!! Tớ ngốc nhỉ!
Hai tuần, tớ không nói gì với cậu, tớ đang giận nhưng tớ đâu có quyền đó vì tớ có là gì của cậu đâu! .....Rồi tớ quyết định quên cậu, quên luôn cái tình cảm trẻ con kia đi nữa..... Tớ trở lại bình thường, cười cười nói nói với mấy đứa bạn thân, còn cậu tớ chỉ có thể cười gượng mà thôi. Mà hình như cậu cũng chả quan tâm, mà quan tâm để làm gì nhỉ? Vì tớ có là gì của cậu đâu...nhỉ??? Tớ đã cố quên cậu nhưng sao hình bóng cậu vẫn in đậm trong tâm trí tớ vậy? Tại sao cậu lại cười với tớ như thế???? Cậu có biết chính nụ cười của cậu lại khiến tớ dung động không? Khiến tớ không thể quên không????
.....Tớ bị gán ghép với bạn hotboy trong lớp,lúc ấy sao cậu chỉ cười thôi hả? Tớ ghét cậu lắm biết không? Nhưng sao tớ dám nói cậu biết, mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Rồi để chọc cậu, tớ gán ghép cậu với cô bạn thân cùng bàn. Tớ thấy mặt cậu đỏ cả lên trông buồn cười lắm ý. Mà tớ thấy hơi lo sao ấy! Có lẽ nào cậu..... mà không chắc tại tớ lo xa nhỉ? Nhiều lúc muốn quên cậu nhưng sao khó quá! Tớ được cô chuyển chỗ ra xa cậu, cậu chẳng nói gì. Có người tỏ tình với tớ ,cậu cũng chỉ cười thôi còn chọc tớ nữa. Nụ cười của cậu nhạt hơn, có phải cậu đã thích tớ rồi không? Hay chỉ tại tớ quá hoang tưởng với thứ tình cảm này???
....Cuối năm lớp 9 học tập rất căng thẳng tớ đặt tình cảm ấy ở sậu tận đáy lòng để tập trung cho học tập và thi cử.... Nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn hay nhìn cậu dù ở rất xa cậu. Và tớ cũng bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ. Tớ không hiểu trong ánh mắt ấy có chứa sự ngạc nhiên,không hiểu hay là cậu cũng thích tớ rồi nhỉ? Mà chắc không đâu, tớ là một đứa con gái vô cùng bình thường làm sao cậu có thể thích tớ được nhỉ? Đừng để tớ nuôi hi vọng như thế chứ! Cuộc thi vào cấp 3 qua đi, tớ và cậu đều đỗ vào trường mình mong muốn nhưng là hai trường khác nhau. Tớ hơi buồn và luôn cố quên cậu nhưng mỗi lần đi chơi cùng lớp tại sao tớ chỉ muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu dù không nói chuyện với nhau! Và tớ nhận ra một điều là dù cố quên hay không thì tớ cũng sẽ cất dấu tình cảm này trong tận sâu trong tim tớ. Tớ cũng không cần cậu đáp lại tình cảm của tớ. Chỉ cần... cho tớ giữ mãi hình bóng cậu ở nơi khuất lấp của tâm hồn một cách hợp pháp nhé không phải ăn trộm đâu đấy!!!!! Và để tớ có thể nhìn thấy cậu tờ một nơi rất xa! Chúc cậu hạnh phúc Nhân Mã- tình yêu đầu của Bảo Bình!